Chương 05: Quàng khăn đỏ và sói xám lớn
*Notes: Trong bộ lạc người sói có một loại người được gọi là "vu y", công việc hằng ngày mà họ phụ trách là chữa những chứng bệnh khó trị, có khi họ cũng là thế lực liên hệ với thế giới vô hình, cầu quỷ thần, cúng bái cầu phúc. Trong số các vu y, kẻ có năng lực nhất sẽ được chọn để trở thành Đại Tư Tế của một quốc gia.
-------------------------------------
"Ngươi cố ý đúng không?"
Chuẩn bị cho tiết sương mù năm nay, Neymar đặc biệt tặng Leo một chiếc áo bào màu đỏ rực. Thật ra thì không xấu, nhưng đối với một con quỷ hút máu nam đã thành niên, mặc cái màu sặc sỡ như vậy ít nhiều cũng có chút xấu hổ.
"Có vấn đề gì đâu? Màu này rất đẹp mà!"
Hếch cằm ra hiệu cho Richarlison đem quần áo đặt trước mặt con quỷ hút máu, Lang Vương biểu cảm rõ là sắp nhịn cười tới nội thương, nhưng bề mặt vẫn không thể không vờ trang nghiêm được.
"Màu đẹp như vậy, sao ngươi không tự mình mặc? Còn nữa, bộ áo choàng ta mang từ Buenos Aires đâu rồi? Ngươi trả lại cho ta!"
"Thì đây chính là kiện áo choàng của ngươi sửa lại đó!" - Đứng giữa hai người, Richarlison nhịn hết nổi chen miệng vào. - "Là Ney nói, tham gia lễ tế Sơn thần, mặc màu đen không may mắn..."
Còn chưa dứt câu, mũi chân đã bị Neymar dẫm cho một cái.
"Giỏi lắm, tốc độ bán đứng huynh đệ của ngươi đúng là nhanh!"
Từ sau khi Neymar nói cho Richarlison biết không cần kiêng kỵ Leo, hai người họ trước mặt con quỷ hút máu đã khôi phục xưng hô trong dĩ vãng, sau lưng lén xưng huynh gọi đệ, không hề có khoảng cách quân thần.
"Hai người các ngươi đứng lại nói rõ ràng cho ta, bây giờ tính sao hả?" – Leo tức tới chống nạnh thở hồng hộc.
Neymar vẫn đủng đỉnh, cúi nhìn con quỷ hút máu mặt mũi sưng xỉa.
"Gì mà tính làm sao? Đơn giản lắm, ta cho em hai lựa chọn, hoặc là khoác cái này ra cửa, hai là em cứ ở yên đây nhìn chúng tôi xuất phát."
Đùa sao, đây đâu phải lựa chọn, mà là tuyệt đường sống của người ta!
Thôi vậy, quỷ khôn không chịu thiệt trước mắt, đứng dưới hiên nhà người ta thì đành phải cúi đầu.
Trăn trở do dự hồi lâu, cuối cùng Leo cũng phồng má giật tấm áo đó khoác vào người, sau đó đầu cũng không nâng quẩy mông đi trước.
"Nè, em làm thái độ gì vậy, màu này bộ khó coi lắm sao? Nhìn rất có không khí vui mừng, vậy mới giống cô dâu mới chứ, haha!!!" – Nhìn theo bóng dáng ngúng nguẩy của con quỷ hút máu, Lang Vương bởi vì trò đùa dai thực hiện được mà cười ngửa tới ngửa lui.
"Chà chà..." – Richarlison khoanh tay chặc lưỡi. – "Nhìn không ra, đúng là nhìn không ra! Hóa ra người thích dạng em trai nhà bên trắng trẻo bụ bẫm này à, giờ còn chờ không kịp muốn rước người ta vô cửa?"
Neymar vừa nghe đã chột dạ không thôi, trừng mắt mắng hắn.
"Cái gì gấp chờ không kịp? Tên ngốc này, ta đùa với y thôi. Ngươi đứng lại cho ta, nói cho rõ, ai gấp không chờ nổi? Còn nữa, dạng ta thích là mỹ nữ chân dài ngực to, ta thích em trai nhà bên hồi nào? Nè, nghe thấy không?"
Richarlison làm sao còn ở đó, đã nhanh chân tẩu ra cổng thành rồi. Lúc này mà để Lang Vương tóm được, chỉ có nước... giết người diệt khẩu.
