Bí mật
Tác giả: 耻耻傻白甜
----
SIDE A
Lee Se Jin gần đây có vài nỗi lo lắng.
Cũng không hẳn là chứng rối loạn lo âu, nhưng ít nhiều cũng xuất hiện những triệu chứng như mất ngủ, mơ nhiều, sức khỏe suy giảm, khó chịu nhất cũng chỉ là giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, thở dốc mấy cái rồi vẫn có thể ngủ lại được.
Mức độ này là bệnh chung của xã hội hiện đại, Lee Se Jin cảm thấy đi khám là chuyện bé xé ra to, nên chỉ đổi cafe hàng ngày thành trà hương thảo.
Nhưng sự thực rằng cả một hộp trà hương thảo Kim tác gia để lại chỉ cầm cự được một ngày đã trở thành giọt nước cuối cùng khiến Lee Se Jin gục ngã vào tối nay.
Lee Se Jin nhắm mắt là trong đầu bắt đầu hiện lên vô số những việc còn chưa làm xong, từ điều phối nhân viên, xây dựng đội nhóm, cho tới điều hòa trong phòng làm việc có tiếng ồn, không việc nào là để cô có cảm giác buồn ngủ cả, huống hồ những việc đó cô cũng không thể giải quyết ngay bây giờ được, cứ nghĩ mãi cũng chỉ sẽ mất ngủ cả đêm mà thôi.
Ban đầu Lee Se Jin còn có thể nhìn giờ trên di động rồi an ủi vẫn còn 7-8 tiếng để ngủ, nhưng dù sao cũng không thể giúp cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay. Lúc này đã gần 3 giờ mà vẫn không hề muốn ngủ, Lee Se Jin than trời rồi lại ngồi dậy.
Những việc đang chờ giải quyết không có gì quá khó khăn, nhưng chỉ riêng số lượng và kiểu lặt nhặt của chúng cũng đủ khiến Lee Se Jin đau đầu. Cô cũng thử an ủi mình mọi việc đều có thể giải quyết, nhưng cứ bắt đầu suy nghĩ là cô lại bị vô số những vấn đề nhỏ nhặt làm cho khó thở.
Cô quyết định không nghĩ nữa, tìm một cái app nào đó để ru ngủ. Tuy cô không tin lắm nó có ích, nhưng dù sao có cũng còn hơn không.
Khi Seo Yi Kyung gửi tin nhắn sang là lúc Lee Se Jin đang mò trong biển app để tìm một cái nhìn có vẻ đáng tin một chút, nhưng xem đánh giá thì cái nào cũng có quá nhiều người nói app chẳng có tác dụng gì, điều này khiến Lee Se Jin càng lún sâu hơn vào trạng thái lo lắng.
Có thể nói tin nhắn này đã xoa dịu một chút sự lo lắng của Lee Se Jin, nhưng nếu tìm hiểu sâu xa hơn thì căn nguyên của nỗi lo lắng của Se Jin lại chính từ Seo Yi Kyung. Nếu không phải Seo Yi Kyung chuyển giao quyền điều hành Gallery S cho cô thì có lẽ cả đời này Lee Se Jin cũng không quen biết cái gọi là "lo lắng tới mất ngủ".
Cũng trách do Lee Se Jin có tâm tư riêng, muốn cố hết sức chứng minh cho Seo Yi Kyung thấy việc chị để lại Gallery S cho cô là lựa chọn đúng đắn, cho dù có khó khăn thế nào cũng không chịu nói với bên đó. Seo Yi Kyung từng vài lần hỏi tình hình hiện tại, cô đều nghiến răng nói không vấn đề gì hết. Chị xem số liệu cũng không thấy điều gì lạ, đương nhiên cũng yên tâm để tùy cô làm, không hỏi nhiều cũng không can thiệp. Lee Se Jin không hiểu rõ lắm về ý của Seo Yi Kyung, nên càng liều mạng phải làm tốt, cuối cùng đã tạo nên tình cảnh mất ngủ như hiện nay.
