Hương vị của nụ hôn đầu
Tác giả: 金多云
------------
Cảm giác mùa thu đem lại cho Lee Se Jin chỉ có một, đó là ấm áp.
Chỉ cần nghỉ ngơi trong phòng, tắm chút nắng, thì sẽ ấm áp cực kỳ, khí lạnh trên người khi mới từ bên ngoài về sẽ tan biến hết, lâu dần còn khiến người ta có cảm giác buồn ngủ.
Đương nhiên, nếu trừ việc cởi áo khoác, kèm tiếng tanh tách tĩnh điện trên áo len, mùa thu có thể nói là vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi.
Nhưng cô không thể nghỉ ngơi, công việc của phòng tranh rất nhiều, nếu không chú tâm một chút thôi có thể sẽ bị đuổi. Do đó trong thời tiết khiến người ta muốn ngủ này, Lee Se Jin phải lấy tinh thần gấp nhiều lần bình thường.
Dù sao thì sau khi xong việc cũng có thể về nhà ngủ mà phải không?
Tuy là cô rất muốn chiều nay vừa tắm nắng vừa ngủ nướng.
"Lee Se Jin, rất rảnh sao? Làm hết việc rồi à?"
Giọng nói quen thuộc khiến Lee Se Jin như bị một thùng nước lạnh dội từ trên đầu xuống, khiến cô giật mình.
Cùng với động tác đứng dậy của cô, áo khoác đen trên người rơi xuống đất.
Lee Se Jin nhìn cái áo dưới đất, rõ ràng là của đàn ông, mà mặc chiếc áo thời trang thế này thì chỉ có thể là tiểu tử Tak mà thôi.
"Xin lỗi, giám đốc nim."
Lee Se Jin có chút lấy lòng nhìn Seo Yi Kyung đang khoanh tay, gương mặt có chút giận dữ đứng bên cạnh, nhưng không thấy chị nói gì, người trước mặt chỉ nheo mắt, sau khi liếm nhanh môi thì mím lại.
Hình như hôm nay giám đốc nim không tô son?
"Làm xong việc rồi thì lên lầu báo cáo."
Lee Se Jin sững người nhìn Seo Yi Kyung rời đi, một lúc lâu sau mới nhặt áo khoác lên rồi ném xuống sofa.
Tiểu tử Tak cậu hại chết tôi rồi!
Lee Se Jin không còn chút buồn ngủ nào nữa, công việc cô đã làm xong rồi, nhưng nhỡ bị Seo Yi Kyung hiểu nhầm cô và Tak có gì đó thì làm sao?
Với mức độ hoàn thành công việc của mình thật ra cô có thể về nhà sớm rồi, nhưng cô muốn được nhìn thấy người đó nhiều hơn, được ở với chị cùng một nơi luôn khiến cô thấy thoả mãn.
Lee Se Jin cầm cây son của mình lên lầu, thấy động tác liếm môi của Seo Yi Kyung, cô đại khái cũng hiểu là vì sao. Mùa thu khô hanh luôn khiến da nứt nẻ, nếu không dưỡng tốt thì chỗ nứt nẻ bị gió thổi sẽ đau lắm.
Coi như là chút tư tâm của cô, Lee Se Jin gõ cửa, nghe đáp lại thì đẩy cửa bước vào.
Seo Yi Kyung nhìn người đang tiến lại, tắt cửa sổ đang hiển thị trên màn hình đi.
"Đã xong việc chưa?"
Lee Se Jin thận trọng tiến lại, nắm chặt cây son trong tay.
"Vâng...chưa, vẫn chưa."
"Vậy thì lên đây làm gì? Rất rảnh sao?"
Lee Se Jin nhìn Seo Yi Kyung ngồi trên ghế chất vấn mình, trong lòng chột dạ, nhưng nghĩ lợi hại xong vẫn hít sâu một hơi, nói ra những lời muốn nói.
"Giám đốc nim, sao hôm nay không tô son có phải thời tiết khô hanh quá da nẻ rồi không Làm sao đây môi bị nẻ sẽ rất đau Vừa hay em có đem theo son nẻ giám đốc có muốn dùng một chút không À em giúp giám đốc nhé?"
Ôi trời ơi, Lee Se Jin mày nói không lấy hơi sao!
Trong lòng thầm chế giễu mình, Lee Se Jin hắng giọng, quan sát nét mặt Seo Yi Kyung, hình như không có thay đổi gì?
Nhưng nhắm mắt lại nghĩa là đồng ý để cô bôi son đúng không???
Mở nắp, hai tay run run vặn son.
Nếu thỏi son này bôi lên môi Seo Yi Kyung thật, cô sẽ giữ nó cả đời! Cả đời luôn!
