v
"bồ vẫn chưa kể bọn mình làm cách nào mà bồ biết được anh jaemin đã đồng ý dạy kèm anh jeno." chenle nói vào vài ngày sau đó, khi cả bốn người họ đang nằm trên bãi cỏ dưới tán cây. jisung đang thiu thiu ngủ, tiếng ngáy nho nhỏ của nhóc khiến khung cảnh trở nên bình yên một cách lạ kì.
"hm?" jisung chớp mắt đầy ngái ngủ, "mình nghe từ anh renjun, ảnh nghe từ anh yukhei, anh yukhei nghe từ anh mark, anh mark nghe từ anh jeno đó."
chenle ồ một tiếng.
"tối nay bồ gặp bồ ấy à?" donghyuck hỏi, và jaemin gật đầu, "vào 9 giờ."
cậu bạn thân khẽ nhếch mày, "muộn phết nhỉ? mình hiểu mấy bồ tính- ouch!"
chenle và jisung phá lên cười khi jaemin tặng cho donghyuck thêm vài cú đấm.
"hôm qua em có buổi học với anh renjun á." chenle nói, nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi hyuck có thể trả thù, "em nghĩ em đang tiến bộ lên rồi. với cả, em nghĩ hai anh sẽ thích ảnh đó."
"renjun á?"
"phải. ý là, ảnh là bạn khá tốt với anh mark và anh jeno á, thông qua anh yukhei. nhưng vì ảnh cũng bằng tuổi mấy anh, em nghĩ mấy anh sẽ chơi hợp với nhau đó."
"bồ tốt thật đấy chenle-yah." rõ ràng là jisung vẫn đang còn mơ màng, "bồ là tốt nhất luôn ấy."
"mình là hufflepuff mà." cậu nhóc mỉm cười.
"không, nhưng mà, bồ tốt lắm luôn." jisung quay người sang phía cậu nhóc, giọng hơi nghẹt, "bồ là người mình thích nhất. sau jaemin hyung."
"aww." jaemin và chenle đồng thanh, và donghyuck kêu lên tỏ ý bị phản bội. cũng chẳng có tác dụng gì, vì jisung lại ngủ tiếp rồi. jaemin lặng lẽ quan sát cặp má đỏ như gấc của chenle, và tò mò liệu rằng- liệu rằng, nó có ý nghĩa gì không. bọn nhóc cũng là học sinh năm 4 rồi. đó là khi tình yêu nở rộ.
"đừng nhìn em kiểu đó." chenle rít lên với cậu, và jaemin nở một nụ cười ranh mãnh.
ừ thì, có vẻ là cậu đúng rồi.
***
"chào." jeno thở hổn hển, đặt chiếc túi xuống một trong những chiếc bàn gần đó, "mình xin lỗi, mình rất xin lỗi- mình không cố ý đến muộn đâu-"
"-không sao-"
"-kiểu, bồ đã rất mệt mỏi rồi ấy, và-"
"-jeno, thực sự là-"
"-mình không tin nổi là mình vô trách nhiệm vậy luôn-"
"-jeno!" jaemin cao giọng, "bình tĩnh! bồ không muộn đâu!"
jeno khựng lại vài giây. chớp mắt. lấy đồng hồ ra xem, mới 8:58, "ồ."
"mình tới sớm để chuẩn bị trước những thứ tụi mình sẽ dùng đến thôi." jaemin không khỏi mỉm cười.
năm năm trước, họ thậm chí còn không nói chuyện với nhau quá mười giây, nên jaemin chưa từng thực sự mỉm cười với hắn- chỉ luôn là những nụ cười xã giao mà cậu hay dùng. nhưng đến lúc này rồi, jaemin tự hỏi liệu cậu có cảm thấy bướm bay trong bụng sớm hơn nếu cậu và jeno nói chuyện với nhau quá mười giây không. hay nếu jeno cười bằng mắt với cậu vào vài năm trước.
không có bướm biếc gì hết, jaemin tự chỉnh sửa. đây chỉ là niềm vui vì làm quen được bạn mới thôi.
"ồ." jeno nhìn vào những vật jaemin đã đặt sẵn trên bàn, "bồ không cần phải mất nhiều công sức đến thế đâu."
"và bồ tính dùng gì để biến hình, nếu không có mấy thứ này chứ?" jaemin đáp cộc lốc.
gryffindor nhìn cậu chằm chằm, "à, phải nhỉ."
"mmhmm." jaemin không tin nổi là cậu vẫn đang cười. thường thì tình huống thế này sẽ khiến cậu chửi rủa từng cung một trong bản đồ sao của đối phương, bởi vì đây rõ ràng sẽ là một thử thách lớn. cậu đáng lẽ phải nhìn jeno và cảm thấy phiền phức. thay vào đó cậu lại... không thấy gì.
