5.
kim minjeong là kiểu người mà chuông báo thức phải báo lại mười lần rồi mới có thể tỉnh dậy.
hoàn toàn không có cái đồng hồ sinh học nào nhắc nhở nàng dậy đi làm nổi.
khi nàng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh.
kim minjeong nhìn xung quanh căn phòng có cách bài trí từa tựa nhà mình, nhưng nó không có trong kí ức của nàng.
nàng nheo mắt cố gắng nhớ lại tối hôm qua.
bộ não thiếu oxy lại cảnh báo kim minjeong cần phải nhanh chóng uống nước nếu không nó sẽ không thể hoạt động.
trước tiên nàng gửi tin nhắn cho đồng nghiệp nhờ xin nghỉ phép giúp nàng.
sau đó lê từng bước chân lười biếng đi ra khỏi phòng.
đi theo tiếng bản tin phát ra từ ti vi mà ra tới phòng khách.
"chào buổi sáng." - yu jimin nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại.
"chào buổi sáng." - kim minjeong duỗi thẳng lại eo.
"cảm ơn chị đã đưa tôi vào, nếu không tôi sẽ ngủ ngoài cửa cả đêm mất." - kim minjeong giơ ngón tay cái lên với yu jimin.
"thấy khó sao không giúp được chứ." - yu jimin mỉm cười.
"nhưng lúc tỉnh dậy em không thấy sợ sao?" - cô hỏi.
"sợ cái gì chứ?" - kim minjeong dựa vào vách tường hỏi lại.
"tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy mà em không sợ hả?" - yu jimin cau mày nghi vấn.
"không sao, có gì đâu mà sợ, còn có thể bình an vô sự mà tỉnh lại tức là đã gặp được người tốt rồi." - kim minjeong nhún vai.
"người đâu mà kỳ quặc." - yu jimin đột nhiên cười nhạo kim minjeong.
"chị đưa người say xỉn về nhà thì không lạ à? nhưng mà giường nhà chị thoải mái dễ ngủ lắm, lần sau bị mất ngủ tôi sẽ qua ấn chuông nhà chị." - kim minjeong dường như không thèm quan tâm đến lời chế giễu của yu jimin.
"tôi về nhà rồi chút nữa quay lại, chờ một chút rồi lát nữa tôi sẽ đãi chị bữa trưa." - kim minjeong xém nữa thì quên nhà mình ở sát vách.
"được thôi~" - yu jimin nhìn kim minjeong rời đi.
sau khi kim minjeong tắm rửa và cho chó ăn xong, nàng lại qua bấm chuông cửa nhà bên cạnh.
"đi nào! thỉnh ân nhân cứu mạng đi ăn cơm trưa!" - kim minjeong cười cười với yu jimin.
"em phóng đại quá rồi đó." - yu jimin một bên kiểm tra xem cửa nhà đã khóa kỹ chưa, một bên cùng kim minjeong đấu võ mồm rồi đi về phía thang máy.
bữa cơm trưa đó vẫn như hôm trước, vẫn không phát sinh chuyện gì ngọt ngào.
vẫn chỉ thân thiết giống như những người bạn.
nhưng những rào cản giữa họ dường như đã dần tan biến đi sau những màn tranh cãi và trêu chọc nhau.
-
sau này, thời điểm kim minjeong nửa đêm kêu mất ngủ rồi ôm gối chạy qua nhấn chuông cửa, yu jimin mới biết được lời nói của kim minjeong hôm đó không phải là nói đùa.
ra mắt game mới đồng nghĩa với việc không cần phải tăng ca tới khuya nữa.
kim minjeong lấy lý do mất ngủ để được sang nhà yu jimin nhiều tới mức yu jimin tưởng kim minjeong có vấn đề về tình trạng giấc ngủ thật.
nhưng yu jimin cũng không thấy phiền.
cô chỉ giả vờ cằn nhằn vài câu rồi thân thể lại rất thành thực mà mở cửa cho nàng vào.
thậm chí còn không rõ từ khi nào họ đã có thói quen sẽ cùng nhau xem một bộ phim vào mỗi tối thứ tư.
thực ra là do vào một đêm nọ, kim minjeong chợt cao hứng, buộc yu jimin phải cùng nàng xem một bộ phim hài.
sau đó lại tới yu jimin tìm được một bộ phim kinh dị mà cô muốn xem nhưng lại không dám xem một mình.
kim minjeong đang đánh game dang dở thì bị gián đoạn, mặt chù ụ một cục qua ngồi xem cùng cô.
suốt bộ phim yu jimin chỉ biết hét lên "không được!"
tới cảnh đáng sợ liền núp sau bả vai của kim minjeong.
thích xem nhưng lại nhát gan.
khi bị dọa cho giật mình còn bóp mạnh cánh tay của kim minjeong, không thì cũng cấu lấy cổ tay kim minjeong.
cuối cùng sau khi xem phim xong, kim minjeong chỉ biết vẻ mặt u oán tự ôm lấy cánh tay đầy thương tích của mình mà đi ngủ.
đang ngủ nửa chừng thì lại bị yu jimin ầm ĩ đánh thức.
nguyên nhân là yu jimin sợ quá không dám ngủ một mình.
kim minjeong lại vẻ mặt u oán ôm chăn ôm gối đi sang phòng yu jimin ngủ cùng cô.
yu jimin từ lâu đã quen với việc ngủ một mình trên chiếc giường đôi.
sáng sớm lờ mờ thức dậy, cô đột nhiên lại thấy có dị vật gì đó cộm lên ở chỗ bên cạnh mình.
không kịp phản ứng còn tưởng là quỷ.
thế là yu-đai đen taekwondo-jimin một cước đá bay kim minjeong còn đang ngủ say xuống sàn.
"lần sau không được xem phim kinh dị nữa." - tại bàn ăn sáng hôm đó, kim minjeong quyết định hạ lệnh cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com