Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

Thử lên thử xuống mãi mà chúng không bê nổi mấy cái túi ngủ sang phía bên kia cái hàng rào. Donghyuck đã mất hết cả kiên nhẫn từ lúc nãy và liên tục chửi thề nên Jaemin đã bắt cậu tránh sang một bên vì không đứa nào muốn nghe cậu ta cứ vài phút lại cãi nhau với Mark hết. Cũng không thể bắt Jisung vác cả bốn cái túi ngủ rồi dịch chuyển tức thời sang bên kia được, bởi như thế thì quá nặng cho thằng nhóc, mà cũng không thể bảo nó cứ chuyển một túi xong lại hiện về để dịch một túi khác. Jaemin mạnh mẽ phản đối vì nó lo rằng thế là quá sức đối với Jisung.

(''Nhưng em làm được mà,'' Jisung cố gắng thuyết phục cả đám (thực ra có mỗi Jaemin không đồng ý). ''Thật đấy. Nana, em có thể dịch chuyển được năm lần trong vòng một phút mà, anh quên rồi à?''

''Ờ, không,'' Jaemin vẫn phản đối. Mark và Jeno còn chẳng dám chen vào vụ này. ''Kể cả là mày có làm được hay không thì anh vẫn muốn bọn mình vác nó sang theo cách thông thường.''

''Anh khiến em thấy như một thằng vô dụng ấy.''

''Anh cố tình đấy. Và anh cũng đang cố gắng giữ an toàn, không máu me các kiểu cho mày. Chứ em muốn như nào? Bâyh giờ lùi lại và giúp anh đi.'')

Sau một lúc ném lên ném xuống cái túi với hy vọng nó sẽ bay sang bên kia nhưng không thấy hiệu quả gì xảy ra, Renjun đã kịp thời nghĩ ra một giải pháp khác ngay khi chỉ còn vài phút nữa là trời tối.

''Đứa nào tay khoẻ thì trèo lên trước xong cứ ngồi trên đấy,'' Renjun gợi ý, ''Để bọn tao ném cái túi lên. Xong rồi cứ thế thả cái túi sang phía bên kia.''

''Ôi Huang Renjun,'' Mark kêu lên một cách sung sướng. ''Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này khi biết bọn mình là bạn với nhau.''

Renjun chun mũi nhìn anh. ''Ý anh là từ trước tới giờ anh không cảm thấy hạnh phúc vì em là bạn anh à? Thôi chấm dứt từ đây đi anh giai.''

''Thôi thôi,'' Donghyuck chen ngang vào, bằng một cách không thực sự ngẫu nhiên cho lắm, cậu đứng dậy khỏi tảng đá mình đang ngồi và bước tới giữa Mark và Renjun để ngồi xuống, thành công tách hai người đó ra. Jaemin cố gắng nín cười lại sau khi nhìn thấy khung cảnh đấy. ''Thời điểm dành cho tao đã tới rồi đấy.''

''Đi đi,'' Jeno nói. ''Có ai ngăn mày đâu.''

Donghyuck trèo lên sau khi lườm Jeno một cái. Khi cậu lên tới trên đỉnh cái hàng rào, Jisung tóm lấy một cái túi ngủ ở ngay cạnh mình rồi lấy đà một cách hơi nguy hiểm và quăng nó thẳng vào vòng tay đang mở rộng của Donghyuck. Cậu gằn lớn một cái nhưng tay vẫn bắt được. Cả Mark và Jaemin gần như nín thở vì lo lắng khi nhìn thấy Donghyuck hơi lảo đảo trên đó, nhưng cậu đã thành công thả cái túi ngủ sang phía bên kia và ra hiệu cho đám bạn mình đưa thêm cái túi khác. Cậu toét miệng cười một cách hối lỗi.

''Mẹ ơi, nếu lúc nãy mà mày thật sự rơi xuống anh sẽ chạy khỏi cái thị trấn này và giả vờ như mày chưa bao giờ tồn tại,'' Mark nói.

Jaemin nhìn chằm chằm Mark. ''Mark, anh nói cái khỉ mẹ gì đấy.''

''Sao chứ? Mày muốn bị coi là thủ phạm cho cái chết của nó à? Thế thì anh không giúp đâu nhé.''

''Im đi nào, có ai chết đâu!'' Donghyuck gào lên. ''Tiếp tục thôi được chứ? Trời bắt đầu tối rồi đấy các ông tướng.''

