Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương tư hai chiều

Tác giả: 天海抖M

---

Tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào, trong lòng trống rỗng ngồi dậy, Lee Se Jin nhận thấy trên giường cũng như trong phòng đều không có dấu vết của người ấy.

Có thể đêm qua chỉ là một giấc mộng ảo của cô, Seo Yi Kyung trong lòng nhiều tâm sự, Seo Yi Kyung rên rỉ khóc lóc, đều đã tiêu biến theo giấc mộng xuân không còn dấu vết.

Dù sao thì mấy tính từ đó đều không hợp với chủ tịch Seo Yi Kyung mà cô biết chút nào. Cứng rắn vô tình, độc đoán nghiêm khắc còn tạm nghe được. Thế là Lee Se Jin bắt đầu hoài nghi, người dịu dàng như nước và rên rỉ quyến rũ kia thực ra là bản thân cô?

Nhưng dù thế nào thì những điều trên đây chẳng có mấy khác biệt với những gì đã diễn ra vô số lần trong giấc mơ của cô, do vậy tạm thời Lee Se Jin không rõ rốt cuộc cô đang ở hiện thực hay trong mơ.

Cũng không sao, dù gì giấc mộng đẹp mà Seo Yi Kyung ban tặng cô, từ trước tới nay đều khiến cô nhanh chóng tỉnh táo.

...

Sau cơn say bộ não vẫn còn chưa tỉnh táo, chỉ mơ hồ nhớ hai người nửa năm không gặp, Seo Yi Kyung hiếm khi lại chủ động tới tìm cô, vốn dĩ định vừa uống rượu vừa nghe Lee Se Jin báo cáo công việc, nhưng không biết thế nào báo cáo tới nữa chừng lại báo cáo tới tận giường.

Hình như ban đầu Seo Yi Kyung bề ngoài cứng rắn trong lòng yếu đuối cự tuyệt cô làm tới, nhưng Lee Se Jin đã bị men rượu khống chế, sắc tâm trỗi dậy, liền đưa tay đem Seo Yi Kyung...

Cũng có thể hình như Seo Yi Kyung từ đầu nửa cự tuyệt nửa tiếp nhận, sau đó nộ khí nổi lên phản khách làm chủ, vùng lên đem Lee Se Jin...

Vậy, rốt cuộc chân tướng là như thế nào?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cứu Lee Se Jin ra khỏi sự giằng xé hỗn loạn.

"Alo?"

"Giám đốc, tôi mới nhận được thông báo, sáng nay người từ trụ sở chính sẽ tới kiểm toán."

"Tôi biết rồi, thông báo cho trưởng phòng Kim, dặn ông ấy đừng lẫn hai loại tài khoản."

Lee Se Jin nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, định sẽ liên hệ với nữ chính kia sau.

Giám đốc Lee vội vàng đi làm việc đã bỏ qua mất hộp trang sức bên gối.

Đương nhiên cũng không biết, trong chiếc hộp đó là chiếc vòng tay cô tặng Seo Yi Kyung.

...

Seo Yi Kyung trên chuyến bay trở về Nhật Bản, rất mệt mỏi những lại không hề muốn ngủ. Trong tay giở báo cáo tài chính của Gallery S một cách vô thức. Ngay cả những ông chủ bình thường nhất cũng khó có thể hài lòng được với số liệu trong báo cáo, huống chi là cấp trên ma quỷ hà khắc như Seo Yi Kyung.

Tuy đã luôn nhắc nhở bản thân, tình hình tài chính của Gallery S khiến chị rất không hài lòng mới là lý do chị đột ngột trở về Hàn Quốc lần này, nhưng thực sự không thể nào bỏ qua được tờ giấy kẹp trong sổ.

"Lee Se Jin bệnh nặng."

Trên tờ fax chỉ có vài chữ như vậy, không giải thích, không ký tên.

Sáng hôm đó Seo Yi Kyung vừa ngồi vào bàn làm việc là thấy tờ giấy kia. Ăn bữa sáng xong mới tới công ty, nhưng không biết vì sao lập tức cảm thấy bụng trống rỗng.

Để tách biệt với chồng tài liệu dày cộp cần chủ tịch Seo phê duyệt, tờ fax nằm riêng ở góc bàn.