Lee Se Jin cũng biết tin nhắn này của Seo Yi Kyung là về công việc, được gửi vào nhóm. Công việc ở Nhật Bản của Tài chính Nhật Hàn hoàn toàn không liên quan tới cô, thông tin duy nhất được tiết lộ đó là giờ này Seo Yi Kyung vẫn chưa ngủ. Lee Se Jin nhìn lên đồng hồ, 2 giờ 23 phút sáng... Đúng là thời gian đáng để tò mò.
Mang tâm trạng đồng bệnh tương lân, Lee Se Jin do dự một chút rồi mở cửa sổ tin nhắn với Seo Yi Kyung, đánh vào câu hỏi sao chị chưa ngủ. Đối phương gần như trả lời ngay, nói là vẫn đang làm việc, vài giây sau thì nhắn tiếp, sao em vẫn còn thức.
Từ sau khi Seo Yi Kyung về Nhật, hai người chưa từng nói chuyện gì ngoài công việc như thế này, tới mức Lee Se Jin thấy nếu nói mất ngủ thì ít nhiều có cảm giác như cô đang làm ra vẻ, bèn nói do giật mình tỉnh dậy. Seo Yi Kyung không nối tiếp chủ đề đó, hỏi sang số liệu gần đây của Gallery S. Lee Se Jin rời giường ra mở máy tìm tài liệu, không ngờ vừa mở máy thì ngáp liên hồi. Seo Yi Kyung thấy Se Jin không trả lời thì nhắn sang nói bao giờ dậy rồi nói tiếp, cũng không đợi Se Jin đáp lại, nhắn luôn câu chúc ngủ ngon.
Lee Se Jin cũng không nhớ mình trả lời thế nào nữa, nằm trở lại giường chỉ hai phút sau là chìm vào giấc ngủ.
Cũng không hiểu thế nào lại thành thói quen.
Seo Yi Kyung dường như vô cùng bận rộn, tin nhắn Lee Se Jin gửi buổi sáng mà chị luôn tới buổi tối mới trả lời. Ban đầu còn nói được một vài câu, nhưng cứ quá 12 giờ là bắt đầu trả lời rất chậm. Lee Se Jin nói về công việc câu được câu chăng, đôi khi cũng không biết sao lại ngủ mất, đến sáng hôm sau mới thấy câu chúc ngủ ngon của Seo Yi Kyung.
Những cuộc nói chuyện lệch pha như vậy kéo dài hơn nửa tháng, nếu nói Lee Se Jin không vui là nói dối, tâm tư của cô đối với Seo Yi Kyung hiển hiện vào những đêm không có tin nhắn từ Seo Yi Kyung. Những đêm ấy cô trằn trọc khó ngủ, luôn mở đọc lại những đoạn tin nhắn cũ. Cứ từng đêm như vậy, cho dù lời nói của Seo Yi Kyung luôn lạnh lùng, nhưng cô vẫn nhận ra được một chút ấm áp trong đó.
Hàng đêm cô đều cố gắng để cuộc hội thoại dừng lại với tin nhắn từ Seo Yi Kyung, để hôm sau cô có cớ để tìm chủ đề trả lời, kéo dài cuộc nói chuyện. Cô biết có lẽ Seo Yi Kyung không có sự tính toán như của cô, nhưng dù sao có thể nói chuyện cũng là điều khiến cô vui vẻ.
Khi những cuộc hội thoại như vậy kéo dài tới một tháng thì có tin từ Kim tác gia.
Kim tác gia gọi điện hỏi tình hình của Lee Se Jin gần đây, ngoài chuyện công việc, hai người còn nói đủ mọi chuyện trên đời. Trước khi tắt máy, Kim tác gia đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi cô có tiện gửi sang một chút thuốc bổ như kẹo sâm ngậm gì đó không. Lee Se Jin bảo chị liệt kê danh sách qua cho mình, nghĩ một chút thì thấy tò mò.
"Không lẽ chị có người quen bị ốm sao?"
"Tôi hỏi cho giám đốc." Kim tác gia thở dài lo lắng, "Cũng không biết chuyện gì, nửa tháng trước khi từ Mỹ về thì giám đốc vẫn như chưa quen với múi giờ ấy. Đến nay vẫn 2-3 giờ sáng mới ngủ... Giám đốc là người sinh hoạt có kỷ luật, chắc chắn rất mệt mỏi."
