Chương 71: Kế hoạch của tinh linh quốc
"Vậy ra chính là ngươi? Là ngươi nói cho thằng binh sĩ đó biết kế hoạch của chúng ta?" - Bên trong doanh trại của chủ soái quỷ hút máu, một chất giọng u ám truyền ra.
Leo Messi liên tục bị hai vệ binh đẩy về trước, cậu khó nhọc ngước đôi mắt nâu mệt mỏi, nhìn về ghế chủ tọa cao cao tại thượng kia. Vị trí vốn dĩ nên do chỉ huy trưởng của quân viễn chinh – tướng quân Lewandowski ngồi, song lúc này bễ nghễ chống cằm ở đó lại là một người khác, và cũng là chủ nhân thật sự sau bức màn - Thomas Muller, đồng thời là đương nhiệm quân vương của Buenos Aires.
"Ta không biết ngươi nói gì." – Dạo này thường xuyên được sử dụng làm "túi máu" để chế tạo bẫy rập dụ ác linh sa lưới, cộng thêm giai đoạn đầu của thai kỳ, đứa nhỏ vì muốn duy trì sự sống gần như đã hấp thụ gần hết chất dinh dưỡng cùng sức sống ở trên cơ thể mẹ, mặt Leo trắng bệch như giấy, thậm chí muốn nói cho tròn vành rõ chữ cũng là một việc khó khăn.
"Ngươi biết, ngươi đương nhiên biết..." – Bỏ dở câu nói, Muller phất tay ra hiệu cho tám gã thuộc hạ cùng lui xuống.
Đợi mọi người thối lui rồi, chỉ còn mình gã cùng với em trai mình, tân vương Buenos Aires khi này mới thong thả đứng lên, chấp tay đi về phía Leo, cơ mặt thả lỏng, thái độ đổi khác hoàn toàn.
"Chỉ còn hai anh em chúng ta, Leo, nói anh biết, tại sao em phải cho thằng nhóc vệ binh đó biết?"
Đã quá ám ảnh với đủ thể loại bạo lực mà người anh này đối đãi mình trong quá khứ, phản ứng bản năng của Leo là đưa tay ôm bụng, vấp váp lùi về sau, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn gã dò xét, khiến Muller hụt hẫng muốn chết đi.
"Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Anh cho tất cả bọn chúng lui xuống rồi, đương nhiên là không muốn khiến cho em khó xử. Em không cần..........."
"Khó xử? Sau khi ngươi đem ta đóng gói xem như tế phẩm, hai tay dâng cho tinh linh quốc sao? Khó xử....... haha........ ngươi giả tạo tới độ khiến cho ta buồn nôn........"
"Là em tự nguyện đến đây mà! Chính em........" – Muller lạnh giọng cắt ngang lời giễu cợt của em trai. Nhưng ngay sau đó gã lập tức ý thức được mình lại sắp mất khống chế, vậy nên hắng giọng, cố ép bản thân bình tĩnh, dùng ngữ khí ôn hòa tiếp tục đả động Leo. – "Anh chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng rời khỏi Buenos Aires của em thôi, nên mới thuận nước đẩy thuyền. Em phải biết, nếu không phải do em bướng bỉnh, anh sao nỡ để cho đứa em trai yêu thương nhất của mình phải tới đây chịu tội? Nhưng mà Andres, mặc kệ em biến thành ra sao, chúng ta vẫn là máu mủ ruột rà, có chung một người mẹ. Anh yêu thương em, là chuyện chưa bao giờ thay đổi."
"Nếu như một năm trước, ngươi nói những lời này, phỏng chừng ta sẽ tin đó, thậm chí còn cảm động tới rớt nước mắt làm tất cả vì ngươi. Nhưng còn hiện tại...... không... không bao giờ nữa đâu Thomas. Ta cuối cùng đã nhìn rõ ngươi rồi, đời này ngươi thật sự dành tình cảm chân thành, chỉ có bản thân ngươi mà thôi."
