Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Người bảo vệ khu rừng đen



"Ngươi do dự rồi sao? Là không muốn đúng không?" – Đứng trước ngôi mộ tập thể của huyết tộc, tiếng nói của bóng đen trầm thấp đến đáng sợ, hắn gần như bắt được ngay một tia do dự cùng khiếp sợ trên người của Neymar.

"Không, không phải!" – Lang Vương phủ quyết ngay tấp lự, y lưu luyến quay đầu nhìn Leo, dù biết khi này cậu hẳn rất khó chịu, song vẫn liều mạng lắc đầu với mình. Trong thoáng chốc, thâm tâm Neymar nhẹ nhõm, môi khẽ nở nụ cười. – "Ta hứa với ngươi, vì em ấy, ta cái gì cũng hứa với ngươi."

Chỉ là một đôi tay thôi mà, Neymar nuốt suy nghĩ ấy vào bụng.

"Được, xem ra con quỷ hút máu đó đối với ngươi quan trọng hơn ta nghĩ. Vậy ngươi có trông thấy gốc cây khổng lồ ở sau lưng ta không? Qua đó đi, sau đó đem tay ngươi thả vào..."

"Khụ khụ... đừng... đừng Ney... khụ... người... không được qua đó! Không được ~"

Nhìn Neymar từng bước vững chải tiến về hốc đại thụ có thể nuốt người kia, Leo càng phát điên phát rồ mà giãy giụa. Tuy ngôi đền này chưa thể rút đi linh hồn cậu, nhưng nỗi tuyệt vọng của cậu so với những hồn ma ngàn năm trong điện thờ này có khác biệt gì đâu? Mất đi đôi tay? Không! Không thể! Điều này đối với chiến thần Delvaux luôn ngạo mạn, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, dựa vào kỹ năng chiến đấu trác tuyệt cùng thân thủ vô song của mình để nắm giữ giang sơn... quá tàn nhẫn. Mất đi đôi tay, so với lấy mạng y còn khó chịu hơn. Leo làm sao có thể trơ mắt nhìn y hi sinh bản thân mình vì cậu?

"Đừng... đừng qua đó... Ney! Chạy đi... mau chạy đi! Đừng nghe hắn!"

Hướng mắt về phía con quỷ hút máu đang bị treo giữa không trung, Neymar mỉm cười nhợt nhạt, sau đó làm động tác vòng ôm chính mình. Leo tự nhiên hiểu ý y, y muốn cho mình một cái ôm sau cuối, cũng muốn cậu hãy bình tâm lại.

Ngay khi Neymar chỉ còn cách gốc cây kia độ tầm ba bước chân, một cổng kết giới bất ngờ được mở ra, đó là một cái hốc sâu hun hút dài độ nửa cánh tay, rộng bằng một bàn tay duỗi thẳng, và đủ cho một người đàn ông trưởng thành nhét đôi tay vào.

"Nếu đã sẵn sàng, ngươi có thể cho tay vô bất kỳ lúc nào ngươi muốn." – Đứng sau lưng Lang Vương mấy thước, bóng đen dùng giọng điệu lãnh khốc, không nhanh không chậm mà ra lệnh.

Hít vào một hơi sâu rồi từ từ điều chỉnh lại hơi thở, Neymar nhếch môi hỏi vặn lại lần cuối.

"Có phải chỉ cần ta làm theo ý ngươi, ngươi sẽ thả cơm nắm ngay lập tức?"

"Khu rừng đen mãi không nuốt lời."

"Được!"

Không dám nấn ná đến khi con quỷ hút máu bị dây leo trên không kia làm kiệt sức, Alpha trẻ tuổi quyết đoán mà thả hai tay vào. "Bức tường than khóc" trong khoảnh khắc ngưng trệ rồi tối sầm, không trung tiếng côn trùng và chim chóc trở thành những thanh âm duy nhất. Lá rơi xào xạt, sương mù dâng lên, mặt trăng lần nữa bị mây đen che phủ. Ngay khi ánh trăng bị nuốt chửng hoàn toàn, hốc cây bắt đầu run bần bật rồi phát ra những tiếng "u u". Sau đó một tiếng "rắc" giòn tan, đôi tay của Lang Vương đã bị "quái thú vô hình" trong hốc cây chặt đứt. Sự việc quá chớp nhoáng, chỉ kịp nghe Neymar gào một tiếng xé lòng.

