Neymar Mỗi Đêm Đều Đọc Fanfic Rác Rưởi
Nguồn: Lofter
Tác giả: 有大饼
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
--------------------------------------------------------
*Sảng văn, vả mặt, OOC...
Ngày 01: Trùm mền đọc "Giai cấp đổi chiều"
Neymar da Silva Santos Jr, siêu sao bóng đá, biểu tượng thời trang, con cưng Brazil, sau khi kết hôn cùng vua bóng đá Lionel Messi đã tiến hóa người chồng "full giáp": tận tụy, trung thành, ngoan ngoãn đứng đầu bảng xếp hạng các thể loại thê nô thời hiện đại.
Neymar làm công việc nô lệ vợ này làm tới nghiện là thật, từ nửa khuya cõng Leo đi mua Chupa Chups, châm trà Mate gọt trái cây khi anh xem phim hoạt hình, tới việc tự nguyện làm gối ôm sống, nửa đêm bị đạp lọt sàn vẫn ngớp ngớp ngoi lên. Ai hỏi đến cũng: "Được cái chân trái thần thánh, mỗi ngón tròn vo như quả nho của Leo chà đạp là một loại hưởng thụ, hiểu hông?"
Leo thì lâu lâu xoa đầu, khen bằng giọng sủng nịch khiến cún lớn sung sướng suýt khóc thét: "Ừ, Ney ngoan nhất"
Tóm lại, ai nhìn vào cũng mường tượng ra quan hệ yêu đương cùng địa vị ở trong cái nhà này phân vai rõ biết mấy: nữ vương thụ Leo đứng trên đỉnh hệ mặt trời, lão công Brazil hệ nhược tiểu đi chân đất, riu ríu ôm đùi vàng phục dịch.
Cho đến một đêm nọ...
Một đêm định mệnh...
Leo tỉnh dậy giữa đêm để đi vệ sinh, vô tình vấp trúng chân ai đó đang trùm chăn nằm bò dưới thảm sàn như bánh tét. Sợ tiểu lão công trúng gió cảm lạnh, Leo nhón gót lại gần, từ tốn kéo chăn ra.
Nào ngờ — dưới lớp chăn ấm là cún lớn nhà anh đang mặt mày nghiêm túc, mắt lấp lánh như sao, môi lẩm bẩm "chòi oy bé nô thú cày trâu quá", "xịt máu mũi", còn tay... ôm Ipad hí húi đọc gì đó.
Không phải bóng đá. Không phải tin thời sự.
Là fanfic.
Thể loại sắc tình 21+, thịt ngập ngụa, chịch choẹt vô pháp vô thiên...
Căng mắt nhìn vào đống tag: địa chủ thụ x tá điền công, hoàng đế thụ x thái giám công, thầy pháp thụ x linh hồn công, loại mà một khi đã đọc là không ai còn tin vào phân chia giai cấp xã hội nữa.
Messi đứng hình ba giây, hồn lìa khỏi xác.
Tiếp theo, chăn bị giật bay.
Neymar trợn mắt ngước lên.
"Ủa, anh dậy rồi hả?"
Tiểu sư tử mím môi, lặng lẽ giật điện thoại, trên màn hình kéo lên kéo xuống, còn cún lớn toát mồ hôi, vẻ mặt y như ông chồng ra ngoài vụng trộm bị vợ bắt quả tang.
"Em đang coi cái gì đó???"
Neymar hoảng hốt, định giật điện điện thoại về giấu ra sau lưng, giọng run như mèo ướt, song tất nhiên không kịp nữa rồi.
"Không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ... nghiên cứu tâm lý nhân vật để viết kịch bản phim ngắn thôi!"
Leo xụ mặt, tập trung nhìn màn hình: tag chữ vàng chói chang nắng hạ: Tá điền 8 múi Ney × chủ nô ngạo kiều Leo – đêm đêm lên ruộng lật đất cày sầu. Tùy tiện nhặt một đoạn:"Tá điền Ney đêm đêm trèo lên giường chủ tác loạn. Chủ nô Leo ban ngày oai oai phong phong, vênh mặt hất hàm, giờ hoàn toàn trở thành... nô thú yêu kiều."
Mắt anh trợn to.
"Thế thì...... em tính lúc nào làm cách mạng đảo chủ?"
"AAAAAA, Leo ~ hiểu lầm rồi!" - Neymar lật đật bò dậy, níu áo. - "Em đọc để... nghiên cứu! Xây dựng thế giới quan mới cho bóng đá đương đại! Chứ em ngoan mà!"
Leo chỉ lặng lẽ thở dài: "Em bảo em tá điền, nhưng sao đêm nào người cày ruộng sâu cũng là anh?"
Vừa nói vừa vùng vằng định bỏ đi. Neymar quỳ gối lết theo, ôm chân anh lải nhải.
"AAAAA ~ Leo ~ vợ yêu quý của em đừng giận, cái fic tào lao đó thật ra em drop lâu lắm rồi, khi nãy em đang xem kịch bản anh làm hoàng đế thụ, em làm thái giám công!"
Tiểu sư tử ngơ ngác: "Thái giám mà làm công?!?"
Neymar *vỗ đùi đen đét*: "Plot twist nằm ở đây, hắn tịnh thân chưa sạch, full công luôn. Thế anh có muốn xem hắn leo long sàn kiểu gì không?"
Leo lại phát huy sự khù khờ.
"Tịnh thân chưa sạch....... là sao?!? Là sao nữa?!?"
Neymar chỉ đợi thế, búng tay cái tách, mở ngay cảnh cao trào:
"Hoàng đế Mai Tây long thể bất an, bị ép ngồi xổm giữa ngự thư phòng, vạt long bào bị kéo rách lộ thân tôn quý trắng nõn như bạch ngọc, kim quan rơi xuống đất, chưa kịp hô 'cẩu nô tài' đã bị thái giám thân cận Nạp Mã Nhĩ đè xuống. 'Ngươi là thái giám, ngươi không thể—' 'Tịnh thân chưa sạch, bệ hạ muốn tự kiểm chứng không?' Vừa dứt lời, long tử đã bị..."
Messi: 💥💫🌪💀
Chưa kịp phản pháo, màn hình lại chuyển sang một cảnh khác:
"Hoàng đế thân vận long bào bị ép ngồi xổm bên long trụ suốt đêm, đôi tay run rẩy bất lực bám cột, môi tái nhợt chút huyết sắc không còn: "Ngươi phạm thượng... dám cưỡi lên đầu lên cổ trẫm hết lần này đến lần khác?!" Thái giám mặt lạnh như tiền, rút roi mây mạ vàng, đập xuống đất: "Thì cũng cưỡi rồi, hôm nay bệ hạ muốn nô tài hầu hạ kiểu gì đây?"
