xvii
Hôm nay có lẽ là ngày thứ Hai tồi tệ nhất mà Jaemin từng trải qua, và mới đầu ngày thôi nó đã nghĩ thế rồi trong khi còn chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Từ cái lúc nó tỉnh dậy vào sáng nay, nó đã cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ. Chủ yếu là do phải đi học. Nhỡ đâu nó bước ra khỏi nhà cùng lúc với Jeno thì sao? Nhỡ đâu nó gặp phải Jeno ở giữa đường lớn thì sao? Nhỡ đâu hai đứa chúng nó bắt gặp nhau ở ngoài hành lang vào giờ ra chơi thì sao? Thế còn giờ ăn trưa? Chắc là chúng nó sẽ lại ngồi ăn với nhau như mọi khi thôi và Jaemin sẽ không muốn ở gần Jeno đâu. Nhưng tệ hơn cả, có lẽ là điều tệ nhất, nhỡ đâu Jeno vẫn không đến trường thì sao? Nhỡ đâu cậu ấy vẫn giận nó đến nỗi không muốn nhìn thấy nó thì sao?
Jaemin dành hơn một tiếng chỉ ngồi trên giường với những nỗi sợ của mình cho đến khi mẹ nó gõ cửa phòng và bảo nó là sắp muộn học rồi.
Nó cài cúc áo vào rồi vớ lấy cái balo từ ghế và ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Nó đứng đó nghĩ một lát nhưng cuối cùng vẫn không chịu được và mở cửa rèm ra.
Chỉ một chút thôi. Chỉ để nhìn một chút thôi.
Cửa sổ phòng Jeno vẫn đóng như vậy, rèm kéo chặt xuống và tối om. Tim nó lại một lần nữa rơi xuống vì sự thất vọng. Nó không biết nó đang mong chờ gì nữa. Mặc cho ánh nắng đang nhảy nhót trên mái nhà Jaemin, tạo thành một đường màu sắc vô cùng sặc sỡ dưới thành cửa sổ phòng Jeno, thứ duy nhất nó quan tâm bây giờ là cậu.
Jaemin đã nghĩ rằng Mark sẽ đứng đợi nó ở cạnh cái tủ để đồ khi nó tới trường, nhưng thay vào đó lại là Renjun. Nó cố tình tránh ánh mắt của Renjun khi cậu ấy dịch sang một bên để nó nhét sách vào tủ.
''Jaemin,'' Renjun lên tiếng vì nó vẫn không chịu nói gì. Giọng cậu ấy vang lên vô cùng nhẹ nhàng và Jaemin gần như đã tự hỏi bản thân rằng vì sao ban đầu nó lại đi ghen tị với cậu ấy. ''Ngày hôm nay của mày sẽ khá là tệ đấy, tao chỉ muốn báo trước như vậy thôi.''
Jaemin bật ra một hơi thở dài. Nó cũng tự biết trước như vậy rồi, dù cung cách thì có khác Renjun đôi chút. Renjun thì nhìn trước được tương lai, còn Jaemin thì có một sức mạnh khác - người ta gọi là sự lo âu, và thông thường thì khả năng phán đoán của cái sự lo âu này cũng khá là chuẩn xác.
''Tao cũng đoán thế. Tao không sẵn sàng cho ngày hôm nay mộ tí nào, nhưng tao không thay đổi được gì đâu đúng không?''
''Ừ, có lẽ là không có gì để thay đổi,'' Renjun nói. ''Nhưng không sao đâu. Rồi ngày hôm nay sẽ trôi qua thôi.''
Jaemin liếc nhìn tấm ảnh dán trên cánh cửa tủ của nó một lần nữa, rồi quay sang Renjun. ''Thôi nào Injun. Thật sự là không còn cách nào để tao có thể tránh được cái thảm hoạ sẽ xảy ra trong hôm nay à?''
