Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đêm thắng lợi đào tẩu




Ánh nến kịch liệt nhảy lên ở một góc phòng, trên bức tường đá phủ đầy rêu phong, tiếng xích sắt cùng thân thể con người kịch liệt đong đưa, vang lên những tiếng lách cách chói tai vô cùng. Mỗi một nhịp va chạm đều vọng thật xa nơi buồng giam hệt như mộ phần tịch mịch này, đi kèm mấy thanh âm hỗn loạn nỉ non, tiếng nam nhân thô nặng thở dốc khiến cho ai nghe cũng phải đỏ mặt.

"Ui ~ chao!"

"Chuyện gì vậy? Em làm người đau sao?" – Giọng nam nhân run rẩy.

"Không sao, em cứ tiếp tục........" – Lại là một âm vực khác dịu nhẹ trấn an.

Bởi vì sắp xuống tay với Delvaux mà cảm thấy hổ thẹn trong lòng, Leo rụt rè đề nghị với Lang Vương tiền nhiệm của họ một phương thức bồi thường khác, dùng thân thể của cậu để chuộc lỗi.

"Nếu như em... có lỡ đụng vào miệng vết thương của người, thì người nhất định phải nói cho em biết. Em... sẽ lập tức dừng ngay."

Leo lúc này đã cởi hết xiêm y, cả người trần trụi khóa ngồi trên đôi tay đang bị xích sắt trói chặt của Neymar. Cánh tay cậu đỡ lấy lưng cùng bả vai trần của y, hậu huyệt gắt gao bao bọc cây côn thịt thô dài của đối phương, lên lên xuống xuống phập phồng chuyển động, bên miệng thi thoảng phát ra những thanh âm uyển chuyển ngâm than tê tái cõi lòng.

Đương nhiên là không rồi ngốc ạ, có đau chết cũng đáng! Ai đó nhẹ nhàng rướn người hôn một chút lên khóe môi mỏng đang mím chặt, rì rầm vào tai cậu.

"Ta không sao ~ em cũng chậm một chút, đừng khiến mình bị thương."

Làn da trắng nõn vì hưng phấn đã dần dà ửng hồng, nơi nơi tiết ra một tầng mồ hôi mịn, giữa không trung va chạm không ngừng cùng thanh âm bạch bạch của thịt da dán vào nhau, đau đớn cùng phấn khích quẩn quanh như điện xẹt khiến Leo mỗi lần đều không tự giác mà nhíu chặt hàng mày. Lần giao hoan này thực sự quá kịch liệt, khoái cảm hệt như xông thẳng lên đỉnh đầu, bòn rút tất cả các giác quan của cậu. Chút lý trí còn sót lại cũng phân tán tứ tung, chỉ còn bản năng truy cầu trụy lạc là đang ghì lấy cả hai xuống địa ngục của nhục dục sướng vui.

Bất đắc dĩ lúc này xương tì bà đã bị khóa, Neymar chỉ có thể áp xuống khát vọng chinh phục của mình, mặc con quỷ hút máu chủ động dịch chuyển, trở thành một pít tông vận động ở trên người y.

Neymar vốn không định nói cho Leo biết rốt cuộc mình đã bị bẻ gẫy bao nhiên đốt xương, cũng không định nói cậu biết mình đã bị rót nước từ cỏ roi ngựa đến nội tạng thối rữa, trong thời gian ngắn hoàn toàn mất năng lực tự phục hồi, lại càng không tính nói với cậu... trên thực tế tên điên Thomas Muller kia chưa bao giờ có ý định để cho y sống sót trở ra. [Vợ chồng nhà này lầy thật sự, đứa có bầu đứa bị thương mà gặp nhau cái chặt gặp nhau cái chặt. Muller anh ngó vào mà coi =)))))]

Nhưng chút đau đớn xác thịt này, so ra vẫn bé nhỏ chẳng đáng gì.