Leo im lặng.
Mắt rưng rưng, tay run run
Giọng nghẹn lại như sắp sửa thăng thiên.
"Anh bao năm rồi vẫn chưa đủ thụ cho em cưỡi sao, Ney? Giờ em muốn xem người ta treo anh vô vai nô thú yêu kiều, rồi hoàng đế bị làm nhục giữa điện?"
Neymar cuống quýt.
"Không....... không phải, em...... em đọc vì nội dung chính trị! Thấm đẫm tinh thần cách mạng, lật độ giai cấp, chúng sinh bình đẳng anh không thấy sao?"
Leo mếu máo.
"Cách mạng con khỉ gì mà mỗi chương đều có tiếng rên?"
"Rồi lúc đọc tới đoạn 'bệ hạ mang long thai trong tủi nhục đau đớn, nước mắt rơi hóa thành những đóa hoa' là em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!"
Cún lớn Ney bắt đầu ôm chăn vợ lăn lộn, mồm rối rít:
"Không có! Anh nghe em giải thích! Anh là vợ bé nhỏ đáng yêu nhất thế giới, không ai thay thế được! Cùng lắm em chuyển ver cho anh làm tá điền, em làm địa chủ; anh làm thái giám, em làm hoàng đế. À không.... không..... anh làm địa chủ....... em làm con trâu!"
Leo nào dễ dụ tới vây, đập gối tuyên bố:
"Ly hôn. Anh không chơi!!! Ver nào cũng không chơi!!!"
Neymar xanh mặt, nhảy lên đè Leo xuống giường, vừa hôn vừa rối rít nhận lỗi.
"AAAAAAA ~ nô tài sai rồi! Không có tá điền! Không có hoàng đế! Chỉ có mình anh. Em là nô lệ của anh suốt đời!"
Leo phồng má rít khẽ.
"Anh méo tin! Em là con cún phản động, âm mưu đảo chính lật long sàn, đêm nào cũng khiến anh đau lưng nhức mỏi!"
"Đâu có ~" - Neymar kéo Leo ôm vào lòng. - "Đọc cả buổi em chỉ rút được một bài học: hoàng đế không thể không có nô tài tỉ mẩn hầu hạ ngày đêm."
"Được, vậy cẩu nô tài tối nay ngoan ngoãn ngủ sofa đi. Và đừng tưởng anh sẽ cho em đọc tiếp mấy cái fanfic kỷ cương nát bét đó."
"Ơ, em là thái giám mà, thái giám phải ngủ dưới chân long sàn để bảo vệ chủ chứ ~"
"...Biến."
"Em biến vô lòng anh nha ~"
"..."
Kết quả, Neymar bị phạt nằm đất, trùm mền hối cải. Song vừa nghe thấy tiếng thở đều cửa vợ bé nhỏ ở giường trên là cún hư đã lén bật đèn pin đọc tiếp.
Trang mới mở ra: "thầy pháp thụ bị linh hồn quấn thân suốt đêm"
Neymar: "Mình....... mình chỉ xem vì cốt truyện. Thật đấy......."
Ngày 02: Bình mới rượu cũ với "Hệ dưỡng thành – ăn ngược"
Sáng tinh mơ, Leo nghiêm mặt đặt lại điều luật mới trong gia đình:
• Điều 1: Không được đọc fanfic lật chủ.
• Điều 2: Không được đọc fic nào tiểu thụ có ngoại hình giống anh, tên giống anh.
• Điều 3: Càng không được có từ khóa: đè, lăn, trói, phản kháng vô hiệu...
Neymar vâng dạ ngoan như cún. Nhưng ai có ngờ đêm tiếp theo, Messi dậy sớm hơn thường lệ, đang tính trèo xuống giường đánh răng thì nghe tiếng thút thít mờ ám phát ra từ gối nằm.
Bộ nữa hả???
Anh ngao ngán mở chăn, thấy Neymar ôm điện thoại run rẩy, mắt đỏ hoe, mũi khịt khịt.
"Lại đọc gì nữa vậy em?"
"...Hức."
Leo giật điện thoại.
"Ồ, "hệ dưỡng thành"?"
Trong tâm trí tiểu bạch hoa sống ngơ ngơ trên mây trên gió và trên sân cỏ Camp Nou, Leo có lẽ nghĩ thể loại này chắc nhẹ nhàng sến sẩm, kiểu "Em là em bé của anh, lớn lên trong lòng anh" rồi thì "Anh là bầu trời của em, còn em là thiên thần nhỏ"
Đại khái vậy.
Sai quá Leo ơi!!!
CỰC SAI!!!
Thôi thì trích vài cuốn thể loại #hệ nuôi dưỡng #ăn ngược #niên hạ thần kinh #ủ mưu nhiều năm" mà con báo nó nghiện kèm hashtag: "hồi bé dễ thương – lớn đè sập nhà", "cháu nó còn bé, nó có biết gì đâu".
📘 [Tên truyện: "Nuôi một con sói trong nhà"]
Lúc nhận đứa trẻ về, người ta nói: "Cậu bé này bị câm bẩm sinh, lại sợ người lạ, yên tâm đi, nó ngoan lắm sẽ không gây chuyện đâu." Messi trong truyện: "Được rồi, vậy em ở lại đi." 10 năm sau, cậu nhóc Neymar cao hơn chủ nhà nửa cái đầu, không còn gọi anh bằng "chú" mà là: "Leo, đừng nuôi nữa, em muốn cắn."
Leo: "Ủa... không phải em câm sao? Ủa không phải con nuôi sao, hay sói thuần hóa thất bại!"
Neymar *ám muội kề tai*: "Chứ Leo có muốn nghe con nuôi hát Love Yourself không? Vế hai càng đơn giản, con gì nuôi mà không thịt, còn lỡ nó dày cơm quá cắn không đứt thì đành để cho nó ăn ngược vậy."
📘 [Tên truyện: "Nuôi từ nhỏ, ăn lúc lớn"]
Messi trong truyện là thầy giáo ở trấn nhỏ, nhận nuôi một học sinh mất cha mẹ. Cậu bé ngoan ngoãn dọn cơm rửa chén, buổi tối còn xoa lưng chúc thầy ngủ ngon. Mỗi năm sinh nhật thầy đều được ôm ngủ. Năm thầy 30, học sinh 18. "Em đã trưởng thành, giờ tới lượt em chăm thầy."
