Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Phần lớn thời gian, Seo Yi Kyung đều có thể dẫn theo Lee Se Jin bên mình, nhưng cũng có một số tình huống đặc biệt không tiện lắm, ví dụ như buổi hẹn hò với công tử Park của Tập đoàn Woo Jin tối nay.

Nói là hẹn hò nhưng với Seo Yi Kyung thì chỉ là làm ăn, nhưng bề ngoài thì vẫn phải làm cho tròn vai. Chỉ là Lee Se Jin...phải nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy.

Thế là tại một nhà hàng sang trọng, Seo Yi Kyung và Park công tử ngồi đối diện, tại bàn phía trên bên phải cách đó vài mét, cô gái ngồi đối mặt với Seo Yi Kyung là Lee Se Jin, ngồi đối diện với Lee Se Jin, quay lưng lại với Seo Yi Kyung chính là vệ sĩ kiêm lái xe của Seo Yi Kyung, Tak.

Như vậy vừa có thể đảm bảo Seo Yi Kyung ở trong tầm nhìn của Lee Se Jin, lại không ảnh hưởng tới buổi hẹn này.

"Có phải giám đốc nim quá thông minh rồi không?" Lee Se Jin nói với Tak. Cô một tay chống cằm, vẻ mặt sùng bái nhìn người cách đó không xa đằng kia.

"Chút chuyện nhỏ này sao làm khó được giám đốc." Tak nói, "Nhưng không ngờ giám đốc lại thích người như Park công tử, nhìn chẳng hợp gì với chị ấy cả."

"Ai bảo giám đốc thích anh ta?"

"Không thích thì sao lại đồng ý hẹn hò chứ."

"Chắc chỉ là lợi dụng cảm tình của đối phương để thu thập thông tin, từ đó có được lợi ích lớn hơn. Dù sao thì tình cảm cũng có thể lợi dụng mà."

"Ồ, Lee Se Jin, tôi phải nhìn cô với con mắt khác đấy."

"Đương nhiên, tôi là do chính tay giám đốc dạy mà lại." Lee Se Jin đắc ý nói, "Hơn nữa cậu không nhận ra khi giám đốc nói chuyện với anh ta toàn là cười giả vờ sao?"

Tak quay đầu nhìn một cái, rồi quay lại nói: "Sao mà biết được?"

"Cậu theo giám đốc lâu như vậy mà không phân biệt được khi nụ cười thật giả của chị ấy sao?"

"Cậu thì mới theo giám đốc bao lâu mà nhìn ra được?"

"Đương nhiên là được, rõ ràng thế mà!"

Seo Yi Kyung và Park công tử nói chuyện rất vui vẻ. Park công tử muốn tìm hiểu nhiều hơn về Seo Yi Kyung, luôn muốn nói nhiều về chuyện riêng tư, còn Seo Yi Kyung thì luôn khéo léo kéo chủ đề trở lại công việc, lấy được không ít thông tin có giá trị.

Quan trọng hơn là, mỗi lần Seo Yi Kyung giả vờ vô tình nhìn về Lee Se Jin đều nhận được một gương mặt tươi cười rạng rỡ chân thành, không hề che giấu, điều này khiến chị vô cùng hài lòng. Chậm rãi nhướn mẳt đáp lại bằng một cái nhìn thâm tình, Seo Yi Kyung cúi đầu nhấp một ngụm rượu, ngẩng lên nói với ý cười khó giấu: "Rượu rất ngon."

"Đó, nhìn đi, đây mới là cười thật sự." Lee Se Jin hất cằm đắc ý với Tak, đồng thời trong lòng cũng gợn lên một cảm giác khác lạ, cô không nói rõ được đó là cảm giác gì, chỉ biết mình sắp không kiểm soát được khóe miệng đang ngoác tới mang tai rồi, thế là cũng bắt chước Seo Yi Kyung, cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang để che giấu.

Tak lại tò mò quay lại nhìn, rồi lắc đầu: "Vẫn không nhìn ra được."

"Thôi thôi." Lee Se Jin cúi đầu cắt bít-tết, "Cậu cũng không hiểu chị ấy..."

"Cô...!" Tak cảm thấy cô nhóc này đúng là không biết trời cao đất dài, mới đến mấy ngày mà đã coi thường người khác rồi. Cậu tốt xấu gì cũng đã theo Seo Yi Kyung nhiều năm như vậy, cậu quyết định phải thể hiện vị trí của một tiền bối, thế là cậu nói, "Đai đen lục đẳng."