***
Đỉnh Roraima, được mệnh danh là ngọn núi Thánh của Delvaux.
Mấy đời lịch đại tổ tiên người sói đều tế bái thần linh trên mảnh đất thiêng liêng này.
Tiết sương mù năm nay cũng náo nhiệt tương tự, dưới chân núi thần dân Lang tộc nô nức vui chơi, rất nhiều lồng đèn màu cùng giấy cầu phúc được họ trang trí khắp nơi. Chạng vạng về đêm, dưới cánh rừng rậm xanh biếc, đom đóm thay sao trời được thu thập vào một hàng dài bình thủy tinh, phía dưới còn treo lục lạc cùng giấy gấp, bên trong mấy mảnh giấy ấy ghi ngày tháng năm sinh của các sói con. Thì ra người sói cũng có điểm tương tự với loài người, thay vì loài người thả hoa đăng, họ sẽ dùng tập tục này cầu phúc cho nhóm sói con thân thể khỏe mạnh, bình an trưởng thành.
Trên thực tế, so với huyết tộc của Leo vĩnh viễn ung dung cao quý, thần dân lang tộc phần lớn thô tục chất phác hơn, thích mặc quần áo màu tối. Bọn họ linh động nhanh nhẹn, thích phơi mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, cho nên dáng dấp vô cùng cường tráng, nước da phần nhiều có màu đồng khỏe mạnh.
Nhưng trong khu rừng rậm ngày hôm nay lại thình lình xuất hiện một nam nhân quàng khăn đỏ vô cùng chói mắt. Không ai nhìn rõ được dung mạo của y, chỉ thi thoảng khi áo bào đỏ đón gió phất phơ bay, lờ mờ trông thấy một phần cánh mũi cao vút cùng làn da trắng như men sứ. Theo sau y còn có một thị vệ vóc người cường tráng, vai đeo trường đao, mắt sáng như đuốc, cùng một vị tràn đầy khí thế vương giả, không giận tự uy, lang tộc chỉ cần đến gần y tự dộng lê gối quỳ xuống.
"Tại sao bọn họ biết mà quỳ dưới chân ngươi vậy?" – Leo rất thắc mắc hỏi Neymar.
"Bởi vì mùi đó." – Neymar đi trước, Richarlison lẽo đẽo đến song song với Leo, nhiệt tình giải thích thay chủ nhân nhà mình. – "Ney là Alpha, cũng là Lang Vương của chúng tôi. Trong lang tộc chúng tôi, phân chia giai cấp rất nghiêm ngặt. Trong đó Alpha, Beta, Omega là ba chủng loại phổ biến nhất. Alpha thông thường mỗi bộ lạc, thậm chí toàn bộ người thống trị trong vương quốc 500 600 con sói mới xuất hiện một con, còn lại người thường đều là Beta."
"Vậy Omega thì sao?"
"Càng hiếm." – Hóa ra Lang Vương nãy giờ cũng ngóng chuyện, lúc này mới vọt miệng bổ sung. – "Bởi vì thể lực, khung xương, tố chất cùng kỳ động dục hạn chế, quần thể mà Omega sinh ra yếu ớt vô cùng. Cho nên xưa nay họ chỉ được xem như công cụ để quan hệ tình dục hoặc sinh sản, bị người ta đem đi giao dịch, thậm chí là nuôi như vật cưng trong nhà."
Leo nghe đến đây, không hiểu sao lòng lại thấy bi ai thay cho nhóm người ấy. Thầm nghĩ lẽ nào đây gọi là đồng bệnh tương lân, mình thì khác gì họ chứ.
Bất chợt chóp mũi nhồn nhột, cậu ngước mắt lên, đã thấy Lang Vương thân mật điểm tay trêu mình.
"Giống như em vậy, đầu óc đơn giản, tứ chi dặt dẹo, giống Omega nhất."
Biết y đùa, cậu nhíu mày tránh, lại nhịn không được tò mò.
"Nhưng trong số Omega không phải cũng có nam giới sao? Nếu sinh đẻ là số mệnh của họ, vậy nam nhân làm sao sinh?"
"Nam nhân cũng có thể. Đó là lý do chúng tôi cần đến vu y. Theo tôi được biết, họ có cách khiến nam giới Omega hình thành khoang sinh sản. Chỉ có điều đúng là sống tới chừng này tuổi, chúng tôi còn chưa gặp qua trường hợp ấy bao giờ, bởi tôi và Ney từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đều là Alpha hoặc Beta." – Richarlison nghiêm túc giải thích.
