Nhớ nhung
Tác giả: Moilitory
Lời tác giả: Bối cảnh là nửa tháng sau khi Seo Yi Kyung rời khỏi Hàn Quốc, Lee Se Jin trở thành giám đốc Gallery S. Ta cố gắng giữ nguyên hình tượng nhân vật, viết cả hai góc nhìn của Se Jin và giám đốc.
PS:【】Là nội dung tin nhắn -()Là suy nghĩ của nhân vật
--------------
"Công ty chỉ còn cái vỏ đã được loại bỏ, dự án đô thị mới bị trì hoãn nghiêm trọng, chắc Woo Jin cũng rất đau đầu. Đây là cơ hội rất tốt cho chúng ta."
Tại phòng khách của Gallery S là bốn người đang ngồi quanh chiếc bàn thấp, Lee Se Jin ngồi ở vị trí chính giữa lên tiếng.
"Đúng vậy."
Quản lý Jo gật đầu.
"Tôi cho rằng Xây dựng Hwan Woo có thể cũng sẽ tham gia dự án đô thị mới lần này."
"Yeok Sam Dong dùng danh nghĩa công ty con đầu tư cho Hwan Woo, tôi đã điều tra rồi, không có giao dịch bất thường, công ty vận hành tốt, các tài khoản đều rất minh bạch, đã từng triển khai vài dự án nhỏ, từng hợp tác với công ty nước ngoài, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của dự án đô thị mới."
Kim tác gia bổ sung.
"Mấy ngày nay Park Gun Woo liên tục gặp mặt đại diện các tập đoàn, nhưng hình như không thuận lợi lắm."
Tak nhìn Se Jin, tiếp lời.
Lee Se Jin vừa giở tài liệu vừa nghe báo cáo, hàng lông mày chốc chốc nhíu lại. Tak vừa dứt lời, cô ngẩng lên nhìn quản lý Jo.
"Hãy liên hệ với giám đốc Soo của Xây dựng Sam Bek chuẩn bị thu mua Kỹ thuật Moo Jin. Kế hoạch Korea Works thất bại, Moo Jin chắc chắn sẽ nghĩ cách để lấy lại Kỹ thuật Moo Jin, bên Park Gun Woo chắc cũng sẽ chú ý tới động tĩnh của nó, tới lúc rồi.
Bắt đầu kế hoạch thôi!"
"Vâng."
——Đường phân cách 1 Yên——
10:20 p.m
Con chuột di chuyển liên tục, những con chữ và đồ thị chi chít chạy qua. Ánh mắt của Lee Se Jin di chuyển qua lại liên tục giữa màn hình và những tờ giấy. Giấy tờ đã chỉnh lý xong chất một chồng cao bên cạnh, đêm đã về khuya, bóng đen trong đáy mắt cô cũng dần lan rộng.
Thân ảnh thẳng tắp ấy không biết đã ngồi đó bao lâu rồi.
Ấn nút enter, Kim tác gia đứng dậy khỏi bàn làm việc, vươn vai rồi nhìn lên tầng trên. Đèn phòng làm việc vẫn sáng.
"Đứa trẻ này..."
Cánh cửa được mở ra khẽ khàng, Kim tác gia nhanh nhẹn bước trên bậc thang, đặt một chén trà xuống bên cạnh Lee Se Jin. Hương thơm đặc biệt của lá trà lan toả, nhưng Lee S Jin không có biểu hiện gì, vẫn nhìn màn hình chăm chú.
Kim tác gia thầm thở dài, cúi người ghé gần lại nói:
"Nghỉ ngơi đi Se Jin-ssi."
Nét cuối cùng của chữ dừng lại, Lee Se Jin chớp mắt, luyến tiếc thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Kim tác gia, khoé môi hơi nhướn lên.
"Vâng."
Ngón tay vòng qua tách trà, tách trà được nhẹ nhàng cầm lên, trước ánh mắt đầy mong chờ của Kim tác gia, Lee Se Jin nhấp một ngụm, hương thơm của trà xua đi một chút mệt mỏi.
"Công việc của Gallery S đã đi vào quỹ đạo, kế hoạch đô thị mới chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Se Jin-ssi. Hôm nay về nghỉ ngơi sớm đi."
