Chương 56: Hiệp ước với tinh linh quốc
*Notes: Tinh linh quốc là một quốc gia bé nhỏ không có biển, nhưng có đường biên giới với cả Buenos Aires và Delvaux, ngoài ra còn đối diện vương quốc người khổng lồ. Bởi vì hầu hết các yêu tinh đều chuộng hòa bình, thêm vào bản thân họ có ma pháp vô cùng lợi hại, cho nên ngoại tộc cũng rất ngại động vào. Xưa nay tinh linh quốc đều sử dụng chính sách bế quan tỏa cảng, thông thường chỉ xuất hiện với tư cách là thương buôn, qua lại buôn bán giữa Huyết tộc và Lang tộc, dùng các loại độc dược và pháp khí của mình trao đổi nhu yếu phẩm cần thiết. Bởi vì một số quy tắc ràng buộc từ thời tổ tiên, cho nên trên thực tế tinh linh quốc có thiên hướng thân thiết với Huyết tộc hơn, tổ tiên của bọn họ còn từng lập ra hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau.
--------------------------------------
Thời gian sứ giả tinh linh quốc đến làm khách tại Buenos Aires, thấm thoát đã một tháng có hơn.
Nhưng mà cho tới giờ, tân vương của Huyết tộc Thomas Muller cứ chần chừ, dùng trăm phương ngàn kế tránh mặt sứ thần của bọn họ là Marco Reus và Thái Tử Toni Kross, như thể đang sợ sệt điều gì đó.
Cho tới một hôm, cuối cùng người của tinh linh quốc nhịn không nổi nữa, đã sử dụng pháp thuật mê hoặc thị vệ trưởng của Huyết tộc, từ đó biết được lịch trình của tân vương. Hôm nay, từ chỗ tên kia, bọn họ nhất định phải có được từ phía vị quốc vương "bận rộn" này một câu trả lời đàng hoàng. Bởi vì ngày đại họa sắp giáng lên đầu tinh linh quốc mỗi lúc một tới gần, đã không còn nhiều thời gian cho họ chơi trò lá mặt lá trái cùng Thomas Muller nữa.
"Thưa ngài, tôi không nghĩ ngài còn có thể tiếp tục sử dụng chiêu bài quốc sự bộn bề để lảng tránh chúng tôi nữa đâu?"
Muller nuốt nước bọt, cố kiềm xuống nỗi chán ghét của mình để tỏ ra lịch sự.
"Được, có chuyện gì ngồi xuống rồi bàn."
Mới vừa nãy, sau buổi triều sớm, khi các quần thần vừa lục tục lui xuống, quốc vương của họ cũng chuẩn bị rời đi, mới bước ra đã trông thấy Marco Reus và Toni Kross, mỗi người tựa vào một bên cửa, nhìn gã lễ tiết mỉm cười, nhưng trong mắt lại đầy ý áp bức.
"Không có gì phải lảng tránh cả, chỉ là vì ta mới cầm chính không lâu, cho nên rất nhiều quốc sự phải đích thân xử lý thì mới an tâm được. Hai vị, mời ngồi. Có chuyện gì, chúng ta bây giờ nói cho rõ." – Lòng đầy hậm hực, nhưng Muller xưa nay trọng sĩ diện vẫn cố gắng giữ cái giá của một quốc vương, nỗ lực nhếch nụ cười mỉm, chờ bão tố ập đến.
Reus và Kross liếc mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống đối diện gã. Thân là Thái Tử, Kross đại diện quốc gia mở đầu câu chuyện, không hề che giấu ý đồ mà họ đến.
"Tinh linh quốc chúng tôi xưa nay luôn đứng ngoài vấn đề chính trị của các quốc gia khác. Tuy nhiên, nhìn người còn trẻ tuổi như vậy mà đã kế thừa vương vị, không biết rằng quốc vương Huyết tộc đây có từng nghe về hiệp ước cũ giữa hai nước chúng ta chưa?"