ừ thì, nếu bướm bay trong bụng cũng được tính là không thấy gì.
không phải bướm, jaemin một lần nữa chỉnh sửa, chỉ là niềm vui vì làm quen được bạn mới thôi.
"vậy thì." jeno hắng giọng. "tụi mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"
"mình đã xem lại hết mấy thứ mà bồ bảo bồ tự tin rồi, và mình thấy là bồ vẫn hiểu bài cho đến hết năm ba, được chứ?"
jeno gật đầu.
"bồ không hiểu hầu hết mấy kiến thức của năm tư. đó cũng là một vấn đề đấy, vì chúng sẽ chiếm phần lớn hơn trong bài thi. và, vì bồ đang chật vật với chúng, bồ cũng bị rớt lại kiến thức của năm nay luôn. nên tụi mình sẽ học song song nhé. tụi mình sẽ gặp nhau tuần hai buổi, một buổi dành cho kiến thức năm trước và một buổi để bắt kịp những tiết học đang diễn ra. rõ chưa?"
jeno lần nữa gật đầu, mắt mở to.
"giờ thì, bắt đầu từ cơ bản trước để bồ lấy được tự tin nhé. biến hình gắn liền với sự tự tin. bồ phải biết là bồ có thể, và tin rằng những gì bồ làm là đúng thì nó mới thành công được." jaemin chỉ vào tách trà trên bàn, "bồ có thể biến cái này thành một con chuột chứ?"
jeno gật đầu tới lần thứ một triệu trong ngày và làm một động tác hoàn toàn sai hướng tới chiếc tách. trước khi jaemin có thể cảnh báo hắn, nó đã nổ tung. jeno trông như sắp khóc đến nơi.
"ừm..." jaemin nhìn chằm chằm vào đống tro, "nhìn vào mặt tích cực, mình mang nhiều tách trà lắm."
jeno không nói gì.
"jeno, thôi nào, mình biết bồ biết cách làm mà. đừng lo lắng. bồ có muốn mình làm mẫu trước không?"
jeno lại gật đầu. jaemin sợ là cổ hắn sẽ gãy mất.
"được rồi, lại đây và xem mình làm này." jaemin ngoắc tay ra hiệu cho jeno đến gần hơn. sau đó, cậu cẩn thận giải thích từng động tác, chạm vào tách trà. nó ngay lập tức biến thành một chú chuột. jeno há hốc trong thích thú khi jaemin chạm vào chú chuột một lần nữa để nó biến trở lại thành tách trà.
"bồ tuyệt thật." jeno thở hắt ra. jaemin đỏ mặt.
về biến hình, đồ ngu ạ. cậu lại tự nhắc nhở bản thân.
"có gì đâu mà. bồ có hiểu chưa?"
jeno vung đũa lên, và jaemin ngay lập tức chỉnh lại tư thế cho hắn, "thôi lần này để tớ giúp cho nhé? lần tiếp theo bồ tự làm nhé."
"được thôi." jeno mong chờ nhìn cậu. ánh mắt rất đỗi dịu dàng. jaemin tự hỏi liệu có phải do ánh sáng không.
hắn đã thành công nhờ có sự giúp đỡ của jaemin, và thêm một lần nữa mà không có sự giúp đỡ của jaemin. jaemin mừng rỡ kêu lên, "thấy chưa, mình biết là bồ làm được mà! vấn đề nằm ở sự tự tin, jeno ạ."
"phải rồi," jeno cười khúc khích, "bồ có vẻ còn đặt nhiều niềm tin ở mình hơn chính mình nữa."
"ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó." jaemin nhún vai, "bồ sẽ có được sự tự tin thôi, nếu cứ tiếp tục tiến bộ."
"bồ thực sự không thấy phiền hả?" jeno hỏi đến lần thứ một trăm, "bồ còn không có thời gian thở, với đống bài tập ở trường và quidditch, đã vậy-"
"-lần thứ một trăm rồi đó, jeno lee." jaemin chống nạnh, "mình ổn. bồ cũng chơi quidditch mà. nếu bồ có đủ thời gian để cố gắng học, thì mình cũng có đủ thời gian để giúp bồ. được chứ?"
cậu chẳng biết là ai thốt ra lời này nữa. chắc chắn không phải jaemin na đã từng càu nhàu với jisung là cậu đang rất bận đâu. cậu tự hỏi sự thay đổi này là do đâu.
không phải do đôi mắt cười đó, cậu cố tự thuyết phục bản thân. đôi mắt cười rạng rỡ mà gần đây cậu thường nhận được.
