iv
Jaemin cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình tới thăm phòng Jeno là khi nào - có lẽ là kể từ cuối tháng Ba, khi mà cả đám đang chụm đầu lại xung quanh một cái bản đồ để khoanh tròn những thành phố mà chúng muốn tới học sau khi tốt nghiệp cấp ba. Nhưng rồi nó cố gắng nhớ lại lần cuối nó với Jeno ở một mình với nhau, chỉ có hai đứa chúng nó thôi ấy. Cái đấy thì hơi khó để nhớ, vì rõ ràng là ngoài mấy cuộc nói chuyện kéo dài năm phút ở giữa cửa sổ phòng ngủ ra thì hai đứa không thực sự gặp nhau ở trường, hay là sau khi tan học, hay là bất cứ thời gian rảnh nào khác.
Và Jaemin nghĩ việc này khá là buồn, vì chúng nó đã chơi với nhau lâu nhất trong cả đám.
''Thế người bạn mới này của mày,'' Donghyuck lên tiếng, giọng nói ồn ào của cậu ta khiến Jaemin tập trung trở lại và thoát ra khỏi những suy nghĩ viển vông của mình. Cả ba đang đứng ở bậc cuối cùng dưới cầu thang dẫn lên phòng ngủ của Jeno. Donghyuck vẫn đang nắm lấy tay của Jaemin, nhưng nó đã bắt đầu quen dần với cái dòng suy nghĩ náo nhiệt này của thằng bạn mình và biết cách hạ giọng cậu ta xuống rồi. ''Là loại động vật gì thế? Không phải là một con thằn lằn nào đó đúng không? Vì nếu không tao sẽ thực sự giết mày đấy. Tao sẽ giết mày và mang Jaemin về nhà với tao.''
Jeno đáp lại. ''Không phải thằn lằn. Và mày không được mang Jaemin đi đâu hết nếu không có sự cho phép của tao.''
''Có khi là một con rắn đấy,'' Jaemin lên tiếng, phớt lờ đi cái cảm giác ấm áp trong lồng ngực của mình khi nghe thấy câu nói chứa đầy sự keo kiệt (nhưng vô cùng thích thú) của Jeno.
''Tao bảo là không phải mà. Cái lồng không chứa vừa Jisung đâu nhé.'' Jeno nói, mắt nheo lại khi cậu ấy phá lên cười vì chính câu đùa của bản thân. Hành động tiêu biểu của Jeno.
''Mày lại vừa buông ra câu mỉa mai đấy à,'' Jaemin nói một cách nhạt toẹt vì nó không hề ngạc nhiên một chút nào. Jeno và Jisung vốn luôn không thích nhau từ trước và hai đứa chúng nó luôn là một trò đùa cho cả đám.
Donghyuck nhìn chằm chằm Jeno với một khuôn mặt rất chi là ba chấm. Cậu ta nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi Jaemin. ''Thằng Lee kia, để tao nói cho mày biết là Jaemin, bạn mày đây, còn 'rắn' hơn cả thằng nhóc Park Jisung nhé, nhưng kệ mày vậy. Theo tao thì, người trông trẻ như nào thì đứa trẻ như nấy thôi.''
Donghyuck không nhất thiết phải làm thế nhưng cậu ta thực sự đã cho Jaemin (và dựa vào cái nhếch môi của Jeno thì có vẻ là cả cậu ấy nữa) nhìn thấy một đoạn ký ức vào một chiều mùa xuân nào đó, với cậu bé Jaemin mười bốn tuổi đang đe doạ Donghyuck bằng những lời nói dối về người thực sự đã làm vỡ cái đĩa đặt dưới tách trà trong bộ cốc uống trà Noritake của mẹ cậu ta. Jaemin nhăn nhó khi nhớ lại sự việc đó trong khi Jeno thì bật cười lớn.
''Nói gì thì nói, tao biết mày yêu tao mà,'' nó nói với Donghyuck, người nghiêng về phía cậu ta với đôi môi trề ra và gửi cậu ta một nụ hôn gió.
''Tiếc cho mày là tao không,'' Donghyuck đáp lại, quắc mắt ẩn Jaemin ra xa. Dù sao thì Jaemin vẫn kịp đọc được suy nghĩ của cậu ta trước khi bị ẩn ra. Donghyuck có yêu nó mà. ''Giờ thì Jeno. Con rắn đấy đang ở đâu?''
''Chắc là vẫn đang ngồi trong nhà nó ở bên kia đường-''
''Chúa ơi, mày không chịu ngừng lại bao giờ hả,'' Jaemin gầm lên và Jeno lại cười lớn một lần nữa. Cậu ấy nhún vai rồi cuối cùng cũng chịu ra hiệu cho hai người đi theo mình. Con mẹ nó chứ.
