Mập mờ
Tác giả: HCY_0819
----------------------
1.
Mập mờ, đại khái là chỉ mối quan hệ mơ hồ mà không thể nói rõ giữa hai người. Lee Se Kin ngày nào cũng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, đó có lẽ cũng coi là mập mờ.
Cấp trên của cô, giám đốc Seo Yi Kyung mặt lạnh, hình như đang chơi trò mập mờ với cô.
Seo Yi Kyung chưa bao giờ nói rõ chị có ý gì với Lee Se Jin. Cho dù Lee Se Jin rất cố gắng nói "em thích chị" rất nhiều lần thì cũng vô ích. Cấp trên của cô không có bất cứ phản ứng gì đối với từ "thích" này. Điều này khiến sự ám muội giữa họ càng kiên cố. Dù Lee Se Jin muốn phá vỡ lớp màng ngăn cách đó, tới cuối cùng cô cũng nhận ra đằng sau nó là tấm kính cường lực, trong suốt rõ ràng mà lại cứng cáp phá không nổi.
Lee Se Jin sầu, dù sao cổ nhân cũng đã nói, mập mờ khiến người ta ấm ức.
Đối tượng mập mờ của cô rất tốt mà cũng không tốt. Khi không tốt thì thậm chí còn xấu xa hơn Dung mama, từng câu từng chữ như gai cắm vào tim. Cắm tới mức cô sắp thành cá nóc rồi cũng không tha.
Nhưng khi tốt thì thật sự rất tốt. Tốt tới mức ấm áp, tới mức cô tưởng chị cũng thích cô.
Lee Se Jin khổ, Seo Yi Kyung kiểu nóng lạnh đan xen như vậy đúng là gang thép. Chị dù kiên cường dũng cảm thế nào thì trái tim cũng là máu thịt chứ?
Hận!
2.
Seo Yi Kyung đôi khi cũng thấy áy náy. Nhân viên của chị tại sao mắt lại thường xuyên ầng ậc nước.
Sợ là không phải quá yêu chị mà là hận chị tới tận xương tuỷ.
Nhưng tục ngữ nói đúng, quân tử chống đối người khác không mệt mỏi. Seo Yi Kyung mỗi ngày đều có điều để phản bác. Mà Lee Se Jin cứ sáp lại gần chị, luôn bị tổn thương.
Chị thật sự không nhằm vào cô, chỉ là những người có mặt...khụ, thôi bỏ qua bỏ qua.
Aiz... Thật ra Lee Se Jin cũng đáng thương lắm.
Cho dù cô vừa ngốc vừa cố chấp vừa thích xử lý việc bằng tình cảm, đó cũng là điều thường tình. Thật ra so với người khác Lee Se Jin cũng tốt hơn nhiều, ít nhất là Seo Yi Kyung thích.
Hả? Chị nói là thích sao?
Seo Yi Kyung không phải người hành sự dựa trên tình cảm. Chị chỉ thích trà.
Nói chung là muốn bù đắp chút gì đó.
"Túi này xem ra rất hợp với Se Jin, tôi thấy sẽ đẹp nên mua."
"Á á... Nhưng nó đắt lắm phải không... Tôi không nhận được đâu giám đốc nim."
"Hừ. Tư tưởng người nghèo."
Cách để bù đắp là tặng quà, trên mạng người ta đều nói vậy. Seo Yi Kyung chọn lọc trong rất nhiều cách cảm thấy tặng quà rất hay, tặng quà thì quá đơn giản.
Cho dù mỗi lần bắt Lee Se Jin nhận quà, vẻ mặt của đứa trẻ đó đều không tốt lắm, nhưng chị tặng thì là tốt. Thấy Lee Se Jin mặc đồ chị mua, dùng đồ chị mua, cảm giác thành tựu và thoả mãn đó là lần đầu tiên chị có trong cuộc đời này.
"Lee Se Jin lên đây một lát."
"Vâng."
"Tôi đã đặt vài chiếc áo khoác. Tan làm chắc giao tới nhà rồi. Về thì thử xem thế nào."
"Á....lại..."
"Vì tâm trạng tốt nên tôi đi mua sắm. Không phải Se Jin nói làm việc cũng phải kết hợp nghỉ ngơi sao?"
"Vậy cũng không phải mua cho tôi..."
"Có ý kiến gì thì có thể từ chức. Ở đây không cần nhân viên quá yếu đuối."
"Oh...vâng tôi sẽ thử..."
"Xuống đi."
Hoàn thành rồi. Áo len, quần, giày, áo khoác, ngay cả đồ cài đầu Noel cũng là dùng tiền của Seo Yi Kyung mua. Từ trong ra ngoài của Lee Se Jin đều là đồ của chị. Cảm giác đó rất tuyệt!
À, hình như thiếu cái gì đó.
"Se Jin."
"Vâng, giám đốc."
Seo Yi Kyung uống trà, chị không vội. Dù sao Lee Se Jin phải đứng đó nghe chị nói, nếu không sẽ bị trừ lương.
À, lương cũng là chị phát, quá tốt!
"Size nội y của cô là gì? Gần đây tôi biết một nhãn hiệu cũng tốt lắm, muốn mua cho..."
Lee Se Jin? Sao lại chạy mất rồi???
Seo Yi Kyung không hiểu, Seo Yi Kyung bối rối.
3.
"Tôi muốn từ chức."
"Tại sao?"
"Tôi không chịu nổi nữa.
"Vậy mà đã không chịu được rồi sao, cô phải biết là thương trường..."
"Là tôi không chịu được giám đốc."
"Tôi?"
Seo Yi Kyung không hiểu, chị thậm chí còn hơi giận.
Dựa vào cái gì không chịu nổi chị? Tuy chị biết mình nói chuyện có hơi nặng lời nhưng không phải đã mua quà bù đắp rồi sao?
