Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxvii - end



"em thích cái này ghê." jisung dõng dạc.

cả tám người họ đang nằm ườn cạnh hồ nước. lần đầu tiên, jeno đã thấy có lỗi với mấy người còn lại nên đã đem đủ mền sưởi ấm cho mọi người. hên đó- chứ không thì renjun băm hắn ra thành trăm mảnh rồi.

nó đã trở thành một thói quen. nếu có ai hỏi jaemin những người cậu thân nhất là ai, cậu có thể tự tin liệt kê hết cả bảy người ra. họ đã trở nên rất thân thiết, và điều đó khiến jaemin thực sự hạnh phúc.

"em thích gì cơ?" donghyuck cau mày, "cái mền á? tất nhiên rồi, em có tận hai cái mà."

"sao ẻm lại có hai cái?" jaemin hoang mang hỏi.

"ẻm kêu vẫn còn lạnh và cứ làu bàu hết nửa tiếng đồng hồ cho đến khi chenle đưa cái của ẻm."

jaemin há hốc mồm khi nghĩ đến chenle lạnh cóng đáng thương, lại đi nhường mền vì cậu đang thích thầm thằng em họ ngu ngốc trời đánh kia, "park jisung!" cậu còn không nhận ra mình đang nói tiếng hàn thay vì tiếng anh, "trả mền cho ẻm ngay!"

"hyuuuuuung-" jisung bĩu môi, và jaemin ngây người vì jisung quá đáng yêu khi nhóc nói tiếng hàn, và thằng quỷ nhỏ này rõ ràng biết điều đó nên mới làm vậy.

"ẻm sẽ bị lạnh mất." jaemin mắng, "ít nhất thì cũng phải đắp chung chứ."

"anh nói tiếng anh dùm cái được không?" chenle hỏi, và jisung chỉ đưa một chiếc mền lên để cậu ôm vào.

"anh jaemin mắng mình vì ảnh bảo bồ sẽ bị lạnh."

jeno nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to, "tiếng hàn của em hay thật đó, nana. em nói chuẩn vãi."

"lạy chúa tôi!" renjun diễn nét nôn mửa, "giờ nó nói tiếng mẹ đẻ thôi mà cũng móc ra cái để khen được mới tài."

"nhưng mà em nói tiếng trung cũng dễ thương lắm á." yukhei nói, và renjun bắt đầu ấp úng.

một cuộc cãi lộn lại bắt đầu. jaemin ngồi xem bạn mình nói những thứ ngu ngốc về nhau, nhưng sau một lúc, cậu cảm nhận được ánh nhìn của jeno đặt trên mình.

"cẩn thận." cậu nhỏ giọng trêu chọc để những người còn lại không nghe được, "nhìn dữ quá coi chừng rớt con mắt á."

jeno còn không bối rối miếng nào, "nhưng mà em cứ thu hút ánh nhìn của anh ấy. anh không rời mắt được."

"cún ngốc." jaemin đáp, nhưng cậu đang mỉm cười- sao mà không được đây? "em cũng không rời mắt khỏi anh nổi."

"chừng nào đôi trẻ mới ngừng thì thà thì thầm với nhau đây?" âm lượng lớn của yukhei cắt ngang họ, "jeno, đặc biệt là em đó. anh cần trợ giúp- lòng tự trọng của anh đang bên bờ vực rồi."

"lòng tự trọng gì cơ?" donghyuck hỏi, "renjun nói đúng- em là bình luận viên, nên em biết mà. lần duy nhất mà anh đánh hụt trái bludger là khi anh đang bận khoe cơ bắp với khán giả."

"với renjun." yukhei chỉnh lại, "người mà vô tình lại là một trong các khán giả."

mark kéo tóc anh ngược ra sau trong chán ghét với câu trả lời này, và jaemin lần nữa nghĩ rằng anh sẽ là một người đội trưởng đội quidditch tốt.

"ít nhất anh còn cơ bắp để khoe."

"xin lỗi luôn á-"

nó đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi ngay sau đó- một cách vui vẻ thôi, tất nhiên. cả tám người họ có thể hơi loạn khi ở cùng nhau. nó rất vui, đôi khi, chỉ ngồi phía sau và nhìn họ đốp chát với nhau, và cứ ngồi nghe hết thôi.

cái cách hyuck và renjun (người giờ đây đã đổi phe để bảo vệ lòng tự trọng của người yêu) móc mỉa nhau đầy thâm thúy. cái cách mark cố tỏ ra làm gương và cản họ lại, để rồi ngay lập tức bị chửi cho câm nín, và cái cách yukhei cười vào mặt bạn mình, tay vẫn ôm eo renjun. cái cách hyuck thực sự nói nhỏ lại khi mark kêu cậu làm thế- mark thực sự có ảnh hưởng đến cậu đến mức jaemin cũng tò mò.

cái cách jisung và chenle đang nằm ôm ấp dưới tấm mền sưởi. dù cho một cuộc chiến đang diễn ra, jisung chỉ đang xoa bóp thái dương của chenle để cậu không bị nhức đầu bởi tiếng ồn kia (dù giọng cười cá heo của chenle phải chiếm đến ba, bốn phần). khi jaemin thấy hai đứa như thế, cậu biết rằng sẽ ổn cả thôi- rồi jisung sẽ nhận ra.

cái cách jeno mỉm cười với cậu - cái đôi mắt cười tuyệt đẹp một cách ngu ngốc đó, thật quen thuộc và ấm áp - jaemin cứ phải lòng hắn lần nữa và lần nữa và lần nữa.

"em ổn không?" jeno nhỏ giọng hỏi, và jaemin gật đầu, dính lại gần bạn trai mình.

đây là tất cả những gì cậu muốn. cậu còn không thực sự cần tấm mền- jeno còn hơn cả đủ để bảo vệ cậu khỏi làn gió lạnh buốt kia. tám người họ ở cùng nhau, và họ đều đang cười đùa, jeno thì đang ôm chặt lấy cậu, là chỗ dựa vững chắc cho cậu qua bất cứ chuyện gì.

cứ như thế này, jaemin thấy thật hạnh phúc.


end.

________________________

vậy là fic đã đi đến hồi kết. mình rất cảm ơn bất cứ ai đã đọc đến tận đây, từng cái vote hay comment của mọi người đều rất quý giá với mình. thật ra đây chỉ là phần đầu trong series "you put a spell on me" của chị titania viết về cái vũ trụ nomin ở hogwarts này thui mọi người. còn 5 phần nữa nhưng mình chưa đọc, mình cũng chưa biết có dịch thêm không nữa 🤔 nói chung là mong mng sẽ đón chờ một bản dịch nào đó của fic nào đó từ mình sau này nhá (nếu có fic rcm thì mong mng rcm cho mình lun hihi). cảm ơn mọi người rấc nhìu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com