Chương 49: Lời tỏ tình của kẻ mất trí nhớ
"Anh... nhớ lại rồi sao?" – Leo khó nhọc nhấp môi hỏi.
"Ta... nên nhớ ra điều gì?"
Ánh sáng trong đôi mắt nâu dịu dàng của Leo dần tắt ngúm, chuyển sang ảm đạm buồn thương, Silva đột nhiên có cảm giác mình vừa phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, y theo bản năng buột miệng thốt ra.
"Xin... xin lỗi em, nhưng ta thực sự không nhớ..."
"Không, không cần xin lỗi." – Leo rũ hàng mi, nhìn tiểu than nắm đã yên giấc trong lòng mình, thâm tâm không rõ là tư vị gì, cười nhạt. – "Trời sáng rồi, chúng ta trở về thôi. Nhưng có vẻ... đã quay lại không kịp nữa..."
"Mặt trời chút nữa mới lên, còn kịp mà..." – Silva quá trì độn, nghe không hiểu thâm ý của Leo, đến lúc y quay đầu, đã thấy cậu ôm con đi thẳng." – "Nè ~ Leo, chờ ta với!"
Đây là lần đầu tiên y gọi thẳng tên cậu, chứ không giống trước kia khinh miệt mà "ê a", "ai đó", "con quỷ hút máu", hoặc "đồ lừa đảo", vậy mà đối phương cũng không thèm đáp lại, không phản ứng và cũng không quay đầu.
Liên tục mấy ngày, Silva đều có cảm giác con quỷ hút máu bé nhỏ đang cố ý phớt lờ mình.
Cậu luôn chọn về nhà lúc y đã ra cửa mua thức ăn hoặc đến công trường làm việc, lại thường viện lý do đưa tiểu than nắm đi tản bộ mà đơn độc ra ngoài, mặc kệ lúc ấy ngoài trời giá rét thấu xương. Còn lỡ hai người bất đắc dĩ phải ở chung một chỗ, Leo cũng chỉ lo chăm con, nói chuyện với đứa nhỏ chứ không thèm nhìn Silva một cái. Người sói giống như đã bị xóa sổ hoàn toàn trong thế giới của con quỷ hút máu, hoặc cũng có thể nói, là Leo đang cố học làm quen với cuộc sống không có y.
Hôm nay, Leo sau khi lãnh tháng lương cuối cùng, gom góp cùng số tiền chắt chiu được, cậu lẩm nhẩm tính toán, cuối cùng cũng đủ khả năng chuộc chiếc nhẫn ấy rồi, phần dư lại có thể mua một ít đồ dùng hằng ngày cho tiểu than nắm. Có lẽ đã đến lúc mang con rời khỏi trấn Bock, trước khi trận phong ba diễn ra. Hai mẹ con sẽ một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, chỉ có họ nương tựa vào nhau, Leo trong lòng âm thầm vạch ra một kế hoạch.
Trước khi ra cửa, cậu đem con giao cho Silva hôm nay được nghỉ phép. Dọc đường về, Leo đã suy nghĩ rất lung, biên rất nhiều lời để cùng đồng nghiệp ở Memphis cáo biệt, chỉ là tới phiên đại cẩu cẩu của mình, cậu có trăm miệng cũng khó nói.
"Kệ đi, tới lúc đó rồi tính." – Leo thì thầm trong tâm khảm, cúi đầu mở cửa nhà.
"Tôi về rồi..."
"Suỵt, tiểu than nắm vừa mới ngủ."
Tại một góc phòng đã mở sẵn bếp than, thấy Leo đi vào, Silva liền đem tiểu than nắm đang ngủ gà ngủ gật cẩn thận thả xuống cái giường đã được trải cẩn thận, bản thân mình cũng lặng lẽ ngồi ở kế bên.
"Hôm nay em đi đâu vậy? Sao muộn vậy mới về?"
"Tôi tới hiệu cầm đồ một chuyến, sau đó ra chợ mua chút đồ, cũng cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho thằng bé, về sau trên đường có cái mà dùng. Nó lớn mau quá, thêm một thời gian nữa e là... Ơ!!!"
Leo đang nhẹ giọng trần thuật, thì sau lưng đột nhiên có một vòng ôm cứng rắn lại nóng bỏng như lửa đem cậu chặt chẽ vòng vào ngực, thanh âm Silva từ phía sau truyền tới, trầm khàn buồn thương.
"Các người... nhất định phải đi sao?"
"Phải... đúng vậy, đã quấy rầy anh cả tháng trời, giờ là lúc nên giữ chữ tín mà đi rồi." – Leo bình tĩnh đáp, nhưng chẳng mấy chốc lại bị hơi thở của Silva quấy nhiễu toàn bộ tâm tư.
