Độc thoại nội tâm của Seo Yi Kyung
Tác giả: 菠萝安娜
--------------------------
Tôi biết em yêu tôi, tôi cũng yêu em. Thời gian của chúng ta còn dài.
Đúng vậy, tôi trở lại rồi, tại nơi âm tào địa phủ đã đợi tôi từ lâu.
Bất ngờ là, trong vô số lũ quỷ dưới địa ngục này, tôi đã gặp anh ta.
Nhìn gương mặt quen thuộc đó, tôi dường như trở lại khoảng thời gian ngây thơ trong sáng của 12 năm trước.
Tôi cười khảy, linh hồn ấm áp tự do ôm đàn ghi ta hát bên dòng sông hồi đó, nay đã thành kẻ yếu đuối nhất trong đám quỷ. Thì ra đứng trước hiện thực đáng buồn, những giấc mơ hư vô nhỏ bé cuối cùng cũng sẽ vỡ tan thành tro bụi.
Hồi đó lựa chọn ở bên anh chỉ là muốn một chút tự do đáng thương. Thứ âm nhạc ấm áp hạnh phúc đó nghe thì rất đẹp, nhưng chỉ là trốn trong vườn hoa an dật phía sau cơn phong ba bão táp, tự làm mình vui mà thôi.
Thứ tình cảm đáng thương mà rẻ tiền đó, không vượt qua nổi chút sóng gió.
Chúng tôi bị cha tôi chia cắt, lúc này mới ý thức được sự nhỏ bé của bản thân, yếu đuối tới mức không giữ nổi tình yêu.
Thế là tôi cố gắng để mình mạnh mẽ hơn, người chặn giết người, Phật chặn giết Phật. Tôi đứng trên đỉnh của thế giới, chính là muốn nói cho thế giới đen tối này rằng: Sẽ có một ngày tôi có được mọi thứ mình muốn, cũng sẽ có thể bảo vệ được mọi thứ mình muốn bảo vệ.
Trong cuộc chiến với quyền lực và tiền bạc, trái tim tôi dần trở nên lạnh lẽo và sắt đá. Đôi tay tôi nhuốm đầy máu tươi. Anh hỏi tôi tại sao vừa nhìn là thấy thi thể chất đống đằng sau những người giàu giả vờ là người nghèo? Là vì tôi chính là từ đó mà trở thành như bây giờ.
Anh hỏi tôi tại sao có mọi thứ rồi không quay lại tìm anh?
Vì tôi không cần anh nữa.
Sau 12 năm, anh vẫn là anh của năm đó, còn tôi thì không còn là tôi của trước kia nữa rồi.
Anh vẫn như trước kia, sống trong mái ấm mà cha anh đem lại, sống trong "sự tự do" ấu trĩ tự cho mình là đúng, còn mọi thứ tôi hiện có đều là do bản thân mình tự đi trên đôi chân mà giành lấy. Sau khi có mọi thứ, thứ tình cảm yếu đuối mà rẻ tiền đó tôi không thèm nhìn tới nữa rồi. Tôi muốn nhiều thứ hơn, muốn thứ tốt hơn.
Tôi của bây giờ đã đủ mạnh mẽ. Tôi không cần dựa vào anh để chứng minh rốt cuộc có quyền lựa chọn cuộc đời khác hay không. Cuộc sống tôi muốn, tôi có thể tự tạo cho mình.
Thứ tôi hoài niệm chẳng qua chỉ là chút tự do an ủi tâm hồn của những năm tháng xa xưa. So với chút hồi ức đó, tôi vẫn trông chờ hơn về tương lai sau này. Con người không thể thụt lùi, giống như quá khứ không thể chiến thắng tương lai.
Tôi vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc là trả thù, hay là triệt để lợi dụng.
Trả thù chỉ là một cuộc thử nghiệm, một bài thi chứng minh sức mạnh của tôi lớn tới mức nào. Đánh bại đối thủ, đó là sự khoe khoang sức mạnh của tôi với họ. Được thế giới đen tối này rèn giũa tới mức bách độc bất xâm, nếm trải mùi vị của máu tươi, tôi vui vẻ sống trong đó. Cha tôi không thể bảo vệ vương quốc của ông trên thị trường Hàn Quốc, đó là ân oán của đời trước. Còn tôi sẽ làm tốt hơn ông, không chỉ đánh gục kẻ thù dưới chân, mà còn dẫm lên thi thể của họ xây dựng nên vương quốc của chính mình.
