Chương 61: Sứ giả hộ hoa
Thôi thì, đây cũng xem như một lần kết hợp không quá tệ.
Cũng không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh đây, nhưng lần này khoang sinh sản của Leo vì tác dụng của độc dược Bartomeu tiêm vào cơ thể cậu cho nên cũng không thực sự mở ra, vậy nên dù họ có làm đủ các bước cũng không mang thai được. Sau khi nhận thức được điều này, con quỷ hút máu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đứa con thứ hai ư? Không, ít nhất trong quãng thời gian này, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Cũng không rõ tối đó là làm ba, hay năm lần, Neymar hệt như một chiếc lò xo bị kìm nén quá lâu, vậy nên vừa nhận được sự đồng thuận từ Leo, y cứ mặc sức mà lăn lộn cậu, như con thú hoang tham lam muốn tìm lại hơi ấm. Chờ đến khi khát khao trong lòng cuối cùng cũng được sự êm ái hòa tan, chờ hết thảy ngọn lửa điên cuồng này kết thúc, trời bên ngoài đã tờ mờ sáng.
Nhìn cơm nắm nằm trong lòng ngực mình thiêm thiếp ngủ, Neymar cả mày cũng không dám nhíu lấy một cái, chứ chưa nói chi là nhắm mắt ngủ vùi. Y rất sợ, sợ mình ngủ rồi tỉnh lại, tất cả chỉ là một cơn mộng mà thôi. Suốt mấy tháng qua, y vẫn thường xuyên nằm một giấc mộng êm ái lại hoang đường như thế. Y rất sợ cái cảm giác một mình tỉnh giấc, sau đó sờ sang một bên giường lạnh tanh. Thậm chí nhiều lần y còn nghĩ, nếu không thể cùng Leo cùng nhau tỉnh, chi bằng dứt khoát ở lại trong thế giới ảo mộng của mình vĩnh viễn ngủ say. Nhưng mỗi lần y có ý muốn buông xuống tất cả, tiểu than nắm đều sẽ xuất hiện đúng lúc, kéo tay y than đói bụng, đòi cha pha sữa cho mình.
"Cũng không biết thằng nhóc đó ở chỗ Richa có nghe lời không?" – Nghĩ tới thằng con nhỏ hiểu chuyện nhà mình, Lang Vương nhẹ giọng cười một tiếng.
Quả nhiên, đề tài này lập tức thu hút sự chú ý của Leo, cậu ngẩng lên.
"Tiểu than nắm sao? Nó đang ở đâu?"
"Ở tây cảnh. Ta một mình ra ngoài làm việc, mang nó theo không tiện, cho nên gửi nó ở chỗ Richarlison."
"Richa... hai người làm hòa rồi à?"
"Cũng không biết có thể nói là hòa không. Tóm lại ta thay Ganso thu dọn bãi chiến trường, bọn họ nợ ta một mạng, đương nhiên là nên quy thuận..."
Lang Vương chưa kịp nói dứt lời, thì từ trong chăn Leo đã vươn một bàn tay véo má y, vẻ mặt nghiêm khắc chỉ trích.
"Người ngạo mạn vừa thôi ~ bạn bè thì là bạn bè, cãi nhau rồi cũng có thể làm hòa, có gì đâu mà đem bản thân mình cùng bọn họ phân rõ ràng như vậy!"
Neymar ánh mắt mang cười cúi xuống nhìn Leo, cảm giác quan tâm ấm áp này lâu lắm rồi y mới có lại, tự nhiên là vô cùng hưởng thụ. Y xoa nhẹ ngón tay lên môi dưới của cậu, nhẹ nỉ non.
"Cuối cùng em chịu để ý tới ta rồi à?"
"Hả?" – Ý thức được mình vừa rồi cầm lòng không đậu để cảm xúc lộ hết ra trên mặt, Leo ngượng nghịu rụt tay về, nhưng chưa kịp thu hồi đã bị bàn tay to lớn của đối phương túm lấy, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
"Người làm gì vậy?" – Leo rũ mi xuống, không dám nhìn y.
"Ta nhớ em lắm, từ ngày chia tay tới giờ, không một giây một phút nào là ta ngừng nhớ em."
"Mấy lời này... nghe không giống Santos chút nào?" - Leo ngước lên nhìn y, khóe môi giễu cợt cười cười, nhưng lại không che được bi thương trong mắt. Khoảng thời gian Ney mất trí nhớ trở thành một người hoàn toàn khác, tới giờ vẫn là vết sẹo trong lòng cậu.
"Em nói Silva sao? Hắn cũng rất nhớ em. Chẳng qua là... phiên bản đó của ta, hắn có chút trẻ con, có chút ích kỷ, cũng hơi hùng hổ dọa người, nhưng hắn yêu em... cũng như ta yêu em vậy."
