Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06




Neymar không cách nào miêu tả pheromone của Leo có mùi vị ra sao, ngoại trừ thâm tâm cậu hiểu rõ nó thuộc về Leo. Phần lớn những Alpha đều không thể chuẩn xác hình dung được mùi của pheromone, có lẽ là trong quá trình tiến hóa của sinh vật, Thượng Đế cũng vị lòng muốn bảo vệ Omega, tránh cho họ bị nhóm Alpha truy đuổi. Nhưng mà, đây vốn dĩ không phải vấn đề gì lớn lao. Leo có phải Omega hay không, đối với Neymar mà nói không chút nào quan trọng. Cậu sẽ không dựa vào bản năng sinh lý để đi yêu một người. Người cậu cần, chỉ có Leo mà thôi. Anh là Omega, là Beta, thậm chí là Alpha cũng mặc, cậu vẫn sẽ yêu anh giống như ngày đầu tiên.

Neymar bắt đầu hoài nghi có khi nào từ bé luôn sống cạnh bãi rác, khiến thần kinh khứu giác của mình lớn lên nảy sinh vấn đề không. Cho đến giờ, mỗi đêm cậu nhắm mắt lại, vẫn có thể rõ ràng miêu tả được thứ mùi hương hỗn hợp gay mũi kia. Bao gồm mùi mốc của thực phẩm hư thối, mùi vật phẩm hóa học bị đốt cháy khét lẹt, mùi xú uế của tạp vật phân không rõ nguồn khác, tổng hợp lại người ta gọi nó bằng một danh xưng – mùi vị của sự bần cùng. Ở cái khu ổ chuột vừa lụp xụp vừa ẩm ướt này, người ta sống hôm nay không biết đến ngày mai, mỗi một ngày chỉ nghĩ chuyện làm sao lấp đầy bụng, đây chính là thời thơ ấu của Neymar. Giờ thì cậu có thể cười cợt kể với bất cứ kẻ nào về những hồi ức đó. Đúng vậy, khi bạn đã thành một siêu sao đẳng cấp thế giới, có được biệt thự cùng siêu xe, trên người đeo đầy nữ trang lấp lánh, thì những hồi ức bần hàn đó phút chốc cũng trở thành tấm huân chương danh giá tha hồ cho bạn cầm đi khoe khoang. Sẽ chẳng ai biết khi bạn vừa cười vừa thuật lại những chuyện ấy, sâu thẫm đáy lòng vẫn vô thức nhói lên.

Giống như có một lần, cậu bé Neymar cùng mẹ đi ngang một tiệm tạp hóa và trông thấy một túi bánh quy. Nó xinh xinh đẹp đẹp được bày trong tủ kính nơi bắt mắt nhất, từng chiếc bánh tròn trịa vàng ươm nhìn đã chảy nước miếng, so với thứ thực phẩm hỗn tạp mà ngày thường cậu được ăn thực sự khác biệt như trời với đất. Song mặc kệ Neymar có khóc lóc nài nỉ đến độ nào, mẹ vẫn sẽ không mua cho cậu. Bởi số tiền ít ỏi của họ còn dùng để mua các nhu yếu phẩm khác, mà túi bánh quy kia, thuộc về xa xỉ phẩm.

Theo thời gian Neymar lớn lên, cậu dần dần hiểu ra và chấp nhận, có những thứ mặc kệ lòng mình khao khát đến độ nào, thì trong cuộc đời mỗi người đều tràn ngập những thứ không thể miễn cưỡng. World Cup Neymar không thể miễn cưỡng, Quả Bóng Vàng cũng không thể miễn cưỡng. Bị đối thủ ác ý phạm quy, muốn có được công đạo từ phía trọng tài là chuyện không thể miễn cưỡng. Muốn giải thích trước truyền thông mình không phải vai hề đáng thương như họ vẫn bịa đặt cũng là chuyện không thể miễn cưỡng. Cợt nhả làm bộ không sao hết thì tim sẽ không đau càng là chuyện không thể miễn cưỡng.

