Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Kiếm của rừng sâu và lang linh




Bartomeu chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Trước đây, sau khi thực hiện "giao dịch" với người bảo vệ khu rừng đen, họ lập tục có thể đi tiếp, trước hừng đông chắc chắn rời khỏi nơi ma quỷ này. Nhưng lần này so với dự kiến của lão lâu hơn quá nhiều, bọn họ không chỉ không tìm được lối ra, thậm chí còn lạc vào trong lớp sương mù xám khói dày đặc.

"Nhất định đã xảy ra vấn đề ở đâu rồi, nhưng đó là gì mới được?" – Bartomeu vò muốn nát đầu cũng nghĩ không ra giải pháp.

Trong lúc đó, Lewan cùng ba nghìn binh lính huyết tộc đi phía sau đội ngũ của Bartomeu, vừa tiến vào cũng bị kẹt trong đó, họ thậm chí còn ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao rồi?"

"Báo! Không liên lạc được với sứ giả tinh linh quốc, cũng không có tin gì từ hai đội tiên phong."

"Đáng chết! Chốn quái quỷ gì vậy? Sao bọn chúng không báo trước là sẽ đi ngang cái nơi chết tiệt này!" – Lewan khó chịu lèm bèm.

Ngay lúc này, từ sau lưng hắn xuất hiện một người đàn ông cao gầy với đôi dị đồng sắc lạnh. Kẻ duy nhất ở Buenos Aires có đôi mắt đặc thù này, không khác gì một con rắn độc, hiển nhiên chỉ có thể là...

"Tại sao dừng lại?" – Tháo mũ giáp, tân vương Buenos Aires là Thomas Muller chau mày khó chịu.

"Chúng ta thất lạc với đội ngũ tinh linh quốc rồi, bây giờ còn bị sương mù dày đặc chắn tầm nhìn, trong nhất thời không tìm được lối thoát." – Lewan nhảy xuống ngựa, thái độ tất cung tất kính trước mặt tân vương, vẻ ngạo mạn khi nãy hoàn toàn bay biến đi đâu cả.

"Andres đâu?"

"Đương nhiên là... cũng đã mất dấu..."

Chẳng đợi nghe hắn nói dứt câu, cánh tay Muller đã cao cao giơ lên, một cái tát rát bỏng chuẩn xác rơi xuống má Lewan kèm theo cơn thịnh nộ.

"Lúc trước, là ngươi khuyên ta thả nó tới tinh linh quốc làm mồi câu, ngươi còn nói chúng ta chỉ giả vờ xuất binh chi viện, đợi khi bọn chúng dính lời nguyền sẽ ào ạt dồn lên để tấn công chớp nhoáng, lợi dụng hỗn loạn chiếm lĩnh tinh linh quốc. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta thậm chí còn chưa bước vào lãnh thổ của chúng đã bị vây chết ở đây. Lewandowski, ta khuyên ngươi tốt nhất trước hừng đông phải tìm được đường đến tinh linh quốc, bằng không thì..."

"Dạ dạ, bây giờ vi thần lập tức đi dò đường, nhất định không phụ lời uỷ thác của bệ hạ!" – Che má phải sưng to, Lewan thấp hèn rũ đầu hứa hẹn.

***

So với binh hoang mã loạn ngoài kia, trung tâm của khu rừng đen khi này bình yên hơn quá nhiều.

"Nói vậy ông chính là Lang Vương thế hệ đầu tiên của Delvaux thật sao?" – Lời này xuất phát từ miệng của Leo, câu ngủ một giấc tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, trăng thanh gió mát.

"Phải!" – Pele kiêu ngạo đáp, thái độ thằng nhỏ này coi vậy mà vẫn tốt hơn cái tên hậu nhân láo lếu của ông nhiều.

"Vậy ông tại sao lại ở tinh linh quốc? Theo lẽ nếu ông còn sống thì nên trở về... Chúa ơi ~" – Trong lúc con quỷ hút máu đang thắc mắc, Pele đột nhiên lướt về phía họ như một áng mây, sau đó hoàn toàn xuyên thấu qua người cậu và Neymar, thử hỏi Leo không sợ làm sao được.

"Hiển nhiên, ta như vậy cũng không tính là còn sống, phải không?" – Pele bật cười trước bộ mặt nghệch ra của cậu.