"Cái gì?" Lee Se Jin ngẩng lên.

"Giám đốc là đai đen lục đẳng Karate. Không chỉ như vậy, chị ấy còn tinh thông vài môn đối kháng, cô không biết chứ gì."

"Vậy giám đốc giỏi võ lắm hả?" Lee Se Jin mở to mắt.

"Tôi giao lưu với giám đốc vài lần, hoàn toàn không phải đối thủ của chị."

"Sao tôi chưa bao giờ thấy chị ấy ra tay?"

"Đùa à, giám đốc thân phận gì chứ, chuyện đó đương nhiên phải để kẻ thô lỗ là tôi ra mặt rồi. Hơn nữa trang phục của giám đốc đắt như thế, giày cũng cao, cũng không tiện."

Lee Se Jin hai mắt lấp lánh.

"Chẳng trách mà giám đốc có cơ bụng." Lee Se Jin nhớ lại cảm giác nơi tay, "Bốn múi hay sáu múi nhỉ?" Lee Se Jin lẩm bẩm.

"Cậu nói gì cơ? Giám đốc có gì?" Tak hỏi.

"À...cái đó, cậu kể thêm về giám đốc đi!"

"Kỹ năng bắn súng và đấu kiếm của giám đốc cũng cực kỳ lợi hại, chị ấy còn biết lái trực thăng, xe bọc thép."

Hai mắt Lee Se Jin tiếp tục lấp lánh ánh sao.

"Giám đốc còn là giáo sư thỉnh giảng Khoa Tài Chính của trường nào đó trong liên minh các trường đại học Ivy League, đã xuất bản vài cuốn sách rồi."

Trong mắt Lee Se Jin bây giờ là cả dải Ngân Hà lấp lánh.

"Sao mấy cái này tôi không biết nhỉ?"

"Hừ, đương nhiên là cậu không biết rồi."

"Kể thêm đi mà~ Xin cậu đó Tak ơi~"

Thế là Tak bắt đầu kể về câu chuyện giám đốc đưa ra quyết sách giành chiến thắng từ cách xa nghìn dặm một cách sinh động.

Seo Yi Kyung phát hiện từ lúc nào đó Lee Se Jin bắt đầu không nhìn mình nữa, mà nhìn Tak, lúc thì lộ ánh mắt sùng bái, lúc lại chu môi làm nũng, có lần còn cười thành tiếng!

Hai người bọn họ nói gì mà vui vậy?!

Seo Yi Kyung lơ đãng uống rượu.

Park công tử cảm thấy sự bất thường của Seo Yi Kyung, quay lại nhìn, hỏi: "Người quen sao?"

Seo Yi Kyung sực tỉnh, nói: "Đúng vậy."

"Hay bảo họ qua ngồi cùng?"

Lee Se Jin và Ta vô cùng bất an ngồi xuống đối diện với Seo Yi Kyung và Park công tử. Giám đốc cũng thật là, sao lại thừa nhận hai người họ là nhân viên của mình chứ, đi hẹn hò mà dẫn theo nhân viên, quá là kỳ lạ, người ta nhìn là biết chị căn bản không tới hẹn hò mà là tới lấy tin tình báo!

"Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?" Seo Yi Kyung hỏi, đây mới là chuyện chị quan tâm nhất. Còn điều Lee Se Jin quan tâm lại là giám đốc có bàn xong chuyện làm ăn không. Thế là cô nhanh nhạy, làm ra dáng vẻ ngượng ngùng nói: "À...dù sao cũng không phải chuyện công việc mà." Nói rồi khoác tay Tak và lén nhéo cậu một cái.

Tak phản ứng cũng rất nhanh, thế là phối hợp với Lee Se Jin, phô bày kỹ năng diễn xuất xuất sắc nhất cả cuộc đời, cậu đỏ mặt cười ngượng ngùng: "Ầy, thật không ngờ lại gặp giám đốc ở đây."

Park công tử thấy ngữ khí, nét mặt của hai người, cười ra vẻ tôi hiểu mà. Thấy sắc mặt Seo Yi Kyung càng ngày càng đen lại, anh có lòng tốt giải vây cho hai người: "Hôm qua tôi mới đọc được có số liệu thống kế là tình yêu nơi công sở sẽ tăng hiệu suất công việc lên trung bình 40%-60%. Nên là Yi Kyung à, với ai thì đây cũng là chuyện tốt, em cũng đừng khắt khe quá."