"Là vậy sao..."
"Vậy vậy cái gì, em thắc mắc gì mà hỏi lắm thế, bộ tính sinh con cho ta thật hả?"
Bị giọng cười của Neymar thình lình dọa, con quỷ hút máu ngay lập tức đỏ bừng một bên tai, quay đầu hung hăng đẩy đối phương một cái.
"Ngươi nói bậy gì vậy!"
Sau đó giống như gặp ma mà kéo cao mũ áo, nhanh như chớp co giò chạy mất. Thế mà Lang Vương còn chưa chịu buông tha, cứ hướng về phía bóng lưng đối phương cợt nhả.
"Ha ha, bị chọc trúng tâm tư rồi còn không nhận, em định như vậy chạy lấy người sao? Andrade, ngươi xem y có tức cười không?"
Lang Vương cứ nhìn theo vạt áo choàng đỏ mà cười đến cong eo. Song lúc này quay lại, thấy Richarlison đứng dưới tàng cây săm soi nhìn mình, tự dưng cũng có tí chột dạ.
"Nè, nhìn gì đó?"
"Ney, người định cùng hắn sinh con sao? Người phải biết trong lịch sử vương quốc ta tới nay, chưa từng có người sói nào sinh con với quỷ hút máu cả, huống hồ người còn là Lang Vương..."
"Cái gì chứ, ta đùa với y thôi, ngươi nghe không hiểu sao?"
Neymar ra vẻ khinh khi hừ nhẹ, nhưng không hiểu sao Richarlison lại thấy y chỉ đang che giấu tâm tư, gã hỏi rát hơn.
"Thật không? Nhưng trước nay ta chưa từng thấy người đùa vui kiểu đó với Luna công chúa. Người rõ ràng biết cô ta thích người, mà các tộc trưởng cũng vô cùng ủng hộ..."
"Đủ rồi Andrade, đừng nói nữa!" – Neymar thu lại nụ cười thoải mái, chỉ còn một tiếng thở dài nhàn nhạt. – "Đây là hai chuyện khác nhau."
***
Dọc đường lên núi, dưới sự hộ tống của Lang Vương, Leo rất nhanh đã tiến vào khu vực chợ đêm náo nhiệt nhất của lễ hội.
Mặt trời lúc này đã hoàn toàn xuống núi, con quỷ hút máu đã có thể tung tăng cởi mũ choàng trên đầu, tò mò ở mỗi gian hàng xoay qua vặn lại.
"Wow, cái thứ sáng lấp lánh đó là gì vậy?"
Ánh sáng từ một sạp đá quý lôi kéo tầm mắt cậu, ngồi trước sạp là cô chủ có mái tóc xoăn dài xinh đẹp tên Shakira, Leo tò mò ngồi xổm xuống, ngón tay hưng phấn chỉ vào.
"Đây là hắc diệu thạch, dùng để trừ tà." – Cô gái kia giải thích.
"Vậy cái này?"
"Là ngọc lam, mài nhỏ ra có thể cầm máu."
Con quỷ hút máu tuy khờ khạo, được cái ham học hỏi vô cùng.
"Thế còn cái này? Ui chao..."
Thấy một khối đá trong suốt lấp lánh, Leo liền theo bản năng sờ soạng, ai ngờ mới chạm vào đầu ngón tay đã nhói đau.
"Đây là thủy tinh trắng, dùng tinh lọc... Ôi trời, cậu không sao chứ? Sao lại để cắt vào tay rồi..."
Đợi khi Leo hoảng loạn buông khối đá đó ra, mới phát hiện da thịt chỗ đó đã bốc khói, cháy xém một mảng to.
Shakira giật mình, vừa định cầm tay vị khách xúi quẩy của mình lên xem kỹ, phía sau đã có một cánh tay to rắn chắc kéo lấy mấy ngón tay nhợt nhạt kia, ôm vào trong lòng ngực.
"Em là đồ ngốc sao? Không biết là gì hết mà cũng dám chạm vào?"
"Vương!" – Shakira trợn tròn mắt, tức thì run rẩy che miệng lại.
"Chào cô, không cần sợ. Cô đừng nói gì cả, ngồi ngay ngắn lại đi, đừng khiến người ta chú ý." – Có thể thấy với thần dân, thái độ của vị Lang Vương này cũng không tệ.
