01
J thân mến
Nghĩ về cậu khiến tôi,
"...Do đó, ngày càng có nhiều tin tức cho rằng hội nghị thượng đỉnh này sẽ tập trung vào việc tìm ra một giải pháp cụ thể. Đây là những tin mới nhất:
Dư luận đang bất ổn trước những tranh cãi liên tục xoay quanh việc trốn thuế trong giới kinh doanh. Viện kiểm sát đã tuyên bố ý định tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các cáo buộc trốn thuế đối với Tập đoàn JS. Sau cuộc điều tra đối với Kyungjun Trading vào ngày 5...."
"Bà ơi, con không thích xem thời sự, con muốn xem chương trình khác"
"Không, đưa cái điều khiển đây"
Chà. Bà dứt khoát thật. Bàn tay đang cố bấm chuyển kênh bỗng trở nên vô dụng. Chiếc điều khiển trong tay bị giật lấy trong chớp mắt. Còn tận hai mươi phút nữa phim mới bắt đầu, nhưng xét theo tình hình hiện giờ, có nói gì cũng như muối bỏ biển, cậu sẽ không được xem phim. Injun thán phục nhìn bà, tuổi đã cao nhưng vẫn có thể dùng ánh mắt sắc bén nhìn từng dòng tiêu đề chạy trên màn hình. Đối với bà, tin tức còn quan trọng hơn phim truyền hình dài tập. Bà luôn xem bản tin 9 giờ từ đầu đến cuối.
Khi còn nhỏ, Injun nghĩ người lớn đều thích xem tin tức, nhưng khi lớn lên, cậu nhận ra bà thích xem tin tức là vì bố mình.
Đời chính trị là vậy đấy. Có thể được lên bản tin, cũng có thể không. Nhưng nếu hình ảnh của bố mà được bưng lên bản tin thì không phải tệ hơn sao? Như người ta vẫn nói, "Tin tốt thì không phải tin. Tin xấu mới là tin." vì phần đa mọi người thường quan tâm đến sự thất bại của ai đó hơn là thành công của họ mà. Và bố vẫn chưa phạm phải sai lầm nào đủ
lớn để lên báo. Ồ, hay là vì bố là người có thể thành công trong tương lai? Dù sao thì, từ ngày bố bước chân vào chính trường, bà nội ngày nào cũng ôm một bụng lo lắng.
"Bà ơi, bà nghĩ một nghị sĩ quốc hội xuất thân từ trưởng thôn, rồi đến huyện trưởng là chuyện lạ lắm ở cả cái Đại Hàn Dân Quốc này sao?". Câu nói đã dâng lên đến tận cổ họng, nhưng Injun chỉ lặng lẽ quay về phòng, vì cậu biết nếu nói ra thì bà - một người mẹ cuồng con, coi cháu mình là thiên tài, sẽ lại nói ra câu danh ngôn:
"Mày còn không theo kịp nổi gót chân của bố mày đâu."
Khi Injun khép cửa lại, giọng nói của phóng viên đang đưa những tin tức nóng hổi cũng nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Cậu tiến lại gần cánh cửa sổ vốn đang mở toang. Một con côn trùng lạ đậu bên ngoài tấm lưới chống muỗi.
"Đi theo hướng ánh sáng à? Xin lỗi nhé, nhưng mày không ở đây được đâu. Quay về đi."
Injun khẽ gõ vào mép lưới chắn. Sinh vật vốn yêu thích ánh sáng bị tiếng gõ của cậu làm giật mình, vỗ đôi cánh nhỏ xíu biến mất vào màn đêm. Injun nhìn bầu trời tối đen như mực, thở dài một tiếng rồi đóng chặt cửa. Tiếng kêu ríu rít của ve sầu gần như bị chặn lại hoàn toàn.
Cậu bật chiếc quạt đặt trên bàn học ở mức thấp nhất, rồi thắp cây nến thơm nhỏ ở góc bàn. Mùi hương thoang thoảng xua đi cái mùi của mùa hè đang lấp đầy căn phòng, len lỏi vào khoang mũi của Injun.
