Tác giả: Dwjshlsbwlt
---------------
Lee Se Jin hôn rất giỏi
Cô luôn hoàn thành tốt nghiệp vụ đóng giả bạn gái, người thuê luôn không nỡ thoát vai, Lee Se Jin liền tặng anh ta một nụ hôn từ biệt, cho anh chút ngọt ngào, rồi rút lui, về sau không quen biết.
Nụ hôn không mang tình cảm trong đó, đôi khi sẽ có chút kỹ thuật, sẽ không quá nhập tâm, nhưng cũng có thể hút hồn người thuê cô...
Với đàn ông mà nói, Lee Se Jin là yêu tinh biết hành hạ người.
Seo Yi Kyung không biết hôn, tình cảm hồi còn non trẻ chẳng để lại chút kinh nghiệm gì.
Trong mắt người khác, Seo Yi Kyung quá thần bí, giám đốc tối cao của Gallery S, kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật, tuỳ tiện tìm vài cậu trai bao cũng có thể hiểu.
Trong xã hội nam quyền như Đại Hàn Dân Quốc, người ngoài nhìn, Seo Yi Kyung không phải bà cô già không ai cần thì là nữ đại gia chuyên bao nuôi trai trẻ. Với suy nghĩ này, tảng núi băng Seo Yi Kyung cũng thầm kêu oan uổng.
Tình cảm cũng là tiền, đương nhiên phải tiết kiệm. Seo Yi Kyung, chưa từng động với phần tiền tình cảm này.
Gần đây Lee Se Jin rất ấm ức, khó khăn lắm mới ở bên giám đốc được, thận trọng hâm nóng tình cảm, qua lại đã ba tháng mà tối qua mới thật sự hôn Seo Yi Kyung.
Không có lý do gì cả, khi cô đang giúp giám đốc nhà mình lau khô tóc, không kìm lòng được.
Lee Se Jin không có kinh nghiệm về tình cảm với nữ giới, nhưng cô là chuyên gia về hôn.
Lần đầu tiên hôn nhau, cô muốn đem lại cho chị mọi sự tuyệt vời nhất.
Nhưng phản ứng sau đó của Seo Yi Kyung lại khiến cô bối rối. Sau nụ hôn, chị khẽ chỉnh lại mái tóc chưa khô của mình rồi vào phòng chuẩn bị ngủ.
"Tóc chưa khô, đi ngủ sẽ bị cảm đấy."
"Không sao, tôi mệt rồi, em cũng ngủ sớm đi."
Ấm ức, quá ấm ức, vừa rồi rõ ràng còn đón nhận nụ hôn của mình, giờ lại coi như không có chuyện gì.
Lee Se Jin nghĩ, nhưng vẫn giúp giám đốc đang nằm sấy khô tóc.
Sáng sớm hôm sau.
Lee Se Jin mở mắt thì thấy giám đốc đã tỉnh, đang nằm trên giường nhìn Lee Se Jin như đang nghĩ điều gì. Cô khẽ vuốt tóc giám đốc, giọng có chút khàn chào buổi sáng.
"Chị có bị đau đầu không, tóc chưa khô đã ngủ rồi."
"Em sấy rất tốt, ngủ rất ngon."
"...Em còn tưởng chị ngủ rồi..."
"..."
Trầm mặc hồi lâu, Lee Se Jin cũng không muốn nhắc tới nụ hôn hôm qua, quá thất bại rồi.
"Se Jin à, có lẽ...trước kia có người từng dạy em."
"Dạ...gì cơ?"
"Em làm tốt lắm."
Lee Se Jin phát hiện mặt giám đốc hơi ửng đỏ, đương nhiên cô hiểu đó là ý gì.
"Dạy tôi đi."
Nhanh gọn dứt khoát, thậm chí ngữ khí thỉnh giáo cũng khiến người ta không dám từ chối.
"Thôi được, thế hôm nay chúng ta học bài đầu tiên..."
"...Uhm..."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com