''Đi nào, chúng mày sẽ thích cậu nhóc này thôi.''
''Ồ, là con trai hả?''
''Ừ. Không, khoan đã. Tao đoán thế?'' Jeno dừng lại giữa chừng với một khuôn mặt hoang mang.
Jaemin chỉ thở dài. ''Chả quan trọng đâu mà Jeno.''
Jeno búng tay một cái. ''Công nhận, thôi đi nào.''
Jaemin nhìn xuống và đếm từ trên cao chính xác mười lăm bậc thang, chẳng có gì khác so với hồi xưa. Thật sự là rất lâu rồi mới đến đây, nhưng nó vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt như in trong đầu. Jeno rón rén mở cửa phòng trước mặt nó như thể cậu ấy không muốn tạo ra bất cứ một tiếng ồn nào.
Phòng Jeno trông không khác gì lần cuối Jaemin nhìn thấy đợt tháng Ba vừa rồi: cái bàn học khá ngăn nắp, một vài cái áo nỉ lăn lóc trên ghế và một dọc những đôi giày sặc sỡ của cậu ấy được xếp dưới gầm giường. Rèm cửa sổ vẫn đóng kín và cái bát đựng đầy những viên đá xám và trắng quen thuộc vẫn nằm ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Với tình yêu nhỏ bé nhưng hơi cọc cằn của mình, nó cũng nhận ra là giường của Jeno trông vẫn như vậy: mấy cái gối dày cộp cùng cái chăn vẫn còn ngổn ngang ở dưới đuôi giường, một góc chăn còn đang vung vẩy chạm xuống dưới sàn. Cả căn phòng có mùi như lá cây và chanh xả trộn lẫn với nhau, cái mùi đã trở nên quen thuộc với nó từ rất lâu, kể từ khi cậu ấy bắt đầu dành nhiều thời gian đi tìm những con thú (Jeno luôn bắt nó sửa thành bạn thay vì những con thú) trong rừng.
Ở một mức độ nào đấy thì cái mùi đó khá là ghê nhưng Jaemin đã quen với nó rồi. Ít ra thì Jeno không có mùi như là bùn. Mùi trên người Jeno giống như mùi xà phòng vậy, và mùi của cái phòng khách ấm cùng nhà cậu ấy nữa, tất nhiên là không thể thiếu sự cuồng dại của Jaemin rồi.
Donghyuck tiến gần về phía cửa sổ và kéo tấm rèm lên, mang ánh sáng vào trong căn phòng và khiến cả đám nheo mắt lại vì sự đột ngột ấy. Rồi cậu ta nhìn xuống và phát hiện ra cái bát đựng đầy đá. ''Chúng mày vẫn có cái trò này hả?''
''Ý mày là sao, bọn tao có bao giờ dừng đâu,'' là câu trả lời duy nhất của Jeno. Cậu ấy cúi xuống để kiểm tra cái hộp bên cạnh tủ quần áo của mình. Cái hộp thật ra là cái chuồng dành cho mèo mà mẹ cậu ấy vẫn thường dùng để đưa bọn chúng đi khám. Jeno kêu lên một tiếng rừ rừ nhỏ về phía cái lồng để thu hút sự chú ý của đám mèo.
''Đừng bảo tao đây là một con mèo đấy nhé?'' Jaemin nghi ngờ hỏi. Không phải là nó không thích mèo hay gì, nhưng mà vẫn phải hỏi. Nó không muốn tin là mình vừa phải chịu trận nhắn tin với Donghyuck - thực chất là đe doạ cậu ta để đến đây thì đúng hơn - và đi bộ cả quãng đường chỉ để xem một con mèo mới nào đó của Jeno đâu đấy. Mặc dù vậy, nó hiểu Jeno khá rõ nên có khi đây không hẳn là một con mèo. Có khi đây lại là một con linh miêu hay gì đó.
''Không phải,'' Jeno quay đầu lại nói, mắt ánh lên một tia ranh mãnh nhìn Jaemin. ''Không phải là mèo đâu. Và nếu mày đang phân vân, thì cũng không phải một con linh miêu nhé.''
''Ồ giờ thì mày đọc được cả suy nghĩ của tao luôn?''
''Không. Chỉ là tao đoán trúng mày thôi,'' Jeno đáp rồi chầm chậm mở cửa cái chuồng ra. ''Tụm lại đây hai thằng dở chúng mày. Gặp Charmandee, bạn mới của tao đi.''
Jeno thò tay vào bên trong cái chuồng và mang ra một sinh vật màu nâu đang bám lên ngón tay cậu ấy. Không, không phải đơn thuần là một sinh vật màu nâu bất kỳ nào - nó là một con sóc. Một con sóc nhỏ xíu, có lẽ nó mới chỉ là một đứa trẻ.