Trên chiếc bàn học của Injun là chi chít những mẩu giấy ghi chú nhiều màu sắc và những câu khẩu hiệu: "Mục tiêu:☆Sống một mình☆ ở ☆Seoul☆!!", bên cạnh là những tấm bưu thiếp trông chẳng mấy ăn nhập. Injun trong lòng đầy bồn chồn vì không muốn nhìn màn đêm đang dần buông xuống, kéo kín rèm cửa lại.
Hôm nay là Chủ nhật. Điều đó có nghĩa là chỉ còn chưa đến mười hai tiếng nữa là đến trường.
"Mình không muốn đến trường đâu." Injun mở vở bài tập ra, nghĩ những điều mà bất kỳ học sinh trung học nào cũng ước ao.
*
Thứ Hai đến mà không để lại dấu vết gì.
Và đó là một ngày tháng Tám không có gì đặc biệt.
Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt lớp. Chuông đã reo được 5 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy ai mở cửa. Injun ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mặt trời như đang thiêu đốt tất cả mọi thứ. Mãi đến khi trên nền cát vàng hằn lại dư ảnh của bầu trời xanh, cậu mới nhận ra giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp.
Cậu từ từ quay đầu về phía khung cảnh im lặng kỳ lạ và thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình. Vẻ mặt của họ như thể đang hỏi, "Có chuyện gì sao lớp trưởng". Sao thế nhỉ, nãy ở phòng giáo vụ đâu ai nói gì.
Injun đang định đứng dậy thì cánh cửa lớp học kẽo kẹt mở ra. Cậu ngồi xuống, mông vẫn còn đang hơi nhấc lên, nhìn thấy theo sau giáo viên chủ nhiệm là một người lạ.
Một cơn choáng váng bất chợp ập đến, vệt xanh mờ ảo lưu dấu trên nền cát lại tràn ngập đáy mắt Injun rồi chậm rãi tan ra.
"...Hôm nay có một học sinh chuyển trường đến lớp chúng ta. Cậu ấy đến từ Seoul..."
Tháng Tám năm đó không có gì đặc biệt.
Cuối tháng Tám, khi tháng Chín sắp đến.
Gương mặt gọn gàng, chỉnh tề đứng trước bục giảng khiến người ta có cảm giác như đang xem một thước phim điện ảnh.
Đôi môi liến thoắng nói gì đó rồi khóe mắt cong lên thành nụ cười. Bộp, bộp, bộp. Tiếng vỗ tay báo hiệu bài phát biểu đã kết thúc,Injun vội vàng làm theo, dù chẳng biết nó đã thực sự kết thúc ở chỗ nào.
"Vậy thì, Jeno... Hừm, chỗ nào được nhỉ? À, chỗ kia kìa. Ngồi cạnh lớp trưởng ở hàng ghế sau cùng sát cửa sổ đi."
Mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về chỗ ngồi bên cạnh Hwang Injun. Hwang Injun cũng không ngoại lệ. Mình á? Niềm vui sướng vì ngồi một mình còn chưa được đầy một tháng cơ mà. Bỗng nhiên, Injun nhớ lại lời giáo viên chủ nhiệm từng nói: "Cô sẽ cho em chỗ ngồi riêng, nhưng cố gắng nâng điểm thi thử lên nhé.".
Lúc đó, Injun đã nghĩ: "Cô ơi, nhưng chuyện điểm số đó có phải ngồi riêng là giải quyết được đâu" nhưng rồi cậu vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Cô chủ nhiệm không chỉ cần bảng điểm thi thử của cậu lọt top 1% toàn quốc, mà còn ngấm ngầm định sẵn chỗ ngồi bên cạnh cậu là của học sinh chuyển trường từ lúc cậu ta xuất hiện rồi, vậy mà cô còn giả vờ đắn đo làm gì nữa chứ?