Một chồng tài liệu cao ngất, một tờ giấy mỏng manh viết rõ ràng nội dung không có lửa làm sao có khói, bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn là biết. Seo Yi Kyung trước nay luôn coi công việc là hàng đầu, liên tưởng tới bản báo cáo của Gallery S mới xem mấy ngày nay, lập tức nhấc điện thoại, huỷ hết công việc trong tuần, bảo trợ lý Jo đặt vé về Seoul.

Không phải chị đi thăm bệnh nhân Lee Se Jin, chị muốn chất vấn thuộc hạ Lee Se Jin, tại sao lại điều hành Gallery S thành tệ hại thế này.

Lúc này, Seo Yi Kyung đang trên chuyến bay về, chị day trán; biểu hiện mạnh mẽ của ai đó đêm qua đã chứng minh "Lee Se Jin bệnh nặng" chắc chắn không phải sự thật.

Vấn đề là, tờ fax này rốt cuộc là ai gửi cho Seo Yi Kyung, có mục đích gì?

Kim tác gia đã tra địa chỉ IP nơi gửi, chính là trong nội bộ Gallery S hiện nay đang mở rộng quy mô, vậy có phải Lee Se Jin bị cấp dưới phản bội? Gallery S xảy ra chuyện? Hoặc có thể có kẻ muốn thăm dò Seo Yi Kyung và lợi dụng điều này để làm lớn chuyện?

Thực tế, ban đầu khi chị quyết định rời Hàn Quốc trở về Nhật tiếp nhận Tài Chính Nhật Hàn, rất nhiều người không tin, họ nghiêng về nhận định đây là giám đốc Seo chỉ tung hoả mù mà thôi, nhất định chị có mục đích khác, âm thầm có mưu đồ gì đó kinh thiên động địa hơn nhiều.

Cứ kệ cho họ suy đoán đi, chị trước giờ chưa bao giờ sợ những con sói kia nhằm vào mình.

Chị chỉ sợ chúng làm hại Lee Se Jin, đồng thời lo lắng sau này Lee Se Jin sẽ trở thành một điểm yếu sống bên cạnh mình. Giống như trợ lý Jo bị xe đâm tới hôn mê, giống như Tak vì cứu chị mà bị đánh tới toàn thân thương tích, sẽ có một ngày Lee Se Jin cũng sẽ bị như vậy.

Vì thế, khi Se Jin kiên quyết nói sẽ không theo chị đi Nhật Bản, ngoài sự hụt hẫng chị lại có chút thở phào.

Sau khi về Nhật, chị liền cố tình tránh né, lạnh nhạt đủ đường với Lee Se Jin. Lee Se Jin rất nhanh đã chấp nhận sự thật, không lấy lý do công việc để tìm chị nữa.

Ngoài cuộc họp công ty thường niên vào 7 tháng trước, chủ tịch Seo gặp gỡ trưởng các bộ phận và bắt tay với mọi người ra, cô và chị không hề có bất cứ tiếp xúc nào.

Lần bắt tay trong cuộc hợp thường niên nhìn thì chẳng có gì khác so với lần bắt tay sau khi tổng kết hôm đó, ví dụ như nhiệt độ lòng bàn tay hai người vẫn vậy, độ cong của nụ cười tiêu chuẩn vẫn vậy. Nhưng về cảm giác vẫn có thứ gì đó mơ hồ đã thay đổi, hơn nữa cả hai người họ đều đã thay đổi.

Đáng cảm thán đó là, sau khi bắt tay Se Jin rất nhanh đã buông tay chị, thần sắc tự nhiên đi sang một bên, để lại chủ tịch Seo vẫn giữ tư thế đó.

Cũng may chị phản ứng nhanh, dùng tay kia kéo tay áo, che đi chiếc vòng tay chị cố tình đeo trước cuộc họp, vòng tay mà Se Jin tặng.

Chiếc vòng tay rẻ tiền không hề phù hợp với bộ trang phục hàng hiệu của chị, "love more".

Động tác ngượng ngùng kéo tay áo này, tương phản với gương mặt tươi cười vui vẻ nói chuyện với đồng liêu của Lee Se Jin ở cách đó không xa.

Seo Yi Kyung sắc mặt bỗng chốc lạnh đi, lời dạy "không làm những việc không có lợi ích" xem ra Lee Se Jin đã học rất tốt.

