xiv
"jeno, chỉ thực hành thôi thì không giúp bồ qua nổi kì thi OWLs đâu!" jaemin mắng.
jeno đứng trước mặt cậu, nắm hai tay đặt sau lưng, cúi gằm mặt xuống.
"khi mình bảo cố theo kịp lớp biến hình, ý mình là về tất cả luôn ấy." jaemin nói tiếp, "tập thần chú thôi thì chả có tác dụng gì đâu! lý thuyết chiếm 50% số điểm lận! bồ còn phải làm kiểm tra giấy mà!"
"mình quên mất!" jeno bĩu môi, "mình đã hơi tập trung quá vào thần chú các thứ và mình quên mất vẫn còn cái đó nữa."
"tất nhiên là còn rồi!" jaemin gần như thét lên, "mình đã tưởng bồ tự ôn phần lý thuyết được, nên mình cũng chẳng bao giờ hỏi! còn kiến thức năm tư thì sao? có phần nào mà bồ tự tin không thế?"
jeno nuốt nước bọt không dám trả lời.
jaemin chầm chậm hít một hơi, nhắm mắt lại, "jeno lee, bồ gặp rắc rối lớn rồi."
"nana-"
"gọi mình là nana chẳng giải quyết được gì đâu. bồ nực cười thật đấy. cái chuyện này cũng nực cười nữa. tụi mình sẽ vượt qua OWLs bằng cách nào nếu bồ không chịu học lý thuyết chứ? mình không thể soạn bài kiểm tra lý thuyết cho bồ được."
"mình xin lỗi." hắn trông thật đáng thương, cứ như một đứa trẻ khi hắn bĩu môi nhìn jaemin, "mình sẽ bắt đầu từ hôm nay."
"bồ đã học lý thuyết của mấy môn khác chưa?"
jeno gật đầu, trông rất có vẻ như sẽ bốc hơi tại chỗ. thật tệ là, hắn không làm được. hắn sẽ đứng đó và nghe mọi lời mắng của jaemin, vì thực sự đều là do hắn tự chuốc lấy mà. đây chính là ý của mark khi anh nói đôi khi jeno có thể hơi ngốc. ngoại trừ việc cái này còn hơn cả chữ hơi.
"nếu bồ đã học hết các môn khác, sao bồ có thể không học môn biến hình được? và, đừng có biện minh với mình. mình không tin là bồ quên học lý thuyết đâu."
"mình sẽ dùng ghi chú của bồ!" jeno hứa, vẫn bĩu môi, "mình sẽ học thật chăm! bồ có thể kiểm tra mình mỗi tuần sau khi tụi mình học thần chú xong mà! mình xin lỗi nhiều lắm jaeminnie à."
jaemin xoa xoa thái dương, "bồ có biết bồ và môn biến hình ngu ngốc của bồ làm mình lo cỡ nào không, jeno lee?"
"mình xin lỗi ạ."
"bồ ít nhất phải đạt điểm Acceptable trong kì thi này cho mình vì mình đã mất ăn mất ngủ vì chuyện này đấy."
"mình xin lỗi ạ."
jaemin đảo mắt, "bớt nói xin lỗi lại và bắt đầu học đi."
"bây giờ á?" jeno kinh ngạc.
"phải, bây giờ đó, ngốc ơi. trong nửa tiếng, và rồi tụi mình sẽ luyện tiếp. bồ có thể hỏi mình nếu cần."
jeno cho cậu thấy đôi mắt cười tỏa nắng nhất, "bồ là tốt nhất, jaeminnie. thật đó."
"mình biết, mình biết. im lặng và vào việc ngay giùm."
jaemin đã quá thoải mái với jeno. đủ thoải mái để mắng hắn khi cậu nghĩ là cần thiết và không lo rằng jeno có thể sẽ ghét cậu. đủ thoải mái để tin rằng jeno biết rõ cậu chỉ muốn tốt cho hắn. cậu chưa từng thấy thoải mái với ai đến nhường này.
thật là một cảm giác tuyệt vời.