"Bị như vậy có thể là do lo lắng điều gì chăng?" Lee Se Jin có chút đồng cảm, "Lúc trước tôi cũng có triệu chứng này, vẫn luôn phải nhờ vào trà hương thảo của Kim tác gia..."
Lee Se Jin đột nhiên kêu lên khiến Kim tác gia giật mình: "Se Jin?"
"À...không..." Lee Se Jin ngập ngừng, "Lẽ nào...nửa tháng trước giám đốc ở Mỹ?"
"Đúng vậy, giám đốc ở Mỹ khảo sát một tháng. Cô không thấy toàn nhắn tin vào nửa đêm sao?" Kim tác gia tưởng mình nói sai điều gì, vội bổ sung, "Nhưng đại khái chắc là nghĩ không liên quan tới nghiệp vụ ở Hàn nên không cho cô biết."
"Nếu là mất ngủ..." Lee Se Jin cắn môi, "thì uống thuốc bổ sẽ càng nghiêm trọng hơn, nên dùng cái gì đó an thần chứ?"
"Nhưng mà giám đốc toàn..." Kim tác gia cũng không nói tiếp được nữa, "Vì tôi thấy giám đốc toàn ăn mấy thứ đó nên mới bảo cô gửi sang. Mà nói vậy thì thấy đáng nghi rồi. Lẽ nào giám đốc lại đang cố để không ngủ sao?"
Thích giả bộ... Lee Se Jin chun mũi nghĩ.
"Làm sao tôi biết được."
SIDE B
Seo Yi Kyung không phải người bị ám ảnh cưỡng chế điển hình, sự thực thì số quy tắc mà chị phá vỡ có lẽ còn nhiều hơn rất nhiều người khác cộng lại, nhưng chị luôn có một sự nghiêm khắc gần như là biến thái đối với bản thân mình, nói dễ nghe là có kỷ luật, nói khó nghe thì chính là ngược đãi chính mình.
Nói thực, có người cha bắt con gái mình đi nhặt đồng xu vào ngày đông giá rét, Seo Yi Kyung trở nên như ngày nay chẳng qua cũng là đi về thái cực nhìn có vẻ khá có tiền đồ --- Seo Yi Kyung trước 30 tuổi thường dùng suy nghĩ này để an ủi bản thân. Nhưng khi qua 30, kết quả của việc quản giáo nghiêm khắc của cha dần dần được bộc lộ, khi so sánh với những người cùng lứa, Seo Yi Kyung rất dễ dàng nhìn thấy được ưu điểm của việc có kỷ luật.
Từ ăn uống tới vận động, từ giấc ngủ cho tới giao tiếp, Seo Yi Kyung có tới vài chục nguyên tắc khó lòng có thể thay đổi, tuy chị không cưỡng ép ai phải tuân thủ theo quy tắc đó, nhưng thật sự chị có tư cách để coi thường những người không có kỷ luật. Từ những khi đồng nghiệp nhiều chuyện mà chị để lại Gallery S báo cáo về tình trạng tinh thần gần đây của Lee Se Jin không tốt, Seo Yi Kyung đã có chút dao động, nghi ngờ liệu quyết định của mình có đúng đắn hay không.
Sự công nhận của Seo Yi Kyung đối với Lee Se Jin phần nhiều là từ những khoảnh khắc bất ngờ, nhưng về việc quản lý công ty, Seo Yi Kyung rất khó trao sự tín nhiệm cho người đến bản thân mình cũng không quản lý nổi. Vì thế hôm ấy khi nhận được tin nhắn của Lee Se Jin lúc hơn hai giờ, chị đã có vài suy nghĩ phức tạp.
Tin nhắn mà Lee Se Jin phải có hai lần "đang nhập" để gửi sang, không cần nghĩ cũng biết là nói dối, chỉ là, do đã quá hiểu về cô gái này, sự rụt rè cẩn trọng này của cô thật sự khiến chị không tức giận nổi.
