Chương 4 - Bác sĩ và bệnh nhân
Người đang ngủ mơ màng trên sofa nghe thấy tiếng mở cửa, cô bật dậy định ra đón chủ tịch Seo đi công tác trở về.
Nhưng thần ngủ đâu có buông tha dễ như vậy, Lee Se Jin mắt nhắm mắt mở nhìn không rõ đường, cuối cùng bị vấp phải chân ghế ngã ra đất.
Sự đau lòng của Seo Yi Kyung cuối cùng đã bị sự châm chọc che khuất thành công, chị nhìn từ trên xuống chế giễu cô: "Không cần phải hành đại lễ như vậy đâu."
Gương mặt poker người ngoài nhìn vào là dĩ bất biến ứng vạn biến, vào khoảnh khắc Se Jin ra "chào hỏi" bỗng chốc có thêm sự tươi mới sinh động.
Lee Se Jin ngượng ngùng bò dậy, lần này cuối cùng cũng tỉnh, còn đang muốn nhớ lại sao ngủ gục thì đã bị Seo Yi Kyung ấn ngồi trở lại sofa: "Ngồi yên."
Cô cúi đầu nhìn, vị trí bị thương khi ngã ở thang cuốn lần trước, vừa hay cũng là chỗ đập phải khi ngã lúc nãy. Vết tím bầm lại bắt đầu có dấu hiệu chảy máu.
Bản thân cô còn chưa chú ý tới, nhưng người vừa mệt mỏi trở về sau chuyến công tác lại vẫn nhạy bén như thế.
Seo Yi Kyung rửa tay, lấy hộp thuốc ra, ngồi ở ghế đối diện Se Jin, định nhấc chân cô lên thì bị ngăn lại: "Để tôi tự làm được rồi."
Seo Yi Kyung ngẩng lên nhìn cô, rồi cúi xuống thật nhanh, kiên quyết nói: "Góc độ này tự em không tiện bôi thuốc."
Lee Se Jin đương nhiên cho rằng việc bôi thuốc cỏn con này lại phải phiền tới chủ tịch Seo thì không hay lắm, nhưng tại sao cô hiểu lòng người như vậy lại khiến sự mệt mỏi trong mắt chủ tịch Seo càng thêm rõ ràng thế?
Hai người ngồi mặt đối mặt, không khí trở nên yên lặng một cách hài hoà, không ai nhắc chuyện cãi nhau lần trước, đương nhiên cũng chẳng ai xin lỗi.
Giữa họ dường như không cần tới xin lỗi hay tha thứ, một người bình thản chờ đợi một người trở về như đã hẹn, mọi mâu thuẫn đều được hoà giải.
Cho dù ký ức không còn nhưng sự ăn ý không hề mất đi.
Động tác bôi thuốc của Seo Yi Kyung rất thành thục, vừa đảm bảo bôi thuốc được đều, vừa không khiến bệnh nhân bị đau. Bệnh nhân vô cùng cảm khái: "Không ngờ kỹ thuật của chị lại giỏi như vậy."
Vừa dứt lời cô liền muốn tát mình một cái, lời này sao mà dễ gây hiểu lầm thế...
May mà người đang tập trung vào vết thương của cô là người ngay thẳng, không hề chú ý tới lời nói của cô có chút ám muội, vẫn chăm chú băng bó cho cô.
Nhưng băng kiểu gì vẫn có một vết thâm không băng hết, chị không nghĩ nhiều liền quỳ một gối, đặt chân Lee Se Jin lên đầu gối mình.
Giật mình suýt nữa đã rụt chân về, bệnh nhân Lee không biết nên nói gì. Vị thần ở trên vạn người, lại dùng tư thế thân thiết, thậm chí có chút thấp kém này băng bó cho cô.
Người Nhật quỳ là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng chủ tịch Seo mà quỳ thì lại có vẻ rất kỳ cục.
Khi Lee Se Jin vẫn đang cảm thán mình có tài đức gì, đối phương dường như cảm nhận được sự bất an của cô, quyết định nói gì đó để phân tán sự chú ý của cô.
"Hồi còn trẻ, do tính chất công việc mà tôi thỉnh thoảng bị ngoại thương, nên có chút kinh nghiệm."
"Tại sao lại bị thương?" Quả nhiên sự chú ý bị phân tán rồi.