"AAAAAA!!!" – Lang Vương loạng choạng lùi về sau, sức cùng lực kiệt quỳ một gối xuống đất, từ phần bắp tay dưới vai y máu tuôn như suối không sao cầm được, chỗ cánh tay bị đứt lìa thậm chí lộ ra lớp mô bị cắn nát, lờ mờ có thể trông thấy cả xương trắng bên trong.

Sau lưng bóng đen, thân thể Leo cũng được dây leo từ từ thả xuống. Ngay khi vừa tiếp đất, con quỷ hút máu đã giãy giụa bò lên, lung lay bổ nhào về phía của bóng đen, nhưng cái bóng chỉ là khói mây thoáng qua mà thôi, cậu mau chóng đâm xuyên qua nó, phi như bay về hướng của Neymar, quỳ xuống cẩn thận vòng ôm lấy cổ y. Leo cố khắc chế bản thân để không phải nhìn thấy miệng vết thương khiến lòng người khiếp hãi, đem đầu cuộn lại trên vai y, lệ rơi lã chã.

"Đồ ngốc! Ney ngốc quá mà! Tại sao lại mang bản thân mình ra đánh đổi? Hắn nói vậy mà người cũng nghe sao? Tại sao không tự mình trốn?"

Neymar bị chính tiếng khóc của Leo thức tỉnh, y suy yếu cố nhướng mày lên.

"Em còn ở đây mà, ta làm sao có thể chạy một mình được. Người chồng vô dụng như vậy, cả vợ cũng bảo vệ không xong, tiểu than nắm mà biết cũng sẽ khinh thường ta." – Y nghiêng qua, ra sức trên trán Leo ấn xuống một nụ hôn. – "Xem ra... về sau khi chúng ta ra phố, tiểu than nắm đành phiền cục cơm nắm ôm rồi, cực thân cho em quá!"

Leo vành mắt đỏ hoe, nghe y nói xong càng òa một tiếng khóc lớn, lúc này cậu đã đau lòng muốn chết đi, mà tên ngốc này còn có tâm tình nói đùa nữa. Cậu giận dỗi hé răng cắn một chút lên tai y, song lại không dám dùng sức, cuối cùng chỉ biết dùng đôi mắt vừa yêu thương vừa oán giận nhìn chằm chằm Neymar, nhìn tới khi Lang Vương trẻ tuổi da đầu tê dại, bật cười thành tiếng.

"May you tear the curtain of reality,
Cầu mong ngươi sẽ xé mở bức màn che đậy chân tướng,

And let the boundless darkness become my robe."
Và để bóng tối vô tận kết thành tấm trường bào của ta."

Bóng đen lặng im ở một bên, nhìn về phía gốc cổ thụ có hai người ôm nhau, xung quanh họ là tà âm quái dị. Cùng lúc, gốc cây khổng lồ vừa "ăn" mất đôi tay Neymar bỗng kêu lên răng rắc, sau đó nứt ra một khe hẹp. Khe hở cứ to dần to dần trở thành một cánh cổng, và một thanh kiếm dài rỉ sét xuất hiện ở trung tâm của cánh cổng, được cố định bởi bàn tay vừa bị chặt đứt của Neymar. Máu vẫn chảy ra từ chỗ đứt ấy, từng giọt nhỏ xuống nuôi dưỡng kiếm, khiến những vết sét cứ mờ dần, thanh kiếm dần sáng choang và lan tỏa sức sống mãnh liệt. Nó thực sự là một thanh bảo kiếm với thân dài được đúc từ bạch kim, trên thân khảm năm viên ngọc lục bảo có giá trị liên thành.

"Hắn... quả nhiên là một phần của chúng ta."

Động tĩnh thật lớn từ đằng sau không khơi dậy trí tò mò của Neymar, nhưng mà Leo vừa chứng kiến thì khiếp sợ không thôi.

"Không... đó là gì vậy? Nó bay tới kìa!"

Cậu hét lên, phản ứng bản năng là ôm đại cẩu cẩu của mình, đẩy y tránh xa một chút. Có điều tình trạng hai người khi này đều không quá khả quan, một người đã gần như bất tỉnh vì chảy máu không ngừng, một người khác cũng toàn thân thương tích, trong khoảng thời gian ngắn Leo chỉ biết ôm y, muốn dùng thân thể chắn thay y một kiếp, nhưng thanh kiếm ấy vừa tới gần bỗng đổi hướng, chính mắt Leo thấy ánh sáng lạnh lẽo như băng của nó đâm phập vào thân thể Neymar từ đằng sau.