Đã hơn một năm từ khi Seo Yi Kyung rời khỏi Hàn Quốc, người đứng đầu chính trường cũng đã thay đổi. Vốn tưởng cho dù vẫn còn người chú ý tới động tĩnh của chị thì cũng sẽ không có ai hại Lee Se Jin, vậy thì sự vô tình lạnh nhạt mang tính bảo vệ của chị với cô cũng có thể dừng lại.

Nhưng, sự xuất hiện của tờ fax kia khiến thần kinh của chị một lần nữa trở nên căng thẳng.

Vì thế đích thân chị trở về Seoul, tốn công tốn sức kiểm tra mấy chục công ty con gần như không cần kiểm tra, đặc biệt kẹp Galllery S ở giữa để nó có vẻ không có gì đặc biệt cả.

Nhưng giám đốc công ty con mà cô hẹn gặp, duy nhất chỉ có một mình Se Jin.

Cho dù trong lòng có chịu thừa nhận hay không, thì thật ra chị vẫn muốn tận mắt xác nhận độ đáng tin của "bệnh nặng" mà tờ fax đã nhắc tới, cho dù độ đáng tin chưa tới 1 phần 1 vạn.

Cho dù xác suất xuất hiện của sự việc chỉ có "vạn nhất" nhưng chị vẫn muốn đích thân xác nhận. Đây là nguyên tắc quan trọng trong việc đưa ra quyết sách và quản lý doanh nghiệp của chị, chứ tuyệt đối không phải vì đối tượng có thể bị bệnh nặng là Lee Se Jin.

Seo Yi Kyung đã nói với bản thân như vậy.

Xem xem Se Jin mọi việc có ổn không, tiện thể nghe xem cô giải thích thế nào về tình hình kinh doanh của Gallery S, xem xong nghe xong là đi.

Seo Yi Kyung định là như vậy.

Chỉ có điều..."đích thân xác nhận" và "xem rồi tiện thể nghe" sau đó kiểu gì lại diễn biến thành "tận tay giám định" rồi thành "đi ngủ rồi tiện thể làm một chút", thì Seo Yi Kyung từ chối nhớ lại.

Chị tuyệt đối không cho phép chuyện nằm ngoài quỹ đạo như vậy xảy ra lần thứ hai, sau khi suy nghĩ thật kỹ, trước khi rời đi, Seo Yi Kyung đã để lại chiếc hộp trang sức đó. Sau khi ra khỏi cửa lập tức hạ lệnh yêu cầu phòng kiểm toán nội bộ kiểm tra tình hình tài chính của Gallery S.

Có những chuyện cần phải làm dứt khoát. Nhìn tầng mây ngoài cửa sổ máy bay, Seo Yi Kyung đóng sổ ghi chép lại, che đi "Lee Se Jin" trên tờ fax.

Để lại 2 chữ "bệnh nặng", vô cùng chói mắt.

Giám đốc Lee bị bà chủ nghi ngờ giở trò, lúc này đang ung dung đón người từ phòng kiểm toán nội bộ. Công ty tài chính có hai bộ tài khoản, một bộ lợi nhuận thấp nhưng các khoản mục hoàn chỉnh không có bất cứ sơ hở nào để gửi cơ quan thuế, một bộ phản ánh tình hình kinh doanh và lợi nhuận thực tế của công ty cho chủ công ty và các cổ đông xem. Người của phòng kiểm toán đều hiểu điều này. Việc họ cần làm là ngoài những việc bắt buộc vẻ ngoài ra còn phải đối chiếu xem hai bộ tài khoản này chênh lệch thực tế bao nhiêu.

Người phụ trách lần này là một trong những thân tín của Seo Yi Kyung ở Tài chính Nhật Hàn, trưởng phòng Ryu.

Sau khi kết thúc, anh đẩy gọng kính, chần chừ nói:

"Giám đốc Lee, chắc chắn hai bộ tài khoản này không sai chứ?"

Lee Se Jin gật đầu:

"Đúng vậy, trưởng phòng Ryu."

Trưởng phòng Ryu có vẻ khó hiểu:

"Bên trái là bộ tài khoản hiệu suất lợi nhuận thấp, là bản giám đốc Lee đã trình lên chủ tịch Seo và cơ quan thuế, bên phải là bản phản ánh thực tế mà công ty giữ lại, tôi không nhầm chứ?"

Lee Se Jin cười:

"Chính như anh nói."

"Nhưng, thường thì không phải nên làm ngược lại sao? Tại sao cô lại..."