Nó có thể sánh với việc đất nước y lao lực điều hành giờ bị người ta cướp mất? Như vậy chẳng phải đủ chứng minh, từ đầu phụ thân lẫn gia tộc của y đều chưa từng thật lòng ủng hộ y đăng cơ? Vậy nên bất luận mình nỗ lực tới mức nào, bất luận y đã giúp nhà Santos vươn đến đỉnh vinh quang ra sao, giúp lãnh thổ Delvaux huy hoàng rực rỡ trong suốt một quãng thời gian dài, thì họ từ đầu chí cuối chỉ chờ một cơ hội y sa chân, sau đó không chút lưu tình qua cầu rút ván, đạp y xuống vũng bùn nhơ nhuốc không thể nào trở mình. Đây chính là nhân tính đó sao? Thật sự vừa bi thương lại buồn cười cực điểm. Bản thân ta từng hy vọng sau khi có được quyền uy tối thượng thì có thể đền bù hết thảy cho tuổi thơ bất hạnh, nhưng mà giờ xem ra... từ nơi nào đến thì trở về nơi đó. Là sống hay chết... cũng đều không sao cả.

Ánh mắt Neymar mê mang nhìn đến cục cơm nắm ở trong lòng ngực mình, vành tai ửng hồng, cắn chặt cánh môi, hơi thở nóng bỏng hóa thành sương trắng. Thân thể nhẹ đong đưa theo từng đợt tình triều vấn vít. Mọi chuyện vẫn quen thuộc như xưa, khi hai cơ thể đã hòa chung nhịp đập, thì từng ấy tiết tấu đều được thao luyện đến nhuần nhuyễn vô cùng.

Có lẽ... là lần cuối cùng rồi... Neymar chẳng nghĩ được gì nữa.

Ngập chìm trong cơn khao khát điên cuồng cũng là lúc ý chí của y mềm yếu nhất.

Cơm nắm của ta, sau này chỉ còn một mình em, em nhất định... phải dũng cảm sống tiếp.

Có lẽ, nếu ngày đó em không bị ép tiếp cận ta, đối với em mà nói mới là chuyện tốt.

Có lẽ... để em ở lại Buenos Aires, nửa đời sau cũng có thể cơm áo vô ưu.

Thậm chí... dù có ở bên cạnh Muller, so với tương lai bấp bênh đầy túng quẫn như bây giờ, chí ít em cũng an toàn hơn?

"Cơm nắm, hay là em..."

Ngay lúc môi Neymar mấp máy môi, y nghe tiếng Leo nức nở ngắt quãng.

"Bắn... ư... em muốn bắn..."

Cậu cúi đầu ngậm lấy đôi môi trắng bệch của y, ra sức hôn, sau khi vặn hông rên rĩ vài tiếng, trực tiếp bắn thẳng toàn bộ lên cơ bụng của đại cẩu cẩu nhà mình, thân thể phía sau cũng vô thức kẹp chặt, xuất tinh rồi thành kết, như cán ô cắm ngược hoàn toàn khóa chặt hạ thể của hai người.

"Haha, không muốn động nữa, người ta hết sức rồi!"

Ào ạt dòng dịch đục lúc này tưới qua khoang sinh sản, khoái cảm ngập đầu khiến cả người Leo như một cây cung kéo căng đến cực hạn. Bởi đã có kinh nghiệm từ trước, cậu trực tiếp ngã luôn vào khuôn ngực đối phương, hoàn toàn không thèm để ý phải mất bao lâu nữa thì nghi thức này mới kết thúc.

"Ha ~ còn nói là muốn bồi thường cho ta, giờ trở thành tự mình chơi vui vẻ đến vậy? Cái đồ ngốc này!"

"Người mới là đồ ngốc... Ney ngốc muốn chết được, Ney đúng là một ba ba ngốc!"

"Cái gì?"

Mấy lời hàm hồ nói mớ của Leo trong lúc bị đẩy lên cao trào, chẳng khác nào một cây ngân châm đột ngột xuyên qua thế giới nội tâm tiêu cực buông xuôi của Neymar, khiến y ngay lập tức thức tỉnh. Lang Vương cuống quýt véo cằm của Leo, nhìn sâu vào mắt cậu, thanh âm bức thiết phải có được đáp án.

"Cơm nắm, em lặp lại lần nữa, cái gì mà ba ba?"

"Không... không dậy nổi, Ney là người cha ngốc, ngốc muốn chết ~"

"Lẽ nào... em... có rồi sao?"

Gương mặt đang lơ mơ buồn ngủ của Leo phút chốc đỏ lên, gục mặt vào ngực y phụng phịu.