Muller bồi hồi một chút, gật đầu.
"Có nghe. Năm đó sau khi nhập chủ Delvaux, phụ chính đại thần của chúng tôi đã nhắc với ta về... hiệp ước liên minh giữa hai nước. Chúng tôi thực sự rất cảm kích tinh linh quốc các vị ở thời điểm quan trọng đã cung cấp đủ thuốc men, cứu giúp hàng ngàn tính mạng chiến sĩ Huyết tộc, vì thế mà..."
"Bởi vì như thế, cho nên bây giờ... đã đến lúc ngài nên có qua có lại, trả ơn cho quốc gia chúng tôi rồi, thưa bệ hạ." – Không muốn nghe tiếp mấy câu cảm kích sáo rỗng của Muller nữa, Reus cao giọng cướp lời, tiết kiệm thời gian của đôi bên.
"Ừm... Thái tử điện hạ thì ta biết, nhưng vị đây là?"
"Là anh trai, đồng thời cũng là phụ chính đại thần của ta." – Kross nghiêm túc giải thích, sau đó vô cùng tự nhiên đem cánh tay đặt lên vai Reus, cười ngọt ngào, ánh mắt đuôi mày thân thiết khắng khít.
Lại là một cuộc loạn luân bí mật nữa chăng? Là cộng sự... hay người yêu đây? Thomas Muller cười nhạt, tưởng thứ gì, loại quan hệ này gã không phải quen thuộc lắm sao.
"Vâng, rất hân hạnh!" – Trên mặt là nụ cười mỉm giả tạo. Chưa tới bước cuối cùng, Muller tự nhiên không ngốc tới độ miệt mài đi chọc thủng tầng quan hệ mờ ám này của bọn họ.
"Toni, bỏ tay xuống đi." – Reus hắng giọng nhắc, Thái tử cao cao tại thượng ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng thớm lại, tiếp tục nói.
"Xưa nay ta không phải là người vòng vo, cho nên... xin phép nói thẳng. Hai tộc chúng ta bang giao thân thiết nhiều đời, dựa theo hiệp ước cũ, tinh linh quốc chúng tôi đến kỳ đã định sẽ cung cấp cho quốc gia các vị thuốc thang, pháp khí. Mà các vị mỗi 30 năm một lần có trách nhiệm tiếp viện cho chúng tôi, trợ giúp chúng tôi chống lại "đồ vật" bị phong ấn kia. Đến hẹn lại lên, năm nay vừa đúng kỳ hạn, suy xét ngày giải phong ấn đã cận kề, các vị là lúc cử người qua rồi. Hay lẽ nào... Huyết tộc các vị muốn bội ước?"
Lời lẽ sắc nhọn khiến kẻ dã tâm như Muller cũng thoáng chút bối rối.
"Không! Tất nhiên là không! Trên thực tế, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà nhị vị cũng biết đó, chúng tôi mới vừa cùng người sói đánh một trận ác liệt, trước mắt thực sự không dư ra binh tinh nhuệ..."
"Không sao hết, chúng tôi chỉ cần ba ngàn binh lính bình thường, quan trọng ở đây là... cần một mạch huyết mạch của vương tộc." – Reus lập tức vặn lại lời của Muller. – "Trước khi đến đây, chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng, được biết cho tới giờ ngài còn chưa có con cái của mình, cho nên mạch huyết mạch vương tộc phái đi chi viện chúng tôi, chỉ có thể do em trai ruột của ngài đảm nhận. Ngài ấy gọi là gì nhỉ?"
"Leo Messi." – Kross cười bổ sung.
"Phải phải, chính là người này."
"Không! Nó không thích hợp, ta sẽ không để nó đi!" – Từ đầu Muller sớm đã hiểu rõ mục đích của họ. Sở dĩ chần chừ không muốn tiếp, đương nhiên là bởi vì thứ mà bọn họ cần, gã cho không được. Mặc kệ là 3000 binh lính, hay là Andres của gã.