"Andres... em... sao có thể nói anh như vậy?" – Khóe miệng của Muller giật giật, ra chiều rất oan ức, gã tha thiết trần tình. – "Anh làm tất cả mọi chuyện đều vì Buenos Aires, vì vinh quang của quốc gia chúng ta, vì muốn huyết tộc có thể đời đời kiếp kiếp nắm quyền thống trị. Em nói đi, anh bị mang tiếng ác, trở thành một người tự tư tự lợi, nhưng có việc nào anh làm vì bản thân mình đâu? Ngược lại là em, thân là con cháu Huyết tộc, nhưng lại vì tư tình cá nhân mà phản bội mọi người, phản bội xã tắc. Không chỉ nhiều lần thả con sói chết tiệt đó đi, bây giờ còn muốn quấy nhiễu kế hoạch bình định tinh linh quốc của anh nữa. Andres, em tự vấn lương tâm mình đi, là anh ích kỷ hay em ích kỷ?"
"Thomas, là ngươi đang cưỡng từ đoạt lý, thì đừng cố tình nói vì nước vì dân cảm động như vậy. Tinh linh quốc là đồng minh mấy trăm năm của chúng ta. Bản thân ngươi vì tham vọng bành trướng của mình, xâm phạm khế ước mà tổ tiên ký kết. Người đang làm, trời đang nhìn, kẻ bội ước, sẽ gặp báo ứng!"
"Không, anh không hề bội ước! Nếu tương lai họ trở thành một phần của Buenos Aires rồi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn, làm đồng minh, thậm chí thành người một nhà cùng hưởng thái bình, đây sao gọi là vi phạm lời thề? Chúng ta vẫn cần họ chế tạo thuốc nước và thi triển ma pháp đối phó với đám quái vật kia. Trong trận chiến vừa rồi, nếu không phải binh đoàn quỷ hút máu dũng mãnh chúng ta bị lời nguyền không thể tiếp xúc với mặt trời, sao lại bại dưới tay của đám cẩu tạp chủng đó? Em nên nhớ, chúng ta là huyết tộc cao quý, là giống người bất tử do Chúa trời sáng tạo ra. Vậy vì cái gì? Vì cái gì phải sống uất nhục dưới cơ lũ sinh vật hạ đẳng đó?"
"Cho dù không từ thủ đoạn?"
"Phải! Anh chấp nhận trả mọi giá!"
Câu trả lời của Muller khiến Leo phải hít vào một ngụm khí, cười như có như không, không nói chuyện nữa. Cậu biết gã giờ đã bị tham vọng làm mờ mắt, lời của cậu gã hoàn toàn nghe chẳng lọt tai, mà cậu cũng không có tâm tình tranh luận nữa. Một trận đau từ bụng nhỏ thốc lên, Leo run rẩy đỡ chiếc bàn sụp gần đó, dù là thân hay tâm đều mỏi mệt cực độ.
"Em vẫn nên uống thử máu người. Dù sao cũng là quỷ hút máu, còn là hoàng tộc, suốt ngày uống loại máu hạ đẳng của động vật còn ra thể thống gì, hơn nữa sao mà hồi phục được lượng máu mà cơ thể mất đi. Người đâu! Lấy túi máu dự phòng ra đây!"
Trông thấy em trai yếu ớt vô lực, nhưng Muller từ đầu chí cuối cũng không tính bước lại đỡ. Gã biết Leo sẽ phản kháng, không cho gã chạm vào, mà thân là quân vương Buenos Aires, uy nghiêm của gã tuyệt đối không thể nào xâm phạm. Muốn gã lỳ lợm la liếm chạy theo cậu nhận sai, dù là đứa em trai gã yêu thương nhất, cũng chưa có cân lượng đó đâu.
"Không, ta không uống!"
