Tung đồng xu (Trung)
Tác giả: 弗拉格埃特关注
——————————
Sau đó công việc bắt đầu đi vào quỹ đạo, cô càng ngày càng bận, tuy thường xuyên đi Nhật, sau khi thăng chức trưởng phòng thì cứ 2-3 tuần lại phải đi 1 chuyến, nhưng số lần được gặp Seo Yi Kyung thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Một mặt là cô không có thời gian, mặt khác chủ tịch của Tài chính Nhật Hàn vốn cũng đã rất bận rộn.
Nhưng trình độ pha trà của Seo Yi Kyung càng ngày càng xuất sắc.
Ít nhất thì không cần đi ngược với lương tâm mà xin thêm một chén nữa.
Lee Se Jin tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ yên ổn trôi đi như vậy, cho tới khi cô xây dựng được vương quốc của mình.
Khi ấy cô sẽ có thể hiên ngang xuất hiện trước mặt Seo Yi Kyung và nói: "Thấy không, em làm được rồi."
Được sánh ngang với chị, chứ không phải như bây giờ chỉ có thể nói vài ba câu chuyện vu vơ như những người bạn.
Nhưng giờ sự yên ổn đó đã lung lay.
Quy mô công ty mở rộng, sắp thành lập công ty con ở Nhật, và Lee Se Jin chính là một trong những ứng cử viên cho vị trí giám đốc mà cấp trên ưng ý.
Đây vốn là một cơ hội rất tốt, nhưng cô lại chần chừ.
.
.
.
"Tôi không hiểu, sao cậu lại không muốn đi chứ?"
Trong quán thịt nướng, sau khi nghe xong bài diễn văn về nguyên nhân kết quả thậm chí cả cân đo lợi hại, Son Ma Ri nhìn cô với ánh mắt khó hiểu -- hoặc có thể nói là ánh mắt "có phải não cậu có vấn đề không".
Sau khi cha đi tù, cô bắt đầu theo ông nội quản lý công ty, cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với phần lớn bạn xã hội trước kia, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Lee Se Jin, thỉnh thoảng cùng đi ăn tố khổ với nhau.
Những điều cô kể phần lớn là về công việc, bị ông ép muốn nghẹt thở, còn Lee Se Jin thì vẫn nói những cái liên quan tới Seo Yi Kyung, đôi khi cô thậm chí có ảo giác rằng người phụ nữ đó chưa bao giờ rời khỏi đây.
"Cậu không cảm thấy như vậy hơi...ý đồ quá sao?"
Lee Se Jin lắc lư ly rượu, khẩu khí do dự này nghe là biết ngay bản thân cô cũng không chắc chắn.
"Có sao đâu."
Son Ma Ri chẹp miệng.
"Tôi còn lấy làm lạ, sao cậu có thể nhịn được tới bây giờ mà mỗi lần gặp mặt chỉ uống trà."
"Ý cậu là gì hả?"
Lee Se Jin bị chạm vào nỗi đau.
"Nếu tôi là cậu, tôi nghĩ bây giờ với cô ta không phải là có chết cũng không qua lại thì là..."
Son Ma Ri nói tới nửa chừng dừng lại lật miếng thịt bò, lật xong mới nói tiếp, kèm theo nụ cười nham hiểm.
"Thì là đã tới Hà Lan đăng ký rồi."
Từ sau khi Seo Yi Kyung rời khỏi Hàn, Son Ma Ri càng ngày càng to gan khi nói về chủ đề liên quan tới chị, chủ đề gì cũng dám nói, dù sao cũng cách xa như thế, cô cũng không sợ Seo Yi Kyung lại bay về đây làm gì cô.
"Hả?"
Lee Se Jin trợn mắt, vẻ mặt như uy hiếp "có gan thì nói lại xem".
"Giám đốc của cậu cũng không ghét cậu, mà tới giờ vẫn chẳng có tiến triển gì, chậc chậc."
Đối diện với sự doạ nạt của người kia, Son Ma Ri chỉ lắc đầu vẻ hận thép không rèn được thành gang, thấy thịt đã chín liền thò đũa ra gặp, nhưng không ngờ bị cướp mất.
"Này!"
"Cậu còn nói bừa nữa, lần sau đừng hòng tôi mời cậu đi ăn."
"Thế rốt cuộc cậu do dự cái gì chứ?"
Son Ma Ri cũng hết kiên nhẫn, đặt đũa xuống cái "cạch", trong đầu bỗng nảy ra ý muốn cầm chai bia mà đập tới.
"Chỉ là cảm thấy... vẫn chưa sẵn sàng?"
