⛅Ngọn lửa ngoan cường cũng sẽ vụt tắt
⛅ Ngọn lửa ngoan cường cũng sẽ vụt tắt
Tác giả: https://jingbu51475.lofter.com/post/4c3e34c5_1cc254b2c@ Lofter
Chuyển ngữ: Gray
Thể loại: Ngược, thanh mai, SE
Gặp tai nạn ngồi xe lăn vũ công X giấu bệnh trầm cảm nhạc sĩ
Nhắc nhở lần nữa: Fic không liên quan đến người thật.
Các bạn mau nước mắt thì đừng nên đọc nhé.
//
"Ngọn lửa có sức sống cuối cùng cũng sẽ tắt, phải không?"
"Nếu anh vẫn ở đó, liệu cái kết của chúng ta có tốt hơn không ..."
"Giá mà anh có thể gặp lại em ..."
"Nếu khi đó nếu em ở cạnh anh, liệu mọi thứ có thể quay về những năm trước……"
.....
Lưu Diệu Văn ngồi trên xe lăn, nhìn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, trên mặt không có biểu cảm gì.
Cậu ước mình có thể đứng dậy bao nhiêu, nhưng bác sĩ nói rằng cậu có thể sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa...
Một vũ công không bao giờ đứng lên được nữa thì có ích gì nữa?
Tống Á Hiên đẩy cửa vào, tay cầm một chiếc bánh Tiramisu mà Lưu Diệu Văn thích nhất, và matcha Frappuccino cộng với một loạt chất dinh dưỡng.
"Lưu Diệu Văn, anh đến thăm em!"
Lưu Diệu Văn không đáp lại Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bước đến bàn, vừa dọn dẹp vừa nói "Em có biết không? Vừa rồi anh thấy một em bé gái ngã xuống. Anh đã giúp bé đó, và em ấy gọi anh là caca! Và ..."
"Tống Á Hiên!"
Tống Á Hiên đã bị cắt ngang trước khi anh nói xong.
Tống Á Hiên choáng váng
"Anh đừng tới nữa được không! Anh nghĩ tôi như thế này thật buồn cười đúng không? Vậy anh có phải tới đây để giễu cợt, giễu cợt tôi sao?"
"Lưu Diệu Văn, ý anh không phải là ... Anh"
"Tôi không muốn nghe thấy ... anh đi ra ngoài!"
"Lưu Diệu Văn..."
"Cút ra!!"
Tống Á Hiên không ngoan ngoãn nghe lời, anh đang cầm chiếc bánh tiramisu đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, người đã trở nên kỳ quái và dễ dàng tức giận.
"Lưu Diệu Văn ... em nếm thử đi! Đây là chính tay anh ..."
Lưu Diệu Văn đột nhiên giơ tay lên, và với một tiếng "rầm", chiếc bánh đã bị hất tung trên mặt đất lạnh giá.
"Tống Á Hiên, anh không nghe thấy tôi nói gì à? Anh đi được rồi?"
"Anh bị bệnh à? Anh bị điếc à?"
"Tôi thật là khó chịu khi anh ở đây, có biết không?"
Trên khuôn mặt tươi cười của Tống Á Hiên có một tia đau lòng nhưng nhanh chóng biến mất.
Anh luôn thích nghe giọng nói của cậu, đặc biệt trước khi ngủ nhưng lúc này anh không muốn nghe Lưu Diệu Văn nói nữa.
Tống Á Hiên che tai, nhắm mắt lại, ngồi xổm trên mặt đất.
Lưu Diệu Văn chú ý đến động tác của Tống Á Hiên và không tiếp tục nói nữa, cậu lặng lẽ nhìn anh, và cậu nghe thấy tiếng khóc của Tống Á Hiên.
Cậu có chút không rõ, cậu chưa từng thấy Tống Á Hiên thực sự khóc, nhưng lần này Tống Á Hiên là thật sự khóc rất nhiều.