Người con gái được chị dùng tiền bồi dưỡng nên giờ lại nói không chịu nổi chị?
"Chắc chắn muốn đi thì tôi cũng không giữ."
"Huhu... Rốt cuộc chị muốn thế nào..."
"Nhưng cô không được mặc quần áo tôi mua rời khỏi đây. Áo khoác, áo len, sơ mi, quần, giày tại sao hôm nay cô đi đôi này? Đồng hồ cũng vậy, cởi hết rồi mới được đi."
"Oh......"
Lee Se Jin bắt đầu tháo đồng hồ, cái này Seo Yi Kyung mua tuần trước, màu đỏ đeo trên cổ tay trống vắng của cô rất đẹp nên mua.
"Tôi sẽ không tiêu tiền vào những việc không đáng. Điều này chắc cô biết."
"Tôi biết, tôi lại không biết nữa rồi."
Áo khoác cũng cởi rồi. Áo này rất hợp với mái tóc ngắn của cô nên mua.
Có lẽ cứ thế này thì Lee Se Jin sắp ở trần mà đứng trước mặt chị mất. Seo Yi Kyung không muốn thấy cơ thể phụ nữ ở phòng làm việc đâu.
Chị có muốn không?
Chị không muốn, đương nhiên rồi.
Nhưng bỗng nhớ kế hoạch mua nội y của mình chưa thành công. Vậy thì Lee Se Jin ít nhất vẫn còn mặc chút gì đó mới đi. Điều này khiến Seo Yi Kyung ảo não. Biết sớm chị đã bố trí một buổi khám sức khoẻ nhân viên để có số đo ba vòng của Lee Se Jin rồi.
"Tại sao chị lại mua cho tôi nhiều như vậy... Chị không thấy kỳ quái sao..."
"Có gì kỳ quái, bà chủ quan tâm nhân trang phục nhân viên, cũng là vì công ty."
"Nhưng chị không mua cho người khác..."
"Tôi..."
Seo Yi Kyung không nói được gì, chị phải nói thế nào, nói Kim tác giả lớn tuổi rồi không hợp chơi trò mờ ám với chị?
"Không phải cô cũng mua cho tôi sao? Đây không phải à, đây cũng không phải sao? Đều là cô mua còn gì?"
Seo Yi Kyung lắc lắc cái vòng tay và nhẫn Lee Se Jin tặng. Sao chỉ nói mình chị. Kẻ nghèo khó Lee Se Jin không phải cũng mua đồ cho chị trong khả năng chi tiêu của mình sao. Mua nhiều lẽ nào còn trách Seo Yi Kyung chị quá nhiều tiền?
"Á, chị đeo rồi!"
Khi thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cái của Seo Yi Kyung, mắt Lee Se Jin bừng sáng. Đó là chiếc nhẫn couple với chiếc trên tay cô. Đã nói rõ với Seo Yi Kyung rằng cô cũng đeo , như vậy có phải nghĩa là tấm kính cường lực của Seo Yi Kyung đã vỡ rồi không?
"Giờ thì không đeo nữa rồi."
Seo Yi Kyung lại tháo chiếc nhẫn đó ra, Lee Se Jin lại ỉu xìu. Bà chủ của cô lúc nào cũng vậy, lúc thế này lúc thế kia, khiến người ta không biết đâu mà lần, Lee Se Jin muốn vò đầu bứt tai.
"Nói chung mua đồ chẳng có vấn đề gì cả, vì cô cũng làm vậy, thế nên chúng ta hoà."
"Tôi mua quà cho chị vì tôi thích chị...Còn chị thì sao?"
"Tôi..."
Rõ ràng mỗi lần tặng quà đều đã có lý do rồi mà, vì rất hợp với cô, vì như vậy kết hợp rất đẹp, vì tâm trạng tốt, vì là ngày lễ, vì này vì kia, nhiều lý do thế rồi. Lee Se Jin đây là cái tư tưởng người nghèo gì vậy?
4.
Lee Se Jin khổ, cô khổ tới mức tức nổ đom đóm
Dựa vào cái gì mà thứ cô mặc cô dùng đều do Seo Yi Kyung mua?
Còn trên người Seo Yi Kyung không có chút hình bóng nào của cô hết.
Đi qua vườn hoa mà lá không dính người sao?
Có tiền thì giỏi lắm sao!
Có tiền đúng là rất giỏi hu hu...
"Tôi vẫn nên cởi hết trả chị thì hơn."
Nhưng thật sự hy vọng, rất hy vọng có thứ gì đó dính trên người người đó.
Cái gì cũng được!
Nếu có chút ít gì đó thì Lee Se Jin có thể sẽ không khổ thế này.
Vì thế khi cởi được một nửa khuy áo sơ mi, cô kích động lao tới hôn chị.
In son môi lên môi chị ấy, cũng coi như có chút dấu ấn của cô?
Nhưng son cũng là của Seo Yi Kyung mua! Hận!
5.
Seo Yi Kyung bị hôn rồi, chị lại bị hôn rồi!
Môi Lee Se Jin thật mềm!
Ngực hở ra khi cúi người xuống cũng thật lớn!
Á, Lee Se Jin giở trò lưu manh với Seo Yi Kyung rồi!
6.
"......Còn muốn cởi không?"
"Uhm......"
Muốn nhìn
7.
"Nhưng......"
"Bộ nội y tôi nói hôm trước thật sự rất đẹp, lần sau đưa Se Jin đi mua, em mặc chắc chắn rất đẹp.
8.
Kính cường lực của Seo Yi Kyung không vỡ!
Cho dù máu mũi chảy ròng ròng cũng không vỡ!
Lee Se Jin khổ, khổ quá mà!
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com