Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

Khi cả đám về đến sân sau của nhà Mark, chúng nhìn thấy Taeyong đang ngồi ở ngoài hiên nhà. Một bộ màu vẽ bằng dầu được đặt ở trên bậc thang, bên cạnh là một cốc nước đục ngầu và trên đùi anh là một quyển sổ phác hoạ. Khi anh nhìn thấy chúng nó đi về phía mình, Taeyong nghiêng đầu và toét miệng cười, tay đặt cái chổi vẽ xuống cốc nước.

''Hế lô mấy đứa.'' Anh đặt cái cốc nước bẩn ấy sang một bên đề phòng đứa nào (đề phòng Mark thôi thì đúng hơn) đi qua vấp phải. ''Đêm qua ngủ ngon chứ? Có đứa nào bị cảm không đấy?''

''Mọi thứ ổn anh ơi,'' Mark trả lời với hai cái túi ngủ dưới nách và bước vào nhà, hai cái còn lại được Jeno xách hộ. Jeno gật đầu chào khi cậu bước qua Taeyong. Ngược lại với sự thờ ơ của hai người kia, Renjun thích thú ngó đầu qua vai anh trai Mark và quan sát bức vẽ của anh.

''Khoẻ chứ Donghyuck?'' Taeyong hỏi sau khi bị Renjun cuỗm mất quyển sổ vẽ của mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh và hưng phấn lật từng trang để xem. ''Lâu lắm rồi mới gặp em đấy.''

Donghyuck giơ cả hai tay lên đề phòng. ''Anh giai, em khoẻ lắm. Dạo này em hơi bận ấy mà, bận chơi.''

''Nó không đến thăm anh thôi chứ ông Mark thì chắc chắn là qua nhà nó thường xuyên đấy,'' Jaemin chêm vào và bị Donghyuck lườm cho một cái.

Là anh trai Mark đấy, mày lại thích lảm nhảm vớ vẩn cái gì, Jaemin có thể đọc được biểu cảm trên mặt cậu ta nhưng nó mặc kệ.

Taeyong bật cười lớn. ''Anh thật sự không còn ngạc nhiên nữa rồi. Mark á? Nó hơi ngờ nghệch, nhưng nếu em tìm được điểm tốt ở nó thì anh làm gì có lý để phản đối?''

Đúng lúc ấy thì Mark bước đến, anh dùng đầu gối đẩy nhẹ vai anh trai mình. ''Em sẽ rất vui nếu anh ngừng nói xấu em trước mặt bạn bè em đấy,'' Mark phàn nàn nhưng Taeyong càng cười lớn hơn. ''Anh có thể sang nhà anh Jaehyun và để cho em yên được không hả?''

''Này nhé, thứ nhất là,'' Taeyong chỉ một ngón tay vào mặt Mark khi thấy thằng em mình bước xuống bậc thang, theo đằng sau là Jeno, ''Anh cho mày mượn mấy cái túi ngủ đấy Mark. Đừng có thái độ với anh. Thứ hai, anh cũng nấu cho mày ăn đấy. Biết điều tí đi. Với cả thứ ba là... sao anh phải tới nhà Jaehyun chứ? Đáng ra nó mới là người nên xách đít tới đấy ý.''

''Em không rõ là hai anh đang có vấn đề gì, nhưng em cũng không muốn biết đâu, nên là,'' Mark đáp lại. Anh chống tay lên hông và nhìn về phía mấy đứa kia, chúng vẫn đang đứng hàng đống ở ngoài cổng. ''Giờ chúng mày định đi đâu?''

''À, Jisung bảo nó muốn ăn kem,'' Donghyuck trả lời.

''Thật đấy à?'' Mark nói. ''Kem á? Này, mới có tám giờ sáng thôi đấy mấy đứa.''

''Và ý anh là?''

Mark thở dài. ''Thôi bỏ đi. Có muốn anh đi cùng mấy đứa không?''

Jaemin có thể đọc được rõ ràng biểu cảm trên mặt Donghyuck, và chắc chắn là cậu ta rất muốn nói ''có'' với Mark, nhưng có lẽ như thế là hơi quá thật thà với tính cách của cậu ta. Với lại, Taeyong cũng ở đây và đang dỏng tai lên nghe nữa. Nên Jaemin nghĩ là nó nên giúp thằng bạn mình thôi.

''Tất nhiên rồi Mark, nếu anh muốn thôi,'' nó nói. ''Anh có bận gì hôm nay không?''

''Anh thì không nhưng anh Taeyong có,'' Mark trả lời. Anh nhìn về phía anh trai mình. ''Anh có bảo em là phải dọn tầng hầm đúng không?''