"Hừ, tại người không nhìn thấy, hắn đâu chỉ là hơi hơi... mà là vô cùng vô cùng đáng ghét... Người không thể... Nè ~ người đừng có được nước lấn tới, sờ soạng lung tung nữa được không?" – Nhưng mà lời của cậu không những không khiến cho Lang Vương tự kiểm điểm, y còn làm càn sờ xuống thấp hơn, đôi tay như lửa bắt đầu châm ngòi lung tung. – "Ney, dừng lại! Em giận thật đó!"
"Đều tại mấy băng vải chết tiệt trên người em, phần lộ ra thật sự quá gợi cảm... Cho nên... ta lại muốn..."
"Không! Người không được muốn gì hết!" – Leo vội vàng bịt kín mắt y, nhưng lại bị đối phương trở mình đè xuống dưới thân mình. – "Ney, đừng mà!"
"Mới hừng đông thôi, chi bằng chúng ta..."
"Chi bằng cái đầu người!" – Leo đột nhiên nâng cao gối, thúc thẳng vào giữa hai chân y, may mà Neymar tay thính mắt tinh, lập tức lách người tránh được một kiếp nạn. Con quỷ hút máu nhân cơ hội đó đẩy y ra, lồm cồm bò dậy, sau đó tập tễnh chạy đi.
Nhìn dáng cậu nhảy lò cò vì băng vải vướng víu mà y phải phì cười, cao giọng hỏi với theo.
"Cơm nắm, đi đâu vậy?"
"Về phòng!"
"Ta đưa em về."
"Không cần đâu!"
"Vậy em ít nhất cũng phải mặc quần áo vào đã..." – Y vội vàng đuổi theo, từ đằng sau đem Leo ôm gọn vào trong lòng.
"Nè ~ buông ra!" - Leo vùng vằng trong lòng y, nhưng cũng không thực sự có ý tránh thoát.
"Cơm nắm nghe đây, nếu bộ dạng này của em bị đám người đó nhìn thấy, ta không ngại giết sạch mấy người ở đây đâu." – Lời của y rất trầm, cũng rất có trọng lượng, không hề giống là nói chơi. Trong phút chốc Leo dừng giãy giụa, sửng sốt giương to mắt nhìn y, sau đó thì cau mày ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thật ra chưa tới phút cuối cùng, cậu cũng không muốn gây sự phiền hà với đám yêu tinh đó.
"Vậy mới ngoan!"
***
Bartomeu xưa nay đều là một gã lòng dạ hẹp hòi.
Bắt đầu từ hôm đó, trong mắt lão Leo Messi đã là một kẻ đáng thương bị chính thủ hạ của mình dâm ô. Vậy nên dù thi thoảng có ngứa ngáy muốn nảy sinh ý đồ xấu với cậu, lão cũng lập tức cảnh tỉnh mình, lẽ nào người như mình lại phải nhai lại của Bangui hay sao?
Muốn có lại vì sĩ diện hão tác quái mà không thể có được, tâm lý lão dần trở nên vặn vẹo, bắt đầu lấy chuyện hành hạ cậu làm khoái cảm trong cuộc sống. Nhưng nói sao Leo cũng là vương tử của một nước, cũng không thể lộ liễu ngược đãi để thủ hạ dị nghị, huống hồ Lewan còn ở xung quanh, vậy nên lão đặc biệt phái "Bangui" mỗi thời mỗi khắc phải theo giám sát Leo. Ở trong mắt lão, bị nam nhân từng cưỡng bức mình cả ngày theo sát với Leo mà nói chẳng khác nào một nỗi nhục nhã lớn lao, huống chi dung mạo Bangui còn kinh tởm như vậy, không phải càng tàn khốc hơn chịu khổ hình dưới địa ngục hay sao.
Nhưng trời biết, lần này ít nhiều nhờ có lão khốn đó, để Neymar ẩn mình dưới vỏ bọc Bangui, có cơ hội đền bù bao lớn. Giờ thì y đã có thể danh chính ngôn thuận đi sát bảo vệ cơm nắm của y, một tấc không rời cậu. Mặc kệ đối phương có phiền chán hay tỏ thái độ ra sao, cũng không cách nào xua đuổi y đi được. Hai người khi này như quay lại quãng thời gian lúc Leo mới vừa tới Delvaux, một người thì tránh như tránh tà, một người mặt dày mày dạng bám theo, ngẫm nghĩ cũng có chút thú vị, Neymar tủm tỉm cười. Xem ra cái lão già dầu mỡ này cũng coi như đúng lúc làm được một chuyện tốt, cho mình cái cớ tạm thời mà tha mạng cho lão.