***
vào thứ bảy, gryffindor đánh bại ravenclaw ở trận quidditch thứ ba của mùa giải.
jaemin đã tự hỏi cặp yukhei-renjun sẽ thế nào sau trận gryffindor và ravenclaw, và cậu đã được giải đáp khi cùng họ tụ họp tại bàn slytherin vào bữa tối.
"babe." yukhei hờn dỗi, "đừng có giận anh mà."
"em không giận." renjun bật lại, "đừng làm phiền em."
"renjunnnn-"
"em chỉ nói là tụi em đáng lẽ đã có cơ hội tốt hơn nếu anh không đánh trái bludger về phía amelia, tại bồ ấy đã chuẩn bị-"
"-đó là nhiệm vụ của anh mà bé," yukhei trông thật hèn mọn, "em khen anh với được không?"
renjun thở dài, hơi bực mình, "anh đã làm rất tốt trong việc chơi bẩn nửa mùa để thắng ravenclaw."
"anh không có chơi bẩn nửa mùa nhé! là jeno!"
renjun chuyển cái trừng mắt qua jeno, người đang co người lại, "sao bồ cứ chơi bẩn nửa mùa thế? một là làm luôn, hai là khỏi. cứ lưng chừng thế quái nào ấy nhỉ?"
"đừng có thô lỗ với bồ ấy!" jaemin kêu lên, trong khi mọi người đều phì cười. cậu quay sang jeno, người cũng đang bĩu môi, "bồ làm tốt rồi, jeno-yah. bồ giỏi nhất luôn."
nụ cười của jeno đã trở lại.
"trông kìa hai tấn thủ vĩ đại nhà gryffindor." donghyuck khịt mũi, "cứ như cặp cún con bị bỏ rơi ấy."
"nói mới nhớ đấy, hyuck." mark nói, "em đúng là một bình luận viên đỉnh của chóp, mỗi tội đang trong trận mà em cứ nói chuyện ngoài lề miết."
"xin lỗi luôn?"
"theo một hướng tốt, chắc vậy. em hài kinh khủng, nhưng anh cứ bị xao nhãng vì cười hoài."
"ừ thì!" hyuck líu lưỡi, "vậy thì ráng tập trung vào trận đấu đi!"
"nhưng em còn cập nhật tình hình chi tụi anh nữa! đôi khi tụi anh chỉ biết ai đã thấy trái golden snitch khi em thông báo."
jisung trừng mắt nhìn donghyuck, "phải rồi, sẽ dễ hơn cho em nếu anh không làm thế đấy."
donghyuck đảo mắt, "bình luận viên là người đại diện cho học sinh, không phải mấy cầu thủ om sòm như mấy người đâu."
"cũng đúng, chắc thế." mark nhún vai, "hôm nay khi em bêu rếu anh lên vì trông mặt anh 'chán nản như jisung park khi nghe đội trưởng hướng dẫn', anh cười muốn lòi ruột và suýt để bóng vào đấy."
"nhưng anh đỡ được rồi còn gì."
"phải, anh ngầu thế đấy."
donghyuck mỉm cười, nhưng không nói gì phản bác anh cả. hai người họ kì lạ thay lại rất thân thiết, jaemin để ý thấy. cũng chưa có gì ngoài mấy lời trêu chọc thân thiết cả, nhưng hyuck trông cởi mở và vui vẻ khi nói chuyện với mark hơn rất nhiều người khác.
"ừ thì, sao cũng được, jisungie của anh làm tốt nhất." jaemin đẩy jeno sang một bên để đến gần đứa em họ, "mọi người có thể ẻm bắt được trái golden snitch nhanh cỡ nào không? không phải đỉnh lắm sao?"
"ngầu lắm luôn." chenle đẩy đẩy bên vai jisung, và jisung đỏ mặt trong vui sướng.
"mình cũng đỉnh mà." jeno nhìn cậu.
"mình có khen rồi mà."