Sau đó là một màn "chăm sóc đặc biệt" khiến anh đọc mà tay run lẩy bẩy: "Cái này gọi là phụ tử văn...... à không, chủ hộ x hộ khẩu sao???"
📘 [Tên truyện: "Chim non lớn rồi muốn mổ chủ"]
Leo (trong truyện): "Hồi bé em rất dính người, còn nhảy lên đùi anh làm tổ." Neymar (trong truyện): "Bây giờ em vẫn muốn... nhưng không chỉ làm tổ thôi đâu."
Leo gập sách lại, run rẩy: "Vậy làm gì?"
Neymar: "Làm anh thành tổ luôn."
Leo ngồi kế Neymar lúc này, run giọng: "Em có thấy mấy thằng công đó... rất giống em?"
Neymar *nhai snack rộp rộp*: "Sao giống? Mấy thằng đó hèn, đợi lớn mới dám ăn. Em mà xuyên ngược về năm 2000 hồi đó, vừa bập bẹ biết nói đã vác vali đến Camp Nou xin cưới anh rồi."
Kể ra thì cái của nợ này vẫn là "đảo chính lật long sàn", bản nâng cấp vô tam quan vô đạo đức, nghe sơ đã thấy mùi bệnh hoạn.
Ngày 03: Đổi gió xem combo hủy diệt "Ngược luyến tàn tâm, tra công nhược thụ"
Một đêm trăng thanh gió mát, Leo vừa gội đầu xong, tóc còn nhỏ giọt leo lên giường đã thấy Neymar ngoan ngoãn trùm mền ngồi một xó, vẻ mặt... thương tâm khó tả.
Lại sao nữa???
Bình thường giờ này con sói đó phải nằm khoèo trên giường, vừa nghịch tóc anh vừa nài nỉ "Leo, cho hun cái ~", vậy mà hôm nay im phăng phắc, còn thấy loáng thoáng ánh sáng điện thoại dưới chăn.
"Em rình mò gì nữa thế?"
Neymar giật mình, vội bấm tắt màn hình nhưng không kịp. Leo cầm máy, liếc qua: [Fanfic] Tra công nhược thụ – 100 kiếp luân hồi, 100 đời đau đớn" - mỗi đời thụ đều bị công thồn hành đến chết, không kiếp nào trọn vẹn.
Mắt anh giật giật. Lướt tiếp.....
"Kiếp thứ 3, thụ là thiếu niên Omega mồ côi, sống dưới gầm cầu, bị công – một Alpha trưởng tộc – bắt về chuồng nhốt làm 'vật an thần' mỗi khi phát tình..."
"Kiếp thứ 7, thụ là vương tử dịu dàng, bị em trai cầm thú đè trên ngai vàng, cả vương triều run rẩy trong tiếng khóc..."
"Kiếp thứ 10, thụ bạc đầu rơi lệ vào lòng đất, công hoá điên, chôn y dưới vườn đào, mỗi ngày hôn mộ phần..."
Leo: 💥💫🌪💀
"Anh ơi......" - Neymar thổn thức ôm vai vợ, - "Em chỉ muốn hiểu cảm giác mất anh đau đớn thế nào thôi......."
"Mà nhỏ thụ này mấy bả viết giống anh ghê: thanh cao, dịu dàng, còn bị hành từ kiếp này qua kiếp khác mà vẫn chọn tha thứ, cả 'tỏi' cũng đẹp nữa..."
"Em thích nhìn anh 'tỏi' lắm hả?"
Neymar dụi đầu vào cổ Leo, giọng tội nghiệp.
"Không mà! Nhưng đoạn em nó bị công bóp cổ tới chết mà vẫn nhìn thằng đó đầy yêu thương, em thấy horny......"
"..."
"Vậy giờ em muốn gì?"
Neymar ngẩng đầu, mắt chớp chớp: "Muốn tận lực yêu thương anh đến chết."
"...Khùng!!!" – Leo trùm chăn, quay mặt vô tường cảnh cáo. - "Ra sofa nằm. Ngày mai anh thảo đơn ly dị."
Con báo vẫn mặt dày ôm Leo sát rạt, còn hôn chụt lên gáy anh.
"Anh dám hông? Nếu ly hôn, em sẽ như thằng công trong truyện: hóa điên vì anh, diệt sạch thiên hạ, rồi chôn anh dưới gốc hoa đào, ngày ngày quỳ bên mộ đốt lửa trại nướng thịt..."
"CÚT!!!"
...
Sáng hôm sau Neymar tỉnh lại trên sofa, mắt thâm quầng, tay vẫn bấm điện thoại. Leo đi ra sau lưng, lén nhìn vào.
"Kiếp 47, thụ chết do kiệt sức sau 7 ngày 7 đêm bị đè liên tục dưới hầm băng..."
"Kiếp 61, công giả chết xem thụ có khóc không, thụ khóc thật nên đêm đó bị công làm tới chết."
Tiểu sư tử quay lại, rạng rỡ mỉm cười, chính là cái kiểu cười như thể sắp móc tim người ta ra rang muối.
"Bé ơi, anh đang tự hỏi, trong mấy kiếp đó, có kiếp nào thằng công tâm thần bị lột da phơi khô ngoài gió không?"
Bạo lực lạnh bắt đầu. Leo không mắng, không chửi, không đòi ly hôn. Chỉ là khi Neymar bước đến muốn ôm anh – bị né, nằm gần – bị đạp, gọi "Leo ơi" – nhận về cái liếc mắt sắc như dao.
Đến đêm thứ ba, cún lớn chịu hết nổi. Quỳ gối bên long sàn, gào hơn phim Hàn Quốc.
"Anh ơi tha cho em... em sai rồi... em thề em không đọc fic nào thụ chết nữa..."
Leo nhướng mày: "Rồi đọc tới kiếp thứ bao nhiêu rồi?"
"Kiếp 84...chưa xong..."
Leo nhấc chân đạp thẳng.
Ngày 04: Đổ lươn lẹo Neymar - "Ngược nhưng không chết"
Neymar quả thật giữ lời. Từ hôm bị Leo cho ăn "bạo lực lạnh" tới cõi lòng tan nát, cậu chừa luôn tật nghiện fanfic thụ đăng xuất địa cầu. Bởi mỗi lần thấy cậu lén liếc vô iPad, Leo từ xa đã chọt câu: "Lại muốn góa vợ hả?"
Thế là, báo chúa chuyển sang một dòng văn học mới: Ngược... nhưng không chết. Ngược tới sống không bằng chết. Ngược mất trí nhớ. Ngược ói máu dập cả bộ đồ lòng. Ngược tới xác thân tàn tạ, trái tim băng giá. Nhưng! Thụ-Không-Chết. Thậm chí vẫn sống... nhăn răng trong cái chuồng chó mà công xây, mỗi ngày cơm ba bữa công tự nấu, bốn bữa còn lại đút bằng mõm.