Tống Á Hiên là người rất thích cười, cười từng phút từng giây, bạn bè xung quanh Tống Á đều có chút mơ hồ không biết đâu là nụ cười thật hay nụ cười giả dối.
Lưu Diệu Văn im lặng một lúc lâu, vừa định nói, Tống Á Viễn đã không cho anh ta cơ hội.
"Anh sẽ thăm em vào ngày mai."
Tống Á Hiên nói xong liền chạy ra ngoài, cả trong gian ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.
Lưu Diệu Văn không biết cảm giác của bản thân lúc này là như thế nào, cậu dường như đang tự trách mình.
Tống Á Hiên đến một công viên, đây là nơi yêu thích của Lưu Diệu Văn hay cùng đến với anh trước đây.
Anh nhớ Lưu Diệu Văn luôn chia sẻ những động tác nhảy mới của mình với anh.
Nhưng Tống Á Hiên hiểu rõ rằng anh sẽ không bao giờ thấy lại nó lần nào nữa.
Tống Á Hiên đang đi bỗng dừng lại, nhìn thấy một con mèo con trên mặt đất, con mèo con bẩn thỉu, Tống Á Hiên nghĩ lại có chút đáng thương.
Nhưng nghĩ về bản thân anh lúc này, đành bỏ qua con mèo con.
Tống Á Hiên không thích động vật nhỏ Lưu Diệu Văn từng nuôi một con mèo, vì sức khỏe mà con mèo đã chết.
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên và khóc suốt đêm.
"Hiên nhi mèo đi rồi ... uuuuuu ... ahhhh ..."
"Không sao, không sao đâu, đừng khóc, ngoan"
Tống Á Hiên vỗ vỗ lưng Lưu Diệu Văn, bất lực cần an ủi cậu.
Tống Á Hiên lại đến bệnh viện, thay vì tìm Lưu Diệu Văn, anh đến gặp Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ là bác sĩ đặc biệt cấp phát thuốc cho Tống Á Hiên.
"Lại hết thuốc? Lần này chỉ mới mấy ngày?"
"Cậu có biết thuốc này làm tổn thương thân thể của cậu bao nhiêu không?"
Mã Gia Kỳ không bình tĩnh như mọi khi.
Y hỏi Tống Á Hiên, "Cậu có ghi nhớ những lời của tôi chứ? Tống Á Hiên!"
Tống Á Hiên không đáp trả lại Mã Gia Kỳ, anh vẫn im lặng.
Mã Gia Kỳ tức giận: "Tôi không cho cậu uống thuốc nữa."
Tống Á Hiên cuối cùng cũng có phản ứng, "Đưa thuốc cho tôi ..." Một lúc sau, Tống Á Hiên lại nói, "Tôi sợ."
"Bây giờ biết sợ thì cậu cứ nghe lời tôi, đừng làm quá, nếu không sẽ khó chịu hơn."
Tống Á Hiên cúi đầu hừ một tiếng.
Mưa to ngoài cửa sổ vẫn đang rơi, Tống Á Hiên cuộn mình trong chăn bông.
Lưu Diệu Văn không nói bất cứ điều gì về Tống Á Hiên trong bệnh viện.
Tống Á Hiên đến gặp Lưu Diệu Văn vào ngày hôm sau, anh mang theo một con gấu bông do chính anh vừa đặt về.
Anh vui vẻ đặt trên đầu giường của Lưu Diệu Văn, đợi Lưu Diệu Văn đi vào và tạo cho cậu một bất ngờ.
Lưu Diệu Văn bị Mã Gia Kỳ đẩy vào, Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên ngồi xuống xe lăn, trong mắt Mã Gia Kỳ lộ ra vẻ lo lắng.
Lưu Diệu Văn nhíu mày: "Sao anh lại ở đây? Không phải tôi nói không muốn gặp anh sao?"
Tống Á Hiên: "Anh sẽ mua bữa sáng cho em, em muốn ăn gì?"
Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút, anh ta quyết định khiến Tống Á Hiên không làm được: "Tôi muốn uống ... cháo bí đỏ lần trước, đầy súp."