Ngữ điệu dịu dàng vang bên tai, Lee Se Jin cảm giác mí mắt như nặng thêm một chút.
Cô đặt chén trà xuống, đảo mắt, dừng lại vài giây rồi ngẩng lên nhìn Kim tác gia, khoé môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó.
"Không được, tôi không được dừng lại."
Lee Se Jin nhìn thẳng vào Kim tác gia, chị ngạc nhiên nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của cô ánh lên vô vàn ánh sao, giống như bầu trời đêm được toả sáng bởi pháo hoa vậy, giống như ánh mắt khi ở quán cà phê hôm đó.
Kim tác gia dường như biết được cô sắp nói gì.
"Giám đốc-nim...đang đợi tôi."
Đôi mắt Lee Se Jin cong lên như vầng trăng khuyết, nụ cười trên môi mở rộng tới tận gò má, đôi má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Nụ cười của cô rất dịu dàng, nhưng cũng mang trong nó sự kiên định không gì có thể lay động.
Kim tác giả cười, rất nhiều câu hỏi nảy ra nhưng cuối cùng biến thành tiếng thở dài thoả hiệp.
"Nhưng thế nào thì cũng phải chú ý sức khoẻ nhé."
Kim tác gia cầm khay trà rời khỏi phòng.
Tách trà bốc lên làn khói mờ ảo, Lee Se Jin nhìn theo bóng lưng của chị, cổ họng phát ra tiếng rất nhỏ.
"Yên tâm, tôi sẽ không để mình gục ngã."
——Đường phân cách 1 Yên——
11:30 p.m
Trước khi mắt bị phủ đầy tơ máu, cuối cùng Lee Se Jin cũng ấn nút "save", đóng chặt nắp bút, đặt xuống tập tài liệu cuối cùng, gấp lại sổ ghi chép.
Công việc hôm nay kết thúc rồi.
Ngả ngươi ra sau tựa vào ghế, Lee Se Jin nhắm mắt lại thở ra một hơi, tách trà đã uống hết. Nghỉ ngơi vài phút, cô mở mắt, dùng cánh tay chống thân thể mệt mỏi đứng dậy, giống như chiến sĩ giác đấu cuối cùng trên lôi đài vậy.
Cầm điện thoại trên bàn lên, mấy tin nhắn trên màn hình bỗng nhảy ra, là Ma Ri gửi.
"Cậu có nhớ cái túi lần trước tôi nói chỉ mua được ở nước ngoài không?"
"Nghe nói Hàn Quốc có chỗ bán rồi, ngày mai lên kệ!!"
"Mai cậu rảnh không?? Chúng ta đi mua đi Se Jin a~~"
"Chúng ta tuần nay rồi chưa gặp nhau đó!"
"Se Jin thông minh, tốt bụng của tôi~ Tôi nhớ cậu lắm~~"
"Được không, được không? ฅ(♡ơ ₃ơ)ฅ?"
Lướt qua tin nhắn, bộ dạng Son Ma Ri chu cặp môi đỏ của mình lên, dí mặt mình vào vai rồi lắc lắc tay cô hiện ra trước mặt Lee Se Jin.
"Chẹp."
Lee Se Jin phát ra một tiếng không tình nguyện lắm, rồi mở khung chat trả lời:
【Được.】
(Mấy ngày tới công việc cũng đã sắp xếp, tài liệu chỉnh lý xong rồi, ngày mai lại không có cuộc họp gì đặc biệt, nghỉ ngơi chút vậy, cho mấy người quản lý Jo nghỉ, tiện thể ở bên dì và Song Mi một hôm. Tính ra.. hình như nửa tháng rồi không về nhà, ừm... ngày mai về vậy.)
Sắp xếp lại cảm xúc, Lee Se Jin cầm túi xách lên, đi tới gần công tắc chuẩn bị tắt đèn.
Khi ngón tay sắp chạm vào công tắc, đột nhiên có âm thanh rất nhẹ vang lên.
"Hửm?"
Lông mày nhướn lên vì ngạc nhiên, Lee Se Jin nhanh chóng lấy di động ra, mở màn hình.
Cô biết rõ là ai gửi tin nhắn, vì cô chỉ cài đặt âm thanh này cho một người.
