Tô son
Tác giả: 被吊打的美驴关注
------------------
Kim tác gia là kho thông tin khổng lồ của Gallery S, buổi sáng mỗi ngày đều lướt vô số trang web theo dõi quốc gia đại sự. Sáng hôm nay đại sự của Kim tác gia chính là The L World* cập nhật rồi.
*The L World: bộ phim truyền hình hợp tác giữa người Mỹ gốc Canada được phát sóng trên Showtime từ ngày 18 tháng 1 năm 2004 đến ngày 8 tháng 3 năm 2009. Bộ phim kể về một nhóm bạn bè sống ở West Hollywood, California; có sự tham gia của bộ phim truyền hình đầu tiên của dàn nhân vật đồng tính nữ.
"Trời ơi, đã nhiều năm như vậy rồi."
Kim tác gia nhìn chăm chăm vào màn hình, tháo kính xuống lau một lượt rồi đeo lại để xác nhận mới dám tin thông tin kia là thật. Tâm trạng kích động nhấp vào liên kết của tập 1, không hổ là TLW, hai thân thể trần trụi chồng lên nhau, cảnh tượng đầy kích thích, tuy không biết hai người trên giường kia là ai, nhưng phong cách vẫn không thay đổi. Nuốt một ngụm nước miếng, Kim tác gia không kìm được mà thét lên trong lòng, cho dù không phải gei nhưng khi thấy cảnh tượng đó cũng khó tránh khỏi kích động. Khi Kim tác gia đang bị thu hút hết sự chú ý vào những cảnh tượng trước mắt.
"Sao hôm nay chị không pha trà?"
Phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng khiến Kim tác gia giật thót mình ấn nút tắt laptop.
"Á...Giám đốc nim..."
"Hết trà rồi sao?"
"A, còn còn, giờ tôi đi pha..."
Kim tác gia lập tức đứng dậy, cố nở nụ cười gượng gạo với giám đốc rồi chạy đi. Kim tác gia lúc này mới nhớ đáng nhẽ phải pha trà cho giám đốc nim từ 15 phút trước, nhưng vì đoạn phim đó mà chị quên mất việc phải làm hàng ngày.
Mắt nhìn Kim tác gia rời đi, giám đốc Seo bình thường mặt than của chúng ta đột nhiên lại đỏ bừng mặt. Thật ra chị đã đứng sau lưng Kim tác gia hai phút rồi mới lên tiếng hỏi. Đương nhiên chị cũng là bị thu hút bởi hai người phụ nữ trên màn hình.
"The L World is coming back with a whole new generation Q!"
Dòng tiêu đề to đột nhiên nảy ra trên màn hình máy tính đã tối đen. Vừa rồi Kim tác gia không tắt máy mà chỉ cho nó về trạng thái ngủ.
Giám đốc nghi hoặc nhìn hàng chữ và hình ảnh phía dưới, hình như trong 2 phút vừa rồi có một cảnh như vậy. Giám đốc của chúng ta là người thông minh, cũng rất tò mò, lập tức lấy di động tìm kiếm, hai phút sau mặt giám đốc của chúng ta đỏ bừng như gạch nung.
"Chào buổi sáng giám đốc nim!"
Tiếng nói của tiểu bạch thỏ Lee Se Jin vang lên, đem theo nụ cười ngốc tiến về phía giám đốc.
"Hôm nay tới sớm vậy?"
Giám đốc nhanh chóng tắt màn hình di động cất vào túi, không dám quay lại đáp lời, mặt vẫn còn nóng.
Trung khuyển bạch thỏ nhảy tới bên cạnh giám đốc, từ bên cạnh thò đầu ra muốn nhìn giám đốc nhưng lại bị chị quay người tránh.
"Tại sao giám đốc nim không nhìn em? Em còn đem quà tới cơ."
Se Jin có chút buồn bã.
Giám đốc đỡ trán, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại gương mặt than rồi quay sang:
"Hôm nay không phải sinh nhật của tôi."
"Không phải sinh nhật thì không được tặng quà chị sao?"
Thấy giám đốc cuối cùng cũng quay lại, Se Jin lập tức tươi cười.
Giám đốc nhìn đôi mắt cười tít của Se Jin, bất giác ánh mắt chuyển xuống xương quai xanh, trên cổ là chiếc vòng cổ màu xanh biển chị tặng, nhưng lúc này trong đầu giám đốc lại hiện lên một loạt hành động một người phụ nữ làm với cổ của một người phụ nữ khác trên màn hình máy tính lúc nãy. Người phụ nữ phía trên dường như rất hưởng thụ. Cần cổ trắng ngần của Se Jin...Nghĩ tới đây giám đốc cảm giác mặt lại nóng bừng.
"Tôi không cần quà."
Giám đốc trong lòng có chút hoảng hốt nói một câu như vậy, quay mặt đi, muốn xoá hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Se Jin nghe thế có chút thất vọng, không biết tại sao giám đốc mới sáng sớm lại lạnh lùng với mình như vậy, vừa chu môi vừa tiến lại gần.