"bồ tốt bụng thật đấy." jeno nói đầy chân thành. jaemin đau lòng khi nghe câu tiếp theo, "mình sẽ cố hết sức để không gây rắc rối cho bồ."
mẹ nó tinh thần trượng nghĩa của gryffindor.
họ tiếp tục luyện tập một tiếng sau đó. jaemin phải thừa nhận rằng- jeno thực sự dở tệ như cách hắn rào trước. không có một điểm nào mà jaemin có thể dành lời khen cho hắn. bên cạnh sự chăm chỉ của hắn, hắn thực sự, vô cùng dốt môn biến hình. jaemin đáng ra không nên kiên nhẫn như hiện tại.
nhưng rồi nghĩ lại, người kia là một người học rất nhanh mà - jaemin tự trấn an mình như thế. cậu chỉ cần hướng dẫn hắn một chút nữa thôi. làm mẫu cho hắn cách làm- đôi khi là hướng dẫn hắn cách vung đũa nữa. và jeno cũng rất tập trung. ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi mặt jaemin mỗi khi cậu giải thích một khái niệm gì đó, đôi lông mày cau lại trong tập trung khi hắn gật đầu với mỗi lời hướng dẫn.
"mình chưa từng thấy bồ tập trung đến thế này trong lớp biến hình." jaemin lên tiếng.
jeno bật cười, "okay, bồ nói chuẩn luôn. lâu lâu mình còn ngủ gật nữa. cộng thêm một sự thật là đây không phải là môn mình... phản xạ tự nhiên... đã không đưa mình đi đúng hướng cho lắm."
"ổn thôi." jaemin ngả người về phía trước một chút, "giờ bồ có mình rồi, nên mình đảm bảo bồ sẽ đi theo đúng hướng một cách hoàn hảo."
cái quần què gì vậy. jaemin. chỉ là. cái quần què gì vậy.
jeno hơi sững sờ. jaemin biết đôi khi mình có thể khiến một số người bị như vậy. người kia hắng giọng và nhìn đi chỗ khác, "phải. đúng vậy."
jaemin muốn lấy cây đũa phép đâm xuyên người mình.
"bên cạnh đó," cậu cố đưa cuộc trò chuyện trở về bình thường, "lớp biến hình dạy rất nhanh, và có rất nhiều kiến thức được nhồi nhét trong một ngày. nếu bồ không tập trung, bồ sẽ gặp khó khăn nhiều đấy."
"mình đã nhận ra rồi." jeno cười rầu rĩ, "mình sẽ tập trung hơn từ bây giờ."
"tốt lắm. tụi mình sẽ làm tốt trong kì thi OWLs thôi."
jeno trìu mến nhìn cậu. sau đó jaemin mới nhận ra là cậu vừa bảo là 'tụi mình'. tại sao mà cậu phải lo cho kết quả OWLs của jeno lee vậy? họ mới chính thức làm quen với nhau được kiểu, hai tuần, còn 5 năm toàn là những cuộc nói chuyện xã giao không quá 10 giây thì không được tính.
"mình sẽ cố gắng." giọng jeno rất nhẹ nhàng. có một khoảng yên lặng, trước khi hắn lần nữa lên tiếng, "đã gần 11 giờ rồi. chắc bồ mệt lắm."
"bồ cũng vậy." jaemin đáp, nhìn sang hướng khác, "hôm nay dừng ở đây thôi. buổi tiếp theo sẽ vào thứ ba nhé?"
"muốn mình về với bồ không?"
jaemin nhìn hắn, rất ngạc nhiên, "tới hầm nhà slytherin á?"
jeno bồn chồn, "ý là, mình không phiền đâu."
"bồ tử tế thật." jaemin nghĩ mình sẽ tan chảy hoặc rơi nước mắt mất. hoặc cả hai, "nhưng ổn mà, jeno. nơi đó cách xa tháp nhà bồ lắm. và ngày mai còn là một ngày dài đối với bồ nữa."
"bồ chắc chứ?"
"ừa, đừng lo mà." cậu đeo cặp lên vai, và rồi hơi nhăn mặt. cơ tay của cậu vẫn còn đau từ buổi tập quidditch hôm qua.
jeno ngay lập tức nhận ra, mắt mở to, "bồ ổn chứ, jaemin? ít nhất thì để mình đeo cặp giúp bồ nhé."
"không, không, đừng lo, mình ổn-"
"-chỉ tới khi tụi mình tách ra thôi. đây là điều duy nhất mình có thể làm rồi đó." ánh nhìn của hắn mang đầy mong đợi. jaemin khựng lại vài giây, và trong vài giây đó jeno đã lấy túi của cậu rồi đeo lên vai mình.
"chỉ tới khi tụi mình tách ra thôi mà." hắn lần nữa nói, và jaemin chỉ nhỏ giọng đồng ý đến mức cậu tự hỏi liệu jeno có nghe thấy không.
khi họ chuẩn bị rời khỏi căn phòng, jeno bước nhanh hơn một chút để mở cửa. hắn giữ cửa cho jaemin ra trước.
chết mẹ jaemin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com