Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. (end)




hôm nay là thứ tư.

chờ đến khi yu jimin ổn định lại cảm xúc đi ra khỏi phòng tắm, thì kim minjeong đã bật sẵn TV và đang đợi từ khi nào.

"đến lượt chị chọn đó, muốn xem gì?" - kim minjeong đưa remote TV cho cô.

yu jimin cầm lấy remote, chộp lấy chăn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

rồi cô chọn một bộ phim tình cảm do hệ thống đề cử.

kim minjeong ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, xem phần mở đầu chán ngắt.

nhưng bộ phim tình cảm này cũng hấp dẫn phết đấy chứ.

câu chuyện về hai con người mệt mỏi với cuộc sống của mình.

ở bên đối phương, họ dần dần tìm ra được phương hướng để đi tiếp, cùng mục đích sống của mình.

thông qua những lần trêu chọc nhau, trò chuyện cùng nhau, bọn họ dần nảy sinh tình cảm với nhau.

bù trừ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, mang đến cho nhau những giấc mộng.

nhưng số phận lại chia cắt họ vào lúc họ đang an nhàn hạnh phúc nhất.

cuối cùng họ chia tay, nhưng giấc mộng của họ đều đã thành hiện thực.

yu jimin đầu phim vẫn còn đang cười hì hì.

khúc sau lại khóc tèm lem hết cả mắt mũi.

khi bộ phim kết thúc, tấm màn kéo xuống, cô quay sang nhìn kim minjeong.

đối phương đã ngủ gục trên người cô từ khi nào.

chẳng trách ngay từ đầu đã không có động tĩnh gì.

đồ không có lương tâm! nhân vật chính đáng thương như vậy mà em dám ngủ ngon vậy sao?

yu jimin vốn muốn nhéo người đang ngủ say một phát, hỏi nàng tại sao không xem phim đàng hoàng.

nhưng khoảnh khắc cô đưa tay ra.

cô nhìn khuôn mặt kim minjeong.

một câu nói vô thức lướt qua tâm trí.

"mình và minjeong liệu có bỏ lỡ nhau như vậy không?"

từng dòng ký ức của yu jimin không kìm được mà ùa về.

yu jimin - vốn ghét cay ghét đắng rượu chè, lần đầu tiên trong đời đưa một người say khướt về nhà.

người đó chính là kim minjeong.

yu jimin - vốn thích sống một mình, lần đầu tiên trong đời chấp nhận cho người ngoài vào phòng ngủ của mình.

người đó chính là kim minjeong.

yu jimin - vốn là người không có tính hiếu thắng, thế mà lại luôn thích đem mấy chuyện nhỏ nhặt ra đấu võ mồm với kim minjeong để khiến đối phương phải nhượng bộ.

yu jimin - vốn không bao giờ chủ động đem đặc điểm của người khác ra trêu, thế mà lại thích bộ dạng xù lông lên của kim minjeong khi bị gọi là cún con.

yu jimin - vốn không thích dính đáng dến những đứa nhóc không hiểu chuyện, nhưng lại chấp nhận tính tình trẻ con của kim minjeong.

yu jimin - vốn cho rằng ngay cả bạn thân nhất cũng không thể ở nhà mình quá hai ngày, lại khoan nhượng cho kim minjeong ở đây vài tháng.

yu jimin - vốn sợ bị người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, lại bắt đầu không tự chủ được mà ỷ lại kim minjeong.

yu jimin - vốn đã quen với cuộc sống một mình, lại bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người từ khi nào không hay.

yu jimin chợt nhận ra.

từ nhỏ mẹ đã luôn nói cô tính tình ương ngạnh, thế mà hiện tại cô lại từng chút cho phép kim minjeong bước vào thế giới của mình.

còn kim minjeong thì sao?