"Vậy em... không đợi hắn nữa sao? Ta nói tên khốn đó, em biết là ai mà." – Silva nhẹ nhàng đem cằm gác trên hõm vai Leo.
"Không, y không về nữa đâu. Mà cuộc sống sau này của tôi... cũng không cần y nữa." – Leo cười đến thất hồn lạc phách, nhìn về nơi xa, trong mắt đầy sự hư vô không nắm bắt.
"Vậy ta thì sao?" – Silva theo bản năng buộc chặt lấy eo cậu, cánh tay bắt đầu không an phận rong ruổi khắp thân thể đằng trước của Leo, từng nụ hôn rào rạt rơi xuống da thịt mẫn cảm, răng nanh thậm chí nhấp nhấp nhả nhả, trêu đùa thùy tai mềm mại của Leo. Silva rõ như lòng bàn tai tất cả những điểm yếu trên thân thể người này, và phải làm thế nào mới có thể bật công tắc cậu nhanh nhất. – "Nếu em đã dứt tình với tên khốn ấy rồi, hay là thử tiếp nhận ta đi, được không?"
"Gì chứ?" – Leo sững sờ tới nói không nên lời. Đại cẩu cẩu, y rốt cuộc có biết mình chính là...
Lời còn chưa thốt ra miệng, Silva đã mạnh mẽ đem Leo chặn ngang bế lên, sau đó cẩn thận đặt xuống đệm giường mềm mại. Cậu chưa kịp gượng dậy thì y đã đè lên, dễ như trở bàn tay đem cái áo vải rộng thùng thình của cậu cởi sạch vứt sang một bên. Hổ khẩu y bất thình lình ngoạm lấy một bên khuôn ngực mềm mại của cậu, tiện đà dùng lưỡi khơi nhẹ nụ hoa màu hồng phấn, đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng, trêu chọc khiến nơi ấy mau chóng nhỏng đầu, chuyển sang sắc hồng tươi gợi cảm.
"Đừng ~ khoan... khoan đã..."
Silva lúc này làm gì còn tâm tình mà nghe Leo khuyên, đầu ngón tay y đè ép phần ngực còn lại, tận lực xoa nắn khuôn ngực mịn màng của Omega đang cho con bú, chẳng mấy chốc đầu ti của cậu hai bên đều bị y kích thích đến sung huyết. Silva cứ mê mụi dụi đầu qua lại xung quanh đôi ngọn đồi ngọt ngào ấy, liếm láp, gặm cắn, thậm chí còn ra sức mút vào. Một cơn tê dại truyền thẳng tới mỗi mạch máu bên trong của con quỷ hút máu, khiến cậu chịu không nổi nữa, cứ liên tục rên rĩ thành lời, tay chân quơ quào xô đẩy lung tung.
"Đừng mà Ney! Đừng vậy, đau lắm..."
Răng nanh của người sói trong lơ đãng cắt tạo thành miệng vết thương nhỏ, sau đó đem đầy đủ hỗn hợp giữa máu và sữa, giữa ngọt ngào và tanh mặn, đủ số nuốt hết vào khoang miệng. Leo vẫy vùng trong vô vọng, sức lực hai người cách biệt quá xa, thử hỏi cậu làm sao nên chuyện chứ. Silva sau khi đã tận hưởng chán chê, bắt đầu chuyển sang phần ngực kia lập lại nhào nắn, đè ép đám mây mềm xốp ấy ra muôn hình vạn trạng.
"Ta không thèm để ý trước kia em từng có con với ai, ta cũng không thèm để ý trong lòng em có còn hắn hay không. Nhưng mà tiểu than nắm giống ta như đúc, chi bằng em cho ta một cơ hội, cũng cho bản thân một cơ hội, để ta làm cha của nó đi được không? Ta muốn cưới em."
Lời Silva từng chữ leng keng hữu lực, nhưng thật ra khiến Leo sợ tới bủn rủn tay chân, rồi lại cảm thấy hoang đường cực điểm. Cưới y? Kết hôn? Bên nhau? Cùng một Silva đã hoàn toàn quên đi quá khứ giữa họ? Trong nhất thời, ngàn vạn suy nghĩ đồng loạt nảy lên trong lòng cậu, Leo tự nhiên rất muốn cười, cười cuộc đời khéo bày cảnh trái ngang, sau lại tự dưng mà cảm thấy số phận mình vô cùng bi ai. Cuối cùng cậu chỉ lắc nhẹ đầu. Cậu mệt rồi, không còn sức lực để yêu thêm ai nữa, cậu chỉ muốn cùng con mình rời khỏi đây.
"Không được sao? Lẽ nào em không thích ta hả?"