''Charmandee á?'' mặc dù Donghyuck nhắc lại cái tên với tông giọng không thể tin được vì sao Jeno lại có thể đặt tên tệ đến vậy, Jaemin chắc chắn là cậu ta cũng bị lôi cuốn bởi cái cách con sóc đang nhìn cả ba đứa với cái đầu nghiêng nghiêng và đôi mắt to tròn cùng cái mũi nhỏ hếch lên. Jeno dịch sang một bên để bọn họ có thể nhìn con sóc rõ hơn. ''Charmandee như kiểu... Charmander trong Pokemon á?''
''Ừ. Nghe đáng yêu mà đúng không?'' Jaemin cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy tim ở trong lồng ngực nó khi Jeno mỉm cười và mắt cậu ấy chuyển thành một đường lười liềm hoàn hảo. Trông cậu ấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng say đắm và điều đó khiến Jaemin trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Cậu ấy yêu một con sóc chết tiệt nào đó, không phải nó, nhưng mà kệ đi. Jeno đang rất hạnh phúc. Đấy mới là điều quan trọng nhất. ''Hyuck, mày muốn thử ôm nó không?''
''Không,'' Donghyuck vội vàng trả lời. ''Nghe hơi xúc phạm, nhưng bạn tôi ơi, trông có vẻ như nó sẽ cắn tao. Tao không chơi với nó đâu.''
Jeno trề môi ra. ''Nó nói là nó sẽ cắn này.''
''Cái gì!''
''Tao đùa thôi,'' Jeno vội nói, tay hạ xuống và nhẹ nhàng vuốt ve đầu Charmandee. ''Ý tao là nó đùa thôi. Nó không thực sự cắn đâu.''
''Nó không thực sự cắn ý hả,'' Jaemin nhắc lại một cách khô khốc. ''Cái từ 'thực sự' có thực sự cần thiết không vậy?''
''Hôm qua nó không cắn tao khi tao cứu nó khỏi bị đè chết bởi khúc gỗ mà.''
''Ờ, vì đấy là mày mà. Mày có thể nói chuyện được với nó. Mày có thể khiến nó an tâm là mày không phải một mối đe doạ lớn. Nhưng bọn tao thì không.''
''Tao cũng có thể khiến nó an tâm là bọn mày không phải một mối đe doạ gì mà,'' Jeno nói. Rồi cậu ấy rời ánh nhìn sang Donghyuck. ''Ờm, mày thì chưa chắc Hyuck ạ. Chưa gì nó đã nghĩ là mày phát ra toàn mùi nguy hiểm rồi.''
''Như thế hơi vô duyên đấy,'' Donghyuck nói. Rồi cậu ta nhún vai. ''Nhưng kệ thôi. Tao cũng không muốn động vào nó đâu. Tao cũng không thích mày đâu, con chó lai ngu ngốc.''
''Nó là một con sóc mà,'' Jeno bực mình lên tiếng, rồi cậu ấy quay sang phía Jaemin và kêu nó tiến gần lại hơn. ''Mày muốn thử ôm nó không? Nó nghĩ mày khá là an toàn đấy. Ít ra là an toàn hơn Hyuck.''
''Thật là cảm kích quá Lee Jeno, tao rất cần câu nói đấy của mày đấy!''
''Sorry Hyuck nhưng mà câu vừa rồi không phải suy nghĩ của tao.''
''Tao bế nó được chứ?'' Jaemin hỏi, đầu nghiêng sang một bên để bắt gặp ánh nhìn của Charmandee, cậu bé đã quan sát nó được một lát rồi. Mũi con sóc cứ giật giật liên tục như thể nó đang cố gắng dùng khứu giác của mình để xét xem liệu Jaemin có phải là một mối đe doạ hay không. Mà thực sự thì Jaemin có mùi như thế nào? Đến bản thân nó còn chả biết. ''Nó sẽ không cắn tao đâu đúng không? Ý tao là. Cũng không phải tao sẽ cáu nếu nó cắn, nhưng tao vẫn còn bài tập về nhà phải làm cho ngày mai đấy.''
''Xàm xíiiiii,'' Donghyuck nói với ra từ phía bệ cửa sổ. ''Giờ này còn ai đi làm bài tập về nhà nữa?''
''Rõ ràng là, học sinh vẫn còn đi học như bọn tao chứ ai,'' Jeno đáp lại với cái miệng cười toe toét trước khi quay lại với Jaemin. ''Tất nhiên rồi Nana. Nó không cắn đâu. Mùi của mày cũng giống như mùi tao thôi, mùi của những người thích động vật.''
''Tao đúng là,'' Jaemin lầm bầm trong họng, ''có thích động vật giống như mày.''
''Tao biết vậy. Nào đỡ nó đi.''