Seo Yi Kyung cười cay đắng một cách kín đáo: "Những người không trả nợ, thì chỉ còn cách dùng vũ lực. Huống hồ tôi không phải người cho vay như trong bang phái mà có thuộc hạ. Tôi chỉ có một mình."
Nhưng nhìn mức độ thành thạo của chị là biết không chỉ là "thỉnh thoảng" bị thương, đau nhiều thành bác sĩ thì đúng hơn.
Lee Se Jin không muốn vạch trần điều này, chỉ đành làm vẻ cười thoải mái: "Tôi còn tưởng Yi Kyung là thiên kim đại tiểu thư miệng ngậm thìa vàng chưa bao giờ phải chịu khổ cơ."
"Có thể do từng phải trèo đèo lội suối, mới có thể ngồi trên đỉnh cao hưởng thụ." Chân trái hơi tê, Seo Yi Kyung kín đáo xoa chân.
Sự thiếu tự nhiên trên gương mặt chỉ trong thoáng chốc nhưng Lee Se Jin vẫn nhận ra, cô đưa tay ra định đỡ chị dậy, nhưng Seo Yi Kyung dường như nhận ra ý đồ của cô, đổi sang chân kia trước.
Nhân lúc đối phương lấy thuốc, Lee Se Jin hơi nâng chân mình lên một chút để giảm sức nặng lên đầu gối Seo Yi Kyung.
Sao chị có thể không nhận ra chứ, chị trừng mắt với cô, khẽ ấn chân cô xuống: "Còn động đậy chỉ gây phiền phức hơn cho tôi thôi."
Ngừng một chút, giả vờ như tiện thể khuyên Lee Se Jin: "Vết thương chưa lành hẳn thì đừng nên uống rượu." Chị nhìn sang chai rượu vang trên bàn.
Lee Se Jin biết chị hiểu nhầm, nhưng cô không đáp lời.
Seo Yi Kyung thấy đối phương không nói gì lại nghĩ liệu có phải mình nghiêm khắc quá không, bèn hơi nhượng bộ một chút: "Nếu thực sự muốn uống rượu thì theo tôi biết có thể uống chút rượu sake."
Nhận ra được sự nhượng bộ của Seo Yi Kyung, Lee Se Jin trong lòng có chút rung động: Người lạnh lùng như vậy lại rất nương tay với mình. Xem ra trong thế giới của chủ tịch Seo, Lee Se Jin cô đúng là có một vị trí đặc biệt.
Người ngạo mạn luôn thiếu kiên nhẫn, chỉ có một mảnh đất cất giấu sự nhẫn nại. Mảnh đất ấy mang tên Lee Se Jin.
Loại cảm xúc dưới cái tên "cảm động" bắt đầu xao động trong lòng, với tâm thế của thiếu nữ thuần khiết, tâm thế ấy dần dần từ mơ hồ trở nên rõ nét, khiến Seo Yi Kyung vốn gai góc trong mắt Lee Se Jin trở nên thật đáng yêu.
"Sao không vào phòng mà lại ngủ ở đây?" Seo Yi Kyung xé một đoạn băng.
"Hả? À, thì...tối nay tôi xem tivi, xem một lúc thì ngủ mất." Vẫn còn đang ngẫm về sự "đáng yêu" nào đó, cô lắp bắp giải thích.
Liếc nhìn Lee Se Jin chớp mắt liên tục, chủ tịch Seo mỉm cười. Chị đoán đối phương đang có tính toán gì đó, tâm hồn treo ngược cành cây nên hơi "khớp" một chút, kiểu ngốc nghếch này là thú vị nhất.
Lee Se Jin thỉnh thoảng ngốc nghếch và che giấu sự thất bại, hay Lee Se Jin thỉnh thoảng thông minh và phát huy tối đa năng lực, chị đều thích.
Huống hồ em ấy từng yêu chị tới mức, sau khi quên mất chị vẫn cố chấp đợi chị bình an trở về như thói quen.
Sự ấm áp kín đáo tương tự như vậy Se Jin đã thể hiện rất nhiều lần, đại khái là luôn bị Seo Yi Kyung gạt đi, với suy nghĩ đó như là điều đương nhiên.
Lúc này, liên tục cúi chiếc cổ đau nhức sau khi ngồi máy bay thời gian dài, chị chỉ còn cách tập trung hoàn toàn vào việc băng bó cho đối phương mới miễn cưỡng ép bản thân ngó lơ được cảm giác đau nhức đó.
