Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Jaemin vừa nhảy chân sáo vừa đi theo người đàn ông. Khi đã đến nơi, đập vào mắt em là một chiếc xe nhỏ màu đỏ, hơi bụi bặm và cũ kĩ. Nhưng nó vẫn khiến nụ cười của Jaemin rạng rỡ hơn và mắt em lấp lánh trong thích thú. Cửa mở ok, ghế ngồi rất êm, và dây an toàn vẫn cài được chắc chắn, và nhiêu đó thôi là đủ rồi.

"Xin lỗi nha nó hơi cũ tí," người đàn ông nói khi hắn bắt đầu nổ máy.

"Không, không. Nó tuyệt lắm luôn." Jaemin trấn an hắn, thấy có chút choáng váng với việc ngồi trên xe người lạ ở tuổi hai mốt thế này.

"Vậy được rồi. Lái đến đó sẽ mất tầm một tiếng đấy, nên em cứ việc chợp mắt nếu muốn, hoặc mở radio cũng được."

Jaemin không chọn cái nào trong hai cái, chỉ đơn giản nhìn ra ngoài cửa sổ với một nụ cười mơ mộng trên gương mặt.

Biển.

Đã quá lâu rồi em mới lại đến đây, chắc lần cuối phải từ lúc em mười hay mười hai tuổi gì rồi. Trước khi ba mẹ em ly dị. Em đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp ở đó, nhưng trong mấy năm trời, em đã né tránh nó, vì nó làm em nhớ đến khoảng thời gian đã không thể trở lại nữa. Khoảng thời gian mà gia đình em vẫn còn trọn vẹn, khi em không phải nghe tiếng ba mẹ cãi nhau hằng đêm, khi sâu trong lòng em biết rằng họ vẫn còn yêu thương nhau.

Nhưng khi những năm tháng đó kết thúc và Jaemin đã cảm thấy khá hơn một chút sau khi ba mẹ ly dị, em đã trở nên quá bận rộn với cuộc sống. Chạy chương trình học trên đại học, làm việc part-time để trả tiền thuê nhà và thức ăn, và có một vài mối tình, đã làm em quên đi mọi thứ trong quá khứ.

Giờ em đã không còn thấy đau lòng khi đi biển nữa, nhưng em chỉ là không có thời gian hoặc không có lý do gì để đến cả. Em không có xe, mà tiền xe thì đủ cho một bữa tối đàng hoàng mà không phải đồ ăn sẵn trong hộp nhựa.

Nên là, biển. Đó là nơi em muốn đến.

"Vậy, Jaemin."

Em quay sang người nọ. "Ừa?"

"Em đang làm gì?"

"Ồ, tui đang là học sinh," Jaemin chán nản nói, hai tay ôm lấy má. "Mà tui có làm vài công việc part-time nữa. Cái cuối cùng là làm barista."

Người đàn ông hửm một tiếng và hắn nhìn chằm chằm người nhỏ hơn. "Cái cuối cùng?"

Jaemin thở dài. "Đúng vậy. Mới bị đuổi tuần trước. Nghỉ mất mấy ca làm vì bận đi học."

Em có thể thấy người kia đang cau mày nhìn mình, nhưng em cảm thấy tự mình thương hại mình là đủ rồi, nên em đổi chủ đề và hỏi hắn, "Còn anh thì sao? Anh đang làm gì?"

"Tôi?"

"Chứ còn ai ở đây hả?" Jaemin khịt mũi khi em quay người sang để mặt đối mặt với người nọ, mắt nhìn trúng chiếc sweater bị bẩn mà em ném ở ghế sau.

"Tôi là thợ xăm."

Jaemin gật gù. "Anh trông giống thế thật. Anh có cái vibe đó á."

Người kia phì cười, "Vibe? Dạo này giới trẻ hay dùng từ đấy à?"

Jaemin phá lên cười, "Tui chưa bao giờ nghe ai ở tuổi này mà dùng từ 'giới trẻ' luôn á ông chú ơi."

"Thôi nào. Tôi không già thế đâu, biết chứ?"

"Nhưng mà anh nói nghe giống vậy lắm," Jaemin nhếch môi và em nhìn chằm chằm người đàn ông. "Ý là, anh vừa hỏi là 'Dạo này giới trẻ hay dùng từ đấy à?' luôn đó"

Người đàn ông kia cũng bật cười, thấy thả lỏng một chút khi hắn đã bỏ một tay đang cầm vô lăng đặt xuống đùi. Mắt Jaemin lại lấp lánh khi hắn dùng tay vuốt mái tóc đen nhánh của mình.

Ổng cười... quyến rũ vãi.

"Vậy thì anh mấy tuổi rồi, chú gì ơi?" em tinh nghịch hỏi.

"Tôi hai tư rồi," người đàn ông lãnh đạm đáp, đưa tay lại lên vô lăng. "Với lại, là Jeno."

"Hả?"

"Tên tôi," người đàn ông nhìn thẳng vào Jaemin với một nụ cười trìu mến. Người nhỏ hơn để ý thấy một nốt ruồi cuốn hút ngay dưới đôi mắt lưỡi liềm của hắn.

"Tên tôi là Jeno."

Jaemin mỉm cười và hào hứng chìa tay ra.

"Rất vui được gặp anh, Jeno."

Jeno cười lớn, nhưng vẫn bắt lấy nó, rời mắt khỏi con đường phía trước một chút.

"Rất vui được gặp, Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com