Sự khoan dung của Seo Yi Kyung tới đầu ngón tay trở thành công việc, bên đó một lúc lâu không có tin nhắn chắc là đang mở máy tìm tài liệu. Làm phiền giấc ngủ của Lee Se Jin cũng không phải ý định của chị, nên bản thân cũng thấy vô vị, nghĩ một chút rồi bảo Lee Se Jin đi nghỉ sớm đi.
Cũng không ngờ lại trở thành thường lệ.
Cuộc sống của Seo Yi Kyung bên này vừa theo quy luật lại vừa bận rộn, thời gian có thể nói chuyện với Lee Se Jin quả thực không có nhiều, nhưng dù sao vẫn có trao đổi qua lại về công việc, cứ nói chuyện như vậy rồi thành thói quen.
Seo Yi Kyung thấy thời gian ngủ của Lee Se Jin cứ muộn dần lên, ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi phản hồi từ Gallery S càng ngày càng tốt, chị tự nhiên cũng không tiện nói gì, thậm chí còn có chút tự hào. Chỉ là sau khi trở về Nhật thì chị ít nhiều cũng cảm thấy áp lực.
Không có nhiều việc có thể gây cho Seo Yi Kyung cảm giác này, nhưng lần này chị đã có quyết định khá sai lầm.
Chị đã từng có nhiều ý định, nhưng cuối cùng vẫn thua cái cảm giác kỳ lạ không biết tại sao lại muốn cười. Chỉ là, cứ cảm thấy vui vui khi thấy Lee Se Jin cố gắng nói chuyện với mình. Seo Yi Kyung không phải không hiểu chiều hướng cuối cùng của loại cảm giác này, nhưng phản ứng đầu tiên muốn thuyết phục bản thân cuối cùng lại đầu hàng trước những câu chào buổi sáng của Lee Se Jin.
Hai ngày đầu mới trở lại Nhật chị còn thuyết phục mình vẫn chưa quen múi giờ, không ngủ được cũng là bình thường. Nhưng tới ngày thứ năm thì không tìm được lý do gì đáng tin hơn để thay thế Lee Se Jin nữa. Người bên kia thì không nhận ra điều gì kỳ lạ, còn Kim tác gia dưới cùng một mái nhà thì quá 12 giờ cũng gõ cửa vài lần.
Câu hỏi sao chưa ngủ hỏi nhiều lần quá bản thân chị cũng không nói dối được nữa, Seo Yi Kyung biết đằng sau cái cớ "còn việc phải làm" là bao nhiêu sự hoang đường, nhưng vẫn khó tránh sau khi so sánh vẫn kiên trì chút ương bướng của mình --- Lee Se Jin không phải lý do chính đáng lắm, nhưng Seo Yi Kyung lại một loại kích động gọi là "muốn tin vào nó".
Seo Yi Kyung không phải doanh nhân quang minh lỗi lạc gì, quay trộm nghe lén đều làm quen rồi. Chỉ là, lần đầu tiên chị "ra trận" vẫn có chút lạ lẫm. Vốn là định đi lấy cốc trà để tỉnh táo, nhưng tới cửa nghe cái tên Kim tác gia gọi thì ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng lại, nép vào góc tường lắng nghe.
Lỡ mất thời cơ tốt nhất rồi mà giờ đi vào thì có chút kỳ quặc, Seo Yi Kyung nghe Kim tác gia tồng tộc nói hết chuyện mà chị giấu giếm cả tháng nay. Tuy chị không nghĩ với lá gan của Lee Se Jin thì có phản ứng gì lớn được, nhưng không biết tại sao lại hơi mong chờ --- Nếu cuộc nói chuyện này kết thúc, ít nhất thì kết cục này cũng không đến nỗi tệ.
SIDE C
"Tôi có một bí mật mà em đã biết."
"Hả...cái gì ạ?"
"Nhưng tôi vẫn quyết định thẳng thắn với em."
-----
Lúc mới tui phải đọc lại rồi ngồi ngẫm ba bảy hăm mốt giây mới thấu được cái sự ngọt ngào đáng eo của giám đốc nim =')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com