"Tại... tại sao vậy?"

"Bởi vì trên thực tế... Nè, ôn con, ngươi thậm chí còn không quan tâm tới chuyện của tổ tiên mình bằng con quỷ hút máu này nữa!" – Nhìn hậu nhân của mình chỉ lo cười tít mắt ôm con quỷ hút máu bé nhỏ kia trong lòng, đôi mắt một khắc không rời sườn mặt trắng nõn của nó mà Pele giận sôi gan, cảm thấy lời của mình không hề được tôn trọng.

"Thì đúng là không có hứng thật mà!" – Người này ít ra cũng được một ưu điểm là vô cùng thành thật.

Leo bối rối quay đầu định khuyên y, nhưng vừa thấy cậu quay qua Lang Vương đã nhịn không được hôn cái chụt lên giữa mày cậu một chút.

"Cơm nắm, hàng mi của em giống như cánh bướm vậy, cứ chớp chớp không ngừng, quá đáng yêu ~"

"Ney!!!" – Bị ve vãn trắng trợn vậy, con quỷ hút máu mặt đỏ lên. – "Trưởng bối của người đứng ở đó kìa, đàng hoàng một chút đi ~"

"Thằng quỷ này, ngươi là vì háo sắc mới bị đuổi khỏi Delvaux đúng không?" – Pele khinh xuy trào phúng hậu bối. Ai ngờ chiêu khích tướng này vô dụng, Neymar chỉ mê mệt hôn vợ yêu của y, thậm chí thản nhiên đáp.

"Ừ... có thể nói là vậy đó."

Trái lại, người nổi xung thiên là Pele.

"CÁI GÌ? Ngươi đúng là vì con quỷ hút máu này cho nên mới..."

"Rời Delvaux, sau đó bị người ta hợp lực phế truất lưu đày, ông đoán không sai một chữ nào. Vậy thì sao?"

"Đúng là khốn kiếp! Tại sao kiếm của rừng sâu lại chọn loại hôn quân vừa háo sắc lại ngu đần như ngươi làm chủ nhân được chứ..."

"Không được nói đại cẩu cẩu của ta như vậy!" – Nghe Pele dùng những từ ngữ nặng nề mà miệt thị Neymar, Leo tự nhiên rất khó chịu, thậm chí bắt đầu nhe răng nanh.

Tuy nhiên, ở trong mắt cái tên vừa háo sắc lại ngu đần nào đó, đại khái chắc cũng chẳng giống những gì Pele trông thấy đâu, vậy nên tầm mắt y lập tức sáng rỡ, nếu khi này mà y có một cái đuôi, e là nó cũng vẫy điên cuồng rồi.

"Đó đó ông xem, cơm nắm của ta cả khi hung dữ cũng đáng yêu chưa kìa! Có phải hay không hả ông già cô đơn? Haha..."

"Điên rồi! Hai đứa này đúng là điên rồi! Tình yêu xác thực chẳng phải thứ tốt gì. Nhớ năm đó ta vì Delvaux xuất chinh tấn công Buenos Aires, đánh tới một binh một tốt cuối cùng, sau đó cơ duyên hảo hợp, nhờ quốc vương tinh linh quốc cứu sống ta, cũng giúp ta hậu táng những anh em đã hi sinh vì nước. Để báo ân, ta hứa với ông ta sau khi chết sẽ hiến tế linh hồn mình, trở thành người bảo vệ của khu rừng đen. Nhưng có ai ngờ mấy trăm năm sau, mảnh đất mà thế hệ bọn ta hi sinh tính mạng để giữ lấy, ngược lại rơi vào tay một kẻ thống trị bất tài giống như ngươi."

Thật sự bi tráng khiến người ta cảm khái vạn phần, Pele chấp tay thở than, cũng tự cảm động vì bài thuyết giáo của mình, nhưng ai ngờ lại bị một câu của tiểu vương tử Buenos Aires nói cho á khẩu.

"Vậy chắc ông đã ở đây quá lâu nên không rõ tình hình của các nước hiện tại. Chính Ney là người đã thống lĩnh quân đội Delvaux chiến thắng Buenos Aires, thậm chí còn khiến Huyết tộc phải cúi đầu xưng thần. Vậy nên so với y, hình như ông vô năng hơn một chút... Ai ya, người cắn mặt em làm gì? Đau lắm đó!"