Renjun chỉ nhún vai. ''Tao không biết đâu. Trừ khi là mày đi về nhà ngay bây giờ thì được, mà tao thì sẽ không làm như vậy nếu tao là mày vì ông Mark đang bắt đầu đi tới đây rồi và ông ý sẽ cáu lắm đấy nếu mày tự dưng về— hế lô anh.''
''Hế lô,'' Mark nói, tông giọng chưa gì đã khó chịu. Jaemin chỉ muốn đập đầu vào một cái gì đó gần nhất - cái cánh cửa tủ có vẻ hợp lý, nhưng Mark đã nhận ra suy nghĩ của nó và tóm lấy cái áo khoác của nó từ đằng sau lưng rồi kéo nó sang một bên. ''Jaemin, chào buổi sáng em giai. Em vừa định làm cái gì thế?''
''Nếu hôm nay có xảy ra chuyện gì tệ thì cũng đừng nghĩ đấy là lỗi của em,'' Jaemin cầu khẩn.
Mark nhíu mày. ''Mày định giết người hay làm sao hả?''
Cũng đại loại như thế đấy, là những gì Jaemin nghĩ với một khuôn mặt nhăn nhó. Cái người nó định giết là chính nó chứ còn ai.
''Không phải thế, nhưng hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ.''
''Mày lại tin lời Renjun quá rồi đấy,'' Mark nói một cách khô khốc. ''Đi thôi, lớp Địa bắt đầu rồi.''
Có lẽ là Mark đã nói đúng, rằng Jaemin quá tin lời Renjun (và những dự đoán của cậu ấy), nhưng sự thật là cậu ấy chẳng bao giờ đoán sai cái gì cả. Tim Jaemin đập mạnh đến nỗi nó cảm giác nó sắp nổ tung khi nó bước vào căn tin để ăn trưa nay. Nó không thể tập trung nổi để lấy đồ ăn nên Mark đành phải giúp nó.
Và Jaemin cuối cùng cũng có thể thở một cái thoải mái khi nhìn thấy cái bàn mà chúng nó thường hay ngồi hôm nay vẫn trống không như vậy. Nhưng sự yên bình của nó chỉ kéo dài có vài phút bởi vì một lát sau đó, Jisung và Chenle đã ồn ào đi rồi, và đằng sau hai đứa ấy chính là Jeno Lee - cái người mà nó đã oán hận suốt mấy ngày nay, nhưng nó cũng nhớ cậu đến nỗi có thể đứng dậy và cãi nhau với cậu ấy.
Tình yêu thật sự thật kỳ lạ và phiền toái theo cách riêng của nó.
Jeno lịch sự chọn chỗ ngồi ở đối diện Mark để cậu và Jaemin đều có thể mỗi đứa ngồi ở một góc bàn. Jaemin không biết nó nên cảm thấy bietes ơn hay thất vọng với hành động ấy nữa, nhưng nó cố gắng phớt lờ suy nghĩ ấy đi. Kể cả khi cơ thể nó lạnh toát và cổ họng thì khô cứng lại, nó vẫn không chịu nhìn Jeno dù chỉ một cái.
Thật sự thì ngoài việc phải nói với Jeno rằng nó ''sẽ không quan tâm cậu ấy nữa'' thì đây là việc khó nhất mà nó đã từng phải làm.
Mặc dù những đứa còn lại đều nhận ra bầu không khí nặng nề và sự im phăng phắc giữa hai đứa bạn thân này, chúng nó đều không nói gì cả. Đây có lẽ chính là những gì Renjun đã nhìn thấy trước - bữa ăn trưa gượng gạo nhất thế kỷ. Mark vẫn đang nói chuyện đều đều với hai đứa nhỏ nhất, thỉnh thoảng Renjun sẽ chen vào một vài câu, nhưng cả Jaemin lẫn Jeno đều hoàn toàn im lặng ở hai góc bàn.
Jaemin choáng váng tự hỏi sao Jeno không đập đầu gối vào thành bàn một tí nào bởi cậu ấy đứng dậy vô cùng vội vàng. Rồi cậu lầm bầm một câu hẹn gặp sau nhé với cả đám và bước đi, biến mất khỏi cánh cửa của căn tin.
