Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5



Lần này, khi họ đang trên đường về thành phố và đến tiệm xăm của Jeno, Jaemin đã bật radio. Em không biết xấu hổ mà lớn giọng hát theo lời bất cứ bài hát nào em biết, khiến Jeno phải cười thành tiếng vì em.

"Em đúng là rất kì quặc luôn đấy," hắn nói khi quay sang nhìn Jaemin (một cách dịu dàng).

"Mơn," người nhỏ hơn nháy mắt. Rồi em tiếp tục hát bằng cả tấm lòng. Jeno không tập trung vào nhìn con đường (khá vắng) phía trước nổi nữa, cứ muốn nhìn sang người nhỏ hơn đang vô tư và vui vẻ kia mãi.

Khi họ cuối cùng cũng đến tiệm, Jaemin ngay lập tức thấy sự lo sợ trào dâng trong lòng. Em hít một hơi thật sâu khi em tháo dây an toàn, khi bước ra khỏi xe, khi đứng trước cửa và nhìn Jeno mở khóa. Có vẻ nó hơi lộ liễu, vì Jeno đã quay sang nhìn em khi hắn nhét chìa khóa vào túi quần.

"Ổn không?"

"Ừa," Jaemin ừ hử, hai tay lại ôm cánh tay và em không thể đứng vững nổi. "Tui chỉ ờm- hơi lạnh tí thôi." Ừ thì cũng đúng được một nửa.

"Vậy vào đi," Jeno vừa nói vừa mở cửa, "Ở trong ấm hơn đấy."

Jaemin gật gật và đi theo người lớn hơn. Mắt em lướt nhìn quanh nơi ấy ngay khi em bước vào. Nó trông như một tiệm xăm điển hình. Cũng thiết kế kiểu vậy, những tấm vinyl và những nét vẽ hoạt hình trên tường. Ánh sáng mập mờ, bảng hiệu đỏ chói. Một vài chiếc ghế da, một vài cây đèn, một vài cái khay. Mùi hương thuốc lá, và thứ mùi mà Jaemin cho là mùi của mực xăm.

Jeno bật thêm đèn lên, quay lại nhìn Jaemin, người vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ để nhìn xung quanh.

"Em nghĩ sao?" hắn vừa nói vừa dựa lưng vào bức tường bê tông. Jaemin bắt gặp ánh mắt hắn, mỉm cười và rụt rè tiến lên phía trước.

"Ngầu lắm," Jaemin đáp, "Rất ngầu. Nó... thực sự chính xác như những gì tui tưởng tượng luôn."

Jeno phì cười, đứng thẳng lại và bước đến gần em. Hắn dẫn Jaemin ngồi lên một chiếc ghế da, rồi đi lấy những vật dụng cần thiết.

"Em đã quyết định được là muốn xăm gì và xăm ở đâu chưa?" hắn hỏi khi đã quay lại và ngồi xuống cái ghế xoay, cùng một cây bút chì và một cuốn sổ lớn trên tay. Rồi hắn rướn lại gần Jaemin.

"Tui đang nghĩ tới ờm... một con rồng. Mà nhỏ nhỏ thôi. Và tui muốn chỗ nào kín kín tí."

"Hmm. Okay. Có chi tiết gì trên con rồng không?"

"Chắc là không đâu. Tui chỉ muốn nó nhỏ nhỏ và hơi bay bay tí."

Jaemin không nhìn được thoáng nhìn Jeno khi em nghe tiếng sột soạt do Jeno tạo ra trên một thứ mà Jaemin nhận ra là một cuốn vở nháp. Rất nhanh sau đó, người lớn hơn xoay cuốn vở lại và đưa em xem bản phác họa mà hắn nghĩ ra.

Wow. Nhanh dữ thần vậy.

"Thấy sao?"

Jaemin đưa mắt nhìn bản phác họa. Con rồng trông bay bay thật, nhưng vẫn trông đơn giản mà lại mạnh mẽ. Nó còn hơi thô, chưa được hoàn hảo, nhưng việc Jeno vẽ một con rồng cho riêng em, và không lấy một bản có sẵn nào khiến nó trở nên càng ý nghĩa đối với Jaemin hơn.

"Đẹp lắm," em thật lòng nói, khiến Jeno mỉm cười.

"Cảm ơn nhé, Jaemin."