Cậu học sinh chuyển trường ngẩng cao đầu, dáng vẻ giống thanh tra về trường hơn là của học sinh, ánh mắt không có lấy một chút tia dao động, nhìn thẳng vào chỗ ngồi cạnh Injun. Cậu ta đã xác định chính xác vị trí ngồi của mình, với đôi môi mím chặt và bước đi ngay ngắn, cậu dứt khoát đi ngang qua khoảng trống giữa giáo viên chủ nhiệm và bảng đen, tiến về lối đi bên phải.
Sự hiện diện của học sinh chuyển trường - người mà cả lớp mới chỉ biết mặt và tên, đã mang theo một cảm giác nặng nề khó nói. Đây quả là một hiện tượng kỳ lạ, thay vì hào hứng với sự xuất hiện của học sinh mới, tất cả những người có mặt trong căn phòng này ai nấy đều nâng cao cảnh giác.
Injun không thể rời mắt khỏi bóng dáng đẹp như bước từ trong phim ra đang tiến về phía mình.
Đó thực sự là điều mà cậu mới chỉ thấy trong phim... À mà, về cái vẻ đẹp như trong phim ấy... Hoàn toàn không phải là làn da trắng của cậu ta. Rất xin lỗi, nhưng cũng chẳng phải do gương mặt đẹp trai ấy. Trong thực tế mà Hwang Injun đang sống, thứ xa lạ đó giống như một món đạo cụ trên phim trường, là thứ cậu chưa từng được tận mắt nhìn thấy.
Áo sơ mi ngắn tay màu trắng,
Tên được thêu trên ngực trái.
Quần tây màu xám được may đo cẩn thận.
Đồng phục học sinh.
Cả lớp đều đổ dồn sự chú ý vào một học sinh chuyển trường tên là Lee Jeno, người đã tự hào bước vào lớp học trong bộ đồng phục mà không ai khác mặc.
"CHÀO."
Cuối cùng cũng đến nơi, cậu học sinh chuyển trường kéo ghế ra, treo cặp sách lên lưng ghế và chào Hwang Injun. Cuối cùng, đám học sinh cũng quay đầu nhìn về phía trước.
"À, ừm. Chào." Nghe thấy lời chào hỏi ngượng ngùng, cậu học sinh chuyển trường lại mỉm cười. Nhưng vì lý do nào đó, Injun không thích nụ cười đó một tẹo nào.
Bíp bíp.
Ngay khi nhìn thấy cậu ta vừa bước vào lớp, một hồi chuông báo động gióng lên trong đầu Injun. Cậu ta mang một nụ cười đáng sợ có thể đe dọa tới hòa bình thế giới.
Chủ nhiệm bắt đầu dạy học sau khi nói sơ qua cho cả lớp về việc phải đối xử thật tốt với học sinh mới đến.
"Ờ, lớp trưởng, chúng ta đang học đến đâu rồi?"
"Trang 188 ạ.." Hwang Injun, vẫn như mọi khi, là người thông báo tiến độ bài học, ngước lên nhìn bảng. Nhưng bất chợt, cậu cảm thấy ánh mắt từ phía bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.
"Tớ không có sách."
Trên bàn của cậu học sinh chuyển trường chỉ có một cuốn vở và một hộp bút bằng da mà cậu ta đã lấy ra từ lúc nào đó không rõ.
"Ồ, ừm."
Injun bối rối đẩy cuốn sách giáo khoa tiếng Anh của mình ở tới phần giữa hai chiếc bàn học.
"Cảm ơn nhé." Học sinh chuyển trường lại mỉm cười.
"Cậu không thèm mang sách vở trong buổi đầu đến trường mà còn cười được sao." Injun ngại ngùng nhăn mặt.
"Catch one's eye nghĩa là thu hút ánh nhìn. Ví dụ, các em có thể thay "my" vào vị trí của "one's" trong câu này. Ngoài ra, còn cách diễn đạt khác là..."
Màu trắng là chữ viết, màu đen là bảng đen. Đã lâu lắm rồi Injun mới thấy mất tập trung trong giờ học thế này. Cậu cảm thấy mình đã thuộc lòng các thành ngữ rồi, nên chẳng có lý do gì để phải chú ý nữa, nhưng mỗi lần lơ đãng trong giờ học là trong lòng Injun đều dâng lên cảm giác áy náy.