Messi đọc thử một chương, trầm mặc: "Em thích thể loại này thật hả?"
Neymar rụt cổ, lí nhí: "Ờm... tại anh không cho em đọc thể loại thụ đăng xuất, nên em chọn thụ bị cầm tù, bị đăng nhập suốt đời..."
Leo chống cằm nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn ẩn nguy hiểm: "Em có ước mơ làm chủ ngục của anh hả?"
Neymar lắc đầu như trống bỏi, cười xun xoe: "Không! Đâu có! Em chỉ muốn làm thằng ở của anh thôi!"
Nói rồi liền click vào những trang fanfic còn lại trong máy, chương mới mở ra:
"Công quỳ gối xin thụ tha thứ dưới mưa 72 tiếng, cuối cùng được cho cầm ngón chân út của thụ trong 0.2 giây."
Cậu rưng rưng nước mắt: "Hay quá... hèn y như em ngoài đời."
Leo cạn lời, toan tắt màn hình thì Neymar níu lại.
"Chờ! Chờ chút! Sắp đến đoạn thằng công cầu hôn bằng cái nhẫn được cấy dưới da thụ rồi."
Tiểu sư tử ôm đầu: "Đây không phải ngược, đây là mổ sống."
Neymar run run lau nước mắt, mắt vẫn long lanh: "Anh không hiểu, đó là tình yêu sâu sắc tới mức... lột da bẻ xương mà vẫn muốn lấy nhau."
Leo đứng phắt dậy: "Tau đi báo công an giùm thụ."
Ngày 05: Chữa lành bằng "Trọng sinh – vả mặt – ngược tra"
Sau cú sốc văn hóa, Leo nghiêm túc yêu cầu Neymar ngưng đọc combo tra công ngược thụ. Cái thể loại mà anh tin chỉ có kẻ thần kinh hoặc một con chó sắp chết đói thèm thịt mới thấy thích thú được. Neymar vẫn là tiết mục thề sống thề chết "ok em dừng", xong quay đầu rúc vô chăn đọc nhiều hơn.
Gần đây, Leo phát hiện cún nhà mình đang nghiền ngẫm bộ truyện mới. Mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, tay run rẩy gõ bình luận:
–– Khôngggg! Sao lại ngược nữa!! Thằng này đáng bị băm ra nuôi chó!!!
Leo: "Em lại đọc gì nữa?"
Neymar thở dài: "Fic trọng sinh – vả mặt - ngược tra, hướng chữa lành... nhưng nó hơi lạ xíu."
Lạ? Lạ là thế này:
• Công là tra công: ok.
• Thụ là bé đáng thương: ok.
• Thụ bị cha mẹ bán vô kỹ viện, sau đó bị tú bà gả cho một Alpha thần kinh, mỗi ngày sống trong phòng giam, bị bẻ móng tay móng chân từng chiếc....
• Sau đó bị ngược chết, trọng sinh, thề không lặp lại sai lầm kiếp trước.
• Nhưng vì não cá vàng, IQ ngang nhiệt độ phòng, nên vẫn.... gả tiếp.
• Và vẫn... bị ngược.
• Trọng sinh lòng vòng....... tiếp tục gả......... tiếp tục ngược. Mỗi kiếp là một kiểu ngược mới, nhưng vị hình chung là: đè – xiềng – hút tinh lực – hương tiêu ngọc vẫn trên tay công thần kinh.
Leo lau mồ hôi trán: "Chứ thụ nó không biết trốn hả?!"
Neymar: "Không, nó yêu quá nên lú rồi."
Leo: "Nó có não không?"
Neymar: "Có, nhưng não bò sát. Nhỏ lắm."
Leo: "Em gọi cái đó là hướng chữa lành???
Neymar chân thành gật gật: "Ít ra trong này nó chỉ bị bẻ móng, hổng không bẻ cổ thụ."
Leo: "Rồi nó vả mặt công chỗ nào???"
Neymar: "Nó quyết tâm bị đánh chết trăm lần cũng phải quay lại, sau đó khiến thằng công yêu mình, rồi nó mới...... tự sát. Cho thằng kia sống không bằng chết."
Leo: "..."
Neymar mắt lim dim, giọng khàn khàn cảm động: "Em đọc tới chương 803. Thụ cuối cùng cũng được công ôm sau 5 năm bị nhốt trong hầm băng. Công còn nhét cái gối mềm dưới cổ thụ, anh thấy không, thằng công thay đổi rồi..."
Leo giật iPad, liếc vài dòng:
"Leo run rẩy nằm dưới tuyết, hàm răng rụng hai chiếc, vẫn nhìn công bằng ánh mắt chứa chan tình ý khi xưa: 'Ta... vẫn yêu ngươi' - y thều thào."
Anh ném iPad qua một bên như ôn dịch: "Em giải thích giùm anh, rốt cuộc cái gì ở đây khiến em thấy lãng mạn?"
Neymar thành thật đáp: "Là vì thụ vẫn còn răng để thều thào đó anh."
Leo: 💥💫🌪💀
Ngày 06: "Tình yêu cấm kỵ" có gì sai?
Từ bữa bị Leo phát hiện trùm mền đọc fic ngược, sau đó bị vợ lạnh lùng nhìn như thể chỉ còn 3 ngày sống, con báo tự nguyện thay đổi. Không đọc fic nào thụ vừa khai màn đã lập di chúc, cũng không đọc fic thụ sống dai hơn gián đạp hoài không chết chỉ vì thằng công chơi chưa đã ghiền. Neymar giờ cải tà quy chính, nhưng là... quy chính theo kiểu có thêm 9 con quỷ đi sau lưng. Ả chuyển qua đọc "cấm luyến"
Tua lại quá khứ — một ngày đẹp trời, gió mát trời xanh, Messi đang tìm dây sạc thì vô tình vớ được iPad Neymar đang để mở ở chế độ không khoá. Anh thề không có ý tò mò, chỉ là...... cái tiêu đề nó chóe đỏ quá.
[Cấm kỵ chi luyến] — Má nhỏ cưới xung hỉ Leo × con chồng máu liều nhiều hơn máu não Ney. - Ngày đầu tiên về nhà mới, tôi phát hiện con chồng nhìn tôi bằng ánh mắt không nên dành cho mẹ kế...
Leo đồng tử co lại, tay run run trượt qua phần mô tả:
✨ Ngược tâm ngược thân, ngược chết rồi sống lại ngược tiếp.
