4
Cả hai về đến kí túc xá trong khi tay vẫn đan chặt vào nhau trong vô thức. Jaemin quay sang nhìn anh.
- Cảm ơn vì đã giúp tớ hết chán.
- Không có chi đâu.
Jeno cười với cậu. Phía sau bỗng có tiếng ho nhẹ, nhấn mạnh sự có mặt của một ai khác. Jisung đang đứng đó.
- Hai anh đang nắm tay nhau à?
Câu nói nhẹ nhàng thoát ra từ môi Jisung, đủ làm Jeno giật mình, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay cậu.
- K-Không có.
Jaemin thở dài và gật đầu.
- Jeno nói đúng, tụi anh không có.
Cậu hướng về phòng, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai người còn lại.
Jisung và Jeno nhìn theo cậu, trong lòng dấy lên nỗi khó hiểu.
- Em làm gì sai sao?
Jeno lắc đầu.
- Anh cũng không biết.
- Anh đi hỏi ảnh đi.
Nó nhún vai, tiếp tục đi về phòng khách, nhảy lên chiếc sofa khi chiếc tivi ở đối diện vẫn đang chiếu một bộ phim hành động nào đó của Mỹ.
Jeno phân vân một lúc trước khi quyết định làm điều Jisung vừa nói. Anh đến trước cửa phòng Jaemin và gõ nhẹ lên cửa.
Vẫn là giọng nói chán chường ấy đáp trả anh.
- Có chuyện gì?
Anh bật cười vì chất giọng đáng yêu của cậu mỗi khi chán nản rồi lên tiếng.
- Là Jeno đây, tớ vào được không?
Sau một khoảng thời gian im lặng, trong phòng có tiếng hồi đáp.
- Cửa không khoá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com