Tất cả chỉ vì cái tên trộm sách giáo khoa đang ngồi cạnh cậu.
Giữa những bộ thường phục xanh xanh đỏ đỏ, chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng toát của cậu học sinh chuyển trường trông lạc lõng đến kỳ quặc. Nhưng điều khiến Injun khó chịu nhất là thái độ của cậu ta.
"Tớ không có sách."
Thái độ đó là sao chứ? Để quên sách à?
Đáng lẽ ra mình nên nói "Thì?" mới phải, thế mà lại hấp tấp đưa sách như vừa làm gì có lỗi với cậu ta vậy.
Vì đủ thứ lý do chồng chéo khiến đầu óc rối bời, Hwang Injun liên tục bỏ lỡ cả thời điểm lật trang sách giáo khoa. Mỗi lần như vậy, cậu lại giật mình hoàn hồn, với tay sang bàn của học sinh chuyển trường để lật trang bên phải. Nhưng vì lỡ thêm mấy lần nữa, từ đó trở đi, người bên cạnh cứ thế coi sách giáo khoa của Injun như sách của mình, tùy tiện lật qua lật lại không chút ngại ngần.
Lần này thì đến mình lật. Rõ ràng vừa nãy cũng đã nghĩ vậy rồi mà rốt cuộc vẫn quên, nhưng lần này Injun sẽ tập trung cao độ, cậu sẽ lật ngay khi giáo viên nói "Next."
"Ok, next. Trang tiếp theo."
Nhưng những tình huống bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
"......."
Cảm giác một bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay khiến Injun rùng mình. Ánh mắt cậu bắn ra tia sát khí "Cái quái gì vậy?". Người bên cạnh lại nở nụ cười nhếch mép quen thuộc và ranh mãnh đưa tay lướt qua trang giấy.
"Tại cậu cứ quên lật đấy."
Còn không quên buông ra một câu đổ lỗi.
...Cuối cùng thì, Injun cũng có thể dùng một tính từ rõ ràng để diễn tả chính xác cảm giác mà cậu đã có ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tên học sinh chuyển trường này.
Wow. Thật đáng ghét.
Cảm giác xa lạ, sự tự tin khó hiểu và cái mặt dày trơ trẽn khi trộn lại với nhau, chính là điều khiến cậu ta thật đáng ghét.
Hết tiết học, Hwang Injun giật lấy cuốn sách giáo khoa tiếng Anh về phía mình và đóng sầm lại. Sau khi đã cất sách vào ngăn kéo bàn, Injun do dự một hồi lâu. Nên cho cậu ta dùng chung sách tiếp không? Hay đến gặp giáo viên chủ nhiệm lấy sách dự phòng nhỉ?
"Chào cậu"
Trong lúc đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đám học sinh ngồi ở dãy bên kia - những đứa vừa nãy còn lén trao đổi ánh mắt với nhau bắt đầu tới chào hỏi người bạn học mới đến. Những đứa ngồi trên như có mắt dính vào sau gáy cũng quay lại phía sau để bắt chuyện. Hẳn rồi, ai mà không tò mò về học sinh chuyển tới từ Seoul, mặc đồng phục trắng phau chứ. Injun ngồi thẳng dậy, quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện một cách thụ động. Lần lượt từng đứa bắt đầu hỏi han.
"Cậu đến từ Seoul à? Ở chỗ nào Seoul vậy?"
"Này, nếu cậu ấy nói ra thì cậu có biết không? Tại Seoul rộng mà"
"Cậu đang coi thường tớ đấy à?"
"Không, tớ chỉ đang nói sự thật thôi"
"Không biết thì về tra mạng chứ còn gì"
"Ai đi tra cứu mấy cái đó chứ, cậu buồn cười thật."
Cậu ta chỉ ngồi đó mỉm cười như nhân vật chính trong một bức tranh.