"Ney!!!"

Tuy nhiên, kết cục khác xa so với những gì mà Leo tưởng tượng. Thanh trường kiếm này không chỉ không tổn thương Alpha của cậu, ngược lại còn hòa cùng máu thịt y. Leo cảm giác thân thể Neymar nóng dần lên, như một khối cầu lửa, cậu chịu không nổi mà phải đành buông tay. Sau đó Leo bất ngờ thấy chỗ hốc đại thụ không xa, cánh tay bị chém đứt của Neymar phân thành những quầng sáng, còn y quỳ trước mặt cậu thì từ từ mọc lại cánh tay. Cho tới khi hai tay y đã hoàn toàn bình phục, kiếm của khu rừng đen lại nằm gọn trong tay của y rồi.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" – Leo rối tinh rối mù.

Lập tức, cậu rơi vào một vòng ôm quen thuộc. Một cánh tay cường tráng hữu lực đã kéo cậu vào lòng, tiếp theo là những chiếc hôn dày đặc như mưa bấc rơi khắp đầu, má, và tất nhiên là cả môi cậu.

"Ney..."

"Cơm nắm, cơm nắm của ta, thiếu chút nữa ta cho rằng cả đời cũng không còn được ôm em nữa! Làm ta sợ muốn chết!" – Đương nhiên là đại cẩu cẩu của cậu, trên đời còn ai ngốc như y nữa chứ.

"Ai ya ~ nhẹ... nhẹ một chút Ney. Người ôm trúng vết thương của em rồi. Đau lắm!"

"Không, không được! Ta không biết đây là ma pháp gì, liệu lát nữa nó có biến mất không? Lỡ chút nữa bọn họ thu hồi lại đôi tay của ta thì làm sao? Nếu ôm em không đủ, ta sẽ hối hận cả đời!"

"Người đúng là ngốc mà!" – Leo phì cười, mắng, nhưng tay vẫn vòng ôm eo y.

"Khụ khụ."

Một tiếng ho không thức thời vang lên cản trở vợ chồng son tình chàng ý thiếp, chẳng biết từ khi nào bóng đen đã hiện nguyên hình, đó là một ông già có nước da ngăm đen, mái tóc hoa râm, dáng điệu nom uy nghiêm cực kỳ.

"Cánh tay ngươi không biến mất đâu, bởi vì thuật pháp đã bị giải trừ, từ nay ngươi chính là người bảo vệ mới của khu rừng đen."

"Khu rừng đen? Người bảo vệ?" – Neymar ngờ nghệch chả hiểu gì, y nhướng mày nghi kỵ. – "Đợi đã, ông ở đâu ra vậy ông già kỳ lạ?"

"Ta là Lang Vương đời đầu tiên của Delvaux - Edson Arantes do Nascimento, nhưng các ngươi cũng có thể gọi ta là Pele."

"Lang Vương đời đầu? Vậy tại sao lại thành người bảo vệ khu rừng đen?" – Khoanh chân ngồi xếp bằng trên bàn đá, Neymar thuận thế kéo Leo qua, để con quỷ hút máu được thoải mái gối đầu trong ngực mình nghỉ ngơi, rồi mới tiếp tục hỏi. – "Nhìn dáng vẻ của lão, có phải chuẩn bị có chuyện gì muốn kể ta nghe không?"

"Láo xược! Còn dám gọi ta lão nọ lão kia! Gọi ta là Lang Vương, hoặc Pele, thằng ôn con không phân lớn nhỏ này!"

Neymar chỉ cười hơ hớ, nhún vai rồi hỏi.

"Vừa rồi ông là người triệu tập bóng đen có đúng không? Ta còn chưa tính sổ với ông đó, dám lừa ta chịu nỗi đau chặt tay, bây giờ còn dám gọi ta là thằng này thằng nọ, có phải ông chê sống thọ quá hay không?"

"Santos? Ngươi là hậu nhân nhà Santos đúng không? Haizz, hậu duệ của tên Tarn đó quả nhiên không phải thứ tốt gì..."