Lee Se Jin tâm hồn treo ngược cành cây gắp miếng thịt, cố gắng tìm cách diễn đạt phù hợp nhất.
"Giờ qua đó cảm giác như có ý đồ đen tối vậy."
"Sao nghe cứ như chứng khủng hoảng tiền hôn nhân thế nhỉ. Hơn nữa không phải cậu vẫn luôn có ý đồ sao."
Son Ma Ri nói xong, như nhớ ra điều gì, cười:
"Se Jin à, giờ cậu lo lắng vậy có phải hơi vội không. Chứng khủng hoảng tiền hôn nhân của người ta tốt xấu gì cũng là sắp kết hôn rồi cơ mà."
Lee Se Jin nheo mắt.
——Cậu nói có lý, nhưng sao tôi lại muốn đánh cậu thế nhỉ.
Thật ra bản thân cô cũng không hiểu rốt cuộc mình lo lắng điều gì.
Nhiệm kỳ 3 năm, nếu làm tốt, về nước sẽ có cơ hội rất lớn có thể được nắm cổ phần. Đến lúc đó, trong tay cô sẽ có nguồn lực của chính mình, nên đây là cơ hội cực kỳ tốt.
Hơn nữa, cô không thể phủ nhận, khi nghe tin công ty sẽ có chi nhánh ở thành phố có Seo Yi Kyung, tim cô đã không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Như vậy thì cơ hội gặp mặt sẽ nhiều hơn đúng không, hơn nữa Tài chính Nhật Hàn cũng là một trong những tập đoàn lớn ở bên đó, không thể tránh sẽ có sự qua lại làm ăn.
Đột nhiên cô nhớ lại mấy tháng trước cũng gặp mặt trong một bữa tiệc rượu thương mại.
Hôm ấy Seo Yi Kyung mặc một bộ dạ hội màu đỏ rượu, không cần phải cố tình làm gì, chỉ đứng đó thôi chị cũng trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc. Từ khi từ bỏ chấp niệm đủ để huỷ hoại mọi thứ kể cả bản thân, gương mặt Seo Yi Kyung thêm một chút hiền hoà, chị càng ngày càng khiến người khác phải chú ý. Khi ở Hàn, phần lớn mọi người nhìn chị với ánh mắt kính sợ mà không dám tới gần, giờ thì ánh mắt phần nhiều là sự ngưỡng mộ.
Bình thường Lee Se Jin vẫn có thể lịch sự đối đáp với những người tới bắt chuyện, nhưng lần đó, nhìn hết người này tới người khác tới gần Seo Yi Kyung, cô suýt nữa đã không thể giữ được cả nụ cười.
Khi còn ở phòng tranh, cô có thể đứng phía sau Seo Yi Kyung một cách danh chính ngôn thuận, dù đối phương có lạnh lùng thế nào cô vẫn có thể theo sát từng bước. Nhưng giờ, cô chỉ có thể nhìn từ đầu này của hội trường rộng lớn, khi gặp mặt cũng chỉ có thể gật đầu chào hỏi.
Muốn có người phụ nữ này, muốn để lại dấu ấn thuộc về mình trên người chị.
Suy nghĩ gần như đen tối đó suýt nữa đã nuốt chửng cô.
Trước mặt Seo Yi Kyung, những lời hứa, những lời tuyên bố hùng hồn từng nói, gần như trở nên chẳng đáng nhắc đến.
Đến giờ, việc giữ khoảng cách, xa cách vài tháng mới được gặp một lần mới khiến cô kiềm chế được nỗi nhớ trong tim, nếu tới cùng một thành phố, cô sợ rằng trong đầu mình chỉ còn lại một việc duy nhất là ngắm nhìn con người ấy.
Liệu có bị cho rằng là người công tư không phân minh không?
Biết rõ Seo Yi Kyung sẽ không mắc lỗi như vậy, nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng.
"Thật vô dụng..."
Lee Se Jin lẩm bẩm, lại tung đồng xu lên.
Không quyết định được thì tung đồng xu để quyết định vậy, mặt phải thì đi, mặt trái thì không đi. Công ty cậu không phải chỉ có một chi nhánh ở nước ngoài đúng không, chắc chắn vẫn còn những chức vị khác đang đợi cậu mà - hôm đó cuối cùng Son Ma Ri đã cho cô một lời khuyên xem ra có vẻ hữu ích nhất.
Sau đó Lee Se Jin giương mắt nhìn cái bóng màu bạc đó lại một lần nữa dừng ở mặt có hình nhánh cây.
Mặt trái.
Cô xụ mặt, buồn bực gạt gạt tóc mái.
----TBC----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com