Alpha trẻ tuổi nóng lòng vói tay thăm tiến vào trong đũng quần cậu, nhẹ xoa nắn, vuốt ve hạ thể còn chưa thức tỉnh của Leo, bên trên cũng chẳng chịu nhàn rỗi, cứ tập trung tấn công vào vành tai mẫn cảm của cậu, rì rầm bằng chất giọng mê hồn.
"Nếu như vẫn không được, chi bằng ta và em cùng nhau sinh một đứa, thế thì có được không?" – Tiếp đó đã túm lấy tay cậu, phủ lên tiểu huynh đệ đã cứng tới phát đau của mình. – "Ta sẽ mạnh hơn cả hắn, tin ta đi."
"Không... đừng... tôi không bao giờ muốn sinh con nữa..."
Bị cự vật nóng bỏng dọa đến lập tức rụt tay về, Leo đột nhiên cảm giác tuyến thể sau lưng mình ẩn ẩn đau. Còn nhớ lần đầu tiên biết đến cảm giác này... là một đêm ở vương cung Delvaux... khi đó cậu còn đang trong kỳ phát tình.
Lẽ nào?
Ney cái tên vô lại, lúc này lại phóng thích tin tức tố của Alpha nữa ư? Khó trách khi nãy vừa bước vào, cả phòng đều nồng nặc hương vị cay nồng của rượu Rum.
Silva giống hệt Satan trong truyền thuyết, tiếp tục kê sát đầu vào, dụ hoặc con người sa ngã.
"Nhưng mà lúc em mang thai tiểu than nắm thật sự rất đáng yêu, ta vô cùng hối hận là ngày đó đã không chăm sóc cho mẹ con em đàng hoàng. Em cho ta một cơ hội sửa sai có được không? Ta bảo đảm lần này ta sẽ là người cha chu đáo nhất..."
Leo quay đi, từ từ khép mắt lại, không muốn nghe gì cả, cũng không muốn nghĩ nữa, nhưng rồi vẫn có thể từ từ cảm nhận máu huyết trong người mình sôi sục không cách nào kiểm soát. Chẳng bao lâu, dưới sự công kích của tin tức tố, con quỷ hút máu dần mất đi sức chống cự. Cậu nằm đó yên lặng thở đốc, lý trí bị đánh tan tác thành từng mảnh, cũng không còn sức để nói chuyện hay mắng chửi, suốt quá trình con sói kia vẫn dịu dàng hôn cậu. Trước có nói qua Silva trời sinh đã biết tất cả những điểm khiến cho Leo sung sướng tới mụ mị, lúc này năng lực này của y lại phát huy đúng lúc, Leo quả nhiên bị hôn đến phiêu diêu tựa tiên, hoàn toàn tiếp nhận hết thảy từ trên người đối phương, bao gồm xiêm y bị lột sạch, cẳng chân bị y dạng ra, và cả... bị "sói con" của y từng chút cắm vào trong cơ thể.
"A~ha... ư...hmm!"
Leo đã lâu không cùng đại cẩu cẩu của cậu hoan ái, lúc này cảm giác xen lẫn giữa đớn đau và kích thích ấy lại ùa về. Có lẽ nguyên nhân bởi vì bị đẩy vào kỳ động dục, vậy nên trận làm tình này đau đớn với cậu cũng không rõ ràng lắm, mà khoái cảm chìm đắm lại rành mạch đến độ khiến Leo vừa thẹn lại vừa giận sôi gan. Những ngón tay run rẩy của cậu dần túm lấy cánh tay kiên cố hữu lực của Neymar, yên lặng chịu đựng từng nhịp va chạm mãnh liệt từ sâu trong thân thể. Giây tiếp theo, cậu rốt cuộc nhịn không được, xúc động ôm chặt lấy đại cẩu cẩu của mình.
"Em thật ra cũng thích cùng ta lên giường mà, đúng không? Là thích kích thước của ta, hay kỹ thuật... hoặc là... em muốn đổi sang một tư thế khác..."
Silva không thể tiếp tục lải nhải nữa, bởi Leo đã ôm lấy gương mặt y, chủ động dâng môi mình. Một nụ hôn vụng về không hề có chút kỹ xảo, song lại đủ chân thành, đủ chuyên tâm. Silva tấc lòng đều nở hoa, nhịn không được đỡ lấy gáy cậu, cũng quên hết đất trời hồi đáp, mãi đến khi hai người không còn chút dưỡng khí nào mới lưu luyến nhả tay.
"Cái tên khùng đó rốt cuộc sợi thần kinh nào bị hỏng vậy, có thể bỏ được một người tuyệt vời giống như em?"