"Giám đốc thật sự không muốn biết quà là gì sao?"
Tiểu bạch thỏ hứ một tiếng như làm nũng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức luồng hơi đó chạm tới má giám đốc, giám đốc nhìn xuống, nhìn thấy gương mặt mong đợi của Lee Se Jin. Tuy giám đốc của chúng ta sắp bước vào độ tuổi bất hoặc rồi, nhưng với chuyện nam nữ thì vẫn chỉ là đứa trẻ chưa biết sự đời. Giám đốc trong gia đình đơn thân được dạy dỗ bởi người cha nghiêm khắc, những cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ có chuyện kinh doanh, tiền bạc. Từ sau khi gặp Lee Se Jin, giám đốc đôi khi tự dưng tức giận, vì những cảm giác lạ lẫm đó tự dưng xuất hiện khiến chị mất kiểm soát bản thân, giám đốc không thích điều đó.
"Quà gì vậy?"
"Giám đốc nim tự mở là biết thôi."
Lee Se Jin lại nở nụ cười ngốc.
Giám đốc nhận lấy quà, chầm chậm cởi dây buộc, bóc lớp giấy bên ngoài, mở hộp ra, bên trong là một thỏi son.
"Em hỏi Kim tác gia mới biết số hiệu màu son của giám đốc, hôm qua dạo phố với Ma Ri tiện thể mua một thỏi, chị muốn thử không?"
Lee Se Jin chớp mắt đợi giám đốc phản ứng, nhưng chị cứ đứng im nhìn thỏi son trong hộp. Lee Se Jin bèn nói.
"Để em thoa giúp giám đốc."
Không đợi giám đốc có phản ứng, Lee Se Jin tự mở nắp, vặn son nhô lên, miệng hơi mở "a" một tiếng, ra hiệu bảo giám đốc mở miệng.
Nhìn Lee Se Jin miệng hé mở, mắt to tròn nhìn môi mình đợi thoa son, giám đốc mở miệng, hơi thở có chút hỗn loạn. Cảm giác môi được ấn xuống, giám đốc lại không tự chủ mà nhớ tới bờ môi của hai người phụ nữ chạm nhau trên màn hình ban nãy.
"Se Jin à..."
"Giám đốc chờ chút, xong ngay đây."
Se Jin tưởng giám đốc sốt ruột, nên dùng tay kia xoa xoa má giám đốc như an ủi.
Bàn tay mát lạnh chạm lên má, sự kích động kỳ lạ trong lòng giám đốc chiếm thế thượng phong, chị giơ tay lên giữ chặt bàn tay đang đặt lên má mình.
"Giám đốc nim...?"
Lee Se Jin đột nhiên bị giữ chặt không biết chuyện gì đã xảy ra, dừng lại việc tô son, nhìn giám đốc đầy khó hiểu.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ nguy hiểm, nhịp tim của giám đốc vừa nhanh vừa mạnh hơn bình thường, Se Jin đột nhiên cũng nhận ra không khí giữa hai người, mặt bỗng đỏ ửng.
"Giám đốc nim, đau..."
Lee Se Jin lắc lắc cánh tay đang ở giữa lưng chừng.
"..."
"Giám đốc nim...uhm..."
Không đợi Lee Se Jin nói, tay phải đột nhiên bị kéo mạnh, cả người đổ về phía giám đốc, môi chuẩn xác đáp xuống môi giám đốc đang thoa son.
Do Lee Se Jin bị kéo lại, trọng tâm duy nhất lúc này chính là ở hai cánh môi, tuy không cố ý nhưng do sức nặng cơ thể mà nụ hôn này có chút kích tình, giống như giữa những đôi yêu nhau vẫn dùng lực hôn để biểu đạt tình yêu.
Lee Se Jin ngay lập tức nhắm mắt, nhưng Seo Yi Kyung thì không biết nguyên tắc này, nhìn Se Jin căng thẳng nhắm mắt còn hơi nhíu mày, chị càng cảm thấy thú vị, tay còn lại tự nhiên đặt lên cổ Se Jin.
"Uhm...giám đốc..."
Lee Se Jin cảm nhận được sự vuốt ve trên cổ, vô thức muốn đẩy người kia ra, nhưng hai tay lúc này lại không có chút sức lực nào.
Một phút sau.
Giám đốc chầm chậm đẩy Lee Se Jin mặt đã đỏ như trái táo, một tay ôm eo cô, một tay chạm lên môi mình. Thì ra là cảm giác này, cũng không tồi! (Không hổ là giám đốc phái hành động.)
Còn Se Jin thì vừa xấu hổ vừa tức giận. Tức giận vì giám đốc bỗng dưng hôn khiến cô bối rối. Xấu hổ vì bản thân lại rất hưởng thụ, trong một khoảnh khắc còn cảm thấy áo quần trên người là thừa thãi...
"Màu này rất hợp với em."
Seo Yi Kyung nhìn môi Lee Se Jin dính màu son trên môi mình, dùng tay lau đi phần son lem ra ngoài, nói với ý tứ sâu xa.
"Lần sau muốn tô son thì tới tìm tôi."
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com