1.
author: 幼儿园硕士
translator: toilabanhkhucday
*fic này được bạn au viết vào 2021-22, vì thế hình tượng kmj-yjm trong này được xây dựng khác khá nhiều so với hiện tại.
-
yu jimin gần đây cảm thấy ban công nhà mình rất kỳ quái.
chắc chắn không là quái vật thì cũng là ăn trộm.
chứ không thì mắc gì quần áo phơi ở ban công biến mất hoài vậy?
khi quần áo biến mất lần thứ hai và thứ bị mất là đồ lót.
thì yu jimin đã hạ quyết tâm phải tìm ra được con quái vật này.
theo những gì hay thấy trên phim ảnh thì quái vật thường xuất hiện lúc nửa đêm.
vì thế hơn nửa đêm, yu jimin tròng áo khoác vào, ngồi xổm ở ban công như bị tâm thần.
cầm trên tay một chiếc đèn pin nhỏ, chiếu vào ngay giữa ban công.
chồm hổm hơn mười phút, ngay cả một bóng ma cũng không có.
chỉ thấy một đống muỗi.
cuối cùng, vào lúc chân yu jimin bắt đầu tê nhức vì ngồi xổm quá lâu, cô quyết định bỏ cuộc, đứng dậy chuẩn bị mở cửa kính quay vào trong phòng khách.
bỗng một cơn gió mạnh ập đến.
yu jimin tận mắt chứng kiến một trong những chiếc áo thun màu be của mình rơi khỏi giá phơi đồ.
theo làn gió vui vẻ lượn một vòng trên bầu trời.
rồi hoàn hảo đáp xuống ban công của nhà hàng xóm bên cạnh.
cô còn thấy được mấy món đồ bị mất dạo này của mình ở bên đó.
rồi, vụ án đã được phá.
thì ra tất cả đều rơi qua bên ban công của nhà hàng xóm bên cạnh.
hóa ra lời quảng cáo của cái shop online "siêu nhẹ siêu mỏng! mặc như không mặc!" là đúng.
tới mức biết bay luôn mà.
"thiệt luôn hả trời?" - yu jimin mắt trợn tròn nhìn đống quần áo đang nằm chễm chệ trên ban công nhà bên cạnh.
sau khi chăm chú suy nghĩ cẩn thận nhiều lần.
yu jimin quyết định đi ấn chuông nhà người ta.
yu jimin bấm chuông, và khoảnh khắc khi tiếng ding-dong vang vọng cả hành lang trống người.
trong đầu cô mới đột nhiên nhận ra.
không đúng, bây giờ hình như là nửa đêm rồi.
yu jimin gãi đầu lưỡng lự, phải làm sao bây giờ.
nhưng mà chuông cũng đã ấn rồi.
giờ mà bỏ chạy lỡ hàng xóm đã bị đánh thức rồi thì ngượng lắm.
"ding." - và cửa thang máy đúng lúc này mở ra.
-
hôm nay hẳn là ngày mà kim minjeong thảm nhất trong suốt 24 năm cuộc đời nàng.
đầu tiên, buổi sáng vừa bước chân ra khỏi nhà đi làm đã va phải một bạn nữ đang vội vã đi học, bị đổ trà sữa lên khắp người.
lau dọn sạch sẽ xong thì trễ thời gian và lỡ luôn chuyến xe buýt.
quên đi, không cần tranh cãi với người khác, em học sinh đó cũng đang vội.
không cần phá hỏng tâm trạng vui vẻ của ngày thứ sáu - nàng nghĩ.
thật vất vả mới đến kịp công ty trước thời gian muộn làm một phút.
mở túi ra lại phát hiện bản thân không mang theo điện thoại.
vào họp gặp phải đồng nghiệp cùng tổ mắc lỗi trong báo cáo, trùng hợp lại gặp cả sếp tâm tình đang không tốt, bị mắng một trận dài.
quên đi, làm người phải rộng lượng, không thể tùy tiện nổi giận.
thứ sáu vui vẻ, thứ sáu vui vẻ.
nàng hít một hơi sâu.
cuối cùng cũng đến được giờ nghỉ trưa.
nàng thở phào nhẹ nhõm, phấn khởi đi đến căn tin nhân viên dùng bữa.
món duy nhất mà kim minjeong quan tâm trong căn tin là guobaorou đã bị người đồng nghiệp xếp hàng trước mặt mua mất một phần cuối cùng.
kim minjeong tự an ủi bản thân, cố gắng giữ lấy phần tâm trạng tốt ít ỏi còn lại của mình, đi qua quán cà phê đối diện công ty mua một chiếc bánh ngọt để tự thưởng.
mang hộp bánh về công ty.
vừa mở ra thì phát hiện chiếc bánh đã bị đổ.
toàn bộ kem đã dính lên hết phần nắp hộp.
quên đi! tôi, kim minjeong, luôn luôn tử tế, không so đo!
hôm nay là thứ sáu! thứ sáu!
nàng hít sâu hai hơi.
.
rốt cuộc cũng tới giờ tan làm thì lại bị đồng nghiệp kéo ở lại tăng ca tới nửa đêm để làm phần việc không thuộc bộ phận của mình.
niềm vui được tan làm vào thứ sáu cứ thế trôi qua.
tử tế cmm! tới mức này rồi bố ai còn chịu được? kim minjeong tôi đây hôm nay là chọc tới thượng đế rồi hay gì? cả thế giới là đang chống lại tôi? có phải là tí nữa đi về nhà sẽ bị chó rượt luôn đúng không?
thời điểm kim minjeong tan làm, chuyến xe buýt cuối cùng đã sớm không còn nữa.
nàng không có điện thoại để bắt taxi, đành phải một mình lê cái thân uể oải cuốc bộ mấy dặm về nhà.
trên đường về, nàng gặp được một con chó hoang trông cũng khốn khổ như nàng, nó nhìn nàng với ánh mắt thương hại.
"này, về nhà với tao đi. hôm nay mày là người đầu tiên đồng cảm với tao như vậy đấy." - kim minjeong bế con chó nhỏ màu trắng to bằng nửa cánh tay lên.
con cún nhỏ được nàng ôm cũng không sủa tiếng nào.
một người một chó cứ như vậy cùng nhau bước đi trong tuyệt vọng.
tựa hồ ngay cả bóng dáng bước đi cũng làm cho người ta cảm thấy đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com