"Nếu em không uống, ta lập tức sai người đem thằng vệ binh mà em lén lút báo mật kia xử tử ngay. Dẫu sao thì ngày mai cũng đã xuất chinh rồi, tinh linh quốc hẳn không vì một quân tốt nho nhỏ mà trễ nải kế hoạch cùng nhau kháng địch của hai nước chúng ta." – Gã vừa dứt lời, thì binh sĩ cũng đã vén lều trại đi vào, trên tay là túi máu đông lạnh. Theo ý Muller, họ tất cung tất kính đặt nó lên một cái khay mạ vàng rồi hai tay dâng nó cho Leo.
Âm thầm cắn khớp hàm, Leo lúc này cực hối hận vì đã đem tin xuất binh của huyết tộc báo cho Musiala biết, hại y bị kéo xuống nước. Chuyện tới nước này, điều cậu có thể làm cho y, chỉ là...
Con quỷ hút máu run run cầm lên túi máu, dùng răng cắn một góc, sau đó nhíu mày ngửa cổ uống cạn veo, vẻ mặt khổ sở không khác nào đang uống độc dược mãn tính. Huyết tương đỏ thẫm theo khóe môi trắng bệch của cậu lăn xuống yết hầu, vài giọt rỉ khỏi khóe miệng, hình thành một vệt đỏ tươi in trên vạt áo, như đóa hoa yêu dã nở trên nền tuyết trắng, nhìn thấy gai người.
"Vậy thì đúng rồi, em sớm nghe lời anh không phải tốt rồi sao? Trên đời này, chỉ có anh vĩnh viễn không hại em. À phải, ngày mai em không cần theo đại quân xuất phát. Anh sẽ bảo Lewan ở lại, có chuyện gì cũng có người tiếp ứng cho em, mãi đến khi huyết tộc chúng ta khải hoàn trở về, sẽ là ngày anh trai vĩ đại của em hoàn toàn xóa sổ tinh linh quốc."
Leo đương nhiên biết, Muller sở dĩ không cho cậu theo, là vì sợ cậu quấy nhiễu kế hoạch của gã. Nhưng còn Lewan? Giữ Lewan lại, gã không sợ tinh linh quốc bí quá hóa liều dùng hắn làm con tin, liều mạng phản kháng sao? Không, gã đương nhiên không lo vấn đề này. Bởi Lewan trên danh nghĩa là thống soái, là tay sai đắc lực, song thực tế Muller đã bao giờ coi trọng cái kẻ ngày trước lúc nào cũng đứng trước mặt phụ thân khua môi múa mép, khiến gã chịu không ít tai ương.
Bất quá chỉ là một món mồi câu, mất đi càng tốt, đỡ vướng tay vướng chân Muller thành đại nghiệp.
Mà Leo cũng biết, bản thân mình trong mắt anh trai, cũng không khá hơn Lewan là bao. Nếu nhất định truy cứu có gì khác biệt, thì chẳng qua cậu là món đồ chơi duy nhất từng khiến Muller vỡ đầu chảy máu vẫn không sao có được, vậy nên gã sẽ chấp nhất hơn. Thế nhưng so với đại nghiệp của gã, giang sơn gấm vóc của gã, vẫn chẳng đáng một xu, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gã bán đứng.
Bởi hiểu quá rõ con người sắt đá này, nên Leo chỉ cười nhạt đối diện, thâm tâm thậm chí không vương một gợn sóng.
***
Thời gian đối phó ác linh vẫn đến đúng hẹn...
Trước đại chiến một hôm, bên trong khu rừng đen bất ngờ rơi một hồi đại tuyết, từng mảng tuyết trắng xốp dày đặc, khiến di chuyển của đại quân cũng trở nên khó khăn.