Cô ấy nói, cô ấy không muốn nhìn tôi tắm trong máu tươi, khuyên tôi hãy dừng lại.
Tôi cười khảy, sao có thể chứ?
Tôi mới chỉ bắt đầu, còn rất nhiều việc tôi muốn làm.
Trong thế giới đen tối này, dục vọng là vị thần tối cao. Chính vì nhìn thấy dục vọng trong nội tâm cô ấy, tôi mới kéo cô ấy xuống cái đầm đầy máu này.
Nhưng giờ anh lại tới nói với tôi về sự lương thiện, ánh sáng nực cười gì đó? Trên thế giới này, vốn dĩ đã không có ánh sáng.
Tôi đã hết lần này tới lần khác đẩy bóng hình luôn muốn lại gần mình. Muốn dùng cách tàn nhẫn nhất kích thích cô ấy tỉnh táo lại, mở to mắt ra mà nhìn thế giới hiện thực đen đúa này.
Nhìn ánh sáng trong đôi mắt long lanh ấy tắt đi, đôi mắt dịu dàng ấy trở nên yếu đuối, tổn thương, tôi quay lưng đi, nói với bản thân, chỉ khi trải qua cơn đau cắt da cắt thịt, miếng kim loại thô sơ mới được rèn giũa thành chiếc chìa khoá vạn năng.
Nhưng cô ấy vẫn chạy về phía tôi hết lần này tới lần khác, đôi mắt long lanh nước, nói với tôi rằng cô ấy không nỡ nhìn tôi trở thành một tên ác ma khát máu, cuối cùng rơi xuống vực sâu không đáy.
Nhìn đôi mắt ngấn nước ấy, trái tim bách độc bất xâm của tôi không hiểu vì sao dường như đã tan chảy một góc.
Vì một góc đó, bộ não vốn rõ ràng của tôi trở nên mơ hồ, càng ngày càng nhiều thứ cảm xúc vô dụng xuất hiện. Nhưng tôi không thể nhẫn tâm đẩy bóng dáng đó ra xa nữa. Nhìn bóng dáng theo như hình với bóng ấy, tôi vô lực mà cũng hết cách.
Tôi bắt đầu khuyên cô ấy rời đi. Sống trong cái đầm máu này thực sự quá khó, rút lui sớm vẫn còn kịp. Nhưng cô ấy cố chấp lắc đầu, nói bất luận thế nào cũng sẽ không từ bỏ tôi.
Sau đó tôi bi ai phát hiện ra rằng, cô ấy đã trở thành chiếc gương của tôi. Người và bóng trong gương, cùng vinh cùng nhục. Cô ấy không thể từ bỏ tôi, cũng như tôi không thể từ bỏ cô ấy. Từ hình ảnh cô ấy trong gương, tôi thấy được bộ dạng khổ sở vì tình của mình.
Tôi bắt đầu muốn bảo vệ cô ấy. Người điều khiển rối trong truyền thuyết sở dĩ điều khiển con rối là vì cần một con rối đi chết thay mình. Nhưng dần dần, hai bên trở thành mối quan hệ hình bóng. Sự tổn thương con rối phải chịu lại hoàn trả nguyên vẹn tới người điều khiển. Cuối cùng mối quan hệ giữa hai bên đảo lộn, con rối trở thành người điều khiển, còn người điều khiển bị con rối kiểm soát.
Tôi không phải người điều khiển rối, cũng chưa bao giờ nghĩ liệu cô ấy sẽ có ngày quay lại kiểm soát hỷ nộ ái lạc của mình không. Nhưng giữa tôi và cô ấy dường như vẫn có sợi dây kết nối vô hình, chỉ cần cô ấy đau đớn vì tổn thương, cũng sẽ tác động lên thần kinh của tôi ở cùng vị trí đó.
Cô ấy nói, vì muốn tôi dừng lại, cô ấy không tiếc đứng ở vị trí đối lập với tôi, dốc hết sức mình ngăn cản mọi việc tôi làm. Nếu không thể kéo tôi ra khỏi cái đầm đầy máu tươi đó thì nguyện cùng chết với tôi.
