Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Desire*

Tác giả: 上清破云

Lời tác giả: ta không phân biệt công thụ, đại để đây là câu chuyện về giám đốc-nim công trên tinh thần, tiểu bạch thỏ công về thể xác đi :>

*Desire: sự khao khát, ham muốn

-----------------

Tửu lượng của Lee Se Jin không phải kém, ít nhất thì khi uống hết ly này cô vẫn có thể dùng ngón tay gõ lên thành chiếc ly giai điệu một bài nhạc.

"Aigoo, tửu lượng của Se Jin-ssi cao thật."

Anh bạn bên cạnh ợ một tiếng rồi nói.

"Aiz, đâu có."

Lee Se Jin hờ hững đáp, cô nhìn tay mình đang cầm ly, móng tay được giũa rất đẹp, phủ lên lớp sơn bóng, mười đầu ngón tay thon dài, khoẻ mạnh -- khác hẳn với cô của trước kia. Trước kia lớp sơn không thể tồn tại trên móng tay cô quá một tuần. Dìu khách say rượu ra khỏi quán, hoặc làm việc tại cửa hàng rửa xe, những việc này đều nhanh chóng khiến lớp sơn móng tay của cô bong chóc.

Sau khi biết Seo Yi Kyung, cô không còn đi làm thêm từ sáng tới tối như vậy để kiếm tiền nữa, chăm sóc móng cũng tốt nên đương nhiên sẽ không sợ gãy móng bong sơn như trước.

Cô nhớ thẻ VIP hạng vàng của spa chăm sóc móng đó cũng là Seo Yi Kyung ném cho.  Khi Seo Yi Kyung cưng chiều đều vòng vòng vo vo, khiến người ta không hiểu cũng không nhận thức được điều đó.

Seo Yi Kyung.

Giám đốc nim.

Cô nhớ là...

Đã 10 ngày rồi họ không gặp nhau.

"Se Jin-ssi không thêm ly nữa sao?"

Anh bạn hỏi.

Lee Se Jin mím môi lắc đầu, gõ xong giai điệu nhạc, rồi chuyển sang bài khác, khi tới nốt cuối cùng, cô mơ hồ nhìn thấy móng tay của mình hình như bong một miếng nhỏ.

Chắc là vừa rồi đi toilet đập vào đâu rồi.

Nếu là giám đốc thì chắc chắn sẽ không có lỗi ngu xuẩn này.

"Aigoo, người nghèo vẫn là người nghèo mà."

Lee Se Jin lẩm bẩm.

Sao cô có thể làm Seo Yi Kyung chứ. Sao có thể là  Seo Yi Kyung.

Seo Yi Kyung sẽ nói bên tai cô rằng: 'Tôi biết em định làm gì, nhưng sẽ thất bại thôi.'

'Bắt đầu từ giờ, thế giới của em sẽ trở thành địa ngục.'

"Cái gì cơ?"

Người bạn khó hiểu hỏi.

Lee Se Jin đột nhiên quay người xách túi.

**

Bên ngoài đang mưa, nhưng Lee Se Jin cũng chẳng buồn dùng ô, bị ướt hết người, đến khi đứng trước mặt  Seo Yi Kyung, Lee Se Jin vẫn không nói được lời nào.

Cô có thể cảm nhận thấy nước mưa đang nhỏ xuống theo tà váy của mình, cô vô thức lùi sau hai bước, tránh khỏi thảm dưới chân.

Cô nhớ Seo Yi Kyung rất thích cái thảm này.

Còn Seo Yi Kyung ngồi bên cạnh bàn làm việc, quay ghế về phía cô, đêm đã khuya, Seo Yi Kyung đã thay một bộ áo ngủ lụa màu tím thẫm, nhưng chiếc bút trên tay và một tập tài liệu trên bàn chứng minh chị vẫn đang làm việc.

Chị nhìn Lee Se Jin, nhìn rất nho nhã, rất đoan trang, không có chút thất thố nào, không có bất cứ sơ hở gì, trái ngược hẳn với Lee Se Jin ướt nhẹp trước mặt chị.

Lee Se Jin có chút buồn cười, cô nghĩ, hình như cô luôn có bộ dạng thế này khi đứng trước đối phương. Cô nghĩ mọi cách để trưởng thành nhưng luôn có vẻ thảm hại và hoảng loạn.

Người lên tiếng trước vẫn là Seo Yi Kyung:

"Có chuyện gì vậy?"

Seo Yi Kyung dường như không có chút kỳ thị gì với sự ướt át và bộ dạng say mèm của cô, như hiện giờ không phải 2 giờ sáng, như trước mắt chị không phải Lee Se Jin ướt như chuột lội, mà là một buổi sáng bình thường, cô bước vào văn phòng và chị hỏi có chuyện gì.

Lee Se Jin mở miệng mà không nói gì.