Rời trấn Bock, Bartomeu dọc đường vẫn không ngừng nghĩ đủ loại chiêu thức bẩn thỉu để làm khó Leo, ví dụ như...
"Không, ta không muốn trở lại cái rương đó. Các người không thể cứ nhét ta vào đó, làm như vậy là ngược đãi!"
Trước sự phản ứng quyết liệt của Leo, bọn thủ hạ kia chỉ cười gằng, giọng khinh miệt không thèm che giấu.
"Đây là ý của đại nhân Bartomeu, ngươi chỉ có thể làm theo, còn bằng không..."
"Không!!!"
"Các anh em, khoan đã. Ta mới vừa đi ngang đó, thấy cái rương lớn của chúng ta mới vừa bị ai đó đập nát rồi."
"Cái gì? Rốt cuộc là ai?"
"Ta cũng đâu có biết... Hỏi một vòng, chẳng ai biết cả..."
"Vậy phải làm sao đây? Mấy cái khác quá nhỏ bỏ người vô không lọt..."
Nhìn hai tên lính kia tranh luận gay gắt mà Leo phải phì cười, nhất là lúc này cậu nhấc mắt, tình cờ trông thấy "Bangui" tay ôm trường kiếm, lặng lẽ đứng ở một góc cua. Chuyện tốt do ai làm, không cần nói cũng biết.
Thoát khỏi kiếp nạn bị đóng chặt trong rương, Bartomeu cũng không có muốn buông tha Leo, bởi sau đó lão lập tức đem lý do ngựa không đủ dùng mà trói gô đôi tay cậu buộc vào một con ngựa, sau đó bắt cậu chạy bộ theo đoàn xe dưới cái nắng chói chang. Ánh mặt trời như thiêu đốt, đi bộ qua sa mạc, bị ngựa kéo gô... tất cả những yếu tố này đều là quỷ hút máu căm ghét nhất. Leo tức xì khói, mới đi một quãng ngắn mà đã suýt vấp ngã hết mấy lần bởi ngựa cứ cố tình tăng tốc bất chợt.
"Cẩn thận!"
Ngay khoảnh khắc Leo suýt đo đất, Neymar đã lao ra kịp thời vòng tay ôm lấy cậu. Nhân lúc không có ai để ý, Lang Vương cắt đứt hai vòng dây buộc chặt cổ tay cậu, rồi khom lưng trực tiếp cõng cậu lên vai, còn cẩn thận đem mũ rơm của mình đội cho cậu, nhỏ giọng trấn an.
"Đừng lên tiếng, ôm cổ ta ngủ một hồi đi, tới nơi ta sẽ gọi em dậy."
Cằm lặng lẽ gác trên hõm vai Neymar, cảm giác ấm áp này bao lâu rồi Leo mới có. Vốn định từ chối y, dù sao thì cậu cũng có đeo cái nhẫn khắc chú văn, đi dưới nắng thật ra không sao cả, cộng thêm có một thời gian cậu theo anh Ronnie luyện tập, đã sớm quen với cực khổ rồi. Chẳng qua cậu ghét bị người ta trêu đùa, đặc biệt là loại tiểu nhân nhỏ nhen như Bartomeu đó. Nhưng rồi nghĩ cho Buenos Aires, Leo lại không thể xé rách mặt với chúng. Có đại cẩu cẩu bên cạnh... thật tốt quá! Sau bao vất vả mấy tháng qua mà Leo phải chịu, ý nghĩ này cứ thình lình nảy lên trong lòng cậu.
"Có nóng không?" – Neymar lo lắng hỏi.
Leo lắc đầu.
"Nắng có gắt quá hay không?" – Y lại tiếp tục hỏi.
Cậu vẫn tiếp tục lắc đầu quầy quậy.
"Nếu đói bụng, em có thể..."
"Không, em không hút máu của người đâu. Bằng không trong tình huống này, người khó chịu lắm ~"
"Ý ta là lộc huyết." – Neymar nhẹ cười giải thích. – "Tối qua ta mới mua đó, ở ngay cái túi bên hông của ta kìa, em đói thì lấy uống đi."
Bởi vì phản ứng quá khích mới nãy của mình, Leo nhất thời thẹn chết được. Đã nói là không để ý tới người này, nhưng trong lơ đãng lại bộc lộ quan tâm. Đúng là! Cậu lặng lẽ đem mặt chôn trên vai đối phương, hồi lâu mới rầu rĩ "ừ" một tiếng, chọc Lang Vương lại buồn cười.
Bị người ta chơi xấu thì có thể suôn sẻ vượt qua, nhưng lúc này tới ông trời cũng muốn chơi chết cậu, khi không đổ một trận mưa to, Bartomeu thấy vậy liền thuận nước đẩy thuyền...