Ở đây, từ "như trong bức họa" không có nghĩa là giống một bức tranh nổi tiếng đến từ thời kỳ Phục Hưng, mà giống như một thứ vật thể đơn điệu nào đó - chỉ giữ nguyên một biểu cảm và không biết cử động. Cậu học sinh chuyển trường vẫy tay ra hiệu cho đám bạn:
"...Các cậu, đừng cãi nhau mà"
"Không phải cãi nhau. Các cậu ấy chỉ đang nói chuyện bình thường thôi."
Injun buột miệng nói ra mà không hề hay biết. Cậu cảm thấy ánh mắt của tên học sinh chuyển trường lại rơi vào người mình, Injun giả vờ không để ý và mở quyển sách tiếng Anh ra đọc. Những bạn học khác, không hay biết gì về cuộc chiến căng thẳng giữa hai người, liến thoắng hỏi tiếp:
"Đây là đồng phục mùa hè à?"
"Ước gì chúng ta cũng được mặc đồng phục."
"Đúng vậy. Trông đẹp thật đấy."
"Cho tớ chạm thử được không?"
Thật đúng là quê mùa. Injun, với tư cách là lớp trưởng, cố giữ thể diện nên không nói gì, nhưng vài đứa hiếu động thì cứ mân mê gấu tay áo ngắn của cậu ta, không ngừng bày tỏ sự ghen tị. Trong số đó còn có đứa sờ chán chê rồi nói thẳng:
"Cứng hơn đồ sinh hoạt của tụi mình nhỉ. Thường phục vẫn tốt hơn."
Nói thế rõ ràng là để giữ sĩ diện. Phản ứng ấy cũng quê mùa không kém, nhưng trong lòng Injun lại thấy hơi tự hào về cái khí tiết đó.
Cậu học sinh chuyển trường bị nhìn ngó và sờ mó không ngừng như khỉ trong sở thú, mãi đến khi chuông vào học vang lên mới được giải thoát. Chỉ khoảng mười phút ngắn ngủi thôi, vậy mà bị làm phiền như thế vẫn ngồi đó cười suốt, không buông một lời khó chịu nào.
"Ồ, cậu ta cũng có vẻ tốt bụng đấy chứ".
Cái suy nghĩ tốt đẹp mới lóe lên trong lòng Injun ấy liền sớm bị đập vỡ tan tành ngay khoảnh khắc cậu bắt gặp tên học sinh chuyển trường phủi nơi cổ áo và tay áo mà bọn cùng lớp đã chạm vào, à thôi, cái đó có thể bỏ qua được. Nhưng cái nhíu mày nhẹ đó - ôi, Hwang Injun đã nhìn thấy rồi. Và còn bị bắt gặp đang nhìn nữa chứ. Bởi ngay lúc đó, cậu học sinh chuyển trường ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Injun nhanh chóng quay mặt đi và đặt cuốn sách toán xuống bàn. Cậu nhìn cậu ta một lúc, rồi nghĩ, "Chà, đúng là không thể tin được", rồi cậu học sinh chuyển trường cứ thế mà mở sách ra.
Thầy dạy toán vốn không mấy nhiệt tình với các tiết học của mình. Hình như là do ghét việc bị đày đến dạy ở vùng xa xôi hẻo lánh này nên từ lớp 10, một nửa tiết toán lúc nào cũng để học sinh tự học. Từ lúc bước vào lớp, ánh mắt thầy đã dán chặt vào cậu học sinh chuyển trường.
"Em đến đến từ Seoul à? Ở chỗ nào thế?"
Thầy từng sống một thời gian ngắn ở Jamsil. Việc được sống ở đó với thầy mà nói, không khác gì được nhà nước trao huân chương danh dự trọn đời. Suốt một năm rưỡi, cái truyền thuyết sống ở Jamsil ấy đã bị thầy lôi ra dùng đi dùng lại vô số lần, và giờ thì đến lượt cậu học sinh chuyển trường cũng phải nghe. Đến mức ngay cả Hwang Injun - người cả đời chưa từng đi tàu lên Seoul lần nào - cũng biết rằng ở Jamsil có một công viên có sân trượt băng.