"Thật sao? Chẳng trách mà hăng hái quá! Anh cũng thế nhỉ?" Lee Se Jin vừa nói vừa huých Tak một cái. Tak cúi đầu cười, mặt lại càng đỏ hơn.

"Thật ra hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng tôi, chứ không bình thường chúng tôi đâu có dám tới nơi thế này." Lee Se Jin tiếp tục bịa chuyện.

"Ồ, vậy hôm nay là ngày tốt, muốn ăn gì uống gì cứ gọi tự nhiên, tôi mời."

"Ôi tốt quá!" Lee Se Jin nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng: Hừm, anh gọi Yi Kyung Yi Kyung thân thiết quá nhỉ, đó là tên anh được gọi à? Tôi vặt lông anh luôn!

Sau khi cơm no rượu say - Là Lee Se Jin và Park công tử cơm no rượu say, chứ Seo Yi Kyung và Tak gần như không ăn gì, bốn người đi ra tới cửa nhà hàng.

"Yi Kyung, để anh đưa em về." Park công tử nói rồi còn bổ sung một câu, "Chúng ta đừng làm phiền thế giới riêng của hai bạn trẻ nữa."

Thế giới riêng của hai bạn trẻ? Seo Yi Kyung cảm thấy đây là Park công tử thấy chết một lần chưa đã thì phải.

"Tak, việc chiều nay tôi bảo cậu điều tra có manh mối gì chưa?"

"Chưa...bắt đầu ạ. Giám đốc, tối nay tôi và Lee Se Jin...à..."

"Giờ cậu qua bên đó canh cho tôi, muộn nhất 3 ngày nữa cho tôi kết quả, trước khi có kết quả đừng có quay về."

"...Vâng, giám đốc."

"Lee Se Jin, giờ theo tôi về sắp xếp toàn bộ tài liệu cần cho ngày mai, hôm nay sẵn sàng làm việc xuyên đêm."

"Vâng! Giám đốc."

"Yi Kyung à, đừng lúc nào cũng căng thẳng thế, chắc em cũng mệt rồi. Tuy biết em là người cố chấp, nhưng anh cũng muốn khuyên em một chút, lúc cần nghỉ ngơi thì cũng nên thả lòng đi, buông tha cho người khác cũng là buông tha cho chính mình." Park công tử tiếp tục muốn tìm tới cái chết.

Seo Yi Kyung chậm rãi quay sang: "Quả nhiên cho phép anh tới gần một chút là làm như hiểu tôi lắm, tỏ vẻ lợi hại. Trừ việc anh là con trai chủ tịch ra thì chẳng là gì hết, chẳng có việc gì là tự anh làm. Tôi khác với anh, tôi dùng đôi chân này đi tới bây giờ, khi anh đánh ghi-ta thì tôi và nhân viên của tôi vẫn phải liều mạng, dừng lại là chết. Anh ngậm thìa vàng nằm trong lòng bố anh, giờ lại tỏ cái vẻ người tốt, cảm thấy bản thân mình làm gì cũng đúng, mong anh đừng có không tự lượng sức mình, can dự, khuyên ngăn hời hợt, tôi đều từ chối. Vì thế đừng dùng những đề nghị anh tưởng là đúng đắn làm lãng phí thời gian của tôi."

Nói rồi chị kéo tay Lee Se Jin đi thẳng.

Lee Se Jin cảm thấy chắc giám đốc không định hợp tác với Woo Jin nữa rồi, những lời này nói ra coi như cắt đứt sợi dây liên hệ với Park công tử rồi.

Mấy ngày sau đó, Seo Yi Kyung gặp ai cũng gây hấn, nhân viên công ty kêu khổ rầm trời.

Kẻ gây họa Lee Se Jin đương nhiên cũng không thoát, bị gây sự tới sứt đầu mẻ trán.

Nhưng, khi Seo Yi Kyung dựa vào thành bồn tắm, nhìn Lee Se Jin vừa ngân ga hát vừa tắm, chị lại một lần nữa suy nghĩ về nhân sinh.

Dù ban ngày có khiến Lee Se Jin thê thảm thế nào thì buổi tối trở về phòng tranh, chị vẫn bất lực đồng ý một yêu cầu vô lý khác của Lee Se Jin: Cho cô tắm cùng.

Lẽ nào Lee Se Jin là kiểu người thua buổi sáng thắng buổi tối trong truyền thuyết?


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com