Seo Yi Kyung nói:

"Chiếc váy này không phải hàng chợ, chuyện mà thà mặc nó dầm mưa cũng phải tới để nói, mong là chuyện đủ quan trọng."

"....Chiếc vòng tay."

Lee Se Jin cúi đầu, tóc mái nhỏ nước che đi ánh mắt cô, tiếng nói nhẹ tới mức khó có thể nghe thấy.

Seo Yi Kyung dựa vào ghế, mặt không biểu cảm chờ cô nói tiếp.

Lee Se Jin ngẩng lên, giọng nói khàn đặc như chen qua khe răng run rẩy nói:

"Vòng tay, giám đốc nim, không đeo nữa sao?"

Seo Yi Kyung nhướn mày:

"Đây là chuyện em muốn hỏi sao?"

"Thế, câu trả lời là gì ạ?"

Lee Se Jin nói, cô nhìn cổ tay trống trơn của Seo Yi Kyung, dường như đó là thứ duy nhất cô quan tâm lúc này.

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của em, trước kia không, giờ lại càng không."

Seo Yi Kyung bình thản nói.

"Em về nghỉ sớm đi."

Nói rồi chị định quay ghế đi, nhưng rồi động tác của chị dừng lại, không phải chị do dự, mà là vì một cánh tay đã giữ lấy tựa ghế của chị.

Seo Yi Kyung đưa mắt lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lee Se Jin trong tối nay. Lee Se Jin vẫn luôn biết mắt Seo Yi Kyung rất đẹp. Dù là bao nhiêu lần, khi thấy bóng mình phản chiếu trong mắt đối phương, cô đều khẽ run rẩy mê đắm, dường như cả đời này cô chỉ cần điều đó, cần chị nhìn thấy cô.

Cần chị nhìn cô thật lâu.

Cần trong mắt chị chỉ có cô.

Dường như men rượu khiến Lee Se Jin không còn tỉnh táo  nữa, mà suy nghĩ "trong mắt Seo Yi Kyung chỉ có Lee Se Jin" lại quá đẹp, thậm chí đầu óc cô trống rỗng trong vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Nếu không cần thiết... tại sao lại mở cửa?"

"Sau khi em lấy tài liệu đi, em biết chị đã thay toàn bộ khoá."

Lee Se Jin nói, men rượu khiến giọng nói của cô trở nên bức người.

"Không được sự cho phép của chị, ngay cánh cửa này em cũng không qua nổi."

Seo Yi Kyung khoanh tay:

"Vì thế nên...?"

"Vì thế, vì thế..."

Lee Se Jin hơi chau mày, cúi nhìn Seo Yi Kyung, dường như lại có chút mơ hồ.

Seo Yi Kyung đứng dậy, không chút dao động đẩy tay cô ra, giọng nói trầm tĩnh, lạnh lùng tới tận xương tuỷ:

"Bản thân mình muốn làm gì cũng không biết, không có mục tiêu, chỉ dựa vào cảm xúc mà hành động tuỳ tiện, lãng phí thời gian và sức lực chính là lãng phí tiền bạc, tôi dạy em nhu nhược như vậy sao?"

"Rầm——"

Tài liệu trên bàn làm việc tất cả bị hất tung, rơi lả tả dưới đất.

Khung cảnh trước mặt đảo ngược, Seo Yi Kyung nhìn Lee Se Jin đang chau mày phía trên mình, mặt không biểu cảm, chị không đau, tuy Lee Se Jin uống tới mức thần chí không tỉnh tảo nhưng vẫn nhớ khi đẩy ngã chị lấy tay mình đỡ phía sau. Gáy chị dựa vào bàn tay cô, nên đối phương mới là người bị đau.

Do vậy mà Seo Yi Kyung không có gì đáng ngại, vẫn thản nhiên nói tiếp:

"-- Chỉ dựa vào em mà muốn đối chọi với tôi? Đã lâu như vậy rồi, vẫn vô năng khiến người ta thất vọng."

"Không phải như vậy!"

Lee Se Jin hét lên, cô chưa bao giờ nói to như vậy trước mặt Seo Yi Kyung, trong lòng cô lúc này chứa đầy sự oán nộ, cho dù đè Seo Yi Kyung dưới thân, cho dù che mắt đối phương, cho dù bịt tai đối phương lại, Seo Yi Kyung dường như vẫn có thể dễ dàng nắm giữ cô, chèn ép cô, chiến thắng cô, còn cô chẳng thể làm bất cứ điều gì, men rượu đốt cháy lên sự phẫn nộ của cô, dường như ngay cả máu cũng đang sục sôi tới đỉnh điểm.

Cô xúi xuống cắn lấy cổ Seo Yi Kyung, cắn tới chảy máu, một giọt máu chảy ra từ vết thương, cô trầm mê trong đó nhưng rồi ngay lập tức sực tỉnh ngẩng lên, sợ sệt bất an nhìn giám đốc nim của mình.

