Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm ma

Tác giả: 妃子不玩

----------------

"Phù......"

Seo Yi Kyung đứng trước khung cửa sổ trên lầu hai Gallery S, mỗi lần Lee Se Jin rời di, chị đều đứng ở vị trí này nhìn, Lee Se Jin vui vẻ hớn hở, Lee Se Jin tức giận quay lại nhìn, Lee Se Jin buồn bã khi làm sai, và cả ánh mắt quyến luyến không nỡ rời đi rất nhiều lần, chị đều thấy hết.

Chị đã điều Lee Se Jin đi công tác 28 ngày rồi, nói chính xác thì ngay ngày thứ 2 tới Nhật chị đã điều cô đi. Khi Lee Se Jin còn kinh ngạc chưa kịp lên tiếng thì chị đã dùng một câu để đuổi cô đi: Tôi không cần giải thích với em! 28 ngày rồi! Chị không trả lời Lee Se Jin một cuộc điện thoại hay một email nào, mọi chỉ thị và báo cáo đều do trợ lý của Lee Se Jin truyền đạt.

Cho tới hôm nay, cho dù cơn đau ấy đã qua đi, nhưng chị vẫn nhớ cảm giác khi ngón tay Lee Se Jin lướt trên người chị, nhớ sự ấm nóng từ nụ hôn của cô, nhớ sự cuồng loạn của ngón tay cô trong cơ thể chị.

Chị cũng nhớ từng hơi thở thiếu kiểm soát của mình, nhớ bản thân đã bị dục vọng nhấn chìm.

Từ trước tới nay chị luôn là người đối diện với dục vọng.

Đối diện dục vọng! Rồi chinh phục dục vọng! Và lợi dụng nó!

Nhưng đêm đó, chị đã bị nhấn chìm.

Đêm ấy chị tưởng mình đã sẵn sàng đối diện với dục vọng của bản thân và của Lee Se Jin rồi, sự thật hai người họ đều mất kiểm soát, không thể thoát khỏi!


Trước kia ở Hàn Quốc đều nói Trung Quốc lạc hậu thế nào, nghèo nàn ra sao. Rõ ràng nơi này còn tiên tiến hơn cả Seoul biết bao nhiêu lần.

Lee Se Jin đứng trên tầng cao nhất toà nhà Bình An, nhìn những toà nhà cao ngất bên ngoài cửa sổ, đèn đóm sáng chưng, xe cộ nườm nượp, cô càng nhớ hơn ánh sáng ấy của mình.

Giám đốc nim

Cô không biết họ có vấn đề gì 

Đêm đó rõ ràng cô cảm nhận được là chị yêu cô, cảm nhận được sự chủ động của chị, dục vọng của chị.

Tại sao khi tỉnh dậy lại hoàn toàn khác.

Rõ ràng trước khi chìm vào giấc ngủ, chị còn trong vòng tay cô, ấm áp như vậy.

Tại sao khi tỉnh lại, bên cạnh một khoảng lạnh lẽo.

Rõ ràng em còn cảm nhận được sự tê dại giữa các đốt ngón tay.

Rõ ràng trong miệng em còn mùi vị của chị.

Tại sao chị không còn ở đây nữa...

Lệnh đi công tác được gửi tới khi cô một mình ăn sáng trong phòng.

Lee Se Jin tìm thấy Seo Yi Kyung ngay trước khi chị đóng cửa xe, câu hỏi còn chưa được thốt lên, cô đã bị chặn họng:

Tôi không cần phải giải thích với em!

Âm thanh đóng cửa xe rất nhẹ, tiếng động cơ của chiếc xe cao cấp rất nhỏ, tiếng bông tuyết rơi rất lớn cho dù nó rất nhỏ, bánh xe để lại vệt dài trên tuyết, cô nhìn rất lâu.

"Trợ lý Lee, công việc bên này đã xong rồi, ngày mai chúng ta về Hàn Quốc, bọn họ đi dạo phố mua quà rồi, cô có mua gì không?"

"Không cần! Ngày mai mọi người cứ về trước, công việc cô cứ báo cáo với chủ tịch, tôi còn việc phải làm, ở lại thêm vài ngày."

Lee Se Jin vẫn nhìn những ánh đèn đêm kia.

Chị đã không muốn gặp em, thì em sẽ theo ý chị!





- END -



Thiệt tình ta thấy cái kết cũng lạ lắm ='))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com