"Trưởng phòng Ryu, anh thấy mức lợi nhuận thực tế của Gallery S thế nào?"

"Thứ lỗi tôi nói thẳng, lợi nhuận cao hơn 95% các công ty con của Tài chính Nhật Hàn, khống chế nợ cũng rất tốt. Thế nên tôi không hiểu..."

"Anh chỉ cần biết, là giám đốc của Gallery S, tôi thực sự vẫn đang điều hành tốt, không làm bất cứ việc gì có lỗi với chủ tịch là được rồi. Còn tại sao báo cáo trình lên chủ tịch lại như vậy, hình như liên quan tới một vài chuyện riêng rồi. Anh xem..."

Trưởng phòng Ryu cười, vì anh nhớ lại một số tin đồn giữa các lãnh đạo cấp cao liên quan tới chủ tịch và giám đốc Lee, sáng suốt lựa chọn không vạch lá tìm sâu nữa:

"Được, nếu đã là chuyện riêng của giám đốc Lee và chủ tịch thì tôi không tiện hỏi thêm, nhưng tôi sẽ báo cáo đúng sự thật về kết quả kiểm toán lần này lên chủ tịch."

"Vâng, nên vậy, anh vất vả rồi."

Điện thoại của Seo Yi Kyung cả ngày đều ở trạng thái tắt máy, đương nhiên Lee Se Jin không thể liên lạc được để hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng như vậy cũng tốt, thật ra cô hoàn toàn chưa nghĩ được nên hỏi thế nào.

Cô không sợ mình lại bị Seo Yi Kyung lạnh nhạt, cô sợ Seo Yi Kyung sau khi đối mặt với cô vẫn cự tuyệt trả lời.

Cố gắng nhớ lại về đêm qua, câu nói hoàn chỉnh duy nhất mà Se Jin có thể nhớ lại là: "Giám đốc-nim, giờ em cũng là giám đốc rồi, không thể làm bạn bồi rượu nữa. Hay là chị thăng chức cho em đi, tối nay làm bạn bồi ngủ của chị được không?"

Tối trở về nhà, khi tắm xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì Lee Se Jin mới phát hiện chiếc hộp đựng vòng tay ở bên gối.

Trong lòng hồi hộp bất an, cô không biết tại sao hôm họp công ty khi bắt tay cô, Seo Yi Kyung vẫn đeo chiếc vòng này, mà giờ lại trả lại cô?

Đúng vậy, cho dù khi đó động tác kéo tay áo của Seo Yi Kyung rất kín đáo, nhưng vẫn bị Lee Se Jin luôn ngầm quan sát chị phát hiện ra. Vì thế sau khi bắt tay cô mới cười vui vẻ như vậy, cho dù phải đối mặt với những người cô ghét.

Cô mân mê chiếc vòng tay, giống như có thể qua đó vuốt ve cổ tay của Seo Yi Kyung. Vì quá gầy mà xương cổ tay của chị nhô lên rất rõ. Khi lần đầu tiên chú ý thấy, Lee Se Jin đã muốn mua món trang sức nào đó.

Sau đó cô bắt đầu yêu thầm giám đốc, những suy nghĩ tương tự như "không có được trái tim chị thì dùng vòng tay buộc tay chị cũng được rồi" dần dần nảy ra, khi đó Lee Se Jin thường xuyên lén để ý xem Seo Yi Kyung có đeo vòng tay không.

Nhưng đáng tiếc là không, Seo Yi Kyung  không bao giờ đeo trang sức rẻ tiền.

Khi ấy Lee Se Jin thường xuyên an ủi bản thân: Tuy chị không đeo, nhưng chắc cất giữ ở một nơi nào đó, vẫn hơn là vứt đi hay trả lại cô.

Giờ thì Seo Yi Kyung thật sự không cần chiếc vòng này nữa rồi. Đêm khuya lạnh lẽo, một mình cô đơn. Lee Se Jin miết chiếc vòng kim loại cầm mãi không ấm, cảm giác mình mới là thứ đồ trang sức rẻ tiền bị bỏ đi.

Dù món trang sức này có từng được người tôn quý đeo hay không, thì cuối cùng cũng là bị bỏ đi rồi. Thìa canh bằng đất dù có liều mạng thế nào thì cùng lắm cũng chỉ có thể tự phủ lên mình một lớp vàng, còn bản chất mãi mãi không thay đổi, mãi mãi không thể sánh ngang được với thìa vàng thật sự...