✨ Leo: "Mỗi lần gọi cậu là con, tôi đều thấy bản thân là súc sinh." Ney: "Không sao, em thích bị cưỡi."
✨ Kết SE, hoặc BE, hoặc OE (tuỳ tâm trạng tác giả).
Không chỉ dừng ở đó, vì sau má nhỏ cưới xung hỉ, anh lần lượt phát hiện:
[Chị dâu góa phụ Leo × em chồng tha hương Ney] — Em về là để thay anh em hoàn thành nghĩa vụ còn dang dở...
[Cha nuôi Leo × con nuôi nghịch ngợm Neymar] — Con lên 18 rồi, có quyền hợp pháp được ụ cha.
Messi *run run*: "Em đọc mấy thứ này đó hả Ney?"
Neymar ngậm thìa, vô tội: "Em chỉ muốn nghiên cứu thêm về tình yêu... ở các hoàn cảnh trái luân lý."
Từ đó, Leo rơi vào chuỗi ngày sống chung với một con sói ghiền loạn luân không tiết tháo, thường xuyên diễn trò trên mình người vợ hợp pháp của mình. Có hôm mới từ ổ chăn chui ra đã eo éo.
"Dưỡng phụ ơi hài nhi sai rồi, con không nên sau khi trộm thân thể cha, thì trộm cả trái tim cha nữa."
Leo: "EM CÂM MIỆNG!!"
Neymar *bò lên lưng vợ*: "Được, con không nói. Con làm."
Có lần Leo vì tò mò cũng mở thử cuốn: chị dâu goá phụ × em chồng lì như trâu ra coi. Kịch bản mở đầu bằng một cái đám tang và kết thúc bằng một đêm sấm chớp, cùng tiếng cười rợn gáy của gã em chồng mất nết: "Chị dâu gào đi, gào khản cả cổ cũng không ma nào tới cứu đâu".
"Em chồng mỗi đêm mò vô phòng chị dâu, bộ nhà không còn ai nữa hả??" - Tiểu sư tử nghiến răng.
Neymar sau lưng áp sát, thì thầm bằng giọng trầm khàn.
"Có chứ... có một con mèo đang đọc lén fic của chồng."
"..."
Chưa kịp phản ứng, Neymar đã ôm người xoay xuống thân, tiện miệng gạ gẫm.
"Hay mình chơi trò nhập vai nha. Em trước..."
"Chị dâu gào đi, gào khản cả cổ cũng không ma nào tới cứu đâu."
Leo: 💥💫🌪💀
Đêm 07: "Huyền huyễn" là thần tiên bay phất phơ chắc lành mạnh?
Huyền huyễn trong tưởng tượng của Leo: công thụ tiên phong đạo cốt, một người y quan như tuyết, người kia giáp vàng ngạo nghễ, cưỡi bạch hổ thần thú, đôi bên đứng giữa đài sen không vương tục trần.
Thế là an toàn!
Cho tới khi Neymar cười toe giơ iPad.
"Anh ơi, truyện này tuyệt vời lắm. Ngược tâm ngược thân 800 chương, thằng nào sống tới cuối truyện là do lão tác giả... quên cho chết."
📖 Tên truyện: "Phu quân là Thượng Cổ Thần Thú, nhưng y mù điếc què và thích nuốt linh hồn ta mỗi đêm."
Leo: "???"
Mở màn: thụ là tiểu tiên linh căn tàn khuyết, từ nhỏ yếu ớt, sống nhờ linh khí của vách núi. Một lần bị đuổi giết rơi xuống thạch động, cứu được một con thần thú bị phong ấn vạn năm — là công. Công mù, què, câm (ban đầu thôi), ăn không được, ngủ không xong, một ngày ba bận đòi đăng xuất. Thụ thương xót ở lại chăm sóc, nấu canh đút ăn, mỗi ngày đọc truyện cổ tích...
Neymar tới đây rưng rưng nước mắt: "Yêu quá đi... anh coi, em thề nếu anh què, em cũng không bỏ anh đâu."
Leo: "..."
"Rồi công tỉnh lại. Không những khỏi bệnh còn 'hồi phục ký ức' — phát hiện thụ là người kiếp trước từng phản bội mình, sát hại cả tộc thần thú. Không điều tra kỹ càng gì, công điên máu lôi thụ ra đánh xong lại khóc, khóc xong lại đánh, vừa đánh vừa gào 'tại sao người phản bội mà ta vẫn yêu ngươi!'"
Sau đó là quá trình ngược tàn tạ hơn 700 chương kế tiếp.......
Ngược đến thân xác bất nhầy, máu chảy thành sông.
Ngược đến tu vi tan rã, linh căn nát bét.
Ngược đến mỗi ngày bị trói trên Tru Tiên Đài cho quạ mổ rồng rỉa.
Ngược đến thụ bị lột gân rút xương, cấm ăn, cấm ngủ, cấm cả thở.
Ngược tới thần hồn bay biến, xác xương nát bấy, bị công nhốt vào lồng vàng kết giới thắt chỉ đỏ, mỗi ngày được một ngụm nước linh tuyền và ba con sâu lông – toàn bộ đều do công dùng mỏ mớm. Ban thưởng một lần ôm vào ngày âm lịch trùng cửu.
Leo đọc đến đó gắt ầm: "Cho nó nhảy Tru Tiên Đài đi, không cần đợi chương cuối. Xong trọng sinh làm ma quân, về bóp cổ thằng công hạ tiện."
Neymar mắt long lanh: "Nhưng em thấy thụ vẫn cắn răng sống tiếp để bầu bạn cùng công, cảm động mà."
Leo lạnh giọng: "Cảm động cái đầu em. Nuốt linh hồn là cảm động hả?"
Neymar gãi đầu: "Ờ thì... đêm nào cũng bị nuốt nhưng sáng vẫn lành lặn, coi như thần thú nó thương vợ."
Leo: "Tôi đi ngủ."
Neymar túm tay kéo lại: "Đợi chút, còn đoạn thằng công nổi điên vì thấy thụ cười với người khác, nhốt thụ vào kết giới bốn phía là tường lửa, gió băng, nước độc và lưới sét....."
Leo: "Anh nói thật, em đọc thêm ba chương nữa là anh lên núi tu luôn, kiếp sau đừng tìm anh."
Neymar ngoan ngoãn trùm chăn đọc tiếp.