Bị hỏi là sống ở đâu, cậu học sinh chuyển trường hơi lúng túng một chút rồi nói là sống ở Gangbuk. Chính xác hơn thì là không phải sống ở khu Gangnam. Ánh mắt của thầy toán trở nên khác hẳn.
"Thế à, Gangbuk hả? Cũng phải thôi, sống ở Gangnam thì việc gì phải chuyển tới nơi khỉ ho cò gáy này."
Gương mặt Injun méo xệch hẳn đi. Với Hwang Injun, người từ khi sinh ra đến giờ chưa từng đặt chân lên đất Seoul, thì cậu hoàn toàn không phân biệt được rõ ràng sự khác nhau giữa Gangbuk và Gangnam. Chỉ biết qua tin tức ngày nào cũng nói về đất Gangnam, chung cư Gangnam, nên đại khái hiểu đó là khu của người nhà giàu. Nhưng đến mức đó thôi, chứ về định kiến và sự khác biệt giữa 2 cái này thì cậu không phân biệt được được. Câu nói của thầy toán là kiểu lời lẽ mà dù có xin lỗi ngay sau đó một giây cũng vẫn không cứu vãn nổi, vậy mà cậu học sinh chuyển trường lại chẳng hề tỏ ra khó chịu.
Hôm nay thầy toán lại bảo tự làm năm bài luyện tập loại ba điểm. Làm thế thì thầy mới có thời gian rảnh để tiếp tục nghĩ ngợi về Seoul thân yêu, thầy mơ màng tựa người bên cửa sổ, ngó xuống sân trường.
Hwang Injun lắc đầu, lại giải mấy bài luyện tập mà mình đã làm qua ít nhất hai lần. Khi cùng dùng một cuốn sách giáo khoa để giải bài, dù không muốn thì trình độ của nhau cũng sẽ lộ ra. Và ngay lúc đó, Injun đã bị sốc.
Những công thức được viết xuống vở một cách trơn tru, liền mạch kia, vừa nhìn đã biết là của kiểu học sinh nắm hoàn toàn được ý đồ của người ra đề. Thậm chí bài thứ hai còn vận dụng đúng công thức mà Injun hay làm sai, khiến cậu tự nhiên nảy sinh tò mò về thân phận thật sự của cậu học sinh chuyển trường. Nói thẳng ra bằng một câu tục tằn thì là:
"...Thằng này là cái quái gì vậy?"
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cậu học sinh chuyển trường đang giải bài liếc nhìn Injun. Không nói gì, nhưng ai nhìn cũng biết cậu ta rõ ràng là đang hỏi:
Nhìn gì mà nhìn?
Bị làm cho lúng túng hết lần này đến lần khác, Injun bèn vô thức chép y nguyên mấy công thức của bài số hai vào vở.
Nhận ra ánh mắt của Injun đang đặt trên vở mình, cậu học sinh chuyển trường cũng liếc sang vở của Injun một cái. Sao lại nhìn nhỉ? Rõ ràng là cậu ta cũng đã tự giải được rồi mà. Tuy thấy khó hiểu, nhưng cậu học sinh chuyển trường vẫn cúi đầu xuống, tiếp tục làm bài.
Chưa đến mười giờ, nhưng cảm giác ngày hôm nay trôi dài vô tận. Lúc bắt đầu tiết tự đọc cũng là lúc thời gian mơ màng của Injun bắt đầu. Mắt cậu dán chặt vào bảng đen, nhưng tâm trí cậu lại đang lơ lửng trôi ở một hành tinh khác. Bình thường, suy nghĩ của cậu tràn ngập những tưởng tượng, những ảo mộng về cuộc sống sau khi lên đại học, nhưng hôm nay, tất cả chỉ xoay quanh cậu học sinh chuyển trường.
Cái thằng này bị sao thế?
Nói đơn giản thì, trông cậu ta giống kiểu người chỉ cần bước một chân ra đường thôi là cả tá người chạy tới xin số, đẹp trai và cao hơn tất cả mọi thằng con trai trong lớp, mà chưa hết, có vẻ học cũng giỏi nữa.