【Đã nghỉ chưa?】
Ngữ khí quen thuộc.
Mệt mỏi bỗng chốc tiêu tan, Lee Se Jin cảm nhận được tim đang đập nhanh, ánh mắt loé lên sự phấn khích.
【Chưa ạ.】
Cắn môi, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, cô bổ sung thêm một câu:
【Em chuẩn bị về nhà】
Ấn nút gửi đi, Lee Se Jin nhẩm đếm "1".
Còn chưa dứt lời, màn hình đột nhiên đổi sang giao diện gọi thoại, tiếng chuông dễ nghe vang lên.
Lee Se Jin cười lộ hàm răng trắng chỉnh tề, ngón tay ấn lên nút xanh.
"Giám đốc!"
"Gần đây hình như lạnh hơn rồi."
Âm điệu lạnh lùng chậm rãi vang lên, Lee Se Jin có thể tưởng tượng được tiết tấu cử động môi của Seo Yi Kyung.
"Vâng, Nhật Bản thế nào ạ?"
(A, chắc chị ấy sẽ nói......)
"Lạnh lắm."
(Phì)
Trong lòng Lee Se Jin nở hoa, cô cố gắng kìm lại ý cười, bình tĩnh đáp:
"Vậy chị cũng phải chú ý giữ ấm nhé giám đốc."
Seo Yi Kyung đầu dây bên kia dường như phát giác được điều gì, đột nhiên đổi giọng:
"Phòng tranh thế nào rồi?"
Nhắc tới công việc, Lee Se Jin lập tức thu lại những suy nghĩ hỗn loạn.
"Công tác hồi phục đã hoàn thành, Kim tác gia đã xây dựng lại hệ thống bảo vệ mới, giờ hacker rất khó tấn công, quản lý Jo đã ra viện mấy ngày trước, về cùng với Tak, em chuẩn bị tiến hành dự án đô thị mới."
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, Lee Se Jin đặt điện thoại gần hơn, có lẽ Seo Yi Kyung đang suy nghĩ, cô không muốn làm phiền chị.
"Dự án đô thị mới là phao cứu sinh của Moo Jin, hơn nữa, Park Gun Woo rất cảnh giác với Gallery S, cho dù biết bây giờ là em quản lý nhưng anh ta chưa chắc sẽ đồng ý. Em định làm thế nào?"
(Đúng như dự đoán)
Lee Se Jin hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn trần nhà, nói:
"Em định để công ty con của Yeok Sam Dong thu mua Kỹ thuật Moo Jin, Park Gun Woo sẽ buộc phải đồng thời để tâm tới kế hoạch lôi kéo Kỹ thuật Moo Jin, bên đó chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý với điều kiện của anh ta, dù sao thì cũng là bị Moo Jin bỏ rơi trước, em sẽ đặt cược lớn hơn, đối phương chắc chắn sẽ dao động...
Tổ trưởng Park đã sứt đầu mẻ trán vì dự án đô thị mới, khi sự tập trung bị phân tán, thì sẽ lệch khỏi mục tiêu ban đầu rất xa.
Lần đấu thầu thứ hai quyết định vận mệnh của dự án đô thị mới sắp tới rồi, đúng lúc này, để một công ty khác xin tham gia dự án, Park Gun Woo không còn thời gian mà tìm hiểu bối cảnh nữa. Đương nhiên cũng không tra được cái gì, chỉ cần tham gia được buổi đấu thầu, dự án đô thị mới sẽ nằm trong tay ta."
Nói liền một hơi xong, Lee Se Jin liếm môi, tim đập thình thịch, đợi đánh giá của Seo Yi Kyung.
Khoảng 2 phút sau, Seo Yi Kyung mới lên tiếng.
"Làm tốt lắm."
Lee Se Jin nhận ra ý cười ẩn giấu trong giọng nói lạnh nhạt đó, cô nhớ lại dáng vẻ Seo Yi Kyung nhướn môi, liền khẽ bật cười.
Dường như nghe thấy tiếng cười của Lee Se Jin, ngữ khí Seo Yi Kyung bỗng mềm xuống, không còn sự xa cách thường ngày.
"Se Jin à... đừng vội vàng,
Tôi tin em."