Wow, Jaemin cay đắng thầm nghĩ khi cả đám (ngoại trừ Renjun) đều quay đầu ra để nhìn theo Jeno. Như thế lại càng lộ liệu hơn đấy, Jeno Lee.
May cho nó là không có một ai lên tiếng vì chuyện đấy cả.
***
Chuyện này vẫn tiếp diễn như vậy cho tới hai ngày tiếp theo khiến Mark phải kéo Jaemin xuống hành lang ở tầng dưới để nói chuyện vào một chiều thứ Tư sau khi chúng nó đã học xong.
''Em phải dừng cư xử như thế đi,'' Mark ẩn nhẹ Jaemin vào thành cửa tủ. Trông anh không có vẻ là tức giận; thay vào đó là sự lo lắng. Anh khoanh tay lại và nhìn Jaemin với một vẻ mong chờ, nhưng nó đã kịp khiến anh cứng họng.
''Thứ nhất là,'' nó nói, ''Em không biết Donghyuck đã bảo anh cái gì chưa, nhưng để em nói cũng được. Lần này hoàn toàn không phải lỗi của em. Thứ hai, anh nghĩ em cố tình làm thế này chắc? Anh nghĩ em thích chuyện như này à?''
''Anh biết là cả hai đứa chúng mày đều không thích như này, nên anh mới đang nói là em dừng lại trước đi bởi vì trong hai đứa thì rõ là em trưởng thành hơn,'' Mark lùi lại, tay xoa xoa trán. Trông anh mệt mỏi như vậy khiến Jaemin đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi. ''Anh không muốn ra chất vấn em như này một chút nào những bọn nhóc đều rất lo lắng và anh cảm thấy mình phải làm một cái gì đó.''
''Mark, anh không bắt buộc phải làm cái gì đâu mà,'' Jaemin nói.
''Ít ra thì em có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra được không, hay là hỏi như thế thì hơi quá cho em?'' Mark hỏi.
Trông anh vô cùng buồn bực, và Jaemin bỗng nhận ra rằng trong cả nhóm thì Mark có lẽ là người duy nhất nó chưa bao giờ thực sự gây lộn một cách nghiêm túc. Hồi trước nó đã từng cãi nhau lớn với Jeno và Donghyuck (chúng nó là bạn từ rất lâu rồi mà). Nó cũng đã từng chiến tranh lạnh với Jisung một lần hồi chúng nó còn bé. Nhưng Mark thì... ngoài mấy lần tranh luận bình thường ra thì Jaemin chưa bao giờ thực sự cãi nhau với anh cả. Không phải ý nó là nó muốn thế, nhưng dù sao thì dòng suy nghĩ ấy cũng khiến nó thấy vui hơn chút.
Jaemin hít một hơi thật sâu. ''Anh đừng buồn nhưng em thực sự không muốn kể cái gì cho bất kỳ ai cả. Anh chỉ... chỉ cần biết là vụ này rồi sẽ tự chấm dứt thôi.''
''Sao em biết là nó sẽ tự chấm dứt?''
''Vì bình thường vẫn luôn như vậy mà.''
Khi câu nói ấy thoát ra khỏi miệng Jaemin, nó biết là nó đã nói đúng. Sự thật là như vậy. Nó cảm giác rằng đấy là sự thật, và nó biết chắc rằng, bằng một cách nó đó, thì đấy chính là sự thật. Dù chuyện có tệ đi thế nào đi chăng nữa, Jeno cũng sẽ quay về lại với Jaemin thôi, và nó sẽ luôn nắm lấy tay cậu ấy và giữ cậu ấy bên mình. Đấy chính là cách mọi thứ vận hành đấy.
Mark nhìn chằm chằm Jaemin một lúc khá lâu với đôi mắt nghi hoặc, rồi anh bỏ cuộc. ''Thôi được, anh mong là anh có thể tin được lời em nói.''
Jaemin cũng mong là nó có thể tin được bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com