Cách chị thử thách cô, dường như chính là luôn giày vò nỗi tương tư một chiều của Se Jin. Se Jin ôm chăn ngồi ngẩn ra bên mép giường, trước tiên là cho cô giấc mộng đẹp, rồi không chút nương tình phá vỡ mơ tưởng của cô, đây quả thực là kiểu giao tiếp mang đầy phong cách Seo Yi Kyung.

Gallery S là nhà lao, Seo Yi Kyung là địa ngục --- Lee Se Jin dù thế nào cũng không thoát khỏi, nhà lao của nỗi tương tư.

...

Vài tháng sau, cuối cùng Seo Yi Kyung cũng trở về sau dự án ở nước ngoài, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Vừa về tới công ty, trợ lý đã gọi tới: "Chủ tịch, giám đốc Lee Se Jin của Gallery S muốn báo cáo công việc với chị."

Ba chữ "Lee Se Jin" đã rất lâu rồi không xuất hiện trong cuộc sống của chị.

Nhưng vẫn luôn hoạt động sôi nổi trong trái tim chị.

Seo Yi Kyung nhìn lịch, Lee Se Jin tới muộn hơn rất nhiều so với chị nghĩ. Chị cũng mặc kệ mệt mỏi, lập đức đáp:

"Mời cô ấy vào."

Lee Se Jin bước vào, trước tiên đưa tài liệu cho chị, rồi cung kính bắt đầu trình bày. Trong tập tài liệu là tổng kết tất cả các dự án và báo cáo tài chính thật sự của Gallery S trong gần 2 năm.

Những cái này vài tháng trước trưởng phòng Ryu đều đã báo cáo cho chị, điều chị vẫn luôn chờ đợi, là một lời giải thích.

"Trước kia tại sao lại cho tôi xem báo cáo giả?"

Chị ngắt lời Lee Se Jin đang giới thiệu một dự án nước ngoài.

"Nguyên nhân cũng giống như chủ tịch trước kia tìm mọi lý do để không gặp em."

Lee Se Jin vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.

"Thứ nhất, tôi không có nghĩa vụ phải gặp em. Thứ hai, tôi cũng đã nói đừng suy đoán suy nghĩ của tôi đúng không. Với cấp dưới mà nói, suy đoán ý tứ của cấp trên là vô cùng nguy hiểm và thất lễ."

Seo Yi Kyung nghiêm mặt.

Lee Se Jin trầm mặc nhìn chị không nói.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Seo Yi Kyung nhận ra mình không thích kiểu nhìn chăm chăm của Lee Se Jin lắm.

"Trước kia chủ tịch cố ý không gặp em, xa lánh em, em cảm thấy rất khó hiểu. Cho tới một lần phát hiện ra người theo dõi, em mới hiểu ý của chủ tịch. Vì thế em cho rằng, Gallery S trước kia là nòng cốt của Tài chính Nhật Hàn do chủ tịch nắm giữ, đến giờ việc kinh doanh không tốt, ít nhất là nhìn có vẻ lợi nhuận tụt giảm, quản lý hỗn loạn thì có thể tránh được sự chú ý của những kẻ kia tới chủ tịch, và... kèm theo, là tránh được nguy hiểm cho em."

Seo Yi Kyung bị nói trúng tâm sự khẽ nhướn mày, nhưng chị không phát hiện ra:

"Em tưởng rằng cách thức non nớt đó mà qua mắt được những kẻ đó sao?"

"Ngay cả chủ tịch có thời gian đã tưởng thật còn phái cả người tới kiểm tra, em nghĩ đủ để qua mắt người ngoài."

Seo Yi Kyung khoanh tay lại  dựa vào ghế, nhìn chăm chăm đối phương không nói gì.

"Nhưng giờ xem ra, lý do kèm theo mà em tưởng đó, thật ra không hề có."

Lee Se Jin để lộ biểu cảm đầu tiên ngoài nụ cười mỉm từ khi bước vào đây, cô hơi nhướn mày.

"Là em đã hiểu nhầm, em xin lỗi."

Cô cẩn thận lấy ra hộp trang sức từ trong túi, đặt xuống trước mặt Seo Yi Kyung, giống như định được ăn cả ngã về không:

"Chủ tịch, thứ em đã tặng không thể nhận lại. Chiếc vòng này, nếu chủ tịch không cần thì vứt đi là được, không cần phải trả em."