Lee Se Jin để âm lượng cao nhất, giọng nói lạnh lùng mà ấm áp của Seo Yi Kyung vang lên trong căn phòng.
Bốn bề là khung cảnh quen thuộc, sau khi Seo Yi Kyung đi thì căn phòng này thuộc về Lee Se Jin, giám đốc Lee.
Cô không thay đổi bài trí của nơi này, cũng không di chuyển bất cứ thứ gì, cô muốn để nó giữ nguyên như Seo Yi Kyung còn ở đây.
Trừ một chỗ.
Lee Se Jin chầm chậm nhìn xuống, dừng lại ở khung kính lớn phía sau ghế ngồi.
Nơi đó vốn dĩ treo bức tranh màu sắc Seo Yi Kyung đã chọn, giờ bên cạnh Lee Se Jin đặt một bức tranh phủ đầy cánh hoa đỏ.
"Thực lực của hoạ sĩ này hơn nhiều so với những đánh giá về ông ấy,
Một hai năm nữa sẽ trở thành bảo vật mọi người đều muốn tranh giành.
Em cũng vậy.
Cho dù không có tôi, em cũng sẽ nắm bắt được cơ hội.
Người may mắn có thể lại là tôi."
Ký ức như những đoạn phim tua lại, lời Seo Yi Kyung từng nói, Lee Se Jin đều ghi nhớ, dù là lời nói dễ nghe hay khó nghe, mỗi chữ đều khắc sâu trong tim cô.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."
Khoé mắt hơi cay cay, Lee Se Jin chớp chớp mắt, nhận ra hốc mắt có nước.
Người ở đầu dây bên kia dường như đã cười.
"Trước lúc đó hãy chăm sóc tốt bản thân, đừng để mình gục ngã."
(Ha, lại thế rồi)
Lee Se Jin nhướn môi, lấy lại tinh thần, hai mắt rực sáng nhìn về phía trước, cố tình nâng cao giọng, tung ra một câu hỏi không chút liên quan:
"Chị có nhớ em không?"
"........................................................."
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng.
"Phì."
Cuộc đối thoại dừng lại ở đó, nửa phút sau, Lee Se Jin cuối cùng không kìm được phì cười.
(hhhhhhhhhh)
Trên điện thoại một người cười ngặt nghẽo, một người không nói gì, thời gian trôi qua như vậy nửa phút thì tiếng cười khoa trương kia mới dừng lại, Seo Yi Kyung vẫn không có bất cứ lời đáp nào.
Lee Se Jin giơ điện thoại ra nhìn, xác nhận vẫn đang gọi thì đặt lại bên tai, nghiêm túc nói:
"Thế hôm nay nói chuyện tới đây thôi, giám đốc đi nghỉ sớm đi."
".................."
Vẫn không có tiếng gì.
Lee Se Jin nghi hoặc nhíu mày, trong lòng bỗng có chút bất an, lên tiếng hỏi lại:
"Giám—"
"Uhm."
"đốc."
(Hửm??????)
Đó là một âm thanh rất nhẹ, nhưng điện thoại đặt rất sát bên tai, Lee Se Jin đã nghe thấy, hơn nữa rất rõ ràng.
0.01 giây sau, Lee Se Jin ngây ngốc, trong đầu cô ý nghĩ bắt đầu loé lên như chớp.
(......Thế là......Chị ấy thừa nhận sao?)
(Thừa nhận nhớ mình)
(Giám đốc chị ấy thừa nhận......)
(Chị ấy, nhớ mình?)
("Uhm" chắc là đồng ý đúng không.)
(Khi "Uhm" ngữ khí của giám đốc rất chắc chắn, dường như là xác nhận)
(Nói vậy............)
(Chị ấy nhớ mình thật)
(Chị ấy nhớ mình)
(Nhớ mình)
(Mình)
(Là người chị ấy nhớ)
(Woa!!!!!)
Niềm vui khó tả bằng lời tràn ngập trái tim Lee Se Jin, khi tỉnh lại, cô ngay lập tức nhìn vào màn hình điện thoại, màn hình đã trở lại giao diện nhắn tin, người bên kia tắt máy rồi.