Tóm lại, trên đời này sẽ không có thứ gì nếu như không chiếm được con người ta sẽ chết hết, bao gồm cả Leo Messi. Suốt bốn năm qua, Neymar đã dần học cách thỏa hiệp và chấp nhận sự thật chua xót này.

Sáng sớm tinh mơ, Neymar từ phòng tắm vòi hoa sen bước ra, cả người ướt dầm dề, chỉ hờ hững quấn quanh eo một cái khăn tắm. Nước lạnh có thể khiến sợi thần kinh căng chặt vì mất ngủ cả đêm của cậu được thả lỏng. Cậu tùy tay cầm lấy di động đặt trên đầu giường, là tin nhắn Leo gửi qua, anh nói hôm qua uống say quá, hôm nay muốn ngủ thêm một chút, bảo cậu cứ khởi hành trước đi.

Đây đúng là một cái cớ tốt. Ít nhất bọn họ có thể tạm thời lánh mặt nhau, tránh việc đụng chạm xấu hổ sau những gì xảy ra đêm qua.

Nhưng thực chất cũng không có gì đáng xấu hổ. Buổi chiều ở phòng tập, Messi vừa đến đã trộm liếc qua Neymar đang ngồi bên cạnh mình, tâm trạng đối phương cực kỳ thoải mái tự nhiên, nghĩ vậy, lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn chút. Có sao đâu, Messi tự nói với bản thân mình, bị bạn giường cự tuyệt mấy chuyện này cuộc đời ai cũng phải trải qua, chỉ cần da mặt bạn đủ dày là được. Huống hồ, anh hãy còn cái cớ tối qua uống quá chén, khi cần thiết có thể giả vờ mất trí nhớ là xong.

Cúi đầu hùng hục đạp xe, mà bên kia Neymar cũng chẳng chịu kém cạnh, mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại như mưa rào mùa hạ, hai người mắt thì không thèm liếc đến đối phương, nhưng động tác thân thể lại hệt như đang ganh đua cái gì.

"Nè, các người có cần liều mạng vậy không?" – Phía sau lưng họ Di Maria ai oán trách cứ. – "Nghĩ đến sắp giao đấu Man City hưng phấn đến vậy sao?"

Đó là lượt trận trong khuôn khổ UEFA được cả thế giới hướng về. Messi có thể dễ dàng đoán được truyền thông sẽ lấy đề tài gì để lôi cuốn quần chúng, đại khái là hai câu lạc bộ nhà giàu ganh đua, bàn thắng đầu tiên của Messi trong màu áo PSG sẽ đến chứ, rồi thì quan hệ giữa anh và huấn luyện viên của Man City - Pep Guardiola. Đương nhiên, người đời chỉ biết là quan hệ giữa huấn luyện viên cũ cùng cầu thủ ngôi sao.

Mà bọn họ mấy năm qua thật ra cũng không ít lần chạm mặt, các giải đấu của Châu Âu qua lại cũng chỉ bấy nhiêu câu lạc bộ, dù muốn hay không gặp nhau là chuyện khó tránh khỏi. Mặc kệ ở sau lưng người đời, quan hệ giữa bọn họ yêu hận rối ren đến độ nào, con người một khi đã trưởng thành thì phải học cách lá mặt lá trái mà thản nhiên chạm mặt, anh và Neymar mấy năm qua cũng vậy. Chỉ có gần nhất một lần, Messi khó nén được sự chua xót ở trong tim, bởi vì anh phát hiện Pep Guardiola – người đàn ông thần thánh trong những tháng năm tuổi trẻ của mình, ông ấy... đã già rồi.

Đối với người đàn ông này mà nói, những không cam tâm cùng chấp niệm sớm đã tiêu tan theo năm tháng. Tuổi lớn hơn một chút, Messi bắt đầu có thể lý giải cho hành vi của đối phương. Khi đó anh thật sự còn quá trẻ, mà còn là một đứa bé bị người chung quanh chiều hư, vừa bướng bỉnh lại háo thắng vô cùng, thứ mình thích thì nhất định phải có cho bằng được. Pep ở vai trò một tiền bối tất nhiên không thể dung túng anh, quyết đoán bứt ra là con đường duy nhất. Thực tế chứng minh, lựa chọn của ông là đúng. Chỉ là khi ấy anh không đủ thành thục để hiểu được mà thôi.