Trong vòng năm phút thì cả bốn cái túi ngủ đã được chuyển sang bên kia một cách thành công. Chúng đi tới toà nhà ngay lập tức sau khi cả đám đã leo sang xong. Lần này tới lượt Mark mở cái cửa sổ, mọi người im lặng quan sát anh gõ gõ ngón tay lên mặt kính và trong giây lát cái then cài cửa ngay lập tức tuột ra.

''Em vẫn chả hiểu vì sao anh không thường xuyên làm trò này,'' Donghyuck nói. ''Nó thực dụng vãi chưởng ấy. Và cũng ngầu lòi nữa. Tiết kiệm cho bọn mình cả đống thời gian ấy.''

''Em biết vì sao mà,'' Mark trả lời trong lúc Donghyuck mở cái cửa sổ ra và trèo vào. ''Trò này tốn sức lắm, và anh không muốn bọn mình quá dựa dẫm vào nó.''

''Ông ý nói hợp lý đấy,'' Jaemin lên tiếng. ''Ít ra thì Mark cũng biết chịu trách nhiệm.''

Donghyuck thò đầu ra khỏi cái cửa sổ. ''Này người bạn, mày đang ám chỉ là tao không biết chịu trách nhiệm đấy à?''

''Ờ thì, sức mạnh của mày đâu có bắt mày cần phải có tinh thần trách nhiệm hay gì đâu,'' Jaemin nhún vai nói, tay ẩn cái túi nó đang cầm vào tay Donghyuck. Một tiếng ụp nhẹ vang lên khi cậu gạt cái túi ấy sang một bên và khiến nó rơi xuống cái sàn nhà đầy bụi bẩn. Mark gầm lên một câu ''mày tự dọn cái chỗ đấy nhé!'' nhưng Donghyuck chọn cách phớt lờ anh. ''Chắc là mày cần rất nhiều sự tự giác. Và cả đạo đức nữa.''

''Mày nói cũng không sai nên lần này tao tha đấy nhé,'' Donghyuck nói sau một lúc im lặng, mắt nheo lại nhìn Jaemin, trước khi nhặt cái túi ngủ bị gạt rơi lúc nãy lên và bước ra xa khỏi cái cửa sổ.

''Thật tiếc là bọn mình không đứa nào có khả năng tạo ra lửa,'' Chenle lên tiếng một lúc sau khi cả đám (mà có mỗi Mark thì đúng hơn) đã trải mấy cái túi ngủ ra sàn và set đống đèn khẩn cấp lên giữa căn phòng tối om (''Thật không thể tin được là chúng mày để anh làm hết tất cả các việc luôn. Anh bảo rất nhiều lần rồi là anh không muốn dựa quá nhiều vào sức mạnh của anh, thế mà giờ thì anh lại bị chúng mày điều khiển như này đây.'' ''Ngừng phàn nàn và làm nốt đi, Canada. Bọn em vẫn đang đợi đấy.''). Chúng vứt cặp lung tung ở cạnh nơi ngủ của mình sau khi đã sắp xếp xong chỗ ngủ.

''Để anh đoán nhé, mày đang nghĩ tới việc đốt lửa đúng không?'' Donghyuck hỏi.

''Thì đúng thế.''

''Đồ ngớ ngẩn, mình không làm thế được. Đang trong nhà mà.''

''Thật ra trong nhà không phải vấn đề chính,'' Jaemin tham gia vào cuộc nói chuyện. ''Kể cả nếu mình có định đốt lửa thật-Chenle mình không làm nhé-kiểu gì đống túi ngủ của ông Mark không sớm thì muộn cũng sẽ cháy hết.''

Donghyuck há hốc mồm nhìn Jaemin. ''Ý mày là sao chứ, bọn mình có thể chết vì ngạt thở nếu đốt lửa trong nhà đấy-''

''Anh Taeyong sẽ giết cả đám đấy,'' Mark nhẹ nhàng chen vào. ''Trừ khi là chúng mày ok với việc đấy, chứ tao thì không, cho nên là không có đốt lửa gì hết.''

''Nhưng nếu nửa đêm bọn mình bị lạnh thì sao?'' Chenle thắc mắc. ''Em biết bây giờ cũng khá ấm rồi, nhưng cũng đang trong quá trình đổi mùa mà. Nhỡ tí nữa mà mưa thì sao?''