Trước khi tiến vào tinh linh quốc, Leo Messi từng tận mắt chứng kiến điểm kỳ diệu bên trong khu rừng đen, tất cả đều là người thường không sao lý giải nổi, nên hồi đầu cậu cũng không quá chú ý tới trận tuyết trái mùa. Tuy nhiên, sau khi quân đội Buenos Aires từ quảng trường lớn nối đuôi nhau xuất phát, cậu vì muốn tránh mặt Lewan đã trộm trốn ra khỏi tẩm điện, nhàm chán dạo quanh những bức tường cao của lâu đài. Sau đó bất thình lình phát hiện con dân tinh linh quốc, những người vốn dĩ phải mệt mỏi rã rời với việc chạy tới chạy lui thay đổi nơi tị nạn, thì lúc này ngay khi viện binh huyết tộc rời khỏi, họ lập tức bình chân như vại khôi phục lại sinh hoạt bình thường, thậm chí còn mở chợ phiên sầm uất để mua bán. Bức tranh vẽ ra rõ ràng là quang cảnh thái bình thịnh vượng, cảnh tượng lạ lẫm này không khỏi khiến con quỷ hút máu có cảm giác như trải qua mấy đời.
"Tại sao........ lẽ nào họ không sợ ác linh tấn công vào thành sao?"
Từ trên cao nhìn xuống quần chúng nhàn tản, Leo trong dư quang ánh mắt, thấy có một tốp binh sĩ từ hoàng cung đi ra, trên tay mỗi người đều trang bị vũ khí, hướng về phía cổng thành, dáng vẻ sẵn sàng tiếp viện mọi lúc.
"Không đúng, lẽ nào tính sót cái gì rồi? Binh lính tinh linh quốc không phải đã theo đại quân xuất phát hết rồi sao...."
Chính lúc này, con quỷ hút máu bé nhỏ đột nhiên tỉnh ngộ. Ngay tại giây sau đó, cậu kinh hãi xoay người, cắm cổ chạy về phía cửa đông. Theo kế hoạch, họ sẽ tập kết đại quân ở chỗ này, hội họp cùng quân đội Buenos Aires. Nhưng khi thở hồng hộc tới nơi, cửa đông sạch sẽ không một bóng dáng, chỉ có lá khô tiêu điều theo gió thu, Leo bỗng hiểu ra tất cả.
Thì ra, phía thực sự bị tính kế, vẫn luôn là Thomas Muller cùng Buenos Aires bọn họ.
"Leo? Ngài không phải... thân thể không khỏe sao?" – Một chất giọng quan tâm từ sau lưng truyền đến, là Alphonso Davies. – "Sao không ở tẩm điện nghỉ ngơi, tới nơi này làm gì?"
Lời khách khí thừa thải không cần nói nữa, con quỷ hút máu Leo lòng như lửa đốt túm cổ áo Alphonso, lạnh giọng chất vấn.
"Tại sao chỉ có mấy người các người? Tại sao? Không phải các người hứa rời thành rồi sẽ cùng đại quân chúng tôi hội họp? Tại sao thời gian đã định lại không thấy bóng dáng đâu? Là thay đổi địa điểm tập kết rồi đúng không? Hay thay đổi chiến thuật? Mau cho ta biết đi! Nói đi! Nói các người không vi phạm ước định! Nói các người sẽ xuất binh! Nói!"
Alphonso bình thản phất tay, ngăn một tên thuộc hạ muốn tiến lên gỡ Leo đang kích động ra khỏi người hắn. Hắn cứ mặc cậu phát tiết cảm xúc của mình, sau đó suy sụp gục đầu trên vai hắn và bật khóc.
"Ngài biết nguyên nhân mà, vương tử, ngài luôn luôn biết. Ngài không phải còn tính mượn miệng của Jamal thông báo cho chúng tôi đó sao? Song trên thực tế, chúng tôi vẫn luôn đứng từ ngoài quan sát thủ đoạn của tân vương Huyết tộc các người, còn biết rõ từng đường đi nước bước. Vậy nên........"