Chị vốn dĩ có thể ngày mai mới về, như vậy thì không cần vội vàng khiến bản thân mệt mỏi quá độ.
Nhưng có thể tránh sự mệt mỏi, chứ nỗi nhớ thì không có thuốc chữa.
Đau và nhức không chỉ cảm giác được ở trên cổ, mà nó còn âm thầm lan khắp trái tim Seo Yi Kyung.
Không nhìn thấy người ấy thì trong lòng trống rỗng, gặp được rồi cũng chẳng tốt hơn là bao.
Cổ họng khát khô, giọng chị hơi khàn: "Sau này đừng đợi tôi, muộn thì về phòng nghỉ ngơi."
Bệnh nhân có chút cảm động, có chút ngạc nhiên nhìn bác sĩ trước mặt.
Cô dường như dần hiểu tại sao Lee Se Jin trước kia sống cuộc đời vất vả trăm bề, coi tiền là bảo bối, coi người có tiền là rác rưởi, lại yêu và theo đuổi Seo Yi Kyung.
Thân là người thừa kế của cả một tập đoàn tài chính lớn, nhưng bản thân lại luôn ở trong tình cảnh như những người nghèo khổ, cũng từng phải chịu những vết thương giống cô.
Điều khác biệt là, cho dù có đối mặt với bao nhiêu vất vả, cô vẫn luôn hướng về ánh sáng, còn Seo Yi Kyung lại không may mắn như thế, chìm trong đầm lầy đen tối, cánh cửa trái tim khép chặt.
Bản thân cô trước kia có như cô lúc này không? Cảm thấy bóng dáng vừa ngầu vừa cô đơn kia, lại khiến người khác thấy đau lòng khó tả? Vì từng chứng kiến lúc chị ấy yếu đuối nhất nên muốn cố gắng bảo vệ sự kiên cường của chị ấy sao?
Cuối cùng cũng làm xong, Seo Yi Kyung khẽ đặt chân Lee Se Jin xuống, vừa xếp lại hộp thuốc vừa nói: "Em đứng lên đi lại thử xem có khó khăn gì không."
Lee Se Jin nghe lời đứng dậy, chưa đi được mấy bước, Seo Yi Kyung cúi xuống nhặt tăm bông, vải băng rơi dưới đất.
Khụ, nhìn từ góc độ này của Lee Se Jin, áo sơ mi của chủ tịch Seo hình như hở hơi rộng. Đường nét của nội y theo động tác của chủ nhân mà lúc ẩn lúc hiện.
Tóc Seo Yi Kyung rủ xuống, chị một tay vén ra sau tai, nhưng khi cúi xuống tóc lại rủ xuống một ít, chắn mất một phần "cảnh xuân" trước ngực.
Cho tới khi hoàn toàn không thấy được cảnh xuân trên đỉnh đồi nữa Lee Se Jin mới đột nhiên nhận ra mình vừa làm một chuyện thật bỉ ổi.
Không ngờ cô lại bị quyến rũ với sắc đẹp của một người phụ nữ mặt mày lạnh tanh, mày đúng là không có tiền đồ mà Lee Se Jin.
Con người không có tiền đồ đó vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường, để lại một câu: "Chắc chị mệt rồi, đi tắm đi. Có nước nóng đấy, ngâm mình thư giãn một chút. Tôi đi ngủ trước. Ngủ ngon!"
Seo Yi Kyung mỉm cười, day day trán, hình như đúng là hơi mệt rồi. Chị vốn quen tắm nước lạnh, nhưng Se Jin đã nói vậy, thì nghe lời vợ thôi.
Thay quần áo đi vào phòng tắm, bên cạnh bồn là một ly rượu vang đỏ. Seo Yi Kyung nheo mắt, hỏi người phụ trách phòng tắm.
Người đó đáp: "Là tiểu thư Se Jin đặt ở đó ạ. Cô ấy nói có lần thấy tiểu thư uống rượu khi tắm, có thể là để giảm mệt mỏi. Trước khi rót cô ấy còn hỏi tôi tiểu thư thích uống nửa hay 1/3 cốc."
Thế là, rượu không phải bệnh nhân dùng để khiến mình tê liệt, mà là để chữa bệnh cho bác sĩ của cô.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com