Cả đám đều quay ra nhìn Chenle cùng một lúc, và thằng nhóc thì vẫn chờ đợi câu trả lời, một lời gợi ý nào khác hay thậm chí là sự ủng hộ từ mọi người với đôi mắt ngơ ngác.

''Ờm, Chenle à,'' cuối cùng Jisung cũng dịu dàng lên tiếng, như thể nó đang nói chuyện với một đứa bé nhỏ nhắn, dễ sợ. Thực tế thì Chenle đúng là một đứa bé như vậy mặc dù nó lớn hơn Jisung vài tháng. ''Mày quên là bọn mình đã có mày rồi à?''

Chenle nhíu mày. ''Tao thì sao?''

''Nhóc con, mày là lò sưởi của bọn này mà,'' Donghyuck kêu lên. ''Bọn anh chỉ cần ngủ ngay sát em là được rồi. Với lại đứa nào cũng có chăn riêng nữa. Cũng có phải là nó lạnh đến mức đóng băng được đâu.''

''Nhưng em... có mỗi một mình em thôi mà.''

Jaemin ỏ lên vì trông thằng nhóc quá đỗi dễ thương. ''Chia sẻ em đều ra cho mỗi người một lúc là được mà.''

Cuối cùng Chenle cũng chịu ngồi xuống và không thắc mắc nữa. ''Thôi được rồi.''

''Lần này anh nhớ mang bài rồi nhé,'' Mark nói, tay chọc vào sâu bên trong cái balo ở bên cạnh Jisung để tìm bộ bài của mình. Anh lôi ra một xấp bài tú lơ khơ và ném chúng ra giữa cả đám. ''Và cả cờ tỷ phú nữa, nhưng mà nghĩ lại vụ đánh nhau lần trước thì anh nghĩ là mình không nên đụng vào trò đấy đâu.''

''Ai mà chả rõ thủ phạm khởi xướng cái vụ đánh nhau đấy,'' Jeno phát ra một câu mang tính hơi hằn thù. ''Chúng nó ngồi ngay kia chứ đâu.''

Cậu không hề nhắc đến tên hay là chỉ về phía ai nhưng cả Donghyuck lẫn Jisung đều ngay lập tức nhỏm dậy.

''Nghe đây Jeno,'' Donghyuck bắt đầu lên tiếng với giọng điệu giận dữ, trong khi Jisung thì lắp bắp không ra lời, ''Ít ra thì tao không chơi ăn gian nhé!''

''Thôi thôi đừng có bắt đầu,'' Mark lên tiếng và thành công ngăn Donghyuck lại trước khi cậu ta kịp phá hỏng bộ bài. ''Chuyện qua rồi thì để nó qua đi.''

''Anh nói thì dễ rồi, lần trước anh đâu có bị Donghyuck cào vào người đâu,'' Jeno vẫn không chịu ngừng lại, cậu kéo áo lên và giơ ra ba vết xước trên cánh tay mình. Cả Jaemin và Mark đều kêu lên một cách xót xa trong khi Donghyuck chỉ khịt mũi một cái.

''Mày chắc đấy là vết tao cào không hay là do Charmandee?''

''Thôi được, tao lộ tẩy rồi. Cái này là do Charmandee. Còn của mày là ở đây cơ,'' Jeno giơ tay lên, để lộ ra vết xước ở mặt dưới của cánh tay. Cái vết cũng đang mờ dần đi rồi, nhưng Jaemin vẫn nhìn rõ nó ở đó - cái vết xước này là do Donghyuck vô tình cào phải Jeno từ tháng trước. Nó biết rõ bởi mỗi lần cầm lấy tay Jeno, nó đều cảm nhận được dấu vết của Donghyuck ở trên cái vết ấy dưới ngón tay mình. ''Người bạn, cắt móng tay đi nhé. Rồi sẽ có ngày nào đó mày vô tình giết phải ai đấy cho mà xem.''

Donghyuck giơ tay lên và nhìn móng tay dài ngoằng của mình. ''Còn lâu nhé. Cái này là để tao tưởng nhớ cô Bae, hiểu chứ? Vì cô lúc nào cũng kêu là con trai thì phải cắt móng tay.''

Jaemin bật cười, người rung lắc. ''Tuỳ mày thôi Hyuck, nhưng chả ai gọi đấy là tưởng nhớ đâu.''