Seo Yi Kyung chau mày vì đau, ngẩng lên nhướn môi nhìn Lee Se Jin. Chị chọn cô vì đối phương cũng là kiểu người giống chị, dục vọng của Lee Se Jin như vực sâu hun hút, mãi mãi không thể lấp đầy. Chúng ẩn mình trong từng mạch máu của cô, trong màn đêm tận sâu trái tim, giương nanh múa vuốt rần rần đợi cơ hội, một cái mồi nhử là đủ để khiến những dục vọng đó bùng nổ, nuốt chửng mọi thứ.

Mà Seo Yi Kyung chính là mồi nhử đó.

Lee Se Jin biết, Seo Yi Kyung cũng biết.

Vì thế Seo Yi Kyung dung túng cô.

Vì thế Lee Se Jin căm ghét chị, trầm mê chị.

Khi cúi xuống hôn chị, Lee Se Jin đã khóc, khóc thút thít, như phải chịu ấm ức thật lớn, như người ấn chặt cổ tay đối phương xuống bàn tạo thành vết hằn đỏ không phải cô vậy.

"Rõ ràng chị biết, rõ ràng là chị biết..."

Cô cũng biết ngay cả việc này cũng là sự dung túng của Seo Yi Kyung.

Đôi tay cầm súng thật chắc đó, những ngón tay thon dài ấy, chị có thể đẩy cô ra, chị có thể trách mắng cô.

Nhưng chị đã không làm vậy.

"...Tại sao em lại ở đây, tại sao em lại làm vậy, rốt cuộc là em muốn gì."

Lee Se Jin run rẩy tháo dây áo ngủ của Seo Yi Kyung, khóc hai mắt đỏ hoe như thỏ.

"Chị thật xảo quyệt, giám đốc nim, rõ ràng là cái gì chị cũng biết, tại sao dung túng em, tại sao đẩy trách nhiệm lên người em?"

Cô vừa run rẩy vừa tiến vào Seo Yi Kyung, dục vọng của cô với Seo Yi Kyung còn lớn hơn với tiền bạc, lớn hơn việc trèo lên đỉnh cao, lớn hơn quyền lợi. Dục vọng của cô vốn dĩ chính là Seo Yi Kyung, cô muốn nhìn thấy chị, muốn chiếm hữu chị, muốn chinh phục chị. Dục vọng này giày vò cô gần như phát điên nhưng lại không thể làm gì, cô không thể khống chế bản thân dừng lại, cũng không thể kiềm chế được nước mắt.

Cô nghe thấy tiếng thở dài thật nhẹ của giám đốc:

"... Tôi có tên, có phải em quên rồi không. Tên tôi, Seo Yi Kyung."

Lee Se Jin nhìn chị ngẩn người như chưa kịp phản ứng, giống như chú thỏ đang ôm củ cà rốt yêu thích mà không biết phải làm gì.

"Lúc này mà tiếp tục gọi tôi là giám đốc thì rất mất hứng, cần tôi dạy sao?"

Nhìn Seo Yi Kyung vẻ như rất đau đầu, nếu bỏ qua mái tóc đã ướt và khoé mắt hơi đỏ của chị, những lời này dường như sẽ uy nghiêm hơn. Đêm nay, đây là lần đầu tiên chị tỏ ra yếu thế, đã trả lời câu hỏi đầu tiên của Lee Se Jin.

"Hơn nữa, hãy cất đi những suy nghĩ kỳ quái của mình đi, vòng tay tôi không vứt đi, mà chỉ cất trong túi."

"Tôi chỉ dung túng cho người tôi muốn dung túng."

Lee Se Jin không cần dạy, Lee Se Jin hôn lấy chị.

**

Khi mặt trời còn chưa lên, họ kết thúc cuộc "tình sự" hỗn loạn mà dài đằng đẵng này.

Lee Se Jin cúi nhìn Seo Yi Kyung, đôi mắt to long lanh, dường như cô vẫn chưa tỉnh rượu, ngôn từ hỗn loạn:

"Giám đốc nim, Yi Kyung-ssi, chị sai rồi, chị từng nói muốn em trở thành chị... Vì thế, nên là, em phải ngăn cản chị."

"Đó là chuyện không thể."

"Với chị không có chuyện gì là không thế. Cho nên, với em, cũng như vậy."

Giọng của Lee Se Jin nhừa nhựa, cô ôm chặt lấy Seo Yi Kyung, mang một chút làm nũng kỳ quái và cơn buồn ngủ nặng nề:

"Vì là chị, vì là chị."

"Điều ước của em... Chuyện em muốn làm... Chính là bảo vệ chị, nên dù phải làm gì cũng được. Cho dù chị ghét em cũng không sao. Cho dù phải sống trong địa ngục cũng không sao..."

Thỏ con lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi.

Trầm mặc rất lâu, Seo Yi Kyung dịu dàng vuốt ve gáy cô:

"Ngốc nghếch."

And I will wait for you in hell.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com