"Ý ngài là, ngài muốn thất ước với chúng tôi sao?" – Marco Reus sa sầm sắc mặt, khóe môi cong lên một nụ cười uy hiếp. – "Vì an nguy của một người, mà phá bỏ hiệp ước trăm năm? Xưa giờ sao chưa từng nghe nói, bệ hạ đây là người không biết nhìn xa trông rộng đến vậy chứ?"
Lời của sứ giả tinh linh quốc, phút chốc khiến cán cân trong lòng Thomas Muller chao đảo. Dựa vào hùng tâm tráng chí của gã, tương lai nhất định có một ngày nuốt chửng Delvaux, vĩnh viễn chiếm cứ mảnh đất màu mỡ nhất tại cái đại lục này, sau đó hùng bá một phương. Nhưng mà lời nguyền không thể đối diện ánh sáng mặt trời vẫn còn đó, bọn họ định kỳ vẫn phải uống nước thuốc do tinh linh quốc cung cấp, vậy thì mới có thể bảo đảm trên sa trường không bị hạn chế và toàn lực ứng phó kẻ thù. Một khi cắt đứt quan hệ với tinh linh quốc, về sau chiến tranh nổ ra, không cần nghĩ cũng biết là khó khăn đến độ nào.
"Nói đùa ~ quốc vương chúng tôi làm sao mà lại keo kiệt vậy chứ! Có phải không anh?"
Không khí đang căng như dây đàn, cục diện bế tắc toàn tập thì Lewandowski - phụ chính đại thần của Muller chẳng biết ở đâu xuất hiện, chất giọng sang sảng của hắn như mang lại một tia hi vọng cho bàn đàm phán đang đứng trước bờ vực sụp đổ này. Càng bất ngờ hơn là Lewan không chỉ đi một mình, lúc nhấc vạt áo choàng ra, một tay gã còn xách theo một bóng dáng bé nhỏ gầy gò. Chưa đợi Lewan mở miệng giới thiệu, sứ giả tinh linh quốc đã sáng mắt lên, bởi vì họ biết đây chính là "món hàng chi viện" mà họ cần.
"Ai cho ngươi mang nó tới đây?" – Hai hàng mày nhíu lại nguy hiểm, Muller trừng mắt cảnh cáo Lewan, tình huống bây giờ gần như nằm ngoài tầm khống chế của gã, đôi môi gã vô thức mà mím thành một đường.
"Không phải... là mấy vị khách của chúng ta muốn gặp nó sao?" – Lewan nhún vai buông Leo đang giãy giụa ra, nhìn Muller vô tư cười, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm khó chịu của quốc vương mình, ngược lại không tự giác xoay đầu về hướng của Reus, ánh mắt đắm đuối không hề che giấu sự ái mộ của mình.
Thật là tên ngốc mà! Thứ khôn nhà dại chợ!
Muller trong bụng đang thóa mạ thằng em này trăm ngàn lần. Mà Leo liếc sơ cũng hiểu, đại khái là tên Lewan này để ý vị vương tử tinh linh quốc kia, thậm chí còn không tiếc bán đứng người nhà, đổi nụ cười mỹ nhân. Cậu nghiền ngẫm nhìn hắn một lúc, trên mặt khinh miệt cười cười.
Về phần vương tử tinh linh quốc thì thái độ hết sức mơ hồ, thấy Lewan nhìn mình cũng xã giao gật đầu chào y một cái. Nhưng Lewan đồ không có tiền đồ kia chỉ cần như vậy thôi, toàn thân đã lâng lâng ngỡ chừng sắp chạm vào đỉnh mây rồi, còn không rõ đây là thời điểm nào nữa. Leo hơi hơi lắc đầu, bí phương mê hoặc người khác của tinh linh quốc thật sự danh bất hư truyền.