''Thế là chúng mày có định chơi hay không đây?'' Mark chen ngang vào, tay nhanh nhẹn tráo bài. Anh nhìn cả đám với ánh mắt chờ đợi. ''Hay là lại định cãi nhau tiếp? Thích thế thì để anh lôi bộ cờ tỷ phú ra.''

Quá mệt mỏi với việc cứ phải ngồi thẳng, Renjun quyết định nằm hẳn xuống và nghiêng sang một bên. ''Bọn mình có thể làm gì đó mà không cần di chuyển quá nhiều được không?'' cậu hỏi với khuôn mặt ép xuống tấm vải dày từ cái túi ngủ mà cả đám đang ngồi lên.

''Thế cũng được,'' Donghyuck đáp lời. ''Tao cũng chán chơi bài rồi.''

Mark thở dài. ''Thế định làm gì khác hả, Hoàng thượng?''

''Thật hay thách,'' Jisung đột nhiên lên tiếng, người hơi nhổm lên. ''Các anh biết mà, muốn tống tiền ai thì mình sẽ cần biết nhiều thông tin về người đấy''

Cả đám ngưng mọi hoạt động lại.

''Jisung,'' Jaemin chậm rãi nói. ''Thế hơi... hơi quá thật thà đấy.''

''Mày bắt đầu lộ bản chất thật ra rồi đấy,'' Jeno cảm thán.

''Em định soán ngôi láo xược của Donghyuck hay sao hả?'' Mark hỏi.

Jisung ậm ừ một cách mập mờ và nhún vai tỏ thể hiện sự đồng ý.

''Được thôi nhưng tao sẽ không chui ra ngoài chỉ vì một câu thách đâu đấy nhá,'' Renjun vội nói. ''Tao sẽ không dịch đi đâu hết dù chỉ một phân. Anh Mark, cái này thật sự khá là thoải mái đấy, anh nghĩ liệu anh Taeyong có ok không nếu em xin anh ý cái túi này thay vì ngủ trên tấm phản ở nhà của em?''

''Anh ấy sẽ ok thôi, và giờ thì im lặng đi,'' Mark trả lời. ''Về vụ thách đố, mình giới hạn địa điểm là được mà. Không cần phải chui ra cả bên ngoài đâu.''

''Thế cứ chơi theo vòng thôi, chả cần oẳn tù tì đâu,'' Donghyuck nói rồi huých một cái vào ngực Mark. Anh cau mày vì đau. ''Markie, thật hay thách đây?''

''Sao anh lại là người đầu tiên?'' Anh phản kháng lại.

''Đồ khôn lỏi, vụ này là ý tưởng của anh mà. Thôi nào, thật hay thách?''

''Ờ... thách.''

''Sao thế, anh có gì phải giấu bọn em à?'' Jaemin buông lời trêu chọc, tay chỉ về phía Mark như để uy hiếp anh. ''Anh biết là cũng không có tác dụng gì đâu mà, đúng không? Về sau kiểu gì em cũng đọc được anh thôi.''

Mark gào lên một cách tuyệt vọng và nghiêng ra xa khỏi Jaemin. ''Từ từ đã, riêng cái việc Jaemin có sức mạnh như này đã khiến trò này trở nên vô nghĩa và không công bằng rồi!''

''Jaemin, thôi đi ngay. Mark... em thách anh mang cái balo của em về phía này.''

Mark lại than thở một lần nữa, dù vậy anh vẫn ngồi dậy và với lấy cái balo của Donghyuck. Nhưng cậu vội vàng tóm lấy lưng anh và kéo anh ngồi xuống. ''Không được phép chạm vào nó,'' Donghyuck ngọt ngào nói và nó khiến Mark ấp úng.

''Cái này thì thách đố cái gì, có mà mày đang sai vặt anh ý.''

''Công nhận đấy, em cũng chẳng thấy nó khác mọi khi là bao,'' Jeno bình luận. ''Nhưng mà thôi anh cứ làm đi Mark. Câu thách này được coi là dễ dàng đấy.''

Mark càu nhàu nhưng vẫn giơ tay lên và làm một động tác vô cùng sắc bén, ngay lập tức cái balo của Donghyuck nhẹ nhàng trượt qua mặt sàn và rơi vào tay chủ nhân của nó. Donghyuck bật ra một tiếng cười nhỏ rồi ôm lấy cái cặp như một đứa trẻ. Jaemin thực sự tò mò không hiểu là cậu ta hạnh phúc vì Mark không bao giờ từ chối cậu hay là vì một lý do gì khác.