"Chào mọi người, mình là Lee Jeno, hôm nay chuyển đến trường này. Mong được mọi người giúp đỡ."
Lời chào cũng chỉ có thế, chẳng còn gì để đào sâu thêm. Nghe bảo là đến từ Seoul, lại còn cố tình mặc cả đồng phục để cho thấy mình là người từ Seoul tới. Mà nghĩ lại thì, trường nào chẳng có đồng phục, đâu phải thời quân phiệt nữa đâu. Nghĩ vậy, Injun khẽ thở dài.
Đồng phục học sinh vốn là ước mơ của Injun. Là thứ cậu thực sự rất muốn mặc, và với hầu hết học sinh trung học ở Hàn Quốc thì ít nhất ai cũng từng mặc qua một lần, nhưng riêng cậu thì chưa từng. Tất cả là vì là đơn kiến nghị của bố cậu.
Một đơn kiến nghị mang tính cá nhân thôi, nhưng nếu người đứng ra kiến nghị là người từng là trưởng thôn trẻ nhất lịch sử, rồi nhanh chóng leo lên ghế huyện trưởng, thậm chí còn nhăm nhe tranh cử quốc hội, thì câu chuyện lại khác.
Bố của Injun - ông Hwang Jun-sik - ngay khi Injun vừa tốt nghiệp tiểu học đã thẳng tay xóa sổ đồng phục của tất cả các trường học trong khu vực. Khi đó, vụ khủng hoảng IMF còn chưa qua bao lâu. Lấy lý do phụ huynh than phiền tiền mua đồng phục quá tốn kém, ông cấm tiệt đồng phục và gọi đó là một cuộc cải cách. Cũng nhờ vậy mà ông Hwang được lên báo địa phương, còn vài lần xuất hiện trên bản tin truyền hình quốc gia. Chỉ có điều, trớ trêu là ngoài lũ trẻ ở vùng này ra thì học sinh nơi khác vẫn cứ mặc đồng phục như thường.
Hệ quả là các cửa hàng bán đồng phục trong thị trấn và ngoài phố đều phá sản sạch. Người ta nói có thể chuyển sang bán đồ thường ngày, nhưng sự chênh lệch giữa một bộ đồng phục cả trăm nghìn won và bộ đồ thường chỉ năm chục nghìn là quá lớn.
Bố cậu chẳng hề có chút áy náy nào vì đã giẫm nát ước mơ tuổi thơ của con mình, cũng như gián tiếp dẫm nát kế sinh nhai của người khác. Với ông, nếu chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra thì tự tay mình làm vẫn là đúng đắn. Ông vốn là người như vậy đấy.
Thế nên Injun cũng chẳng kỳ vọng gì. Kỳ vọng đối với cậu mà nói, cũng giống như đánh một canh bạc, phải có xác suất thắng thì mới dám đặt cược. Suốt đời, Injun còn chẳng dám mơ đến việc được mặc đồng phục, thậm chí còn nghĩ liệu có được tận mắt nhìn thấy hay không. Vậy mà nhờ có cậu học sinh chuyển trường từ Seoul, ít nhất cậu ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi cũng được nhìn thấy rồi. Đúng là chuyện đời chẳng ai lường trước được.
Nghĩ lại thì, thật sự không hiểu nổi vì sao một đứa trẻ ở Seoul lại chuyển trường xuống tận nơi này. Injun liếc trộm dáng vẻ của cậu học sinh chuyển trường đang không biết nghĩ gì. Thật ra thì, cũng chẳng có gì đặc biệt ghê gớm cho lắm nhỉ.
Chỉ là chiếc áo sơ mi phẳng phiu ôm lấy cơ thể kia thì rất bắt mắt. Nói thật, Injun đã muốn chạm thử. Nhưng cũng đâu cần phải lộ ra cái vẻ mặt đó chứ. Cậu nhớ lại biểu cảm lạnh như tảng băng mà mình vừa bắt gặp lúc nãy. Ngoài mặt thì cười cười, giả vờ ngoan hiền không biết gì, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thằng bất lịch sự.