"Phải đó ~ dì Alicia xác nhận rồi. Em còn muốn đặt tên cho con mình là Quả cầu ngốc nữa, ai bảo phụ thân nó ngốc đến vậy chứ."

Neymar có chút dở khóc dở cười.

"Quả cầu ngốc, tên gì khó nghe vậy."

"Vậy thì tiểu cẩu cẩu."

"Không được, nó giống em mà..."

"Vậy kêu tiểu tuyết cầu đi."

"Lỡ da của nó đen như ta thì sao?"

"Thì tiểu than nắm."

"Leo Messi, em cố tình đúng không?"

Trong phút chốc, ý chí cùng năng lực cầu sinh của Neymar Santos đồng thời trở lại. Y lệnh cho mình không được phép ngã quỵ, càng không thể tiếp tục tiêu cực nghĩ miên man, cơm nắm cần y, con của họ cũng vậy.

"Ta nói trước nha, tiểu than nắm cùng lắm chỉ có thể xem như tên ở nhà."

"Không chịu, con chui từ bụng của em ra, em muốn thế nào thì là thế đó."

"Ta đét mông em bây giờ!"

Mặc Neymar luôn mồm tru tréo, Leo thích chí ngả vào lòng y cười nắc nẻ. Khi hoàn cảnh quá ác liệt, tiếng cười tạm thời có thể bù đắp tất cả, lấp đầy khoảng trống, giúp người ta tạm quên những đau khổ trên đời.

***

Dựa theo hiểu biết về Leo đối với Delvaux, trong trận chiến lần này, cậu tận dụng thỏa đáng nguyên tắc ức chế tin tức tố của lang tộc, giúp Buenos Aires nghênh đón trận đại thắng đầu tiên kể từ ngày Thomas Muller đăng cơ.

Binh lực Delvaux tổn thương trầm trọng, trong quãng thời gian ngắn e sẽ tê liệt hoàn toàn. Rèn sắt khi còn nóng, để khích lệ tinh thần tướng sĩ, Muller hạ lệnh toàn quốc ăn mừng suốt một ngày một đêm.

Chính đêm hôm đó, trong ngoài thành Vĩnh Hằng khắp chốn tiệc tùng hoan ca, bên trong vương cung càng mở bàn tiệc trăm thước, bày biện linh đình mời thân vương quý tộc gần xa.

Thật ra Muller cũng từng sai người truyền lời muốn Leo phải có mặt chung vui, nhưng nhiều lần đều bị cậu lấy cớ thân thể không khỏe để cự tuyệt. Leo là đại công thần của chiến dịch lần này, Muller dẫu trong lòng khó chịu cũng không dám ép uổng cậu thái quá, đành phải từ bỏ.

Khéo léo lùa hết tốp lính canh bên cạnh, đúng hẹn lại lên, Ronaldinho phóng theo lối cửa sổ, tìm đến căn buồng nơi Leo cùng bà Alicia đang bị giam.

"Ronnie, anh chuẩn bị sẵn ngựa, ở cửa thành phía tây nam chờ em, nửa đêm nay em sẽ mang Ney đến để hội ngộ cùng anh.

"Được!"

Gần giờ Tý, Leo phủ thêm một lớp áo choàng đen, sau khi lừa được thủ vệ hoàng cung, một mình cậu lầm lủi trong bóng đêm thẳng về hướng của hình ngục. Đêm nay toàn quốc tiệc tùng thâu đêm, đám ngục tốt kia cũng ham vui mà chạy gần hết đến doanh trại, cậu rất dễ dàng luồn qua từng cửa khẩu, sau đó lấy được chìa khóa của hình ngục ngầm.

"Ney! Ney! Tỉnh lại đi Ney!"

Xông vào mật thất, Leo nhẹ vỗ vỗ vào má đại cẩu cẩu của mình, da thịt chạm vào chỉ thấy lạnh như băng, có thể thấy sức khỏe y suy sút vô cùng, may mà vẫn còn chút hơi thở mỏng manh, yếu ớt. Sau một hồi gồng mình, y cuối cùng cũng tỉnh.

"Sắc mặt người tái nhợt quá, có phải vết thương của người... vẫn chưa hồi phục không?" – Đôi tay cậu ôm ấp gương mặt y, kéo vào một nụ hôn đầy thương tiếc.