Đêm 08: "Tu tiên" và đạo lý nhân sinh kiểu Neymar
Leo từng nghĩ để cún nhà mình đọc tu tiên chắc an toàn. Thể loại đạo lữ thanh tâm quả dục, sư môn tình nghĩa nặng sâu, sư huynh sư đệ tương thân tương ái, chắc chắn không có gì lệch lạc để thằng sói đầu toàn thịt phải nghĩ miên man.
Cho đến buổi tối lướt qua mấy dòng fic Neymar đang đọc, tag ghi "sư huynh ôn nhu x sư đệ nghịch ngợm".
Trang đầu tiên: Sư đệ Nạp Mã Nhĩ mồ côi, được sư phụ nhặt về đạo quan. Mới 5 tuổi đã núp sau gốc bạch đàn nhìn người lớn luyện kiếm, thấy sư huynh Mai Tây đi tới thì lon ton chạy ra, lỡ miệng gọi "ca ca ơi" một cái khiến tim người đọc mềm như bún.
Leo mỉm cười: "Ha, dễ thương ghê!"
Trang 30: Mai sư huynh hơn sư đệ 5 tuổi, ngày đầu bế thằng nhỏ lên đã bị cắn tay — à không, là bị "mút ngón tay như Chupa Chups".
Leo: "..."
Neymar nghiêm túc gật đầu: "Tình tiết hợp lý. Bé con sợ người lạ, cần an ủi tinh thần."
Trang 43: Sư đệ sợ sấm sét, đêm mưa rền gió dữ bò lên giường sư huynh, ôm chăn cọ người, rúc mặt vào ngực sư huynh hít hà như cún nhỏ, thấp giọng khóc thút thít "Huynh đừng bỏ đệ" — thế là được sư huynh ôm vào lòng.
Leo lại mỉm cười, gật gù: "Rất dịu dàng, rất trong sáng."
Trang 108: Sư đệ lên 18. Bắt đầu tụt đạo bào, nhập ma, mắt đỏ như lửa, ráng chiều loang lổ sau lưng, lưỡi đao nhuộm máu, quỳ trên sàn nhìn sư huynh bị thương: "Huynh chạy đi, đệ sắp không kiềm chế nổi nữa..."
Bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Trang sau: Sư huynh không chạy. Chân còn chưa kịp động đã bị sư đệ ấn xuống đất. Mắt đỏ ngầu, thở gấp gáp, nói câu đầu tiên sau khi nhập ma: "Huynh ơi, song tu với đệ."
Leo: "..."
Theo ngay sau đó là mấy ngàn trang A4 mô tả cảnh... song tu ép buộc để "đoạt linh khí".
Messi chộp sách đập lên đầu Neymar: "Đ*m* em?! Tu tiên không có nghĩa là tu tới mức vô liêm sỉ!"
Neymar cười toe: "Thì em cũng phải học đạo pháp để mà giữ vợ chứ......."
"Anh thấy không? Hồi nhỏ bú tay, lớn lên đòi... bú trọn sư huynh."
Leo mặt đỏ gay, trừng mắt: "Anh còn tưởng cho em đọc tu tiên là để em tỉnh táo..."
Neymar: "Tỉnh rồi. Mà tỉnh xong thì thấy hình như kiếp này mình còn chưa đè anh trong lúc nhập ma bao giờ, sư huynh ơi!"
Leo túm gối định đập mà đập không lại. Kết quả bị ấn ra giường, mặt đỏ bừng, miệng mắng: "Tôi muốn ly hôn. Tu tiên cũng cho hòa ly mà."
Neymar *cười dâm*: "Sư huynh trong truyện còn không chạy thoát được, huống hồ là anh."
Đêm 09: "Xuyên nhanh" cho an toàn
Cái gọi là "cho báo luyện xuyên nhanh cho an toàn", là trong đầu Leo khảy bàn tính: "Mỗi thế giới phải hoàn thành nhiệm vụ mau chóng, cứu vớt nhân vật đang sụp đổ, hóa giải phản diện, thu thập linh thạch. Báo Ney bận tối mắt tối mũi, còn thời gian nào để đè người ta."
Ờ thì... đúng là báo Ney bận thật. Nhưng bận đè Leo trong vô vàn thế giới, bận làm nhiệm vụ bằng cách yêu qua xác, ăn qua tim, kéo Leo trốn lên núi đè đến quên thế giới sụp đổ.
Leo mở đại một quyển xuyên nhanh mà Neymar đọc tới chương 20, gặp ngay:
📘 [Thế giới 3: Trường học siêu năng lực] "Để khiến vật hi sinh phản diện không hắc hóa, hệ thống yêu cầu: ôm mỗi ngày 10 phút."
Ney: "10 phút không đủ cho em cài cúc áo lại đâu, hệ thống tính tăng cấp không?"
Leo đứng sau lưng: "CÚC ÁO..... CỦA AI??"
📘 [Thế giới 6: Cổ đại cung đình] "Cứu giá thành công, tướng quân ngồi phịch lên long sàng, ném hoàng đế xuống đệm gấm. "Muôn dân trăm họ ai lo đi, ta tới giờ luyện công rồi."
Leo: "Luyện cái quỷ gì mà cứ tới đêm là ồn như vỡ chợ?!?"
📘 [Thế giới 11: Giới giải trí giả tưởng] "Ney là nam chính xuyên đến làm minh tinh, giúp đạo diễn mắc chứng trầm cảm thấy yêu lại cuộc sống. Hệ thống: Dụ dỗ thành công +100 điểm."
Ney: "Ủa vậy đêm qua em ụ 3 lần có tính combo không?"
📘 [Thế giới 14: Dị giới huyết tộc] Bá tước ma cà rồng: 'Không ngờ nhân loại bé nhỏ lại khiến ta mất khống chế...'
Ney (xuyên thành thợ săn): "Muốn mất khống chế hông? Ta lột áo cho liền."
Leo: "Có ai giải thích giúp anh sao lại có kịch bản thợ săn cưới ma cà rồng? Rồi sao người ta mới là ma cà rồng, song toàn thấy em hút ngược lại vậy?"
Và sau vài ngày đọc ké xuyên nhanh cùng Neymar, Leo chính thức bùng nổ: "Thế giới nào em cũng lên giường trước khi mở khóa nhiệm vụ là sao?!"
Đêm 10: "Dân quốc điệp chiến" mới là tư duy của người trưởng thành
Neymar đúng sáng nắng chiều mưa trưa nổi bão. Mới hôm qua còn xuyên nhanh nhập ma, xích người yêu lên vách đá song tu, hôm nay đã nghiêm túc trùm chăn tuyên bố.
"Leo, em trưởng thành rồi. Từ giờ em sẽ đọc truyện có chiều sâu, giàu tính nhân văn, đậm tinh thần ái quốc. Em đọc dân quốc điệp chiến."