"Xin lỗi ~ nhưng mà cơm nắm nói chuyện thật sự quá quyến rũ, ta không nhịn được..." – Đây là lần đầu tiên Neymar chứng kiến Leo của y đứng trước mặt người khác bảo vệ y, đương nhiên là cười đến độ chỉ thấy răng không thấy mắt.

"Cái gì? Thằng ôn con này từng dẫn dắt Delvaux đánh bại Buenos Aires sao?"

"Đương nhiên ~" – Con quỷ hút máu vừa phải xác định thắc mắc của người ông, lại vừa liều mạng né tránh bàn tay hư hỏng của người cháu. Lang Vương này không rõ hôm nay bị làm sao, cứ ra sức nhéo má cậu như ngắt một cục bột, chơi tới vui cực kỳ. – "Đau nha! Buông ra, đã bảo người buông tay người còn nhéo ~ Ney là đồ ngốc mà!"

"Cơm nắm cũng là đồ ngốc!"

"Dám nhại em! Ney là đồ ngốc, ngốc muốn chết được, đại cẩu cẩu cũng vậy! Dừng lại, em bảo dừng lại mà! Người còn trêu em nữa thì em cắn người đó!"

Trong cơn cay cú, Leo lao tới cắn vào cổ Neymar. Hành động này lập tức khiến Pele ngồi đối diện phải giật mình đánh thót, vừa định nhảy vào ngăn thảm kịch xảy ra song Lang Vương đã quyết đoán giơ tay ngăn lão lại. Y từ đầu chí cuối tủm tỉm cười, vuốt ve gáy Leo, thậm chí còn nhẹ giọng vỗ về cậu.

"Uống từ từ! Đã biết em bị thương nặng lắm, sao phải ngượng ngùng trước mặt ta làm chi. Lần nào cũng vậy, nhất định phải đợi ta ấn đầu mới chịu hút máu của ta có đúng không?"

Con quỷ hút máu bị y nhìn thấu tâm tư càng sửng sốt, khi này mới nhận ra toàn bộ hành động đùa giỡn khiêu khích của Lang Vương vừa rồi đều là cố ý hết thôi, lòng tức thì mềm nhũn, mặt còn hơi đỏ lên, ngơ ngẩn nhìn y trân trối, lại khiến Neymar cười sảng khoái hơn.

"Nhìn gì đó, bé ngốc? Biết là chồng của em đẹp rồi, nhưng cũng không cần nhìn chằm chằm như vậy! Mau, uống cam ngọt milkshake của em đi ~" – Y cổ vũ hôn nhẹ lên trán con quỷ hút máu một chút. – "Uống đi, ngoan ~"

"Gượm đã! Ngươi cho phép con quỷ hút máu đó uống máu của ngươi sao? Chứ ngươi không lo lắng..."

"Em ấy sẽ không. (Ta sẽ không)." - Hai vợ chồng trăm miệng một lời.

Neymar nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Leo, nhìn Pele mặt đầy kiêu ngạo.

"Cơm nắm làm sao mà giống chứ. Em ấy là người ta yêu nhất đời này, không phải những con quỷ hút máu bình thường khác, sao lại tổn thương ta. Thôi, trở về đề chính, mới rồi ông nói bản thân mình vì hiến tế linh hồn cho quốc vương tinh linh quốc mới cam nguyện ở lại đây, vậy cái bãi thây ma đầy xác ngựa, rồi sương mù chướng khí dày đặc, cùng chuyện đem linh hồn quỷ hút máu làm tế phẩm, lẽ nào đều là ông..."

"Phải, mà cũng không phải. Chúng ta chỉ yêu cầu linh hồn, còn linh hồn quỷ hút máu là lựa chọn tối ưu nhất để duy trì ý chí của bọn ta. Nếu không có quỷ hút máu, thì ngựa, dê, cừu, thậm chí những sinh vật khác với số lượng tương đương đều được. Song dĩ nhiên, quỷ hút máu là tốt nhất."

"Vậy chuyện vừa rồi là thế nào? Ý ta muốn hỏi cái thanh đồng nát đó." – Neymar cũng không niệm tình liền đem kiếm của rừng rậm thẳng tay ném về phía Pele.