Jeno sau đó chuẩn bị dụng cụ của mình và máy... xăm? Cái đó gọi là gì trời?, và tất cả những gì người nhỏ hơn có thể làm là nhìn chằm chằm và giả vờ như không hề sợ tí nào.

"Chọn được chỗ nào kín kín chưa?"

"T-Tui hổng biết," Jaemin thừa nhận.

Jeno dừng mọi việc đang làm lại và quay sang em.

"Người đẹp ơi, em có chắc chắn về chuyện này chưa thế?"

Em hít một hơi thật sâu.

"Rồi."

"Em chắc trăm phần trăm chưa?"

"Rồi."

"Không hối hận nhé?"

"Ừa."

"Không bao giờ luôn?"

Jaemin lại hít một hơi.

"Ừa."

Jeno mỉm cười và rướn người về phía trước. "Vậy được. Em muốn ở đâu đây?"

Jaemin cắn môi dưới, "Anh thử đề xuất cho tui được hông?"

Người lớn hơn 'hmm' trong nghĩ ngợi. "Em bảo em muốn chỗ kín kín nên là, hmm... một chỗ nào đó ở lưng? Hoặc là ở xương quai xanh? Cũng có mấy người xăm ở phía sau chân hoặc là mặt trong của tay-"

"Ở hông thì sao?" Jaemin đề xuất, và em lại cắn môi khi Jeno nhìn em với đôi mắt mở to. "Chỉ là ờm- ở phía trên xương hông tui á?"

"Ư-Ừm được. Okay thôi."

Em gật đầu và nhìn người thợ xăm lại lấy cuốn vở ra, cứ xóa rồi lại vẽ lặp đi lặp lại. Bỗng dưng hiếu kì, em hỏi, "Anh không... in ra hả?"

Jeno lắc đầu. "Không, bọn tôi cũng thường làm vậy, nhưng mà hình này đơn giản với lại được vẽ riêng, nên tôi nghĩ là tôi tự làm tay thôi."

Jaemin nín thở. "K-Không phải sẽ khó hơn hả?"

Người lớn hơn vừa cười vừa đứng dậy cởi chiếc áo khoác da ra, để lộ chiếc áo đen ôm người bên trong và thứ mà Jaemin đã đoán được là sẽ thấy, những hình xăm trên tay hắn. Có rất nhiều hình xăm, cái nổi bật nhất là một bông hoa lớn dọc lên bắp tay của hắn. Một hình nhỏ hơn mà Jaemin để ý tới là hình trăng lưỡi liềm sau cổ tay hắn.

"Sẽ khó, nhưng không đến nỗi đâu," Jeno đáp khi hắn đặt chiếc áo khoác ở quầy. Jaemin nhìn theo khi hắn đi đến một bồn rửa gần đó, bắt đầu rửa tay.

"Đừng lo về nó," Jeno nói khi hắn đã quay lại và đeo đôi bao tay màu đen vào, nụ cười quyến rũ ấy vẫn trên môi. "Với lại, tôi cũng nên cố gắng tí cho quà sinh nhật của em chứ, không phải sao?"

Jaemin khịt mũi và đảo mắt, nhưng cơ thể em lại phản bội em khi em cảm nhận được đôi má mình nóng ran lên.

"Cảm ơn nhé."

Đôi mắt của người kia lại thành lưỡi liềm, và Jaemin tự bắt mình phải rời mắt khỏi gương mặt đẹp trai lẫn hình xăm của hắn khi hắn ngồi xuống và xích lại gần hơn. Thay vào đó, em nằm bệt xuống và nhìn lên trần nhà.

"Bên nào?"

"Tui ờm- bên này đi. C-Cái bên phía anh đang ngồi á." Jaemin lắp bắp. "Bên trái."

"Được thôi."

Jaemin nằm im như một tảng đá trong vài giây, nín hết cả thở. Em chuẩn bị nhắm chặt mắt và cầu nguyện cho nó không đau thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jeno.

"Có được không?"

Jaemin nhìn xuống và ngay lập tức đỏ mặt khi nhận ra Jeno đang nói về gì.

"K-Không sao hết á. Tui ờ- xin lỗi nha. K-Khoan, để tui tự làm đi."

Jeno mỉm cười ngọt ngào với em. "Ổn mà."

Với những ngón tay run rẩy, Jaemin đưa tay nắm lấy một bên góc áo. Sau đó em kéo nó lên, chỉ đủ để phần da trên xương hông của em lộ ra và đủ không gian để Jeno có thể làm việc của mình.