"Chết tiệt, còn dám mắng tổ tiên nhà ta? Tuy rằng ta không quen ông ấy, cùng gia tộc Santos cũng không thân, nhưng loại người như ông mà cũng dám coi khinh ta khiến ta vô cùng khó chịu, lão già!

"Lão già? Ngươi là người sói đầu tiên trên đời dám nói chuyện với ta bằng cái giọng đó."

"Sói già sống hoài không chết thì chuyện gì cũng sẽ được gặp qua, chúc mừng ông nha!"

"..."

"Các người đừng ồn nữa được không!"

Trong lúc tổ tôn hai con sói đang đấu võ miệng tới khí thế bừng bừng, nước bọt văng tùm lum thì kẻ bị kẹp giữa là Leo cuối cùng lỗ tai cũng chịu hết xiết, cậu vươn tay bịt kín miệng Lang Vương, nhỏ giọng khuyên can y.

"Đừng cãi nhau nữa ~"

Cười cười kéo tay cơm nắm đưa lên môi hôn một chút, Lang Vương vừa rồi còn nhe nanh múa vuốt tức thì đổi thái độ, nhũn nhặn cọ cọ lên cổ cậu.

"Được được, không cãi... không cãi nữa ~ em mệt rồi đúng không? Mệt thì dựa vào người ta ngủ đi, một chút nữa ta gọi em dậy."

"Ừm" – Cả người cậu mềm mại như một đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay y. Leo vì khi nãy cảm xúc dao động quá lớn, hơn nữa miệng vết thương còn mất máu quá nhiều, hiện giờ đúng là thể lực xói mòn cực điểm, rất cần một giấc ngủ sâu để phục hồi, vậy nên cậu cũng không gắng gượng làm chi, siết lấy vạt áo y, đầu vùi vào eo y rồi yên lặng nhắm mắt.

"Đúng là nhìn không ra, ngươi còn là một kẻ si tình nữa." – Pele giễu cợt.

"Suỵt! Nhỏ tiếng chút!" – Lòng bàn tay Neymar nhẹ phủ lên lỗ tai Leo rồi mới quay qua liếc Pele một cái. – "Chê cười, Lang tộc mà cũng có kẻ si tình sao? Ông thân là Lang Vương đời đầu, tự nhiên cũng biết người sói làm cách nào sản sinh ra hậu đại. Thâm tình, duy nhất, mấy từ này mãi mãi không có tồn tại đâu."

"Vậy chứ ngươi bây giờ..."

"Cơm nắm không giống họ. Em ấy trong lòng ta, sự tồn tại còn cao hơn cả tình yêu và tình thân một bậc. Em ấy rất khác biệt, là độc nhất vô nhị trên đời."

"Vậy giữa nó và Delvaux thì sao?" – Pele hỏi gặng.

"Ta đã từng coi việc bảo vệ Delvaux là mục tiêu hàng đầu và ý nghĩa của cuộc đời này, thậm chí có lần vì nó mà phản bội người ta yêu. Nhưng họ lại đối xử ta thế nào? Bọn họ phản bội ta, bỏ mặc ta cho kẻ địch chém giết. Vậy nên ta sẽ không dành vị trí số một cho họ nữa. Hơn nữa bây giờ ta đã có cơm nắm, còn có con của chúng tôi. Lúc này bảo vệ cho em ấy và tiểu than nắm mới là ý nghĩa sinh tồn lớn nhất cuộc đời ta.

"Haizzz, tiếc thật, rõ ràng một nhân tài, nhưng rồi lại tự đi tìm nhược điểm, bây giờ còn có những hai."

"Không, bọn họ không phải nhược điểm, mà là động lực của ta, là thiết giáp không cách nào phá hủy." – Neymar cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Leo đang say ngủ, nhịn không được cúi xuống hôn lên trán cậu một cái. – "Có điều những chuyện này, loại sói già cô đơn như ông làm sao mà hiểu được!"

"Thằng ôn con, vừa nói gì vậy hả?"

"Haha, nói sự thật. Ta nhớ trên sử ký có ghi, lúc ông rời Delvaux, xác thực là vẫn độc thân!"

"Là cuốn sử ký nào viết vớ vẩn?"

"Biên niên sử của Delvaux. Mỗi đứa trẻ của Lang tộc đều đã thuộc làu làu."

"Tên sử quan chết tiệt đó dám biên lung tung!"

"Sụyt! Ông nhỏ tiếng chút! Cơm nắm của ta vẫn còn đang ngủ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com