đôi mắt trống rỗng của cô lại một lần nữa nhìn về phía người đang ngủ ngon lành bên cạnh.

ngày hôm qua yu jimin nằm trên sofa lướt điện thoại, làu bàu trong miệng nói muốn ăn bánh ngọt.

thế mà hôm sau, kim minjeong đi làm về, trên tay cầm chiếc bánh ngọt mà theo nàng nói là "tiện đường" mua cho yu jimin.

em muốn lừa ai chứ?

yu jimin biết kim minjeong đã phải đi gần nửa vòng từ công ty để đến được tiệm bánh ngọt yêu thích của cô.

nhưng kim minjeong rõ ràng là một người rất ghét phiền phức.

mọi người đều biết rằng nếu bạn làm phiền kim minjeong khi nàng đang chơi game hoặc đang ngủ, 100% nàng sẽ rất tức giận..

nhưng yu jimin chỉ cần dùng một câu "chị sợ", sẽ lập tức khiến cho kim minjeong bỏ điện thoại xuống mà cùng xem bộ phim kinh dị mà nàng chả hứng thú gì với cô.

chỉ cần dùng một câu "chị không ngủ được", sẽ lập tức khiến kim minjeong đang say ngủ bò lên giường ngủ cùng mình.

đồng nghiệp của kim minjeong đều nói nàng là người không dễ thay đổi.

nếu nàng đã muốn thực hiện dự án này thì dù có bỏ 100 triệu ra cũng không giật được từ tay nàng.

nếu nàng đã không muốn đảm nhận dự án kia thì có cho 100 triệu cũng không bắt được nàng làm.

nhưng chỉ cần yu jimin dùng một câu "không tốt cho sức khỏe", sẽ khiến kim minjeong bỏ được thói quen xấu nằm ườn trên giường.

thậm chí còn có thể khiến cho một người sống phụ thuộc vào shipper như kim minjeong phải gỡ cài đặt tất cả app đặt đồ ăn trên điện thoại của nàng.

thay vì nói kim minjeong đang thay đổi.

không bằng nói một người bướng bỉnh như nàng là đang bắt đầu xuôi theo cuộc sống của yu jimin.

yu jimin tựa hồ thông suốt được gì đó.

cô đột nhiên muốn dựng đầu kim minjeong dậy. cùng nàng nghiêm túc nói chuyện về thứ tình yêu vụng về nhưng trân trọng lẫn nhau này của hai người.

nhưng yu jimin cuối cùng không đánh thức nàng dậy mà chỉ đứng lên.

đắp chiếc chăn vịt vàng vốn đang trên người mình lên thân người đang ngủ. bật chiếc đèn sàn cạnh ghế sofa, rồi thuận tay tắt cả đèn trong phòng khách.

yu jimin nhìn về phía phòng khách trước khi quay lưng trở về phòng.

"kim minjeong, chúng ta đừng bỏ lỡ nhau được không?"

-

"em cũng không muốn bỏ lỡ chị." - kim minjeong nói trong giấc ngủ.

nàng đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ lúc được đắp chăn.

mơ mơ màng màng mà nghe được những lời nói thầm kín của yu jimin.

phim hết rồi sao?

kim minjeong lồm cồm ngồi dậy.

nghe được tiếng yu jimin đóng cửa phòng ngủ.

bỏ lỡ cái gì vậy? ai bỏ lỡ cơ?

xe buýt hả? yu jimin khuya như vậy mà còn ra ngoài sao?

kim minjeong vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai bù xù còn chưa tỉnh hẳn.

sao không gọi mình dậy nhỉ? giận mình vì đang xem phim thì ngủ quên sao?

kim minjeong một lần nữa ngồi thẳng dậy, ôm chăn bật tv.

ngoan ngoãn xem lại bộ phim mà mình đã bỏ lỡ từ đầu đến cuối khi nãy. không sót một cảnh hay lời thoại nào.

kim minjeong xem nó thật kĩ.

nếu.

nếu kim minjeong không đoán sai.

thì nàng hình như biết được lý do yu jimin không đánh thức nàng rồi.

nàng bấm nút tạm dừng tv. màn hình dừng lại ở chữ kết thúc màu trắng trên nền đen.

chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm lại hiện lên trong đầu kim minjeong.