''Ừ nhưng anh nghĩ mày đi chơi trước đi cũng được,'' Taeyong nhún vai đáp lời. ''Miễn là về trước bữa trưa thì ổn thôi.''

''Nếu em về sau bữa trưa thì sao?''

Taeyong nhìn Mark với đôi mắt đen xì đầy chết chóc. ''Thế thì đừng mơ được ăn tối.''

''Ôi mẹ ơi ông ý đáng sợ vãi,'' Donghyuck nói khi cả đám đã bước đi được một lúc. Cậu ấy nói vậy nhưng mặt thì cười toe toét như thể cậu ấy rất ấn tượng hay sao đó. Có lẽ Donghyuck thực sự thích Taeyong. ''Trông anh ấy kiểu đẹp giai mỹ nam mà tính cách thì hãi hùng vãi chưởng. Anh Jaehyun đã chịu đựng kiểu gì vậy?''

''Em không nghĩ là anh Jaehyun thực sự chịu nổi đâu,'' Jisung đưa ra một câu trả lời hợp lý.

''Ông Jaehyun chắc là đắm đuối quá rồi nên không còn quan tâm nữa,'' Chenle lên tiếng và nhận lại một tiếng gằn từ Mark, ''Ông ấy mù quáng vì tình yêu quá rồi.''

''Thôi thôi, nói thế hơi quá rồi đấy,'' Jaemin chen vào giữa Mark với Chenle. ''Anh Jaehyun không mù quáng đâu. Có phải lỗi anh ấy đâu. Ý anh là, có ai mà lại không đổ anh Taeyong ngay từ những phút đầu tiên chứ, thế thì mắt người ta hơi có vấn đề rồi đấy.''

Mark chép miệng đầy mỉa mai. ''Có anh đây này.''

''Anh là em trai ông ý mà, anh giai thích cãi nhau với bọn em hả?'' Donghyuck lên tiếng.

''Chỉ tại,'' Mark bật ra một tiếng thở dài, ''Anh đã quan sát ông ý từ ngày đầu hai người đấy yêu nhau. Bọn anh sống với nhau mà, tất nhiên là anh biết hết. Phải nói là vô cùng khó giải thích đấy.''

''Cái gì khó giải thích hả?'' Jeno hỏi.

Jaemin liếc ra đằng sau để nhìn Jeno nhưng cậu ấy đang nhìn thẳng về phía Mark. Cái tông giọng như thế là sao vậy?

''Kiểu... Anh cũng chẳng biết nói như nào nữa. Mọi thứ cứ kiểu gì ý. Mối quan hệ của hai người đấy đang ở cái mức độ mà mỗi khi nói chuyện anh có thể đoán rõ được lúc nào thì anh ấy đang nghĩ về ông Jaehyun, và cái đấy khiến anh hơi sợ, mấy đứa hiểu không?''

''Người lớn yêu nhau kiểu khác bọn mình ấy mà,'' Câu nói của Jaemin khiến Mark quay ra nhìn nó.

''Em vừa mới có người yêu gần đây hay sao mà biết rõ thế?'' Mark nhướn mày hỏi. Jaemin nhướn mày lại nhìn anh. Không phải Mark nên biết rõ vụ này hơn ai hết sao? Công bằng mà nói thì cũng không phải dạo này. Jaemin còn chẳng rõ liệu đây có phải tình yêu thật sự không nữa. Tình yêu thật sự ý nó ở đây là một tình yêu hoàn chỉnh, khi mà người ta có thể toàn tâm toàn ý đưa cả con người của người ta cho một nửa của mình.

(Mà nó cũng khá chắc là nó sẵn sàng đưa mọi thứ của nó cho Jeno. Có thể. Có thể không. Cái từ có thể ấy đang dần nghiêng sang phía ''có''.)

''Mark,'' Jaemin nghiêm giọng nói, ''Em đã chui được vào đầu bao nhiêu người rồi. Và có lẽ là cả trái tim người ta nữa. Nên cũng không có gì lạ lẫm nếu em hiểu rõ về tình cảm hơn anh đâu.''

Lại là một lời nói dối nữa. Nó cũng ngờ nghệch chẳng khác gì Mark đâu. Nếu mà nó hiểu biết nhiều hơn thì có lẽ giờ đây nó với Jeno đã thành một đôi rồi.

Jaemin suýt nữa thì vấp phải cái vỉa hè nhưng Mark đã kịp đỡ kéo lấy tay nó. Thôi được, nếu nó ngừng nghĩ về Jeno một chút thì tâm trí nó có lẽ đã ổn định hơn và nó đã không vấp lung tung trên đường thế này.