Nếu như hai người họ ngày ấy thực sự ở bên nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Messi cho là, hai kẻ tận trong xương cốt đều có dòng máu khống chế cuồng, một người là huấn luyện viên người kia là cầu thủ ngôi sao, một ngày nào đó nếu trong sự nghiệp lẫn tình cảm xảy ra mâu thuẫn, lâm vào cảnh buộc phải chọn lựa, quan hệ này khó tránh cảnh trở mặt oán hận nhau. Anh ngày xưa trẻ người non dạ, thì người lớn tuổi hơn là ông có trách nhiệm kéo anh quay về đường đúng, không thể để anh vì một chút bốc đồng thời trẻ dại mà hối hận đến già.

Sự thật, Pep làm sao mà không yêu Messi? Thực tế ông ta vẫn luôn luôn yêu mình, chẳng qua là không phải phương thức mà anh hằng mong chờ vậy thôi. Bốn năm trước, ngày Neymar rời bỏ anh mà đi, Messi trong một đêm bỗng nhiên hiểu được.

Messi cuối cùng cũng đã hiểu Pep mỗi một lần nhìn về phía mình, ánh mắt ấy mang hàm ý gì. Ông đang cổ vũ anh tiến lên phía trước, vậy thì anh nhất định không để cho ông ta thất vọng. Rốt cuộc thời cơ đã đến, phút 74 anh giúp PSG ghi một siêu phẩm, đồng thời cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở League 1.

"Em rất tốt!"

Anh đứng trên sân, dùng ánh mắt thay lời nói mà hồi đáp đối phương. Tình cảm của họ khởi nguồn từ thảm cỏ xanh, thì cũng nên kết thúc ở đó.

Hồi còi kết trận cũng là lúc Messi từ bên người Pep Guardiola lướt qua, cách một hàng dài người họ quay đầu nhìn lại, trong mắt lấp lánh niềm vui và sự nhẹ nhõm, nhìn nhau nở nụ cười, chỉ khác là lúc này, nụ cười kia mới là chân thật. Nếu như chuyện giữa hai người họ có thể xem là tình yêu, vậy thì nụ cười buông xuống này thực ra là một loại happy ending khác.

Đêm ấy Messi rất vui, không chỉ vì thắng một trận cầu, mà còn vì anh thấy mình có thể buông xuống rất nhiều chuyện. Barca, hay bất kỳ thứ gì khác, không nên nghĩ đều có thể không nghĩ nữa. Lúc này anh chỉ muốn có một khởi đầu mới ở Paris, đồng thời cũng tận hưởng niềm vui với quả bóng trong một chương mới của cuộc đời. Messi một bên tâm tình vui hơn hớn ăn cơm, một bên lại bị video mà đồng đội phát lên hấp dẫn tầm mắt.

"Xem xem là gì đây..." – Verrati kéo đầu lại gần. – "Ồ, bé mèo đáng yêu chưa, Leo, anh cũng thích mèo mà phải không?"

"Leo không thích mèo đâu." – Ngồi ở đối diện bọn họ, số 10 nào đó bất thình lình lên tiếng. – "Anh ấy chỉ thích chó thôi."

Thì ra là vậy, vận động viên bọn họ đa số đều nuôi chó, Verrati vừa nghe đã hưng phấn không thôi.

"Ô, hóa ra Leo thích chó. Anh thích giống chó nào thế? Nhà em cũng có một con..."

"Giống chó nào anh ấy cũng thích, có phải không Leo?" – Neymar tủm tỉm cười, khẽ nhếch hàng mày. – "Chỉ cần là thứ có thể sủa gâu gâu, biết nằm trên bụng anh ấy lăn lộn làm nũng, anh ấy đều thích cả."

Messi sửng sốt nhìn lại cậu, sau đó cũng gượng gạo cười theo.

"Phải đó, em nói không sai một chút nào!"


----------------------------

Vì nay GOAT ghi bàn nên t hứa chap sau sẽ có thịch ăn =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com