4
Rồi đến một lúc sau, Jaemin tựa đầu lên đầu gối và quay sang người lớn hơn. "Còn anh thì sao? Gia đình của anh thế nào?"
"Ồ." Jeno kéo điếu thuốc ra và chuyền qua cho người kia. "Bố mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn bé rồi. Chưa được thấy mặt họ bao giờ."
Jaemin ngay lập tức cảm thấy như cứt. "Chúa ơi, t-tui xin lỗi nhiều lắm, đáng ra tui không nên hỏi, tui-"
"Không, không sao hết," Jeno cười nói, "Dù sao thì tôi cũng được ông bà nuôi lớn rất tốt, họ cũng dạy dỗ tôi rất đàng hoàng Nhưng tất nhiên, họ già cả rồi, nên hồi tôi học cấp hai, họ đã không thể lo cho tôi được nữa rồi. Lúc tôi đang học cấp ba thì họ đều đã mất, tôi quyết định rằng tôi muốn kiếm tiền tự nuôi bản thân, nên tôi bỏ học và đi kiếm việc. Và giờ thì tôi vầy rồi nè." hắn quay sang nhìn Jaemin cùng một nụ cười, nhưng hắn có thể nhìn thấy vẻ lo lắng và có lỗi trên gương mặt người kia, khẽ nói hắn tiếp tục câu chuyện. Nên, sau một cái hít thật sâu, hắn tiếp tục.
"Khoảng thời gian đầu thực sự rất khó khăn, tôi thừa nhận," hắn bắt đầu, nói chỉ đủ to để Jaemin có thể nghe thấy hắn giữa những tiếng sóng vỗ. "Đầu tiên phải sống với người khác, dùng chung phòng với họ đến khi tìm được công việc ổn định. Rồi thì một trong mấy người anh em họ tôi giới thiệu tôi đến với con đường xăm trổ này. Lúc đầu tôi chỉ xăm một hình nhỏ thôi, rồi cuối cùng số lượng cứ tăng dần lên và tôi ghé tiệm xăm nhiều đến nỗi mấy người thợ ở đó ai cũng biết tên tôi và thậm chí còn miễn phí cho tôi vì lúc đó tôi còn khá trẻ.
Rồi một ngày, người thợ xăm mà tôi thân nhất hỏi liệu tôi có muốn theo nghề này thử không, và... đó là lý do vì sao có tôi bây giờ này. Tôi vẫn làm việc cùng với những người đó, và tôi cũng đã mua được căn hộ riêng nữa. Cũng không có gì nhiều nhưng mà, tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại," hắn lại quay sang Jaemin với một nụ cười, và lần này, người nhỏ hơn cũng mỉm cười.
"Thật tốt khi nghe điều đó, Jeno. T-Tui cũng rất vui cho anh."
Jeno cười thành tiếng, lắc lắc đầu và nhận lấy điếu thuốc Jaemin đưa cho hắn và lại đưa lên môi.
"Em là một đứa nhỏ kì quặc đấy nhỉ?" hắn vừa nói vừa nhả khói ra.
"Tui hông phải đứa nhỏ nha," Jaemin bực dọc nói. Em giật lấy điếu thuốc từ tay Jeno và đưa lên môi mình. Em nhắm mắt lại và hít vào, rồi mở mắt khi em thở ra.
"Quào, em học nhanh đấy chứ," Jeno nói xong thì lấy lại điếu thuốc.
Jaemin đảo mắt và ngả người ra phía sau, tay chống xuống mặt cát kia. "Sao anh lại nói tui kì quặc?"
Người đàn ông lại phì cười. Hắn cũng ngả người ra phía sau, ngang với Jaemin. "Thứ nhất, mới vừa nãy em đã muốn hôn tôi, một người hoàn toàn xa lạ. Rồi em lên xe tôi ngồi, đủ tin tưởng rằng tôi sẽ không bắt cóc em. Và giờ thì em ở đây, hút thuốc với tôi tại bãi biển. Nói cứ như mấy thứ tôi vừa liệt kê là bình thường ấy."
Jaemin thở dài và nằm bệt xuống bãi cát. Em gầm gừ khi nghe tiếng cười khúc khích của người kia, nhắm mắt lại một lúc để trấn tĩnh bản thân đôi chút.
"Đã là một ngày dài rồi, được chứ?" em giải thích, nhìn chăm chú lên những vì sao. "Anh như kiểu- người đầu tiên đối tốt với tui trong cả ngày hôm nay. Hoặc có thể là cả tuần.... Hoặc cả tháng luôn rồi."
"Okay, tôi hiểu rồi," Jeno vừa nói vừa phì ra thêm một làn khói nữa. "Chỉ là- phải thật cẩn thận, nhé? Không phải ai cũng như tôi đâu," hắn nhìn xuống Jaemin và nháy mắt, khiến người nhỏ hơn đảo mắt.
"Phải."
