Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ba vạn bốn ngàn năm, Chu Yếm làm sao có thể quên hắn được?

May mắn thay, chuyện cẩu huyết đó đã không xảy ra. Nhưng Triệu Viễn Chu, người vừa bị hủy mất một phách lại bị đánh thức bởi tiếng cãi vã, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Sau đó, y nhìn thấy mọi người với vẻ mặt hoặc cúi đầu, hoặc mím môi, hoặc cắn môi, cứ như thể y đã chết, khiến y không khỏi ngơ ngác.

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Triệu Viễn Chu lay lay bàn tay đang bị chính y nắm lấy với Ly Luân: "Ta chỉ ngủ một giấc thôi mà ngươi đã đánh nhau với bọn họ rồi?"

Ly Luân chớp mắt, vừa cực kỳ hoảng sợ lại vừa như được sống sót sau tai nạn, nhìn y cứ như thể sợ đó chỉ là một giấc mơ.

Triệu Viễn Chu không hiểu gì, lại quay đầu nhìn mọi người, nhìn Văn Tiêu chớp chớp mắt, rồi bĩu môi về phía Ly Luân: "Ly Luân bị làm sao vậy, chưa được cứu hẳn đã bị làm cho ngốc rồi à?"

Mọi người đều cảm thấy may mắn: May quá, may quá... Triệu Viễn Chu không bị mất trí nhớ.

Văn Tiêu mang theo nước mắt, bật cười một tiếng: "Hắn bệnh không hề nhẹ đâu."

Triệu Viễn Chu gật gật đầu, tỏ vẻ rất đồng tình. Nếu không thì người tốt nào được cứu một mạng lại còn muốn đánh nhau với ân nhân cứu mạng chứ!

Ly Luân tức giận hừ một tiếng, rút tay về.

Ly Luân nghĩ rằng lời nói "ngươi là người bạn tốt nhất của ta" trước đó của Triệu Viễn Chu chắc chắn là lừa hắn, nếu không thì sao y lại cùng bọn họ đối chọi với mình? Vừa lúc Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn hắn, có chút bất lực với tính cách vặn vẹo suốt mấy vạn năm của người bạn này: "Ngươi lại giận rồi. Mọi người có lòng tốt cứu ngươi, không nói đến chuyện báo đáp thì sao ngươi lại còn muốn đánh nhau với Anh Lỗi? Đúng là đồ đầu gỗ."

Anh Lỗi lúc nãy vì bị Ly Luân tấn công lén nên giờ đã đứng cách xa hai người, nghe vậy vội gật đầu phụ họa: "Phải đó, phải đó. Không biết ngày xưa Triệu Viễn Chu làm bạn với ngươi kiểu gì nữa."

Một chữ "bạn" kích thích Ly Luân, hắn cụp mắt xuống, rồi lại căng thẳng ngước mắt lên nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nói có chút bối rối: "Ta.... ta không cố ý, là hắn muốn cướp ngươi đi, ta nhất thời nóng vội mới..."

Chưa nói hết câu, hắn đã nghẹn lại: Sao lại không cố ý? Nói thế nào thì họ cũng đã cứu hắn một mạng, cũng là hắn ra tay trước... nhưng hắn và Triệu Viễn Chu đã xa nhau tám năm, trong ba vạn bốn ngàn năm chưa từng rời xa Chu Yếm, thấy họ cướp đi thì không chịu được...

Triệu Viễn Chu lại sẽ ghét mình mất thôi. Ly Luân ủ rũ cụp mắt xuống.

"Người ngươi nên xin lỗi không phải ta, Ly Luân."

Ly Luân rút bàn tay vẫn lén lút nắm lấy quần áo y về, đầu cúi thấp hơn nữa, trông có vẻ hơi tủi thân: "Xin lỗi Anh Lỗi, ta không nên làm ngươi bị thương."

Anh Lỗi không ngờ Ly Luân lại thật sự xin lỗi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Cửu. Bạch Cửu nhe răng với cậu, rồi lại bĩu môi về phía Ly Luân. Anh Lỗi lúc này mới gãi đầu ấp úng nói: "Khụ khụ, cũng không có gì, ta không bị thương..."

"Ngươi tuy không bị thương, nhưng hắn vốn dĩ không nên ra tay với ngươi." Bùi Tư Tịnh đứng một bên, tay cầm Liệp Ảnh Cung, dáng vẻ đầy cảnh giác.

Ly Luân nghe vậy nhắm mắt lại, khí thế có chút suy sụp: "Dù sao thì các ngươi đã cứu ta, ta nợ các ngươi. Chuyện ngày hôm nay là ta sai, các ngươi muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý, Ly Luân ta không có lời oán than."

"Ngươi đúng là lớn tiếng." Văn Tiêu nhếch môi cười lạnh.

Một bên, Triệu Viễn Chu lén lút vặn người giãn gân cốt, vì ngủ mấy ngày liền nên cơ thể có chút cứng đờ. Y liếc nhìn hắn một cái, nghĩ thầm hôm nay Ly Luân lại dễ nói chuyện hơn nhiều. Chẳng lẽ là sau khi 'chết' một lần, Ly Luân cũng trở nên rộng lượng hơn?

Y không giúp Ly Luân nói đỡ, thứ nhất là chuyện ngày hôm nay Ly Luân sai thì là sai, thứ hai là y không nghĩ mọi người sẽ xử tử Ly Luân, nếu không thì chẳng phải cứu hắn là vô ích sao?

Quả nhiên, Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng với Ly Luân, chỉ mỉa mai một câu: "Vết thương lành rồi thì mau cút đi, Tập Yêu Ty ta không gánh nổi một vị đại thần như ngươi đâu."

Ly Luân mím môi không nói, không kiểm soát được mà nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu nhận ra ánh mắt đó, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hỏi: Làm gì? Ta không giúp ngươi được đâu.

Ly Luân thấy trong mắt y không có sự chán ghét như hắn tưởng tượng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng... hắn không muốn rời xa Triệu Viễn Chu. Mấy ngày được ôm y khiến hắn quyến luyến vô cùng.

"Này này này, trước khi đi thì thanh toán tiền đã chứ, chúng ta đã mua rất nhiều ngọc để làm nước ngọc cao cho ngươi trị thương, không hề rẻ đâu!" Tiểu Cửu lại thò đầu ra từ sau lưng Trác Dực Thần.

Anh Lỗi phụ họa gật đầu: "Phải đó, phải đó."

"Dưới lòng đất Hoè Giang Cốc có một ít ngọc thạch, đợi Ngạo Nhân đến ta sẽ bảo nàng mang đến cho các ngươi. Còn về ân cứu mạng..." Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, rồi nhượng bộ: "Trong Ảo Cảnh Tiểu Hoè Tinh còn chút dao thuỷ, lát nữa ta sẽ gọi Ngạo Nhân mang tới cùng."

Triệu Viễn Chu vặn người mãi cuối cùng cũng thấy cơ thể không còn cứng nữa. Y cũng không biết mấy ngày nay mình nằm kiểu gì, lẽ nào là nằm bất động? Cảm giác như bả vai sắp trật khớp rồi. Nghe Ly Luân nói vậy, y nắm được trọng điểm: "Mang, tới?"

Hàm ý: Ngươi không muốn đi?

Hàm ý này quá rõ ràng, mọi người đều hiểu, ai nấy đều mang vẻ đề phòng và địch ý nhìn hắn.

"Ly Luân, ngươi còn muốn giở trò gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com