Leo còn đang hòa hoãn hơi thở sau một nụ hôn sâu, cảm xúc triền miên dịu dàng chưa tan hết, thình lình nghe y nói câu này, khó chịu quay mặt đi. Đúng rồi, cái tên khùng đó không phải là người đang đứng trước mặt em sao? Bây giờ còn đang làm càn để tiểu huynh đệ của y đấu đá lung tung ở trong thân thể em.
"Em... đừng như vậy được không? Em như vậy, ta đau lòng lắm. Nếu như em không thích, sau này ta bảo đảm sẽ không bao giờ nhắc đến tên hắn nữa. Về sau, có ta vĩnh viễn ở bên em, không bao giờ rời xa em là đủ rồi. Ta thề đó!" – Silva nhào qua hôn lên từng giọt lệ nóng hổi của con quỷ hút máu, ánh mắt thâm tình nhìn cậu không rời, chỉ hận không thể moi trái tim đặt ở trước mặt cậu. – "Mặc kệ em có tin hay không, nhưng ta đã thật sự yêu em đến hết thuốc chữa. Ta thật lòng đó Leo."
Cảm giác được thứ cứng rắn trong thân thể mình đang vào ra với biên độ dịu lại, nhưng nút thắt ở cửa khoang ngày một phình trướng, là người từng có kinh nghiệm Leo đương nhiên biết sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì.
Nhưng... tên ngốc đó, y mới vừa nói gì vậy? Y nói yêu mình sao? Ngay cả khi y mất trí nhớ, ngay cả khi họ lần đầu tiên gặp lại đã xảy ra nhiều hiểu lầm khó coi? Sau đó bởi vì mình lỳ lợm la liếm, như nguyện có thể cùng y sống dưới một mái hiên. Có điều gần trong gang tấc, trái tim lại ở xa đến vậy, và càng lạnh lòng hơn là suốt quãng thời gian qua, y đối xử cậu chẳng khác nào kẻ thù giết cha hết, cứ tận lực mà khi dễ khiến Leo đứt từng đoạn ruột. Còn bây giờ, y cũng chẳng màng ý nguyện của cậu có muốn hay là không, cuồn cuộn phóng thích tin tức tố trên người lôi kéo cậu động dục. Tuy rằng nói hoàn toàn là cưỡng ép thì cũng có chút oan, nhưng gọi là dùng thủ đoạn để có được cậu thì phải đó. Còn nữa, nếu bây giờ để y như nguyện bắn vào trong, về sau liệu có khi nào lại mang thai nữa không? Từ đầu thì cậu đã bảo Lang Vương đánh đâu thắng đó của Delvaux là một tên vô lại, thậm chí là một gã lưu manh, gã cơ hội. Sau tất cả những gì trải qua, mà y còn dám nói yêu mình sao?
"Ta yêu em." – Thậm chí còn lập lại hai lần.
"Nhưng tôi không yêu anh, anh rút ra đi."
"Ta mặc kệ, ta chỉ cần biết là ta yêu em, vô cùng yêu em. Ta còn muốn cưới em làm vợ, muốn chăm sóc em cả đởi, sau đó cùng em sinh mấy tiểu sói con."
Suốt quá trình kết hình thành, Silva cứ gắt gao ôm Leo trong ngực vừa cọ lại vừa hôn, mặc kệ thái độ của cậu không phối hợp, mặc kệ cậu mắt lạnh nhìn mình. Không sao hết, tình yêu của y đã quá tràn đầy, không được phóng thích, có lẽ y sẽ chết. Vậy nên cứ không ngừng một lần lại một lần rủ rỉ bên tai cậu.
"Tôi không muốn." – Leo né tránh nụ hôn của y, rướn người cách xa y một chút, cũng tránh để y tiếp tục gặm nhấm cổ mình. – "Anh đừng có đến gần."
"Tại sao chứ? Lẽ nào ta không lớn bằng hắn sao? Hay là thời gian chúng ta tận vui không đủ dài? Cũng không thể nào vì kỹ thuật của ta không bằng hắn?" – Người sói có chút không phục trề môi ra, nhưng con quỷ hút máu chỉ đạm nhiên nhún vai một cái. [Ông chỉ nghĩ được tới đây thôi hả =))))))]
"Đều không phải? Chứ em là thái độ gì vậy? Rõ ràng tuổi tác còn nhỏ hơn ta, trên giường ngô ngô nghê nghê chuyện gì cũng không hiểu, đừng vì mang thai một lần thì tỏ ra là mình rất trải sự đời đi!"
"Tôi không có."
"Em có..."
Đêm nay, Leo bị đại cẩu cẩu của cậu đem tinh hoa bắn hết vào bên trong. Người đang đắm chìm trong tình dục đầu óc khó tránh cảnh hồ đồ, khiến cậu quên mất một chuyện cực quan trọng, ấy là khoang sinh sản của mình suốt đêm còn chưa có đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com