"Nè, thái độ của ngươi như vậy sao! Đừng có mà coi thường món đồ này, nó là bảo vật của tinh linh quốc, là vị thần bảo vệ nơi đây. Ta ngày đó trọng thương lạc vào đây, nó đã vô tình chọn trúng ta, nó thực sự là đồ vật thông minh có thể cảm ứng được chủ nhân của mình, từ đó thì nó đã không còn thuộc về tinh linh quốc nữa. Nhưng sau khi ta qua đời, nó vẫn luôn theo ta ẩn thân trong rừng rậm, chưa từng được giải trừ phong ấn. Mới rồi, ta bởi vì có linh cảm cho nên thử dùng niệm lực kêu nó đi tìm chủ nhân mới xem sao, ai ngờ nó thật sự hấp thụ được máu của ngươi, vậy nên giờ, ngươi mới là chủ nhân của nó."

"Hấp thụ máu? Ôi trời ông già, tôi nói ông cố tình chơi tôi có đúng không? Muốn hấp thụ máu chỉ cần cắt ngón tay hay cứa bừa một nhát trên cánh tay thì cũng thử được vậy, có nhất thiết đang yên đang lành bắt ta chặt cụt cả hai tay? Báo hại ta hồn vía lên mây, còn cơm nắm của ta thì khóc cạn nước mắt." – Càng nghĩ càng giận, nhìn Pele lại càng thêm chướng mắt. – "Thanh kiếm này rốt cuộc có gì hay ho? Có thể đem ông lão đáng ghét như ông chém tới hồn xiêu phách lạc không?"

"Thật đáng tiếc, thật ra tác dụng chủ yếu của nó không phải là chém giết, mà là triệu hoán lang linh."

"Cái gì gọi là lang linh?" – Leo cuối cùng hút máu no căng rồi, vốn định cẩn thận giúp Lang Vương liếm miệng vết thương sạch sẽ, nhưng rồi trong yên lặng phát hiện năng lực tự chữa lành của Neymar so với trước kia đã tăng thêm một bậc, cậu chưa kịp làm gì vết thương của y đã mau mắn mà khép miệng.

"Tương tự như linh hồn. Nhưng bởi vì chúng mang theo oán niệm, nên ngươi cũng có thể gọi chúng là "oán linh". Kiếm của rừng rậm có thể ở bất kỳ nơi nào có rừng triệu tập được lang linh, rừng càng rộng càng sâu, số lượng lang linh được triệu hồi càng khủng khiếp."

"Cho nên, dù bây giờ ta không thể trực tiếp lấy thanh kiếm này thọc chết ông, cũng có thể triệu hồi đám quỷ đó lên thay ta thịt ông, đúng không?" – Lời của Lang Vương tự nhiên không mang hảo ý.

"Đừng vậy mà Ney!" – Leo nhào tới ôm đại cẩu cẩu của mình. Tuy biết y sẽ không tùy tiện làm như vậy, nhưng cậu cũng không muốn thấy Neymar cứ vì hậm hực mà tranh cãi với Pele. – "Ông ấy là trưởng bối của chúng ta đó."

Có vợ đẹp trong lòng rồi, Lang Vương làm gì còn tâm tư nghĩ chuyện khác, cười khẽ xoa đầu cậu, ánh mắt mềm mại đi. Mới rồi bị cậu vừa cắn vừa mút y nhịn đã vất vả lắm rồi, giờ cậu còn chủ động dựa gần như vậy, tin tức tố trên người không rõ vô tình hay cố ý cứ thoang thoảng truyền ra, ba hồn bảy phách y đều bị cậu câu mất. Im lặng cắn cánh môi, chẳng mấy chốc mà đôi mắt Lang Vương đã bốc lên dục vọng.

"Được rồi, vậy thì..." – Y quay lại phía Pele, cười càng không có thiện ý. – "Nếu không còn chuyện gì nữa, ông có thể đi rồi."

"Tại sao?"

"Bây giờ ta với cơm nắm phải đi tìm thằng con thứ hai đó, ông muốn ở lại đây xem không?"

"..."

"..."

----------------------------

Tâm sự mỏng chút xíu, mấy nay t nghe mấy bà nói ko cmt trong fic t được. T cũng lấy nick mình đi cmt thử, trên đt đúng là ko được nhưng trên laptop vẫn cmt bình thường, ko hiểu luôn🙏 Có bà au nào cũng bị lỗi này ko hay mình acc của t có vấn đề🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com