Thu xếp xong cô chủ, y quay đầu lại chặc lưỡi lườm Leo, sau đó không nói lời thừa, cúi đầu cắn ngón tay mình nhỏ máu, đưa đến bên môi nam nhân áo bào đỏ, hếch cằm.
"Mút vào đi!"
"Hả?"
Đường đường Lang Vương lại làm trò trước mặt thiên hạ đem ngón tay bỏ vô miệng mình, con quỷ hút máu nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy. Sau cùng dưới cái trừng mắt của y, mới ấm ức mà ngậm vào trong miệng. Có điều đây quả thực là con quỷ hút máu thiếu nghị lực nhất thế gian, giây trước còn làm cao kháng nghị, giây sau thưởng qua mùi cam ngọt milkshake, khóe mắt hàng mày thỏa mãn đến độ cong vút như vầng trăng non.
"Bắt chước người ta học cái kiểu dở người cãi bướng chi vậy, mới một phút đã đầu hàng. Em đúng là!" – Neymar phì cười nhẹ ôm Leo, xoa xoa mái tóc cậu, sau đó mới quay đầu đi tìm nguyên nhân khiến cho cậu bị thương. – "Vừa rồi thứ y đụng vào là gì vậy?"
"Bẩm, là thủy tinh trắng, dùng tinh lọc quỷ hút máu... Khoan đã, lẽ nào... cậu ấy là... cô dâu quỷ hút máu?" – Shakira đôi mắt lập lòe phát sáng.
"Thì chính là y!" – Lang Vương bất đắc dĩ thở dài. Sau đó bẻ lấy mặt con quỷ hút máu vẫn còn đang tham lam mút ngón tay mình, chỉ về phía viên đá kia nghiêm túc chỉ dạy. – "Nhìn kỹ đi, đây là vật lang tộc chúng tôi dùng để trừ tà, hoặc mang nó mài thành phụ kiện giấu trong vũ khí, mục đích để khắc chế nhóm quỷ hút máu các người. Cho nên về sau, em thấy nó nhất định phải tránh cho thật xa."
"Ney, chuyện này không thể nói với hắn được!" – Richarlison sợ ngây người, nhưng muốn cản cũng có kịp nữa đâu.
Nào ngờ Neymar nghe được chỉ cười, trìu mến vuốt ve gáy Leo, lời mang hàm ý khác.
"Không sao, dù gì đời này của y cũng không rời Delvaux được."
Càng không thể rời khỏi ta...
Lời còn chưa nói xong ngón tay đã tê rần, hóa ra Leo mượn thời cơ trả đũa, cắn mạnh lên tay y, nhói tới xương. Lang Vương rụt tay lại xuýt xoa.
"Em đúng là cái đồ lấy oán báo ân!"
"Quá khen!"
Leo thừa cơ đẩy y ra để đứng lên, quay đầu nhìn Shakira cười tủm tỉm.
"Ta muốn mua cỏ roi ngựa, không biết trong khu chợ này có không?"
"Mua thứ đó làm gì? Lang tộc chúng tôi kỵ nhất là thứ cỏ đó." – Richarlison nghĩ tới là lập tức bịt mũi.
"Đương nhiên là để đầu sói xấu xa kia về sau tránh xa ta một chút!"
"Vậy ư? Thế sao tối qua lúc tựa vào lòng ta không nghe em nói như vậy?"
"Ngươi..."
Lang Vương thảnh thơi đứng lên, trước khi quay đi còn thuận tay vuốt mái đầu mềm mại ấy, như cưng chiều một con mèo nhỏ. Nhìn đến dáng vẻ đỏ mặt cúi đầu vì cãi không lại của con quỷ hút máu mà sướng rơn người. Không hiểu vì lẽ gì, Neymar vẫn cảm thấy bên Leo thích ý nhất, thời gian trôi qua lúc nào cũng êm đềm, cho dù cậu lạnh lùng cay độc hay xù lông giãy nãy, tất cả đều biến thành một niềm vui thích đối với y.
Nhưng mà có ngờ đâu, bẫng đi mấy ngày, một phong thư bị chặn đã phá vỡ hết thảy ảo tưởng của Lang Vương. Con quỷ hút máu trộm gửi thư về Buenos Aires, giấy trắng mực đen đâm đau tầm mắt y.
"Thomas Muller? Anh trai? Đám động vật máu lạnh các người, thật sự trò biến thái gì cũng chơi được phải không?"
-------------------------------------------------
Cục Leo sắp sửa ăn hành :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com