***

Chuyến đi ăn kem của chúng nó bị cắt ngắn hơn nó nghĩ, bởi ông trời đột nhiên quyết định là ông muốn thời tiết hôm nay lạnh hơn với những cơn gió quật mạnh và đổ nguyên một cơn mưa đá xuống cả thị trấn. (Renjun đã nhìn thấy cơn mưa trước năm giây và kịp mở ô ra sớm hơn chúng nó, thảo nào mà nó thấy cậu ấy tự dưng đờ đẫn ra một lúc.)

''Ôi chúa ơi,'' Donghyuk kêu lên và nhốn nháo dịch gần vào Jaemin để mở ô, người nó và giày giờ đã bắt đầu ướt sũng rồi. ''Tao ghét mấy cơn mưa vào buổi sáng như thế này.''

''Ôi giày của tao,'' Jaemin rầu rĩ thốt lên. ''Không phải nó chứ.''

Suýt nữa thì cả Jaemin và Donghyuck đều ngã xuống khi Jeno tóm lấy một cánh tay của nó và kéo nó vào ô với mình.

''Này này cẩn thận chứ!'' Donghyuk quát lớn và cố gắng dùng tay không cầm ô của mình để ẩn Jeno. Jaemin rên ri khó chịu vì khung cảnh này chẳng khác nào cái hôm Donghyuck đến đó nó với Jeno ở trường.

''Mày cẩn thận ấy,'' Jeno lè lưỡi ra trêu Donghyuck. ''Sao mày không chia sẻ cái ô với người nào đó đi? Jaemin được chỉ định làm partner chia ô với tao rồi, không ai mong muốn sự xuất hiện của mày đâu.''

''Làm gì có cái gì gọi là chỉ định làm partner chia ô,'' Donghyuck nhạt miệng đáp lại. ''Bớt mơ tưởng đi.''

''Vớ vẩn, mày bớt mơ tưởng đi ý.''

''Mày ý!''

''Chúng mày,'' Jaemin mệt mỏi kêu lên. ''Không cãi nhau nhé. Trừ khi mày muốn tao đóng cái ô này lại và để cả đứa ướt sũng nhé. Tao sẽ làm thật đấy. Đừng có nghĩ là tao đang xạo. Chúng mày thích thế không?''

''Không ạ,'' Donghyuck cùng Jeno đồng thanh đáp.

''Thế thì im lặng.''

''Chúng mày có muốn đi ăn socola thay vì kem không?'' Renjun lên tiếng trong khi cẩn thận cân bằng cái ô để Mark không đập đầu vào.

''Ừ thế cũng được,'' Mark nói. ''Hàng kem ở xa quá mà thời tiết thì không ủng hộ. Mình đến cái tiệm tạp hoá ở gần đây thôi.''

Vài tiếng sau khi cả đám đã mua được hot chocolate, Jeno bỗng nhận ra là cậu đã bỏ quên ''trách nhiệm chăm sóc những con vật nuôi của mình'' quá lâu rồi và kêu Jaemin về nhà với mình. Mà bảo Jaemin về nhà cùng cũng có nghĩa là kêu cả Jisung và Chenle về luôn, bởi Jisung sẽ không bao giờ để cho Jeno và Jaemin đi riêng với nhau, còn Chenle thì luôn dính liền với Jisung nên là.

Vì Donghyuck với Mark không mang theo ô (''Ồ trùng hợp ngẫu nhiên ghê,'' Jisung buông một câu châm biếm và suýt nữa thì bị Donghyuck đập cho một cái) nên cả hai sẽ ngồi đó đợi cho đến khi trời tạnh mưa. Renjun sau khi buông một câu ''em vô cùng tôn trọng tình bạn của mình với anh Mark'' cũng quyết định ở lại, nhưng Jaemin biết cậu ấy chỉ đang sợ là sách của mình bị ướt thôi. Đối với Renjun thì Mark so với sách chẳng là cái thá gì cả.

''Gặp sau nhé,'' Jeno chào cả ba rồi chui vào trong ô với Jaemin và khoác tay nó. ''Injun, trông chừng hai người kia nhé. Đừng để họ ngồi hôn nhau hay làm gì kinh khủng ngay giữa bàn dân thiên hạ đấy nhé. Nếu không thì tệ lắm đấy.''

Jaemin chun mũi và không kìm được mà bật tiếng cười lớn. Biểu cảm trên mặt Mark hiện giờ thật vô giá còn Donghyuck thì cáu đến nỗi giơ cả ngón giữa lên với Jeno.

Renjun chỉ nhún vai đáp lại. ''Đừng lo, trước khi hai người đấy kịp làm gì chắc tao đã chạy trước rồi.''

''Cẩn trọng nhé người bạn.''