"Vậy nên......... các người tương kế tựu kế tiễn bọn họ đến đó........ làm mồi cho ác linh?!? Sao có thể làm vậy được? Sao các người có thể?" – Leo trong cơn uất hận dùng sức đấm vào lồng ngực tên vệ binh, nhưng bởi vì thể chất quá hư nhược, cảm xúc lại đổ sụp từ bên trong, vậy nên lực đạo cũng như mèo cào vậy, không đau cũng không ngứa.
"Nếu giữ họ lại, kẻ chết sẽ là chúng tôi. Tôi nói không phải sao, vương tử? Tôi biết ngài là một người lương thiện, không giống với hai gã anh đốn mạt của ngài. Ngài trong tình cảnh khốn khó trăm bề vẫn nỗ lực trợ giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn, cho nên vương tử của chúng tôi có lệnh sẽ không gây khó dễ cho ngài. Chờ khi chuyện này hết thảy thành định cuộc, chúng tôi sẽ thả cho ngài đi. Vì vậy........"
"Ngươi nói ta biết... nói ta biết đi... rốt cuộc là ai phản bội Buenos Aires? Là ai?"
Leo khóc tới hốc mắt phiếm hồng, cố chấp túm góc tay áo Alphonso, sau đó từ trong cơn hoảng loạn cố vận dụng đầu óc. Bởi vì, Alphonso đương nhiên sẽ không cho cậu biết. Có điều dựa vào thông minh cơ trí của Leo, cậu rất nhanh đã đoán ra...... Kẻ phản bội, nếu đã chọn đứng một bên xem kịch, đương nhiên là không để mình theo đại quân Buenos Aires chịu chết. Như vậy ngoại trừ cậu bị Muller trói tay trói chân ở đây, trong thành lúc này cũng chỉ còn một con quỷ hút máu duy nhất.
"Lewandowski! Là hắn, đúng không? Phải, nhất định là hắn! Khốn nạn, ta đã biết hắn sẽ không cam lòng thần phục Thomas đâu, hắn chỉ đang chờ một cơ hội lật ngược thế cờ. Mà các ngươi, các ngươi chính là thời cơ của hắn. Nhưng âm mưu này khởi động từ khi nào? Mấy hôm trước? Trên đường ta tới đây? Hay là........." – Nhìn Alphonso cam chịu cúi đầu, Leo dường như đã đoán ra đáp án. – "Lẽ nào... là từ lúc vương tử các ngươi tới chỗ bọn ta xin chi viện? Trời ạ, hóa ra, ta cũng chỉ là một quân cờ........"
"Ngài bị liên lụy vào chuyện này hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, nếu không phải ngài, cũng có thể là bất kỳ một thân vương quý tộc nào khác của huyết tộc. Sử dụng quân cờ nào không quan trọng, trọng điểm ở đây là, kết cuộc ván cờ sẽ không có gì thay đổi." – Vệ binh trẻ tuổi lạnh lùng tổng kết.
"Cho dù phải hi sinh người thân thiết của mình? Ngươi có từng nghĩ cho Musiala chưa? Lỡ hắn vì báo mật mà bị Huyết tộc bọn ta giết người diệt khẩu thì sao?"
"Phải, hai chúng tôi lớn lên bên nhau, là bạn thân, là tri kỷ. Nhưng mà... đứng trước sinh tử tồn vong và tương lai của tinh linh quốc mà nói, sinh mạng của một cá nhân bé nhỏ chẳng đáng kể gì, lúc cần buông bỏ thì phải quyết đoán buông bỏ. Cho dù Jamal biết chuyện, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện hi sinh cho quốc gia."
"Không! Không phải vậy! Mạng sống của mỗi người đều trân quý, vinh nhục quốc gia đều chỉ là hư vô, mỗi một thần dân mới là thứ chân thật tồn tại. Các người không thể cứ viện cớ bảo vệ hoàng quyền mà coi thường nhân mạng, bắt thần dân hi sinh cho giai cấp thống trị các người, tất cả đều là nguỵ biện!" – Leo gay gắt phản bác.