"Ta không sao!" – Neymar gắng gượng cười, cố tình nói sang chuyện khác để gạt đi. – "Sao muộn như vậy em còn tới đây?"

Trong dôi đồng tử màu xanh biếc ngày thường khí phách hiên ngang, lúc này lại đượm vẻ mệt mỏi cùng bi thương. Leo đoán, y nhất định đã đoán biết thất bại của Delvaux.

"Thực xin lỗi... xin lỗi Ney... Em đã cố tình lợi dụng bí mật của tin tức tố, đánh bại Ganso rồi."

"Không liên quan đến em, tại bản thân hắn ngốc thôi." – Neymar nhắm mắt xoay đi nơi khác, không có dũng khí nhìn thẳng cậu. – "Đừng tự trách nữa! Con người đó, nếu không thua cho em, thì sau hay sớm muộn cũng sẽ bại dưới tay của người khác."

Tim Leo nghẹn lại, lồng ngực khó chịu vô cùng.

"Nhưng mà, em xin thề, em không có đem bí mật này đi nói với ai đâu. Em chỉ chọn ra vài tên tù nhân Omega, sau đó đưa bọn họ ra trận, chuyện kỳ phát tình hay phân cấp hấp dẫn, một câu em cũng không nhắc qua."

"Em chỉ lợi dụng vài tên Omega thì có thể khiến tiên phong của Delvaux toàn quân tan rã, thật vậy sao?" – Nén xuống bi thương, nghe qua chi tiết về bày binh bố trận, Neymar tự nhiên cũng vô cùng hứng thú.

"Đương nhiên bấy nhiêu là chưa đủ, còn cần thêm một ít thuốc kích dục nữa. Thứ này rất lâu trước kia Shakira đưa cho em... nói là... là... chuẩn bị cho đêm động phòng của chúng ta."

Nghe Leo nói đến đây Neymar đã sớm hiểu, y nghiến răng nghiến lợi.

"Ganso cái tên ngốc đó, ta đã sớm nhắc nhở hắn nhiều lần, mỗi khi ra trận nhớ bắt binh lính mang theo thuốc ức chế cùng mặt nạ bảo hộ, xem như vật dụng tùy thân không thể thiếu, nhưng hắn cứ chê phiền tỉnh lược mấy món ấy. Đúng là... được việc thì ít, hỏng chuyện thì nhiều!"

"Không phải đâu, để phòng lỡ như, em còn bảo binh lính huyết tộc thoa thuốc kích dục lên đầu của cung tiễn. Vậy thì dù có đeo mặt nạ bảo hộ, bị mũi tên bắn trúng bọn họ cũng sẽ động dục thôi, sau đó hoàn toàn mất đi lý trí chạy về phía cái bẫy Omega mà chúng tôi giăng ra."

Nghe Leo từ từ giải thích, Neymar sắc mặt ngày càng trầm ngâm, thật lâu mới lên tiếng, hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Nhưng mà lang quân ra trận đều mặc giáp, em làm sao có thể bảo đảm mũi tên chạm đến da thịt và phát huy tác dụng?"

"Em thêm vào một chất lỏng làm tăng độ thối rữa của da thịt, vậy thì chỉ cần nhắm bắn trúng mặt, cho dù mũi tên chỉ xẹt qua mũi, độc dược ngấm vào cơ thể họ cũng ngay lập tức phát huy tác dụng."

Leo giải thích, người lại tiến ra sau lưng Neymar, lấy chìa khóa trong tay cởi xích sắt cho y.

"Khoan đã, sau lưng của người bị sao vậy?" – Leo bàng hoàng phát hiện khoảng lưng Neymar đều là máu. Màu máu khô khi trời nhá nhem đen như mực, nhưng mùi tanh của nó thì không lẫn đi đâu được.

"Nếu em không phải cục cơm nắm của ta, thì lúc này ta nhất định đã bóp chết em rồi." - Bàn tay y đưa ra thít chặt lấy cổ cậu, ánh mắt phức tạp nhìn Leo. – "Em lợi hại đến như vậy, coi như ta thay Delvaux diệt trừ mối họa về sau."

Song cuối cùng chỉ bật cười một tiếng, túm lấy cậu ép vào trong ngực mình, miệng nỉ non.

"Nếu ta còn đường quay về, em có muốn làm kẻ địch của ta không?"