Nói xong cô cúi đầu, không biết nét mặt thế nào.

Seo Yi Kyung nheo mắt suy nghĩ, rồi đứng dậy, chậm rãi tiến tới trước mặt Se Jin:

"Đúng là em đã hiểu nhầm rồi, nhưng không phải là việc em nghĩ là hiểu nhầm."

Vì vừa đi công tác về thay giày đế bệt, nên chị thấp hơn Se Jin đi giày cao gót một chút.

Cao ngạo như chị lại chịu nhìn lên, nghiêm túc chậm rãi nói:

"Nguyên nhân trước kia không gặp mặt đúng là như em nói, nhưng lý do em nói là kèm theo... không phải kèm theo."

Chị ngừng một chút, hít sâu một hơi:

"Mà là lý do duy nhất."

Lee Se Jin mở to mắt, ngẩng phắt đầu lên, cô nhìn thấy trong đôi mắt đẹp đẽ của Seo Yi Kyung là bản thân mình đang kinh ngạc. Nhất thời không thể phán đoán ý tứ Seo Yi Kyung muốn biểu đạt, có phải là ý mà cô đang nghĩ không.

Nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm đại diện môn ngữ văn nói cho cô biết, sự thực đương nhiên chính là ý mà cô đang nghĩ.

Chủ tịch bị nhìn tới thiếu tự nhiên, cô trở lại bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp đặt lên bàn, hất nhẹ cằm dùng ánh mắt ra hiệu Lee Se Jin lại xem.

Là chiếc hộp đựng vòng đeo tay Lee Se Jin tặng Seo Yi Kyung.

"Đây...không phải chị đã... thế cái đặt trên đầu giường em?"

Lee Se Jin vô cùng kinh ngạc, nhất thời quên cả dùng kính ngữ.

Seo Yi Kyung nhướn khoé miệng:

"Cái đặt bên gối em, tôi cũng không biết là từ đâu, dù sao thì cũng không phải cái em tặng tôi."

Lee Se Jin thật sự muốn nghi ngờ trời đất này, nghi ngờ vạn vật này, nghi ngờ cuộc đời này rồi.

Từ nghìn dặm xa xôi tới hỏi tội, kết quả là chủ tịch của cô vốn chẳng có tội gì. Ở trong hoàn cảnh bị ép buộc, giám đốc Lee cảm thấy sự hiểu lầm này thật chẳng đẹp đẽ gì.

Nhưng cô không hổ đã trở thành người phụ nữ của giám đốc, rất nhanh đã điều chỉnh lại được suy nghĩ, đã hiểu ra chân tướng.

Vươn người tới, có chút xấu xa hỏi chủ tịch đại nhân:

"Nhưng đây chỉ là một cái hộp, chiếc vòng em tặng chủ tịch đâu?"

Lee Se Jin cao hơn Seo Yi Kyung một chút có hơi khiến chị thấy ghét. Chủ tịch nhìn sang chỗ khác:

"Giám đốc Lee, báo cáo còn chưa xong, công việc phải có đầu có đuôi."

"Người ngắt lời em là chủ tịch."

"Vậy tiếp tục đi."

Nói rồi Seo Yi Kyung lại dùng tay phải kéo kéo tay áo bên trái.

Lee Se Jin chú ý tới động tác nhỏ đó của chị, không kìm được để lộ nụ cười của thỏ nhiều năm không thấy.

Nhìn nụ cười đó, Seo Yi Kyung thầm vui vẻ: Se Jin của chị cuối cùng cũng trở lại bên chị.

...

Đêm đó, vẫn là chủ tịch Seo và bạn bồi rượu của chị.

Seo Yi Kyung nhìn Se Jin rót rượu cho mình, chiếc vòng tay đung đưa theo động tác của cô, chị cười:

"Nhanh vậy đã đeo rồi, lúc trước không phải như đã hạ quyết tâm trả tôi sao?"

"Đó là do em hiểu nhầm mà, tưởng cái chị để chỗ em chính là cái em tặng chị."

"Đồ mới đồ cũ em không nhận ra?"

"Tặng chị xong chị gần như không đeo, cũ hay mới chẳng có gì khác nhau."