Hai người nhìn nhau và Lưu Diệu Văn đặc biệt khiến anh khó xử, nếu muốn mua có thể mất bốn giờ.
Không nói lời đáp trả từ Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn mỉm cười đắc thắng.
Ba giờ sau, Tống Á Hiên chạy vào toát mồ ướt cả áo, không ngờ Tống Á Hiên lại thực sự mua nó.
Lưu Diệu Văn nhìn con gấu nhỏ bên giường ...
Sau đó, Tống Á Hiên ngày nào cũng sẽ đến gặp Lưu Diệu Văn, giống như bám vào Lưu Diệu Văn những ngày cuối đời.
Lưu Diệu Văn cũng đã quen với việc Tống Á Hiên ở cạnh chăm sóc, và anh thường động viên cậu, điều này đã tạo cho Lưu Diệu Văn động lực để đứng lên.
Bỗng một hôm Tống Á Hiên không đến bệnh viện tìm Lưu Diệu Văn như mọi ngày, Lưu Diệu Văn đi tắm rửa và đứng dậy được.
Ngay cả bác sĩ cũng không tin.
Điều đầu tiên Lưu Diệu Văn làm khi đứng dậy là đi tìm Tần Nguyệt, người đầu tiên cậu thích, và cô cũng biết điều đó.
Tấn Nguyệt không chỉ thích Lưu Diệu Văn, mà cô còn thích Tống Dật Hiên, chỉ có điều này Lưu Diệu Văn không biết.
Lưu Diệu Văn gọi Tần Nguyệt, "Tần Nguyệt! Chân của anh đã lành rồi!"
"Vậy chúng ta có thể quen nhau, Diệu Văn..."
Điều đầu tiên Lưu Diệu Văn làm cho gọi và nhận lời tỏ tình. Dù trong lòng cậu không quá thoải mái khi nghe câu tỏ tình đó, cậu luôn có cảm giác mình đã làm nhưng cậu vẫn bác bỏ và chấp nhận.
Nhưng Tống Á Hiên tình cờ đứng ở cửa với đoá hoa Mimosa.
Ý nghĩa của loài hoa này là: yêu thầm kín, tình yêu không dám bày tỏ.
Tống Á Hiên nghe hết tất cả liền mỉm cười nhẹ nhàng đặt hoa ở cửa.
Trên đó có ghi: Cảm ơn em đã xuất hiện trong thế giới của anh, anh rất hạnh phúc, chúc phúc cho em ...
Lưu Diệu Văn mặc quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài, cậu để ý thấy hoa trên mặt đất, nhặt nó lên và nhìn thấy dòng chữ trên đó.
Lưu Diệu Văn không suy nghĩ nhiều, cậu tự hỏi tại sao hôm nay Tống Á Hiên không đến.
Nhưng cậu nhìn thấy bóng dáng của Tống Á Hiên, anh đang đứng trên sân thượng của bệnh viện.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh vội vàng chạy lên ngay lập tức, cậu nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng ở mép sân thượng.
"Tống Á Hiên !!!"
"Anh đang chuyện ngu ngốc gì đấy!"
Tống Á Hiên xoay người lại trên môi vẫn nụ cười ngọt ngào như xưa, "Anh nhìn phong cảnh."
"Mau xuống đi, Tống Á Hiên, đi xuống!"
"Được, vậy em đi tìm Tần Nguyệt đi, đừng để cô ấy đợi."
"Vậy anh hứa với tôi, đi xuống."
"Hừ, em đi tìm cô ấy, anh sau khi nhìn phong cảnh sẽ xuống ngay."
"Anh không được nói dối tôi, mau đi xuống!"
"Được……"
Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng rời đi của Lưu Diệu Văn.
Khi Lưu Diệu Văn bước xuống lầu, Tống Á Hiên đã không chút do dự nhảy xuống.
"Tống Á Hiên! TỐNG Á HIÊN!"
"Không phải anh đã hứa với em là sẽ đi xuống sao?"