"Vậy chứ ngài thì sao? Ngài sao lại không phải cũng là một quân cờ, bị hi sinh khi quốc gia các người cần chứ, vương tử? Tất cả chúng ta sở dĩ đang sống, đều vì một mục tiêu phấn đấu nào đó muốn đạt thành. Nếu không phải vì bảo vệ con dân và quốc thổ, làm một người lính, chúng ta tồn tại vì cái gì?"
Vệ binh trẻ tuổi thao thao bất tuyệt một cách hùng hồn, nhưng lại khiến con quỷ hút máu rơi vào trầm tư. Cậu từ từ lùi về sau, cố đứng thẳng trên đôi chân của mình, lòng bàn tay vô thức chạm vào phần bụng đã hơi phồng lên, giấu khéo dưới vạt áo rộng thùng thình. Y có phải cũng nghĩ như vậy không? Cho nên vì Delvaux, tùy thời có thể hi sinh. Vì Delvaux, không tiếc mỗi ngày chôn vùi trong chính vụ chất cao như ngọn núi, làm một quân vương mẫu mực không oán cũng không hối. Vì Delvaux, sẵn sàng cưới người mình không yêu. Thậm chí về sau có bị người thân đâm sau lưng, rơi vào cảnh tha phương lưu lạc, vẫn như cũ trung trinh trở về, cứu vớt cái quốc gia đang trên đà sụp đổ ấy. Phải, nhất định là vậy, bởi vì trong lòng Ney, cũng mang ngọn lửa của một chiến sĩ.
Nhưng mà... Ney lại vì mình mà không màng người người phản đối, đơn thương độc mã tiến vào Buenos Aires. Quyết định sai lầm này giống như khối domino đầu tiên rơi xuống, sau đó thì kéo theo hàng loạt phản ứng dây chuyền, khiến Delvaux mảnh đất trù phú cường thịnh không ai bì kịp rơi vào cảnh chiến hỏa liên miên, anh em ruột nồi da xáo thịt. Như vậy Ney, từng có một phút hay một giây nào chạnh lòng chưa? Không chọn quốc gia, ngược lại chọn một đứa vô dụng như mình vậy?
"Con à, phụ thân con, có từng hối hận chưa?" – Leo vươn tay nhẹ xoa bụng, động tác thong dong nhưng lại mang theo quyết tâm rất lớn. Trước khi đi, Ney còn hứa sẽ quay lại để đón mình về nhà.
"Ta không thể cho ngươi đáp án mà ngươi muốn. Nhưng hôm nay ít nhiều nhờ người, bản thân ta đã tìm được đáp án mà mình cần rồi." – Giơ tay lau vội giọt lệ trên mặt, Leo tăng tốc đi lướt qua vai Alphonso, hướng về đám binh sĩ đang vận chuyển vũ khí cùng ngựa của họ.
"Đợi đã! Ngài muốn làm gì? Ta không để ngài hành động thiếu suy nghĩ đâu!"
Không đợi Alphonso tỉnh ngộ đoạt lấy dây cương, Leo đã nhanh hơn một bước nhảy lên mình một con chiến mã.
"Ta không thể giống các ngươi, chọn hư vinh quốc gia băng lãnh. Ta chọn thần dân của Buenos Aires, vậy nên, ta sẽ không để họ đi thí mạng đâu!"
Kỹ thuật cưỡi ngựa và ứng chiến của cậu nói sao cũng là do chính đệ nhất dũng sĩ Delvaux – Ronaldinho cầm tay chỉ dạy, dù là tốc độ hay tư thế đều uy mãnh hơn người. Giơ roi quất ngựa, một đường phóng như bay, rất nhanh đã khuất sau cổng thành, chỉ để lại một nhúm bụi mờ và một Alphonso tức tới giậm chân tại chỗ.
--------------------------------------------
Nửa năm hơn rồi, lên quét mạng nhện cho chiếc fic này một chút rồi lặn tiếp 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com