''Tuyệt vời quá Mark Leeeeee,'' cậu nói. ''Cám ơn nha!''

Mark đảo mắt. ''Biến đi thằng ranh.''

''Anh biết em không có sức mạnh để biến đi mà.''

''Thôi bọn tao biết là mày có sức mạnh để bám Mark rồi, giờ thì stop đi,'' Jaemin chen vào, tay chạm vào ngực Donghyuck và ẩn cậu ta về phía mình. ''Renjun, tới mày đó.''

''Ừm, tại vì mày ở xa quá cho nên là... thật đi.''

''Tao ở gần hay xa thì liên quan gì chứ?'' Jaemin hỏi. ''Mày biết là nếu tao cảm thấy mày đang nói dối, tao có thể tự đứng dậy và bước về phía mày, lôi cái sự thật đấy ra khỏi người mày được chứ?''

''Tao biết. Nhưng mày sẽ không làm thế đâu, như thế là phạm luật rồi.''

Tiếng cười của Jeno vang lên rõ khi cậu ấy nói. ''Đừng có mà khiêu khích nó, Injun.''

(Mặc dù cái biệt danh Injun có hơi khiến Jaemin khó chịu một chút, thì lòng tin tưởng nó tuyệt đối của Jeno đã khiến nó lờ việc đấy đi và cảm thấy tốt hơn.)

''Hình ảnh kinh khủng nhất anh đã từng nhìn thấy là gì?'' Jisung hỏi. ''Như kiểu, anh biết đấy. Mấy thứ trong tương lai ý. Anh đã từng nhìn thấy cái gì rất tồi tệ chưa? Tận thế chẳng hạn?''

Renjun ậm ừ. ''Hiện tại thì chưa có gì, nhưng lần trước anh đã cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn thấy Donghyuck bỏ học với cung cách vô cùng hổ báo như vậy. Đấy chắc là một trong những hình ảnh kinh khủng nhất anh từng có.''

''Xin lỗi đi nhé Renjun, cách tao bỏ học hơi bị ngầu luôn,'' Donghyuck ngay lập tức cãi lại. ''Trong cả cái thị trấn chán ngắt ngày thì chưa có ai từng làm như thế đâu nhé! Tao là huyền con mẹ nó thoại luôn đấy.''

''Huyền cái gì, có mà nhân vật tai tiếng thì đúng hơn,'' Renjun thầm nói, người nghiêng sang bên kia để tránh cái mũ của Donghyuck đang bay về phía mình. ''Sự chú ý mà mày muốn á? Bọn tao hứng hết cho mày đấy, Hyuck. Chả vui vẻ gì đâu. Ít ra đối với tao thì thế. Mọi người liên tục tra hỏi tao về việc mày đã đi đâu, mày bị làm sao mà lại hành động như thế, rồi là mày bị điên hay sao à... hồi đó tao chẳng biết giải thích như nào cho đúng, nhưng tao đã bảo họ là mày bị điên.''

Jaemin nhún vai đồng ý. ''Thì đấy cũng chẳng phải là nói dối mà nhỉ?''

''Tao chẳng nhớ đến trường một tí nào, nên là chúng mày có thể tiếp tục với mấy cái lớp học ngớ ngẩn đấy của chúng mày,'' Donghyuck nói. ''Tao sẽ quay trở lại vào ngày tốt nghiệp.''

''Anh sẽ thật sự giết mày nếu mày định phá đám đấy,'' Mark đột nhiên lên tiếng, mắt nghi hoặc nhìn Donghyuck. Cậu giơ ngón cái lên, miệng cười một cách nguy hiểm đáp lại anh.

''Em cũng không định đâu, nhưng mà cám ơn vì đã gợi ý nhé.''

Jaemin nhăn nhó nói. ''Hyuck, đừng có mà.''

''Tao đùa thôi. Tao chả thèm quay lại đấy nữa đâu.''

''Tao không biết ai đã khiến mày cáu đến thế nhưng mà-''

''Mọi người, thôi đi được rồi đấy!''

''-đừng có làm bọn tao vạ lây,'' Jeno nói. ''Ý tao là, làm ơn không phải khoá học lần này. Còn nếu mày định phá buổi lễ tốt nghiệp của khoá Jisung thì đấy lại là chuyện khác. Tao sẽ vui lòng giúp mày chuẩn bị cho ngày hôm đấy.''

Jisung hậm hực nhìn Jeno nhưng không nói gì đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com