Seo Yi Kyung uống một ngụm rượu, cười một tiếng, quyết định không làm khó cô.

Nhưng Lee Se Jin lại muốn làm khó chủ tịch nhà mình:

"Để tìm chiếc vòng giống hệt của em, chủ tịch đã phải đến bao nhiêu nơi vậy?"

"Tôi cho người đi tìm, tôi đâu có thời gian mà tự mình đi làm việc vô vị thế."

"Dì chủ cửa hàng phía Đông trung tâm trang sức Jeon Won vẫn nhuộm tóc tím chứ chủ tịch?"

"Không, màu nâu..."

Trước khi Seo Yi Kyung nhận ra mình vừa trả lời cái gì thì Lee Se Jin đã không kìm được cười lớn.

Nhìn cô đắc ý như vậy, Seo Yi Kyung quyết định vạch trần cô:

"Gửi fax nặc danh cho tôi có vui không?"

Lee Se Jin ngừng cười, nhấp một ngụm rượu:

"Chủ tịch biết rồi?"

Seo Yi Kyung nhìn cô vẻ thích thú, đợi cô chủ động khai.

"Ồ, em hiểu rồi, chắc chắn là kỹ thuật hacker của Kim tác gia đã phát triển tới mức có thể tra được địa chỉ IP của fax rồi."

Không tồi, rất thông minh, còn biết mình bị bại lộ như thế nào.

"Nhưng em cũng đâu có nói dối, chủ tịch ~"

Biết cách kéo dài giọng làm nũng rồi, nhưng chiêu này vô dụng với Seo Yi Kyung.

"Em nói 'Se Jin bệnh nặng' là thật."

Lee Se Jin nhìn Seo Yi Kyung không chớp mắt, ngón tay khẽ chạm vào vòng tay love more trên cổ tay chị.

"Bệnh tương tư chị, bệnh vào tận xương tuỷ."

Hai chiếc vòng cuốn lấy nhau, cùng với nhiệt độ cơ thể của chủ nhân chúng.

Chiêu này thật không tầm thường, bản lĩnh mê hoặc lòng người của Lee Se Jin tiến bộ thật, Seo Yi Kyung thầm nghĩ.

"Nhắc tới thì, sao chị lại nghĩ tới việc tặng em một chiếc giống hệt vậy?"

Hại em tưởng mình bị chị bỏ rơi rồi.

"Cũng giống như lý do em gửi fax nặc danh cho tôi."

Đặt ly rượu xuống, Seo Yi Kyung tránh ánh nhìn của đối phương.

Cách trả lời thật quen thuộc, Lee Se Jin nhớ lại buổi sáng hình như mình cũng trả lời Seo Yi Kyung như vậy thì phải?

Khi ấy là vì cô tức giận không muốn nói thẳng, nhưng Yi Kyung né tránh như vậy là vì cái gì.

Nghĩ một chút là hiểu ngay, còn có thể vì cái gì đây.

Gửi fax nói dối mình bệnh nặng dụ đối phương tới thăm, tặng vòng tay couple ép đối phương xuất hiện, rõ ràng là cùng mục đích, cùng một tâm tư.

Se Jin không kìm được cảm thán: Cô và chủ tịch nhà mình dạo chơi quanh địa ngục, phương thức tương tư nhau cũng thật là đặc biệt...

Seo Yi Kyung không có thói quen thể hiện tình cảm một cách trực tiếp, chỉ hơi nhướn mày, nhìn Lee Se Jin có vẻ như không để tâm, nhưng trong nét mặt nửa cười nửa không đó vẫn có thể nhận ra, điều chị muốn mà không muốn thể hiện đều đã được bộc lộ cả.

Thật ra rất may mắn, thế gian này có một Lee Se Jin hiểu chị như vậy, chịu đợi chị, luôn luôn yêu chị.

Cùng tình cảm như chị, cùng tương tư với chị.

Giám đốc Lee lấy dũng khí, định hỏi vào đêm mấy tháng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ngờ Seo Yi Kyung dường như nhận ra ý định của cô, đứng dậy trước:

"Tôi mệt rồi."

Se Jin xụ mặt, hiểu đây là lệnh tiễn khách của chủ tịch, đang định đứng dậy chào thì Seo Yi Kyung đã vào phòng ngủ.

... Và không đóng cửa.

Ừm, xem ra không cần hỏi nữa, diễn lại một lần nữa là xong.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com