Leo thở phào, cuối cùng cũng thoát được đám nhân vật xuyên nhanh bị trói banh thành hình chữ đại.
Tối đó, trong ánh đèn vàng ấm áp, anh vừa lau tóc sau khi tắm xong đã nghe tiếng Ney ngâm nga.
"Chiến sĩ cách mạng một lòng vì nước vì dân, lấy máu đỏ nhuộm sa trường... Ha, cảm động quá......."
Messi cũng cảm động lây, lại gần hôn phớt lên má cậu.
"Ừ, Ney của anh trưởng thành rồi, nghe có vẻ tốt hơn nhiều mấy truyện thụ bị ép ăn cỏ giả chết ha."
Neymar được vợ khen càng dõng dạc, mắt sáng như thể muốn cầm cờ hành quân.
"Anh yên tâm, truyện này viết rất đàng hoàng. Nhân vật chính của em là chiến sĩ Ney quả cảm, một lòng vì nước! Còn người yêu ảnh là đội viên tình báo Leo, sau đó bị cảm hóa bởi chính nghĩa, trở cờ theo kháng chiến."
Leo: "Ủa... tên cũng là Leo luôn?"
Neymar ngậm thìa cháo: "Cho dễ nhập tâm."
Leo: "Ừ."
Mọi thứ đều ổn....... đến đêm sau, Leo lật điện thoại Neymar tìm list nhạc ru ngủ, ai ngờ thấy cún lớn trùm mền, gặm snack đọc tới chương 72: Anh chiến sĩ Ney bắt đội viên Leo khai mật khẩu bản đồ: "Không nói? Vậy tôi đành dùng biện pháp cưỡng chế thôi........" Đội viên Leo mồ hôi rịn trán, run rẩy giữ vạt áo: "Cậu... làm cách mạng kiểu gì mà muốn lột quần tôi ra?!?"
Tiểu sư tử đời thật úp mặt vô gối khóc.
"Cái máu cách mạng của em chảy vô chỗ nào vậy Ney?!?"
Leo đêm đó rút điện thoại gọi Dani Alves: "Số 10 của mấy người lại lên cơn. Lần này là bệnh 'yêu nước sai cách'. Có thuốc trị không?"
Đêm 11: Ánh nắng "Thanh xuân vườn trường" quá chói mẳt
Thể loại "Thanh Xuân Vườn Trường" vốn được Messi định nghĩa: ánh nắng sân trường, tiếng ve mùa hạ, mối tình đầu dịu dàng như gió xuân, hẹn nhau sẽ cùng vào đại học, cùng ngồi ghế đá ăn kem, cùng đạp xe đón hoàng hôn rực rỡ.
Nghe thật ngọt ngào.
Cho đến đêm nọ, anh lén lút xem màn hình iPad của Neymar, định coi thử tiểu lão công rốt cuộc đọc gì mà đêm nào cũng cười như chó gặm được dép.
📚 Fanfic thanh xuân Neymar đang đọc – tiêu đề: "Bàn Học Em Kêu Cọt Kẹt"
Leo là lớp trưởng học giỏi, tính cách mềm mại dịu ngoan. Neymar là nam sinh dốt, cúp tiết, đánh lộn, leo cửa sổ vào lớp chỉ để...... trêu vợ mình.....
Đoạn trích tiểu sư tử đọc trúng:
"Lớp trưởng à..." - Cậu nam sinh ngậm kẹo, ghé sát tai bạn học ngoan. - "Bài kiểm tra này em làm không tốt, tối nay anh qua nhà em kèm riêng nha?" Leo đỏ mặt: "Không được, em là học sinh cá biệt." Ney: "Anh không kèm em, em kèm anh lên giường."
Vài hôm sau anh lại thấy một đoạn khác:
"Lớp trưởng, bài này khó, em cần... học theo kiểu thực hành." Leo: "Là sao?" Ney: "Anh làm bài em coi, còn em....... làm anh."
"Lớp trưởng Leo bị học sinh cá biệt Neymar ép kèm riêng trong lớp học không người." "Ney... đây là lớp học." "Càng tốt, có bàn, có ghế, có em, đủ điều kiện học bài." "Học... học gì chứ?" "Học anh đó."
Ngay sau đó, bàn học trở thành vật hy sinh.
Tiểu sư tử vô thức che miệng, tim đập loạn. Anh đọc đoạn sau như thể bị nguyền.
"Áo sơ mi trắng bị kéo lơi hai cái cúc, cà vạt quấn cổ tay trói vào thanh bàn. Ghế rung rung... chân bàn lắc, phản chiếu qua cửa kính khiến người ngoài hành lang tưởng có động đất. Lớp trưởng Leo cắn môi đến bật máu, nước mắt tràn mi."
Leo đóng iPad cái "rầm", Neymar trong nhà tắm đi ra còn chưa kịp lau mình đã thấy vợ chống nạnh, mặt đỏ như gấc:
"Em gọi cái này là gà bông dễ thương hả?!"
Neymar gãi đầu: "Thì đồng phục, ghế bàn, đúng bối cảnh trường lớp mà anh."
Leo nghẹn họng: "Bối cảnh học đường không có nghĩa là bàn ghế phải chết oan mạng! Còn cái trò lấy cà vạt trói cổ tay lớp trưởng là sao nữa Neymar?!"
Tiểu sư tử suýt khóc luôn tại chỗ: "Thanh xuân người ta nắm tay nhau ra về. Thanh xuân của nó là trói tôi vô bàn học rồi khóa trái cửa lại."
Nghe đâu Leo sau đó chỉ cho phép con báo đọc sách giáo dục công dân và đạo đức lớp 1.
Nhưng Neymar thì...
"Học vỡ lòng phải học từ căn bản chứ anh. Ví dụ: cơ thể anh, bàn học anh, tiếng thở đốc, tiếng uất nghẹn..."
Leo: "Tôi đang nói giáo dục, không phải giáo dục giới tính!!!"
Đêm 12: Hoặc em "chuyển giới", hoặc mình ly hôn
Sau hơn một ngàn cú sốc văn hóa, Leo chính thức rơi vào trạng thái "đánh cũng không tỉnh, cấm không ăn thua, chỉ còn biết cầu nguyện."
Tối đó, anh mếu máo gào lên như tiếng vọng vong hồn: "Hoặc em 'chuyển giới', hoặc mình ly hôn. Cái cột sống của anh gánh hết nổi!!!"