(Quả nhiên......Lại chảnh rồi)
(Lần này thừa nhận thật rồi)
(hhhhhhh)
Lee Se Jin đắc ý ngẩng đầu, cất điện thoại vào túi, đưa tay tắt đèn, chậm rãi rời khỏi văn phòng.
Màn hình điện thoại chưa tắt lộ ra một góc trong túi áo, dòng dưới cùng của khung chat, thêm một câu:
【Em cũng nhớ chị】
——Đường phân cách 1 Yên——
12:30 p.m Nhà của Seo thị tại Nhật Bản
Cánh cửa gỗ được mở ra, hơi nước từ trong phòng tắm toả ra xung quanh, đôi chân trắng nõn thon dài bước ra, chiếc áo choàng tắm bọc lấy toàn bộ thân thể nhưng vẫn khó có thể che giấu được dáng người mảnh mai của Seo Yi Kyung, những ngón tay thon dài của chị cầm ly rượu chỉ còn lại một chút rượu vang.
Đặt ly rượu xuống chiếc bàn vuông trong phòng ngủ, Seo Yi Kyung cầm điện thoại lên bắt đầu kiểm tra tin nhắn.
Đêm muộn thế này, tin nhắn cần phải trả lời không nhiều, nhưng rất nhanh một tin nhắn đã thu hút được sự chú ý của chị.
Là tin nhắn từ Kim tác gia, thời gian gửi 10:30.
Seo Yi Kyung nghĩ một chút, lúc ấy chị mới từ công ty về, sau một ngày mệt mỏi chỉ muốn tắm xong mới xử lý việc khác.
Ấn vào avatar Kim tác gia, một chuỗi tin nhắn đập vào mắt Seo Yi Kyung.
【Giám đốc đã nghỉ chưa? Việc ở phòng tranh Se Jin-ssi đã xử lý ổn thoả hết rồi. Công việc đã trở lại quỹ đạo. Se Jin cô ấy giờ đang định bắt tay làm dự án đô thị mới. Cô ấy có kế hoạch hoàn chỉnh rồi, bọn tôi đã đối chiếu số liệu vài lần, tôi và quản lý Jo cảm thấy hoàn toàn khả thi. Lần này có cô ấy, cảm giác nhất định sẽ thành công】
【Nhưng trong nửa tháng giám đốc đi, Se Jin vì công việc mà chưa hôm nào nghỉ ngơi tử tế. Giám đốc không biết chứ nhìn đứa trẻ ấy sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tôi đau lòng lắm. Cô ấy rất kiên cường, cứ khiến tôi nhớ lại giám đốc của hơn chục năm trước. Se Jin ở một số mặt rất giống giám đốc, hai người đều thông minh quật cường, không bao giờ muốn để người khác thấy mình yếu đuối, cũng không than thở với người khác】
【Hình như tôi nói hơi nhiều rồi】
【Nói chung, giám đốc có thể khuyên Se Jin chút không. Bảo cô ấy đừng liều mạng như thế, nên chú ý sức khoẻ, lời của giám đốc nhất định cô ấy sẽ nghe】
【Thôi không làm phiền giám đốc nữa, giám đốc cũng chăm sóc bản thân tốt nhé. Ngày mai tôi sẽ gửi lá trà mới trồng sang】
Đọc kỹ càng từng chữ xong, nét mặt Seo Yi Kyung có phần nặng nề, đọc tới cuối cùng, hàng lông mày của chị hơi nhướn lên, ánh mắt bình thường không chút dao động bỗng loé lên chút ý cười.
Rời khỏi giao diện chat, Seo Yi Kyung trầm mặc một lát, ấn vào avatar của Lee Se Jin, đánh mấy chữ sang.
【Đã nghỉ chưa?】
Thở dài một tiếng, Seo Yi Kyung cầm điện thoại đi ra ngoài, chưa tới 1 phút âm báo tin nhắn đã vang lên.
Đến bản thân chị cũng không nhận ra, vào khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn hiện lên, chị đã mỉm cười.
【Chưa ạ, em chuẩn bị về nhà】
Chị ngay lập tức rời giao diện chat, mở danh bạ, không chút do dự ấn vào "Lee Se Jin" được ghim ở trên đầu.