"Đương nhiên không! Người điên quá!" – Leo nhìn thoáng qua vết thương trên người y mà cuống lên. – "Đừng nhúc nhích, phần lưng người bị kẹp rất sâu, người buông em ra, để em xử lý, không còn thời gian đâu."

"Cái gì mà không còn thời gian?"

"Em phải đưa người rời khỏi Buenos Aires!" – Leo hôn lên cánh môi trắng bệch của y, từng câu từng chữ chắc như lời thề.

***

Để cho Lang Vương đang trọng thương phủ thêm tấm áo choàng của mình, kéo xuống mũ trùm dùng để ngụy trang, Leo dắt tay y một đường xuyên qua từng dãy hành lang thưa thớt bước chân người, rất nhanh đã trông thấy cửa thành tây nam ở trước mặt.

Thi thoảng cũng có mấy thị nữ hay thị vệ thấy Leo thì hành lễ, cậu cũng giả vờ trấn tĩnh nhẹ nhàng gật đầu với họ, sau đó thì đẩy nhanh bước chân. Chỉ khi họ sắp bước qua cửa ngăn cách cuối cùng, thì một thanh âm ngoài mong đợi ngăn bước chân họ lại.

"Là Leo đó sao? Ngươi đứng lại!"

Thật là họa vô đơn chí, kẻ đến là Lewandowski, gã anh trai tính tình cơ hội mà Leo căm ghét từ khi còn bé. Đổi lại, hắn cũng chả vừa mắt gì cậu cho cam.

"Có chuyện gì không?" – Leo buộc phải dừng bước, nhưng đầu không ngoảnh lại.

"Trở về một quãng thời gian rồi, tại sao đến giờ này ta mới nhìn thấy ngươi? Ngươi cố tình tránh ta phải không?"

Nghe thấy thanh âm hách dịch cùng tiếng chân Lewandowski từ từ bước đến bên cạnh, Leo không còn cách nào mà cắn nhẹ cánh môi, quay đầu, cố tình bước ra hai bước chắn trước mặt Neymar, dáng vẻ ung dung cười cười.

"Vậy ư? Nhưng mà tôi tưởng rằng anh đã biết nguyên nhân? Về chuyện tôi với tân vương trên triều mới khắc khẩu một trận, sau đó bị cấm túc. Nếu anh vì chuyện này mà chạy tới đây chọc ngoáy tôi, thì tôi khuyên anh thôi đi. Bởi vì tôi nghe nói anh cũng nhờ Thomas Muller mấy hôm nay thắng trận cao hứng mới được khoan hồng thôi."

Lewandowski trợn to mắt nhìn cậu, có chút không thể tin, sau đó chặc lưỡi cười to.

"Haha, em trai, ngươi đúng là thay đổi quá nhiều! Mồm miệng đanh đá này học được ở đâu đây?" [Từ mỏ hỗn của chồng ẻm chứ đâu =))))]

"Hay lẽ nào lời đồn kia là thật? Bọn họ nói ngươi bị một đám cẩu tạp chủng thay phiên nhau chà đạp, từ trong thấp hèn vô liêm sỉ mà dấy lên can đảm..."

Lewan miệng nói, ngón tay còn liên tục chọc chọc lên bả vai Leo. Nhưng Leo lúc này đã khác xưa, cậu không khóc không tránh, thậm chí còn lạnh mặt gạt cánh tay hắn ra.

"Vậy ư? Nhưng so ra vẫn tốt hơn là người nào đó, nhát gan sợ sệt, rõ ràng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt lại cun cút nghe theo. Ngày xưa phụ thân tại vị thì liếm chân phụ thân, bây giờ tân vương đăng cơ thì liếm chân của hắn. Nếu bản thân ngươi quỳ vui vẻ như vậy, thì lấy tư cách gì đi chỉ trích người ta? Từ từ khom lưng cúi gối quỳ đến chết luôn đi!"

"Ai dạy ngươi ăn nói với ta vậy? Ta..."

Ngay khoảnh khắc Lewandowski giơ cao cánh tay, chuẩn bị thẹn quá hóa giận mà liều mạng với Leo, sau lưng bỗng vang lên tiếng người gọi...

"Lewy!"

---------------------------

Đoán xem ai gọi mấy ẻm 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com