Họ cứ giữ nguyên như thế thêm một lúc nữa, trong một khoảng lặng đầy thoải mái. Jeno nhìn ra phía biển tối tăm, và Jaemin thì nhìn lên bầu trời cũng tối mịt như thế. Sau một hồi, Jaemin để ý thấy người lớn hơn cũng nằm xuống cùng tiếng rên rỉ như ông già, dùng tay gối đầu.
"Vậy, em là học sinh, nhỉ?"
"Đúng vậy," Jaemin đáp, nhận ra mình không thể gật đầu khi đầu em đang nằm trên cát.
"Em học gì?"
"Tui là sinh viên chuyên ngành nhiếp ảnh."
Jeno ừm, và Jaemin thấy hắn lại đưa điếu thuốc lên hút.
"Ngầu đó," hắn vừa nói vừa chuyền điếu thuốc qua cho em. "Vậy em có mang máy ảnh theo không?"
Jaemin khịt mũi, trước ngậm lấy điếu thuốc, vị đắng ngay lập tức tràn vào trong khổi khi em hút vào, rồi lại thở ra.
"Rõ ràng là giờ tui hông mang rồi. Nó đang ở căn hộ của tui lận."
Jeno phì cười khi hắn cầm lấy điếu thuốc do người nhỏ hơn đưa qua. "Tôi đùa, nhưng mà ok thôi." Ngay khi hắn vừa đưa điếu thuốc lên kẹp giữa răng, Jaemin ngồi bật dậy và nhìn hắn ở một khoảng cách rất gần.
"Chán thật đấy, tui cũng muốn chụp hình cho anh lắm," em nói xong thì giật lấy điếu thuốc từ miệng người kia, khúc khích cười khi Jeno ngồi dậy tính phản kháng. Em vừa cười tươi rói vừa đưa nó lên môi, nhưng trước cả khi em có thể hít vào, Jeno lại giật lấy nó và ném vào trong cát.
"Này!"
Jeno cười, rồi rướn người qua phủi đi ít cát trên vai Jaemin.
"Tôi không nên là nguyên nhân dẫn đến con đường nghiện ngập của em đâu người đẹp."
Mắt hắn hướng lên và chạm phải ánh mắt người còn lại, hắn đưa tay lên đầu em, nhẹ nhàng phủi bớt ít cát dính trên tóc. Ngón tay hắn khẽ chạm vào da đầu em, làm Jaemin nín cả thở. Em gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Jeno phả vào má em với khoảng cách rất gần này.
"Và nếu vậy thì sao?" Jaemin thì thầm, mắt nhìn thẳng vào người kia, "Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?"
Jeno nhếch mép, rồi thì thầm đáp lại, "Chắc là phải chịu rồi."
Hắn cuối cùng cũng tách ra, cho Jaemin không gian để hít thở dễ dàng hơn.
"Hôm nay thấy vui rồi chứ?" Jeno lên tiếng hỏi sau một lúc, đứng dậy và đút tay vào túi quần. Jaemin cũng đứng lên theo.
"Không," em thở dài, cố hết sức để nghe buồn nhất có thể. Em cười khúc khích khi nghe thấy tiếng hoang mang Jeno thốt ra đầy đáng yêu.
"Tui nhờ anh thêm cái này trước khi anh đưa tui về được hông?"
Jeno khịt mũi, "Ồ là giờ tôi định đưa em về đó hả?"
Jaemin trừng mắt đầy sát khí với hắn, khiến người kia cười lớn. "Đùa tí thôi cưng. Muốn nhờ gì đó?"
"Anh là thợ xăm," em thở hắt, cái lạnh của buổi đêm mùa hạ khiến giọng em hơi lạc. Em quay sang Jeno, bàn tay ôm lấy hai cánh tay trần, nổi da gà từng cơn do không được mặc chiếc sweater mới kia.
"Anh có thể, kiểu là... xăm cho tui không?"
Jeno bật cười và lắc đầu. "Em thực sự muốn làm vậy à? Có khi sau này em hối hận mất-"
"Ừa," Jaemin cắt lời hắn đầy kiên quyết. Em bước lại đứng đối diện với Jeno và nhìn vào mắt hắn. "Tui không hối hận đâu mà."
Jeno thở dài nhìn người nhỏ hơn. Hắn định nói không, ngày hôm nay tới đó là vui và táo bạo dữ lắm rồi.
Cho đến khi Jaemin lại giở đôi mắt cún con đó ra.
Hắn đưa tay lên vuốt tóc và bắt đầu bước đi ra chỗ khác, tay ra hiệu cho người nhỏ hơn đi theo.
"Vậy đi thôi."
Jaemin mừng rỡ ré lên và ngay lập tức mỉm cười tươi rói. Em chạy đến chỗ người kia và ôm cánh tay hắn, vừa khúc khích vừa thủ thỉ một triệu lần câu cảm ơn. Jeno mỉm cười nhìn xuống em, thầm nghĩ trong lòng khi hắn xoa đầu em.
Đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com