Bụng nghĩ: giờ chuyển hẳn sang fic Ney hóa nữ, coi mài còn làm gì được tau. Nam trên nữ dưới là thiên kinh địa nghĩa, là đạo lý muôn đời, là khuôn vàng thước ngọc của đời sống lứa đôi.
Neymar khi này ngồi gập chân bên giường, đầu gật như gà mổ thóc, tỏ vẻ hiểu chuyện lắm.
"Vâng, em nghe. Nay mình đổi sang vũ trụ ABO, em hóa giới tính nữ dịu dàng, không ngược, không máu me. Truyện tên là... Mùi sữa của anh trai."
Leo: "Ủa khoan, sao anh nghe tên nó không ổn lắm?"
Neymar: "Sao hổng ổn anh? Mùi sữa ngọt ngào thuần khiết, như em bé, giống mùi thơm trên người anh!"
Tiểu sư tử bán tín bán nghi, cầm điện thoại lướt vài dòng: Thể loại: ABO, nữ công, em gái Alpha × anh trai ruột Omega, loạn luân hợp pháp vì... tinh thần thăng hoa.
Leo: !!!
"Em gái Alpha thích cắn tuyến thể anh trai Omega từ năm 14 tuổi..."
"Từ đó mùi sữa trên người anh trai trở thành thuốc gây nghiện. Cứ đến kì động dục là em gái nhỏ lại đá tung cửa buồng để được ngủ cạnh anh. Anh trai mềm mại chống đẩy con em hổ báo được 3 năm, đến năm thứ 4 thì...... cấn bầu."
Tiểu sư tử máu mũi tuôn như thác, ngã vật ra giường.
"Em nói đây là nhẹ nhàng?!?"
Neymar tròn mắt: "Thì nhẹ mà, không ai chết, không xuyên tùm lum, không đè hoàng đế, không ép song tu. Chỉ là em gái thương anh trai gần chết nên đè ra hôn từ bé thôi!"
Messi gào lên: "Từ bé con khỉ!!! 14 tuổi đã đánh dấu!!!"
Neymar ôm vợ an ủi: "Vậy để mai em tìm thể loại tiểu kiều thê cưới xung hỉ nhưng thực chất là chó điên giả danh tiên nữ, máu nhuộm tân phòng, ngầu lắm! Thề!"
Leo: "Em là nghiệp của anh, nghiệp đeo kiếp kiếp không hết..."
Và kể từ đó, mỗi lần nghe Neymar mở miệng nói "fic này ngọt lắm, thơm mùi sữa" là vội vàng chạy đi thủ sẵn hộp sơ cứu. Vì kinh nghiệm xương máu cho hay: Neymar càng nói ngọt, Leo càng bị ăn te tua.
Sau đây, mời độc giả cùng chiêm ngưỡng vài trích đoạn khiến Leo lật bàn, đập điện thoại tuyên bố: "Em gái hay con sói xám đeo nơ hường?!"
📌 Trích đoạn 1: năm 14 tuổi, đánh dấu sơ cấp
"Lần đầu em cắn tuyến thể anh là một buổi trưa hè. Ánh nắng soi qua cửa sổ, chiếu lên cái gáy trắng mềm của anh. Em chồm lên như bản năng, cắn phập một cái." Anh trai khẽ 'A!', má ửng đỏ như thạch lựu. Em còn nhớ hôm đó, anh mặc áo phông cổ rộng, mùi sữa ngọt thoang thoảng. Từ đó em biết..... mình nghiện rồi."
📌 Trích đoạn 2: năm 16 tuổi, ngủ chung lần thứ 37
"Anh trai... lại phát tình hả? Đừng đẩy, em chỉ ôm anh ngủ. Thề, không động tay động chân...... nhưng nếu anh còn run, em không dám hứa chắc." Anh vùi mặt vào gối, tiếng nấc như mèo con: "Em gái hư........" "Đâu, em ngoan lắm, chỉ hư với mình anh."
📌 Trích đoạn 3: năm 18 tuổi, đánh dấu hoàn chỉnh
"Anh biết không, mùi sữa của anh không phải ai cũng ngửi được. Em tìm hiểu rồi, là do độ phù hợp của chúng ta cao. Anh là Omega duy nhất phù hợp 98% với em." Anh trai khóc ngất: "Em là em gái anh mà." "Thì" - em gái Alpha cười toe, đè anh trai xuống giường như lẽ hiển nhiên -"Em có thể không phải em gái anh trong ba hôm."
Truyện kết thúc bằng hôn lễ trên đảo tư nhân, kèm lời cuối sách: Miễn yêu nhau, quan hệ huyết thống cũng chỉ là gia vị.
Và đó là khoảnh khắc tiểu sư tử gào rống.
"Đây không phải mùi sữa, đây là mùi diệt vong! Sao nó dám?!?"
Kể từ đó, Leo không còn tin vào hai chữ "em gái". Còn Neymar vẫn giữ vững phương châm: Đọc mọi biến thể nam Omega mềm mại bị nữ Alpha nhai sống.
...
Sau quá nhiều cú sốc tinh thần lẫn thể xác, Lionel Messi — người từng là thủ quân tuyển Argentina, nhà vô địch World Cup, người đàn ông một thời dám đối mặt hàng rào năm người của tuyển Pháp, nay chỉ còn là một sinh vật nhỏ bé nằm co ro, nhìn chồng ôm iPad sáng đèn giữa đêm rơi nước mắt. Không còn gào "em đọc cái gì vậy Ney?", không còn dọa "em mà đọc fic ngược nữa anh về nhà mẹ đẻ". Leo giờ chỉ hỏi một câu duy nhất, giọng bình thản như thể đã giác ngộ lâu rồi.
"Còn bao nhiêu vũ trụ anh bị ăn sạch sẽ mà em chưa đọc đến?"
Neymar trườn lên giường, ôm Leo từ phía sau.
"Thì dù học đường, dị giới, ma giới hay địa phủ, em chỉ yêu một người là anh. Có gì sai?"
Tiểu sư tử mặt đỏ bừng: "Sai chỗ... tôi là nạn nhân trong mọi vũ trụ, còn em là thủ phạm cướp mung ở mọi thể loại."
Neymar chỉ đợi có thế, ghé tai anh mà buông lời yêu nghiệt.
"Thế anh có biết ở những vũ trụ khác, cái mung anh bị ăn kiểu gì không?"
Leo úp mặt vô gối, thều thào như hồn ma.
"Cái mung này rốt cuộc làm lỗi gì với vũ trụ?"
Neymar lật người, ôm trọn anh cười gian.
"Không làm gì cả, nhưng vì nó ngon quá nên thằng Ney vũ trụ nào cũng thèm ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com