"Cho nên, ngài chính là Leo Messi? Em trai ruột của tân vương bệ hạ sao?" – Nom hai người Lewan cùng Reus mắt qua mày lại, Thái tử Kross hiển nhiên không vui, liền mở miệng để di dời lực chú ý.
Leo bẻ bẻ lại cổ tay mới vừa bị Lewan bóp tới đỏ bầm, gật đầu.
"Ngài có nguyện ý cùng chúng tôi đi một chuyến tinh linh quốc, thay Buenos Aires hoàn thành hiệp ước không?"
"Nếu như ta đồng ý, vậy thì có thể rời Buenos Aires đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
"Vậy thì, ta đồng ý!" – Thanh âm sang sảng mạch lạc, gần như không trải qua một giây do dự nào, thậm chí từng chữ từng câu còn quyết liệt tới độ không có một tia tình cảm.
"Không!" – Nhìn hai người họ nhẹ nhàng hoàn tất hiệp nghị như vậy, Muller làm sao chịu nổi.
Trong vòng một tháng qua, cho dù gã có lệnh cho ngự y giết chết con của Leo, đem cậu cầm tù dưới hình ngục tối tăm hôi thối bên dưới tầng hầm ngầm, thậm chí phái người cưỡng ép rót máu người mà cậu căm ghét nhất bắt cậu uống. Sau tất cả mọi sự, Leo cũng chưa từng cúi đầu trước mặt gã khóc lóc nhận thua. Muller đã không cách nào tìm lại được đứa em trai ngoan ngoãn từng xem gã như trời, thậm chí đã từng sống dựa vào gã. Giờ đây, trong lòng nó có quá nhiều thứ khiến nó phải phân tâm: con sói chết tiệt ở Delvaux, đứa tạp chủng của chúng, thậm chí là một dì Alicia đã chết còn quan trọng hơn gã. Nhưng mà, gã vẫn không cam tâm...
"Không có mệnh lệnh của ta, nó không được đi đâu hết."
"Nhưng thưa bệ hạ..."
"Còn nói thêm một câu nào thì ta lập tức lấy đầu ngươi!" – Chẳng đợi Lewan khuyên can, Muller đã gầm lên phẫn nộ. Đến cả hai vị sứ giả tinh linh quốc cũng bị thái độ kích động của gã làm giật mình, trừ một người...
Leo cúi xuống khẽ cười hai tiếng, sau đó thì phe phẩy dời mắt đi nơi khác.
"Em cười gì đó?" – Muller giờ đã lửa giận ngộp trời.
"Cười ngươi là một kẻ vừa ích kỷ lại vừa nhu nhược..." – Leo cũng chẳng nao núng nhìn lại gã, nét mặt thong dong trào phúng đối diện với đôi dị đồng sắc bén đến dọa người của gã. – "Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không bao giờ khom lưng cúi gối ở trước mặt ngươi nữa đâu, cho nên cũng có một ngày ngươi điên lên mà giết chết ta. Vậy tại sao không làm dứt khoát một chút, thuận nước đẩy thuyền đem ta đưa qua làm tế phẩm cho bọn họ?"
Nó thế nhưng còn biết chuyến này đến tinh linh quốc sẽ có hậu quả gì... nhưng tại sao còn? Muller ngây ngẩn cả người. Khiếp sợ không kém gì y còn có hai người khác, ngoại trừ Marco Reus, bởi vì giác quan thứ sáu của y từ đầu đã mơ hồ nói cho y biết, người đứng trước mặt này, sở dĩ quyết định như vậy vì còn có ẩn tình.
Sự yên lặng trải dài đáng sợ như mùi vị của cái chết, Muller sau cùng mới chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt biến đổi hoàn toàn, trở nên mười phần lãnh khốc.
"Andres, em lập lại lần nữa đi, là em nguyện ý..."