"Tống Á Hiên, anh nói dối! Không phải anh đã đồng ý rồi...... Tống Á Hiên ... trở lại..."
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên chặt vào lòng và rơi nước mắt.
Nhiều ngày sau đó cậu mới phát hiện mình đã yêu Tống Á Hiên từ lâu, chỉ là cậu lúc nào cũng không tin mà thôi. Cậu luôn coi rằng họ là thanh mai mà thôi, chính cậu tự lừa gạt bản thân rằng họ ở nhau là điều hiển nhiên, dù lớn lên có người yêu vẫn sẽ mãi bên nhau. Do cậu, cậu quá tham lam.
Tống Á Hiên được y tá đưa vào bệnh viện, đã quá muộn ...
Lưu Diệu Văn trốn trong góc một mình và khóc, cậu nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Tống Á Hiên:
Chào! Lưu Diệu Văn nhi, anh thực sự không biết từ lúc nào nhưng anh rất muốn ở bên cạnh em suốt đời, muốn giúp em khôi phục lại và anh đã thực hiện được chắc rằng một ngày không xa em sẽ nhảy cho anh xem động tác mới chứ nhỉ.
Thực sự gần đây anh rất hay chóng mặt nhung dường như lại trở nên vui vẻ hơn khi nghĩ đến em.
Lưu Diệu Văn, anh đã từng ở trong không gian vô cùng tối tăm, em đã kéo anh ra khỏi đó, mặc dù anh biết em ghét anh, bởi vì do anh mà em mới không đứng dậy được.
Lưu Diệu Văn ... Anh thực sự có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng ông trời thật bất công, có thể anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa ...
Làm thế nào bây giờ? Anh vẫn nhớ em, nhưng anh thực sự không còn cơ hội nữa rồi. Cảm ơn em từ năm 13 tuổi đã ở bên cạnh anh đến tận năm 28 tuổi. 15 năm hạnh phúc của anh.
Giọng nói từ Tống Á Hiên: Cảm ơn em! Văn ca!
"Văn ca" đã rất lâu từ vụ tai nạn đó cậu chưa được nghe anh gọi, cũng do cậu thôi lúc trước tình cảm của họ vô cùng tốt nhưng từ khi cậu cứu anh khỏi tai nạn, chính cậu luôn có cảm giác anh đang khinh thường cậu. Cậu đã 25 tuổi nhưng vẫn không trưởng thành chút nào. Nếu cậu có thể suy nghĩ nhiều hơn thì có lẽ, có lẽ....
Tiếng gió thổi nhẹ nhàng như nỗi buồn man mác, anh thì thầm vào tai Lưu Diệu Văn:
Hãy thử chiếc bánh anh làm cho em, chúc mừng sinh nhật Văn ca!
Trong sâu thẳm trái tim của Lưu Diệu Văn, nó đã luôn sôi sục trước Tống Á Hiên. Có một tình yêu nhẹ nhàng không bao giờ chìm.
Không phải em đã nói rằng em muốn làm vũ công nỗi tiếng sao? Còn anh sẽ làm một nhạc sĩ viết thật nhiều bài hát mở concert thật lớn. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tận hưởng, sẽ làm được thôi Văn ca ...
Lưu Diệu Văn, anh sẽ không đi đâu, anh ở cạnh em mà, đừng lo.
Tống Á Hiên sẽ mãi là Tống Á Hiên, chúng ta sẽ cùng đồng hành.
Tống Á Hiên, em cũng sẽ không đi đâu ... Anh mau quay về đi ...
Em thích anh.
Nhưng anh sẽ không bao giờ nghe thấy nữa rồi...
Nếu có thể quay về những năm 16, 17 thật tốt
Nhưng chỉ là "Nếu"
//
- Hết
Cái đáng sợ nhất là quá phụ thuộc, quá quen thuộc với nhau nên sẽ khó nhận ra được tình cảm rồi đến một ngày đối phương rời xa chúng ta mới bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com