được rồi.

có vẻ như kim minjeong không cần đoán nữa.

nàng đã biết tại sao yu jimin không gọi nàng dậy.

"không muốn bỏ lỡ, phải không?" - kim minjeong duỗi người.

dừng lại ở hành lang, nàng lưỡng lự giữa phòng ngủ của khách bên trái và phòng ngủ của yu jimin bên phải.

kim minjeong đưa hai tay ra, nắm lại mà đoán.

"bên nào thắng thì đi bên đó."

nhưng có nhìn bằng ngón chân cũng biết bên nào đã thắng.

-

yu jimin đột nhiên tỉnh dậy vào sáng sớm. bị cơn lạnh đánh thức.

cô nheo mắt nhìn quanh giường, muốn tìm chiếc chăn ấm áp của mình.

sau đó lại nhìn thấy kim minjeong đang nằm bên cạnh mình, cuộn người thành cái bánh burrito với chiếc chăn của cô.

"vui vẻ quá nhỉ." - yu jimin bị kẻ vô liêm sỉ này chọc tức đến không nói nên lời.

yu jimin dí sát mặt mình vào mặt kim minjeong, định sẽ hét thật to 'đồ không biết xấu hổ!' vào tai nàng.

nhưng được một nửa lại đột nhiên dừng lại. nhìn chằm chằm khuôn mặt kim minjeong.

hôn em ấy cảm giác sẽ thế nào?

cô giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, mặt đỏ ửng, do dự không biết có nên lùi lại hay không.

"gần như vậy là muốn hôn lén em à?" - kim minjeong đột nhiên mở mắt.

yu jimin suýt chút nữa hồn bay phách lạc.

"không có! là do em giật chăn trước!" - yu jimin mặt đỏ chót, tự biện hộ cho chính mình.

"được thôi." - kim minjeong cố ý trêu chọc cô, còn dẩu dẩu môi.

"ai muốn! trả lại chăn cho chị!"  yu jimin quay mặt đi, hai tai đỏ ửng không biết vì ngượng hay giận.

"vậy em đây xin phép trước." - kim minjeong ép mặt yu jimin quay lại.

hôn lên môi yu jimin đang hoảng loạn.

???

lần đầu tiên trong đời, đầu óc yu jimin trống rỗng thế này.

có ai đó giải thích cho cô chuyện gì vừa xảy ra được không?

kim minjeong lùi lại, nhìn mặt yu jimin đỏ bừng.

"sao. đơ rồi à?" - kim minjeong cười.

"đừng có cười chị!" - yu jimin lớn tiếng, quay lưng về phía kim minjeong.

kim minjeong lại càng cười lớn hơn.

"như vậy không được nha, hôm qua tỏ tình với em trước là chị mà." - nàng thậm chí còn cố tình nhấn mạnh khúc cuối.

yu jimin ngượng ngùng bị chọc giận, quay lại vốn muốn đấm kim minjeong một cái, lại bị kim minjeong kéo vào trong lòng.

"sẽ không bỏ lỡ." - kim minjeong khúc khích cười.

yu jimin cảm nhận được lồng ngực kim minjeong hơi rung lên theo nhịp cười của nàng.

cùng nhịp đập với trái tim cô.

được rồi, thẳng thắn như vậy thì tốt.

yu jimin giơ hai tay lên, lao vào trong lòng kim minjeong, mặt cô vùi vào hõm cổ nàng.

"nói vậy rồi, không được đổi ý đâu đó." - qua một lớp vải, giọng của yu jimin như bị bóp nghẹt đi.

kim minjeong lại cười.

"ừa, sẽ không đổi ý." - nàng dùng bàn tay còn lại xoa xoa đỉnh đầu của yu jimin.

"cả chị bị em bắt được cũng không thể đổi ý đâu."





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com