Gần như ngay sau đó điện thoại được kết nối.
Khoé môi Seo Yi Kyung nhướn lên cao hơn, chị ngẩng lên nhìn ra sân.
Hôm nay trăng rất đẹp, vầng trăng ở trên cao, xung quanh là những vì sao lấp lánh, cây cối trong sân đang đung đưa theo gió, không gian tĩnh lặng dường như nghe thấy cả tiếng gió.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu dây bên kia, Seo Yi Kyung tăng âm lượng, nhận ra đằng sau giọng nói đầy sức sống kia ẩn chứa mệt mỏi.
"Gần đây hình như lạnh hơn rồi."
Quả nhiên mở đầu câu chuyện bằng chủ đề thời tiết vẫn là an toàn nhất.
"Vâng, Nhật Bản thế nào ạ?"
"Lạnh lắm."
Seo Yi Kyung vô thức trả lời.
"............"
Bên kia không trả lời ngay.
Seo Yi Kyung đặt điện thoại gần tai hơn, thấp thoáng nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của Lee Se Jin, chị hồ nghi nhướn mày, rồi chuyển chủ đề sang hỏi tình hình phòng tranh.
Lee Se Jin lập tức nghiêm túc hơn hẳn.
(Đúng như Kim tác gia nói)
Seo Yi Kyung phải thừa nhận Lee Se Jin làm tốt hơn chị nghĩ. Vốn cho rằng phải mất thêm một tuần nữa, không ngờ nhanh như vậy em ấy đã nắm bắt được cách quản lý phòng tranh rồi.
(Không hổ là người mình dạy dỗ)
Seo Yi Kyung ngẩng đầu tự hào, trong lòng thầm khen thưởng Lee Se Jin thêm vài phần.
(Dự án đô thị mới sao?)
Trong đầu chị nhanh chóng hiện lên vài ý nghĩ nhưng rồi nhanh chóng tự phủ nhân, chỉ có 1-2 kế hoạch khả thi.
"Em định làm thế nào?"
Chị muốn biết Lee Se Jin chọn cách nào.
Gió khẽ thổi qua má Seo Yi Kyung, giờ đã là đêm khuya, trong làn gió có chút lạnh lẽo. Chị quay người vào trong phòng, sự ấm áp trong phòng tăng tốc độ suy nghĩ của não bộ, trong đầu chị suy đoán cả quá trình Lee Se Jin lập kế hoạch.
Lee Se Jin nói xong, chị vẫn đang suy nghĩ mọi trường hợp có thể xảy ra, đảm bảo không bỏ qua bất cứ chi tiét nào.
Trong cuộc chiến trường kỳ, bất cứ một hạt sạn nhỏ nào cũng có thể khiến người ta gục ngã.
Sau gần 2 phút trầm mặc như vậy, cuối cùng chị rút ra kết luận: Khả thi.
"Em làm tốt lắm."
Seo Yi Kyung nhướn môi, đôi mắt đen có chút dao động khó phát hiện, có thể do ánh đèn phản chiếu, đôi mắt chị dường như sáng hơn rất nhiều.
Bên kia liền vang lên tiếng cười lanh lảnh của Lee Se Jin, tâm trạng Seo Yi Kyung rất tốt, bỗng nhớ tới mục đích chủ động gọi lần này.
Chị là gọi để khuyên Lee Se Jin.
Khẽ thở dài.
"Se Jin à... đừng nôn nóng, tôi tin em."
Với đứa trẻ này, chị không thể nghiêm khắc quá lâu, sự cứng rắn ban đầu cuối cùng luôn trở thành sự thoả hiệp không lý do, thậm chí là dung túng.
(Rốt cuộc Lee Se Jin làm thế nào vậy?)
Đây là điều Seo Yi Kyung đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác.
".................."
Lúc tỉnh lại, Seo Yi Kyung nhận ra Lee Se Jin một lúc rồi không nói gì.
(Em ấy đang làm gì nhỉ?)
Hai người cách nhau vạn dặm mỗi người mang một tâm sự, ăn ý để cuộc nói chuyện rơi vào im lặng vài phút.
Khi tiếng Lee Se Jin vang lên, Seo Yi Kyung thở phào.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."