"Lều trại chật kín hết rồi, ngươi không thể vào được."
"Tại vì các người đem mấy cái rương gỗ nhét hết vào trong đó lều mới chật, nhưng ta thấy rõ ràng trong đó không có đồ đạc gì sất."
"Mấy cái rương này là tài sản cá nhân của đại nhân chúng ta, chúng ta đương nhiên không thể để cho nó bị nước mưa phá hỏng."
"Ngươi!!!"
Con quỷ hút máu đáng thương còn chưa mắng thành tiếng, lập tức bị một đám tùy tùng to khỏe đẩy ra ngoài.
Trong cơn mưa như trút nước, cậu cắn chặt hàm răng, xoay người chạy về một cây cách đó không xa, định là sẽ trú tạm dưới bóng cây một chút. Nhưng mà cái cây này gần như đã chết khô, cành lá trơ trụi, làm sao có thể che cho cậu đây. Leo rầu rĩ ôm đầu, bộ dạng ướt nhẹp chật vật. Chỉ còn có một mình, thì cũng không cần giả vờ quật cường nữa, Leo bĩu môi nhớ lại những ngày qua bị Bartomeu ức hiếp tới mức nào, tự dưng trong lòng rất ấm ức. Nhưng cảm xúc khó chịu mới dâng lên, đỉnh đầu cậu đã xuất hiện một cái đầu sói khổng lồ màu xám bạc. Chính là Ney của cậu, y đã hóa ra bản thể, miệng ngậm một cái lá chuối tiêu không biết hái ở đâu, kích thước rất lớn che mưa cho Leo xong còn dư dả.
Y gầm nhẹ, Leo hiểu ý mà đứng dậy nhận lấy tàu lá chuối, sau đó đứng sát vào cự thú, giăng "ô" che kín đỉnh đầu của hai người.
"Cái này... người tìm được ở đâu? Chung quanh đây cũng đâu thấy cây cỏ gì?" – Hai người im lặng ngắm mưa rơi một lúc, Leo tự dưng thấy xấu hổ, bèn tìm một đề tài để phá vỡ thế trầm mặc.
"Ưuuuu ~ ưuuuu ~"
Cự thú gầm lên khe khẽ, rồi bất thình lình vẫy lông, nước mưa liền bắn lung tung tứ phía, con quỷ hút máu của y đứng cạnh cũng xui xẻo ướt dầm dề. Nước tí tách chảy từ thái dương, dọc theo hàm dưới của cậu rồi nhỏ trên mặt đất phát ra tiếng tí tách. Một khoảng lặng tới đáng sợ, Neymar vì sự bất cẩn của mình mà xanh xám mặt mày, năn nỉ lâu vậy vợ còn chưa tha thứ, bây giờ sẽ không giận thêm đó chứ?
Nhưng nào ngờ, khi này Leo bỗng khanh khách cười rộ lên.
"Đại cẩu cẩu, người làm gì vậy, bây giờ em không phải cũng giống như đứng dưới mưa sao?"
Neymar âm thầm thở phào, vẫy đuôi không ngừng liếm nước mưa trên mặt cậu, sau đó tự động sụp xuống, ý bảo Leo có thể leo lên.
"Không được, vậy sẽ làm bẩn lông người đó."
Leo từ từ ngồi xổm, yêu thương giúp đại cẩu cẩu của cậu chải lại lông, sau đó tận lực lấy "dù" che cho y, dù khi này cả hai cũng đã sớm ướt đẫm,.
"Thực ra quỷ hút máu không sao đâu, dù có lăn lộn tới độ nào cũng không thể bệnh được, nhưng đại cẩu cẩu thì khác, mắc mưa rồi nhỡ cảm lạnh thì sao? Bằng không..."
Lời của Leo bị bỏ lỡ giữa chừng, bởi Neymar đã bất ngờ biến trở lại hình người, đem Leo gắt gao ôm vào ngực, chặt tới mức cậu thấy hơi khó thở.
"Người sao vậy?"
"Em hình như... đã hơi hơi tha thứ cho ta rồi?"
"Không có."
"Không có thật sao? Vậy bây giờ ta ra ngoài dầm mưa thêm một chút, dầm tới bệnh luôn, biết chừng em sẽ nguôi giận thì sao."
"Đừng ~"
"Vậy... tha thứ cho ta đi, được không?
"Mấy chuyện này, làm sao có thể chơi xấu được!"
"Cơm nắm ~~~"
"Làm nũng cũng vô ích! Nè... Ney... đi đâu vậy?"
"Qua bên kia hôn hôn."
"Hôn hôn cũng... ư... ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com