"bồ có thấy mình nhắm trái đó từ tận phía bên kia sân không?" jeno hỏi, "và mình đánh mạnh cỡ nào luôn ấy? và nó bay hoàn hảo cỡ nào? bồ có thấy không?"
"tụi mình thấy hết, ôi merlin." renjun xoa xoa thái dương, "nói to lên nữa đi, rồi ai không xem cũng sẽ biết hết cho coi."
"đừng có thô lỗ với bồ ấy, injun," jaemin lại nói, đưa tay chỉnh cổ áo jeno, "đừng lo, jeno, mình thấy hết mà. bồ làm tốt lắm."
lại là đôi mắt cười đó.
"trận tiếp theo là giữa ai với ai ạ?" chenle hỏi, "slytherin và hufflepuff à?"
"ừm." jaemin nhướn mày nhìn cậu nhóc, "em tính cổ vũ cho ai đây?"
"em không quan tâm quidditch lắm." chenle vui vẻ nói, "em chỉ đến để xem mấy anh thôi."
"vậy là slytherin?"
"không, chắc là hufflepuff." chenle gãi gãi sau đầu, "mà em sẽ cổ vũ anh trong âm thầm."
"nhóc ranh."
"mình sẽ cổ vũ cho bồ, jaeminnie." jeno hứa, "mình thậm chí sẽ đeo khăn choàng slytherin luôn!" hắn cau mày, rồi quay sang hyuck, "hyuck, cho mình mượn khăn choàng nha?"
"bồ phiền thật đấy." donghyuck nói, mà câu đó theo ngôn ngữ của hyuck, nghĩa là đồng ý.
"jaemin là anh họ em mà em còn chưa bao giờ đeo khăn choàng xanh để cổ vũ ảnh luôn đó." jisung nói.
"em thì rồi nè!" chenle phấn khởi nói, "và trong trận slytherin với gryffindor thì em đeo cho cả hai luôn!"
jaemin và donghyuck hơi nhăn mặt khi hồi tưởng lại hình ảnh nhóc chenle diện nguyên cây đủ màu đó. thế nhưng jisung lại chỉ mỉm cười trìu mến nhìn chenle.
"nhưng mà em đeo vậy ngồi ở khán đài gryffindor trông sẽ kì quặc lắm." mark nói với jeno, "mà em còn chả muốn slytherin thắng. sao em không mặc đỏ như bình thường và cầm bảng tên jaemin là được rồi?"
jeno quay sang jaemin đầy mong đợi.
"bồ không cần làm gì cả đâu, đồ đáng yêu ạ." jaemin không tránh khỏi thốt lên từ đó, nhưng hôm nay cậu thấy khá tự tin, "bồ chỉ cần cổ vũ cho mình là được rồi."
jeno trông hơi sửng sốt khi nghe jaemin bảo hắn đáng yêu. hắn khẽ gật đầu và bắt đầu bỏ nguyên lát bánh mì vào miệng để không phải nói gì nữa. jaemin vui vẻ cười khúc khích.
"bồ đúng là vô vọng." renjun nhỏ giọng thều thào.
jeno tặng một ngón giữa cho renjun, thứ mà nghe có vẻ khác hẳn với hình ảnh gryffindor lịch thiệp và điềm tĩnh. nhưng chẳng biết vì sao, đây lại là một phần tính cách mạnh mẽ và tự tin hơn của hắn. jaemin yêu mọi nét tính cách nhỏ nhất của hắn.
"phải, renjunnie." jaemin tự mãn đáp, "đờ mờ bồ chứ."
renjun không khỏi bật cười trước câu trả lời kia, nhưng lại chọn đút cho yukhei ăn miếng bít tết. yukhei trông thật nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được tha cho. anh nhanh chóng gạt cái nĩa sang một bên và thay vào đó thơm chóc vào má renjun. kì lạ thay, đến cả donghyuck cũng thấy khung cảnh ấy đáng yêu.
mình cũng muốn được jeno thơm, jaemin nghĩ vu vơ. cậu thở dài.
cậu chìm sâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com