Nhìn bộ dạng chúng tôi bị nhốt trong gương, tôi muốn khóc lên thật to. Tôi liều mạng muốn đứng trên đỉnh cao thế giới, nhưng lại không muốn cô ấy cùng tôi xuống địa ngục. Nhìn vết máu bắn trên gương mặt thuần khiết của cô ấy, rốt cuộc tại sao tôi vẫn muốn tiếp tục?
Nhưng hai chúng tôi đã đứng trên bờ vực, cho dù có lùi sau một bước, cũng là vực sâu vạn trượng.
Cô ấy nắm chặt tay tôi, nói cho dù không thể quay lại, thì cũng hãy để cô ấy tìm ra con đường dẫn tới cơ hội sống.
Tôi ngẩng lên nhìn đỉnh cao gần ngay trước mặt, phía cuối bờ vực này, là một khoảng trống rỗng.
Tôi không ngừng tiến lên, muốn đạt tới đỉnh cao không ai đạt tới, là để chứng minh cho cha thấy mình ưu tú thế nào. Bao năm nay, tôi luôn sống dưới ý niệm của cha, chưa bao giờ dừng việc đấu tranh với ông ấy trong ý niệm của mình. Giỏi hơn ông ấy, là cách duy nhất để chứng minh bản thân.
Seo Yi Kyung không chỉ là con gái của Seo Bong Soo, mà còn là bản thân Seo Yi Kyung. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này.
Tôi chầm chậm quay lại nhìn dáng vẻ luôn thanh thuần đẹp đẽ của người đó bên cạnh mình. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi thâm tình mà cuồng nhiệt như vậy, dường như đang nói với tôi, cho dù tôi có đạt tới đỉnh cao đó hay không, thì cô ấy vẫn luôn theo tôi như bây giờ.
Tôi có được sức mạnh, trở nên mạnh mẽ hơn, là để cho thế giới này biết, sẽ có một ngày tôi có được mọi thứ mình muốn, có thể bảo vệ được những gì mình muốn bảo vệ.
Bây giờ, thứ mình muốn đang ở trước mặt, thứ mình muốn bảo vệ ở ngay bên cạnh. Tôi còn gắng gượng cái gì?
Tôi thu mũi thương về, ném đi lưỡi đao kề trên cổ kẻ địch. Thứ đã có được, tôi chuẩn bị nắm chắc trong tay.
Vì cô ấy, tôi muốn dừng lại trận chiến với quá khứ. Vì cô ấy, tôi muốn thoát khỏi cái đầm máu tanh này, trở lại nơi xưa kia, bắt đầu lại từ đầu.
Nhìn sự quyến luyến trong mắt cô ấy, tôi nói, tôi đã đủ mạnh mẽ. Thứ muốn bảo vệ tôi sẽ nắm chắc trong tay, không để mất đi. Cô ấy là tấm gương của tôi, người và bóng trong gương định sẵn là không thể tách rời.
Tôi lựa chọn hài lòng. Vì có em ở bên, nên tôi đã lên tới đỉnh cao nhất rồi.
Chinh chiến quá lâu trên chiến trường không khói súng này quá lâu, tôi đã mệt mỏi từ lâu rồi. Trên người đầy mảnh xác của những kẻ chiến bại, tôi không muốn ở lại nơi chiến trường xác chất như núi này thêm chút nào nữa. Tôi muốn trở lại vùng đất không yên bình, tẩy rửa hết máu nhơ trên người, như vậy mới xứng với em, một người vô tội trong sáng.
Từ bây giờ tôi sẽ từ bỏ thân phận và cái mác trong quá khứ, lấy thân phận Seo Yi Kyung hoàn toàn mới sống tiếp.
Một đời còn rất dài, từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu hành trình dài mới mẻ. Tôi rất trông chờ, em sẽ dùng ánh sáng và sự nhiệt thành của mình thế nào trên nơi phế tích đầy máu tanh này, xây nên một thế giới hoàn toàn mới. Tôi sẽ trông chờ, ở tương lai không xa, Seo Yi Kyung sẽ dùng cách nào để ôm trọn thế giới này.
Tuy không biết, trên chặng đường này sẽ thấy được những cảnh tượng gì, nhưng tôi biết, tương lai ấy chắc chắn có em.
Đến khi tôi tẩy rửa hết máu nhơ trên người, đến khi tôi học được cách yêu, em hãy quay về bên tôi.
Tôi biết em yêu tôi, tôi cũng yêu em. Thời gian của chúng ta còn dài.
-- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com