Lee Se Jin giống như đang lẩm nhẩm, cho dù không nhìn thấy nhưng Seo Yi Kyung vẫn có thể nhận ra sự hụt hẫng không che giấu trong ngữ khí của cô.
Seo Yi Kyung cười không thành tiếng, chị muốn an ủi con thỏ con này.
Nhưng lời tới môi lại bất giác trở về ngữ điệu lạnh lùng thường ngày.
"Trước lúc đó hãy chăm sóc tốt bản thân, đừng để mình gục ngã."
(A ha)
Seo Yi Kyung cúi đầu cắn môi, mi tâm nhăn lại, thầm tát mình mấy cái.
Đầu dây bên kia Lee Se Jin không nói gì, không biết đang nghĩ gì.
Seo Yi Kyung thu lại sự hối hận, trong lòng quyết định lên tiếng trước cứu vãn tình thế.
Nhưng giọng nói phấn khích của Lee Se Jin đã vang lên trước.
"Chị có nhớ em không?"
....................................
Seo Yi Kyung miệng đang mở lập tức ngừng lại, lời định nói bị câu hỏi đột ngột của Lee Se Jin nhét trở lại.
Giống như bị vạch trần bí mật, ánh mắt Seo Yi Kyung lay động, hoảng hốt chớp mắt, nhìn xung quanh muốn phân tán sự chú ý của mình, cuối cùng dừng lại ở tủ đầu giường.
Di động đặt bên tai, Seo Yi Kyung tiến lại cạnh giường, tiếng cười khoa trương của kẻ gây tội kia vang vọng khắp phòng.
Chị cúi xuống mở ngăn kéo đầu tiên, mái tóc dài rủ xuống một bên, vành tai bên cạnh điện thoại hơi đỏ lên, dần dần lan rộng tới gò má.
Trong ngăn kéo là một chiếc hộp nhỏ, Seo Yi Kyung một tay cầm chiếc hộp lên ngồi xuống giường, một tay cầm điện thoại.
Trong hộp là chiếc vòng đeo tay màu vàng kim, Seo Yi Kyung khẽ đặt chiếc vòng lên lòng bàn tay, hơi hướng về phía cổ tay, dòng chữ tiếng Anh khắc trên vòng tay lọt vào tầm mắt chị.
"Tôi mua cho giám đốc một món quà nhỏ,
Đây là khoản chi còn vô nghĩa hơn cả viện phí cho Son Ma Ri,
Vì giám đốc căn bản sẽ không cần món quà thế này,
Nên tôi đã mua"
(Ha)
Seo Yi Kyung nhìn vòng tay xuất thần, ánh mắt lướt qua nhiều cảm xúc, vui vẻ, thương tâm, phẫn nộ kèm với chuyện xưa.
Giờ trong lòng chị chỉ đủ chứa một mình Lee Se Jin, những cảm xúc khác đều là thừa thãi.
Giống như sắp có quyết định quan trọng, Seo Yi Kyung hít sâu một hơi, tay nắm chặt điện thoại, đáp lại câu trả lời của Lee Se Jin:
"Uhm."
(Tôi muốn em ở bên cạnh tôi)
Lời nghẹn lại ở cổ họng không nói ra, Seo Yi Kyung vẫn không thể nào thổ lộ được mọi điều, chị cụp mắt, mi mắt che đi ánh mắt chị.
Lần này tới lượt Lee Se Jin trầm mặc.
Khoe miệng nhướn lên, Seo Yi Kyung đặt điện thoại xuống, nhanh chóng ấn nút "kết thúc cuộc gọi". Màu hồng phấn bên lúm đồng tiền bất tri bất giác biến thành đỏ cam, Seo Yi Kyung cảm giác mình phải ra ngoài lấy không khí.
Chị chăm chú nhìn chiếc vòng tay, đóng ngăn kéo lại, đứng dậy đi ra sân.
Gió lạnh thổi tới giúp chị giảm nhiệt, chị thở ra một hơi dài, đôi mắt phản chiếu lại ánh sao.
Ánh trăng chiếu xuống sân, Seo Yi Kyung khoanh tay lại, chiếc vòng trên cổ tay phát ra ánh sáng màu kim lấp lánh.
LOVE MORE
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com