Hên quá đống quần jeans cạp cao của mình đem đi giặt hết rồi.

Em nghĩ tiếng thở của Jeno ngưng lại, bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào tấc da mịn màng nơi em kéo áo lên. Chỉ trong khoảng một hoặc hai (hoặc mười) giây sau, hắn quay lại bình thường và hắn lấy một ít cồn và bông gòn từ hộp dụng cụ bên cạnh hắn.

Khoảnh khắn hắn rướn sát lại, đến lượt Jaemin nín thở. Em cứ nín thở khi Jeno làm sạch da em bằng cồn, chất lỏng lành lạnh kia làm khắp người em nổi da gà. Sau đó, người lớn hơn cầm chiếc bút xăm, cái đó gọi là cái quần què gì vậy trời!?, và tiến sát hơn, một tay đặt trên da Jaemin.

"Em sợ à?" hắn hỏi khi nhìn lên người nhỏ hơn.

Jaemin ngại ngùng mỉm cười, "Vô cùng luôn."

"Đừng sợ," Jeno khúc khích, lại nhìn vào mắt em. "Cứ thả lỏng thôi người đẹp. Tôi tính bảo là nắm tay tôi đi nhưng mà tôi phải dùng đến cả hai tay mất rồi, nên bấu cái ghế tạm nha."

Jaemin nuốt ực, nhưng vẫn gật đầu và bấu vào chiếc ghế da em đang nằm. Em nhìn lên trần nhà, lo sợ hít thở thật sâu.

"Tôi bắt đầu nhé?"

"Đ-Được."

"Cứ bình tĩnh, Jaemin. Tôi sẽ cố hết sức."

"Nên là vậy."

Và ngay lúc đó, Jaemin nín thở, cảm nhận được mũi kim đầu tiên trên da thịt.

Nó không đau như em nghĩ, có lẽ vì nó không dính phần xương nào cả. Nhưng nó vẫn có đau. Em cảm giác như mình đã nín thở nguyên một lúc lâu luôn vậy.

Trái ngược với nỗi đau kia, Jaemin có thể cảm nhận được sự ấm áp của Jeno và ngón tay nhẹ nhàng của hắn trên da em. Em cũng có thể cảm nhận được hắn đã dành thời gian quý báu của mình thế nào để hoàn thiện bản vẽ này. Chắc phải khó lắm, Jaemin nghĩ, và em lại càng lúc càng ngưỡng mộ Jeno.

Cũng nhanh như cách nó bắt đầu, nó đã kết thúc trước cả khi em kịp nhận ra.

Jeno thở phào một hơi cũng như em vậy. Em cảm nhận được một thứ kem lành lạnh được thoa lên da ngay sau đó, làm dịu đi cơn đau. Lần này, em bắt lấy cơ hội được nhìn người kia kĩ hơn khi hắn đang bôi kem, đầu ngón tay nhẹ nhàng, đôi mắt tập trung, hơi thở mà Jaemin có thể cảm nhận được đang phả vào da thịt mình. Thứ tiếp theo hắn đặt lên là một miếng bọc trong suốt, cái mà Jaemin nghĩ là màng bọc thực phẩm, cẩn thận dàn nó ra trên hình xăm mới của em.

"Xong hết rồi."

Jaemin cười toe toét khi em chầm chậm ngồi dậy. Jeno cũng đứng dậy, lột bao tay ra và dọn dẹp dụng cụ.

Không nói lời nào, người nhỏ hơn bước tới chỗ một cái gương toàn thân, giở áo lên khi em đứng trước nó. Em há hốc khi thấy hình xăm mới tinh của mình, kinh ngạc với từng chi tiết nhỏ nhỏ mà Jeno đã làm ra. Thật tuyệt khi hắn xăm hình này mà không cần một cái khuôn nào, và chỉ với ý tưởng đơn giản của em là một con rồng nhỏ.

Em nghe giọng nói trầm ấm của Jeno, tiếng cười quyến rũ đến bực mình từ phía sau em, và rồi hắn đến đứng bên cạnh em, cũng nhìn vào hình xăm trong gương.

"Có thích không?"

"Tui thích lắm," Jaemin dễ đang đáp, cười toe toét. "Anh giỏi thật đó, Jeno. Thật sự luôn, cái này- quào." em dành thêm vài giây để cảm thán, và rồi thả góc áo xuống và quay sang phía người lớn hơn.

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu, Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com