"Phải, ta nguyện ý!" – Leo thẳng tấp nhìn vào mắt của anh trai, khóe miệng vểnh lên một độ cung châm chọc. – "Đây có lẽ là lần cuối cùng ngươi còn có cơ hội lợi dụng ta, cho nên... hãy trân trọng nó đi."
"Vậy sao?" – Nhìn nét mặt Leo bình tĩnh như mực nước chết, Muller cũng nản lòng thoái chí, giả ý cười cười, phối hợp cùng cậu. – "Nếu đã vậy, ta cũng chẳng cần phải miễn cưỡng một người trong lòng không tình nguyện, em đi đi."
"Được rồi! Chúng ta xem như đã định." – Như sợ tân vương Buenos Aires đổi ý, Reus nắm bắt cơ hội rồi chốt lại vấn đề. – "Sáng mai, chúng tôi xuất phát về nước lo liệu mọi sự, để lại cho mọi người ba ngày chuẩn bị, sau đó điện hạ Messi sẽ được tinh linh quốc chúng tôi hộ tống. Còn về phần viện binh..."
"Ba ngàn quân sĩ, chúng tôi sẽ chuẩn bị càng sớm càng tốt để xuất phát." – Muller cũng sảng khoái lẹ làng.
"Vậy thì thỏa thuận như vậy."
Dù hiệp nghị đã được thỏa thuận bằng miệng, nhưng Thomas Muller vẫn cứ không cam tâm. Đây là người gã tốn bao tâm huyết mới giành được, khi không phải hai tay dâng cho đám yêu tinh kia, gã không phục. Ánh mắt gã vẫn miệt mài nhìn theo em trai mình một lần cuối, nhưng Leo đã lạnh mặt xoay đi, không một chút lưu luyến. Đây lẽ nào, là lần cuối cùng anh em họ gặp nhau sao?
***
Cùng lúc đó, xa xôi nơi chiến trường khốc liệt, Neymar Santos Junior suất lĩnh quân đội tuyến đầu của Delvaux giành thắng lợi trong những phút cuối, kết thúc trận chiến mùa đông.
"Trước mắt mặc dù quân đội chúng ta chỉ còn sót lại một phần ba so với trước kia, nhưng tất cả họ đều thề chết trung thành, ủng hộ người đăng cơ làm vương một lần nữa. Kế tiếp, kế hoạch của chúng ta là gì? Lẽ nào trực tiếp trở về vương thành đoạt vị? Nhưng mà hoàng gia hộ vệ quân hẳn là..."
"Không cần vội!" – Neymar ôm tiểu than nắm bỏ lên vai, nhẹ nhàng nắm bàn chân bé nhỏ của con trai trêu đùa, mặt mang ý cười, cùng Richarlison, người vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, bây giờ đứng song song nhìn ra khung cảnh chiến trường khói lửa tiêu điều. – "Tên Ganso ngốc nghếch đó chưa bao giờ xứng làm đối thủ của ta. Nhưng ta lại nghe nói phía bắc cảnh thật ra có động tĩnh..."
"Ý người là... chuyện Aveiro một lần nữa chấp chưởng đại quân?"
"Phải. Như vầy đi Richa, ngươi thay ta chăm sóc con trai ta một thời gian, sau đó mang gia tộc Andrade của người trở về nghỉ ngơi hồi sức và đợi lệnh của ta. Bây giờ ta muốn đi một chuyến bắc cảnh, tìm hiểu quân tình của gia tộc Light."
Mệnh lệnh Lang Vương vừa ban xuống, ngay lập tức nhận được sự phản đối yếu ớt từ bé con nhà mình. Tiểu than nắm ôm chặt cổ cha, không nỡ cọ qua cọ lại. Nhưng chỉ cần cha em vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ mềm mại, dỗ dành một câu "Ngoan~", đứa nhỏ đã hiểu chuyện không dám làm nũng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com