Jaemin vẫn không thật sự chắc chắn lắm, nhưng nó không phải là một thằng hèn, nên nó đã ngồi xuống bên cạnh Jeno và cẩn thận xoè tay ra. Vai Jeno hơi tì lên vai nó một chút khi cậu ấy hạ tay xuống để Charmandee có thể nhảy sang tay Jaemin. Con sóc này thật sự rất nhỏ, nhỏ hơn cả lòng bàn tay của Jaemin và nhẹ hơn nó nghĩ rất nhiều.
''Ôi,'' nó thốt lên khi Charmandee nhảy từ ngón tay vào lòng bàn tay nó, rồi dịch sang cổ tay với móng vuốt nhỏ bé của nó. Jaemin lên tiếng với tông giọng nhỏ hơn nó nghĩ. ''Ôi, nó bé tí xíu à.''
''Đúng không?'' Jeno nói với khuôn miệng cười tươi, một tay vòng quanh vai Jaemin. Jaemin ngay lập tức có thể nhìn thấy cái ngày cậu ấy tìm thấy Charmandee - trong lúc đang từ trường về nhà, Jeno đã có cảm giác rằng một con thú nào đó đang bị thương. Rồi cậu ấy đã tìm thấy con sóc này bị kẹt ở dưới một khúc gỗ bị gãy, nó gần như không thể cử động được và có lẽ chỉ chờ đợi cái chết tới. Jaemin có thể cảm nhận được sự hoảng sợ trong Jeno vào lúc đó, cảm nhận được hình ảnh Jeno đang đào khoảng đất xung quanh con sóc lên và dịch những mẩu gỗ đầy rêu ra xa, cảm nhận được sự nhẹ nhõm đầy ấm áp của Jeno khi cậu ấy nâng Charmandee lên để ôm vào lòng rồi nhận ra dưới lớp lông mỏng của nó vẫn còn một chút nhịp đập của trái tim.
''Ỏoo,'' Jaemin kêu lên, nó bật cười đầy yêu mến. Nó rất thích cái sự nhạy cảm này của Jeno. Jeno đã ngừng thể hiện điều đấy ra ngoài sau khi cậu ấy tròn mười ba tuổi. ''Lúc mày tưởng nó sắp chết mày có khóc không?''
''Tao không nhé,'' Jeno hấp tấp nói. ''Thôi được, tao cũng có hơi rơm rớm. Một chút thôi. Nhưng cuối cùng nó cũng sống mà! Bây giờ thì nó khoẻ rồi đúng không? Mày có thể đọc được nó không?''
''Tao nghĩ là được,'' Jaemin chớp mắt nhìn Charmandee và nhận lại được một cái chớp mắt từ con vật. Ôi, nó đáng yêu quá đi mất. ''Ý tao là, ngoài con người ra thì tao đâu có đọc được những thứ khác, cơ mà theo tao thì trông nó có vẻ khá khoẻ mạnh đấy.''
''Tao không thể tin là chúng mày lại đang ríu rít vì một con sóc chết tiệt nào đó khi mà có người còn đáng yêu hơn đang ở ngay bên cạnh chúng mày đây,'' Donghyuck to mồm chen ngang vào từ phía sau. Jeno bật cười lớn đến nỗi suýt nữa cậu ấy ẩn Jaemin ngã xuống khi cố gắng quay lại để giơ ngón cái lên với Donghyuck.
''Bọn tao sẽ mua vui cho mày sau. Đợi một chút, ô kê?''
''Tao đã đợi chúng mày một lát rồi,'' Donghyuck tiếp tục nói, ''Nhưng mà ô kê, tuỳ chúng mày thôi.''
Jaemin cẩn thận đặt Charmandee lên tay Jeno, cảm nhận bộ lông của nó xoẹt qua khớp ngón tay của mình một lần cuối. Jeno lại phát ra cái tiếng rừ rừ đấy một lần nữa rồi nhắm mắt lại và ôm lấy Charmandee vào lòng. Jaemin sững sờ quan sát Charmandee cọ cọ vào cổ Jeno, móng tay âu yếm cào loạn xạ lên áo Jeno.
''Jen,'' Jaemin buột miệng nói. Nó còn không biết là nó đang nói cái gì, nhưng vì một lý do nào đó nó nghĩ là điều này nói ra cũng không sao. ''Trông mày như thế này thật sự rất đáng yêu đấy.''
Jeno mở một mắt ra không tán thành nhìn Jaemin. ''Đã mười bảy năm trôi qua rồi, và đến bây giờ mày mới nhận ra á?''
''Ờ,'' Jaemin toét miệng cười. ''Đến giờ tao mới nhận ra đấy.''
(Cậu ấy nói đúng. Nó đã nhận ra điều này từ lâu rồi, nhưng Jeno không nhất thiết phải biết đâu mà.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com