''Thôi được rồi, đừng có khiêu khích Donghyuck nữa và về thôi,'' Jaemin nói rồi kéo áo Jeno và bắt cậu quay về phía mình. ''Đám vật nuôi của mày và đống quần áo trong máy giặt của tao vẫn đang đợi đấy.''

Sự chú ý của Jeno đã quay trở lại nó. Cậu ngạc nhiên nhìn Jaemin khi cả hai đang đi bộ trên vỉa hè, nước bắn lên mỗi khi chúng nó bước đi. ''Lại nữa à Nana?''

''Ừ, lại nữa. Mày biết tao đâu có thích giặt giũ phơi đồ.''

''Và mày cũng không thích gấp chăn gối, rồi là dọn bàn học, giặt giày nữa...'' Jeno tiếp tục kể tội và nhìn xuống chân Jaemin. ''À nhưng đôi này thì mày phải giặt thôi. Mày đi học bằng đôi này mà.''

''Ôi, mày cũng nhận ra cái đấy à?''

Jeno nhíu mày nhìn nó. ''Tao đâu có phải ông Mark. Tao cũng để ý đến các tiểu tiết mà.''

Jaemin vươn tay ra lau đi một giọt mưa trên má Jeno. Khoảnh khắc tay nó tiếp xúc với da Jeno, dòng suy nghĩ của cậu ấy ùa vào nó như sóng biển. Hiện tại thì cậu ấy khá là bình tĩnh. Cậu hơi lo lắng về Charmandee, và cũng đang cảm thấy hơi lạnh bởi cơn mưa nữa, nhưng hầu hết là tâm trí Jeno đang khá yên bình, và Jaemin có thể cảm nhận được các cơ bắp thư giãn của nó vì nó không nhìn thấy bất cứ điều gì to lớn có thể khiến Jeno mệt mỏi cả.

Jeno bắt gặp ánh mắt của nó và nhướn mày khó hiểu. ''Mày lại vừa đọc tao đấy à?''

''Không, tao chỉ gạt nước mưa ra khỏi mặt mày thôi mà,'' Jaemin đùa cợt đáp lại. ''Suy nghĩ của mày chen vào não tao đấy chứ.''

Jeno khịt mũi. ''Ờ ờ.''

''Nhưng mày không thấy phiền mà đúng không?'' Jaemin hỏi, mắt chăm chú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Jeno và lo lắng bản thân sẽ nhìn thấy sự khó chịu ở cậu. ''Mày không thấy phiền khi tao đọc suy nghĩ của mày mà đúng không?''

''Ô hay, không sao mà,'' Jeno trả lời. Những ngón tay của cậu nắm chặt lấy cánh tay Jaemin khiến nó cảm thấy thoải mái hơn một chút. ''Mày chỉ muốn chắc chắn là tao không làm sao cả. Tao chắc chắn là mày biết mày đang làm gì.''

Thật lòng thì, Jaemin không hoàn toàn chắc chắn nó biết nó đang làm gì. Có lẽ nó thực sự chỉ muốn kiểm tra Jeno. Hoặc có khi nó quá ích kỷ và chỉ muốn chạm vào Jeno. Nó chả biết nữa. Nó cứ hành động như vậy thôi và đa số những gì nó làm đều được chấp thuận, bởi vì chúng nó là bạn và bạn bè thì luôn chạm vào nhau, nhưng đồng thời những hành động ấy cũng khá là khó giải thích. Tình yêu nó mâu thuẫn như thế đấy.

Nhưng có một điều Jaemin đã quên mất, cả hai đứa đâu có đi riêng với nhau, bởi vì đột nhiên có ai đó nhảy mạnh vào vũng nước bên cạnh chúng nó và khiến nước bắt tung toé lên giày và gấu quần nó. Cả Jeno và Jaemin cùng đồng thanh buông ra một câu chửi thề, loạng choạng suýt ngã vì hành động vừa rồi trong khi Jisung chỉ cười lớn và vắt chân lên cổ chạy.

''Đừng có tán tỉnh nhau ở nơi công cộng nữa!'' thằng nhóc quay đầu lại hét lên trong khi Chenle ở bên cạnh thì cười khúc khích và cũng bắt đầu chạy vượt qua chúng nó. ''Đừng có cư xử như anh Mark và anh Donghyuck nhé!''

Jeno thở dài khi Jisung và Chenle chạy lướt qua mình. ''Mấy cái thằng oắt này... Tao thề sẽ có ngày tao bóp cổ trong lúc chúng nó đang ngủ.''

Jaemin bật cười châm biếm. ''Tao không nghĩ là tao sẽ để chúng nó sống đủ lâu và kịp ngủ tối nay đâu.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com