Thận trọng tiến lại gần, Lee Se Jin hơi cúi xuống, tay trái khẽ nâng cằm Seo Yi Kyung lên.
Ở độ cao này không thể bôi được, nên làm vậy cũng được phải không.
Vừa vui mừng khi Seo Yi Kyung không phản kháng, Lee Se Jin vừa cười tô son lên môi trên môi dưới cho Seo Yi Kyung.
Nếu tô nhiều quá thì sẽ bị dính, nên tô mức này rồi bặm môi một chút là vừa đủ.
"Giám đốc nim, tô xong rồi, chị mím môi lại cho son lan đều là được."
Nhưng người được cô nâng cằm vẫn nhắm mắt, không có ý động đậy.
"Giám đốc nim?"
Tầm mắt đột nhiên rút ngắn, gương mặt Seo Yi Kyung bỗng phóng to, à không đúng, là cô bị kéo xuống mới đúng!
Mi mắt hơi hé mở, bên dưới là đôi mắt của người thợ săn chất chứa đầy sự nguy hiểm và dục vọng chiếm hữu. Lee Se Jin mở to đôi mắt, cô có thể nhìn thấy rõ ràng bóng mình trong đôi mắt của đối phương.
Trong đôi mắt cô là sự kinh ngạc, còn cả niềm vui trong nội tâm, mặt đỏ phừng phừng.
Seo Yi Kyung ngậm lấy môi cô khẽ miết, son trên môi được lan ra, còn một phần hoàn trả Lee Se Jin.
Lee Se Jin bị đẩy ra, vô thức liếm môi mình, xúc cảm vừa rồi lại xung kích đại não của cô, cô vừa thở gấp vừa lấy tay che miệng, kinh ngạc nhìn Seo Yi Kyung lúc này đã quay lại với tài liệu trên bàn.
Đây là...
Nụ hôn đầu của cô...
Hương vị của nụ hôn đầu là...
Hương vị của loại son cô vẫn dùng!
"Giám...giám đốc nim?"
Chỉ thấy Seo Yi Kyung cầm tài liệu, mở cửa sổ trên máy tính, là camera dưới lầu!
Thế bộ dạng ném áo khoác và lên lầu như trộm của cô vừa rồi nhất định là bị thấy hết rồi!
"Se Jin à, sau này nếu buồn ngủ thì lên đây ngủ, sofa này đủ cho em nằm."
Như nghĩ tới điều gì Seo Yi Kyung lại nhướn mày, quay sang Lee Se Jin.
"Nếu không đủ, thì bên trong còn có giường."
Lee Se Jin vẫn còn giữ tư thế ôm miệng vừa rồi, rõ ràng là chưa thoát khỏi sự kinh ngạc.
"Đương nhiên, với điều kiện phải hoàn thành công việc đã."
"Thế, Se Jin đã làm xong việc chưa?"
Lee Se Jin gật đầu máy móc, Seo Yi Kyung hài lòng nhướn môi.
"Vậy tan làm đi, vừa hay tôi cũng làm xong việc rồi, em ra ngoài đợi, tôi đưa em về."
"Hả? Thế...thế không hay lắm..."
Ánh mắt không được phép từ chối doạ cho Lee Se Jin cuống cuồng gật đầu rồi chạy đi, đây là lần đầu tiên cô thật sự muốn về sớm.
Nhớ lại ánh mắt bá đạo của Seo Yi Kyung ban nãy, giờ lại muốn đưa cô về nhà, Lee Se Jin cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong tay vẫn nắm chặt thỏi son vừa tô lên môi Seo Yi Kyung, không còn cảm giác phấn khích lúc trước nữa, giờ cô lại thấy ghét nó rồi.
Biết sớm thì mang son làm quái gì....Chẳng nếm được vị của giám đốc nim gì cả.
Hương vị của nụ hôn đầu, với Lee Se Jin mà nói thì cũng có chút tiếc nuối, dù rằng sau đó được đền bù rất nhiều nụ hôn khác.
Seo Yi Kyung hiếm khi nở nụ cười, mặc áo khoác rồi xuống lầu, vừa hay thấy Tak cầm hai cốc nước nóng tới chỗ sofa Lee Se Jin ngủ lúc nãy.
"Lạ thật, Se Jin đâu rồi?"
Tak nhìn áo khoác của mình trên ghế, nhìn quanh nhưng không thấy Lee Se Jin, chỉ thấy Seo Yi Kyung từ trên lầu đi xuống.
"Giám đốc, chị có thấy Se Jin không? Vừa rồi rõ ràng còn ở đây."
Seo Yi Kyung nhướn mày, đi qua Tak không ngoảnh lại.
"Có phải việc ít quá không? Ngày mai cậu theo quản lý Jo làm nghiệp vụ đi."
"Á?? Giám đốc, không! Chị đợi đã!!"
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com