Chẳng trách người ta có câu "bọn Seoul khó ưa".
Có thói quen thỉnh thoảng để lộ suy nghĩ lên mặt giấy, Injun vô thức viết vào chỗ trống trong vở mấy chữ "Seoul khó ưa", rồi vội vàng xóa đi. Sợ cái người "Seoul khó ưa" đang ngồi bên cạnh nhìn thấy.
Đến tiết ba mà sách giáo khoa của học sinh chuyển trường vẫn chưa có, thành ra Injun đành phải suốt mấy tiết đều dùng chung sách với cậu ta, trong lòng cứ âm ỉ bực bội. Càng gần đến giờ ăn trưa, nỗi băn khoăn trong cậu càng lớn.
Đó là khoảng cách tồn tại giữa Hwang Injun - lớp trưởng và Hwang Injun - một con người bình thường. Với tư cách lớp trưởng, cậu phải dẫn thằng nhóc này xuống nhà ăn. Nhưng với tư cách một con người, Injun chẳng có lấy một chút sự hào hứng nào để ngồi đối diện ăn cơm cùng cậu ta. Lúc nãy giáo viên chủ nhiệm còn bảo dẫn đi tham quan trường, tham quan cái gì chứ. Dù sao thì đi học cũng chỉ xoay quanh lớp 2-1, phòng giáo viên, đi xa hơn chút thì cùng lắm là thư viện. Một ngôi trường cũ kỹ thế này có gì đáng để giới thiệu đâu.
Nghĩ bụng, chỉ cần ăn trưa cùng cho có lệ là được. Trong lúc học sinh chuyển trường đang ở phòng giáo viên, Injun nói với mấy đứa bạn hay ăn chung:
"Chắc dạo này tớ phải ăn với cậu ấy rồi. Các cậu cứ đi ăn trước đi, cứ kệ tớ."
Chuông tan tiết bốn vừa reo, đám học sinh liền ùa ra ngoài. Học sinh chuyển trường chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào động tác cất sách giáo khoa lịch sử Hàn Quốc của Injun.
"Tớ nên làm gì tiếp theo?", cậu ta tròn mắt thay cho câu hỏi.
Trong giây lát, Injun cảm thấy như mình là thư ký riêng của cậu học sinh mới đến vậy.
"Đi ăn thôi. Chúng ta sẽ ăn trưa ở căng tin."
Học sinh chuyển trường chỉ mở to mắt, ngơ ngác nhìn cậu. Đến khi Injun đứng dậy thì cậu ta mới vội vàng đứng theo.
Hành lang giờ đã trở nên yên tĩnh vì tụi học sinh ồn ào đã chạy xuống ăn hết. Nhà ăn nằm ở khu nhà phụ, đi ra từ cánh cửa ngoài cùng bên trái của hành lang tầng một tòa nhà chính. Injun chịu đựng bầu không khí ngượng ngập, đi song song với học sinh chuyển trường.
"Có thể cậu biết rồi, nhưng mỗi ngày chỉ có một bữa trưa thôi."
"Ừ."
"Không có bữa tối đâu. Nếu ở lại tự học buổi tối thì tốt nhất là mang theo cơm hộp."
"Có tiết tự học vào buổi tối á?"
"Ừ. Dù sao thì đa số bọn nó cũng không tự học."
"Còn cậu?"
"Tớ thì lúc có, lúc không."
"Ra vậy."
"Nhà cậu ở đâu?"
"Nhà á? Ờ..."
Gì vậy, đến cả nhà mình mà cũng không biết sao. Câu trả lời không hề dễ dàng như Injun nghĩ, khiến cậu vô thức quay sang nhìn học sinh chuyển trường.
Chết tiệt, đẹp trai thật.
Đó là ấn tượng bật ra ngay tức khắc, khiến Injun vội vàng quay mặt đi.
"Gì nhỉ..., hình như là nhà Hoa Hồng"
Câu hình như được nói thêm bằng giọng rất nhỏ.
Việc không nắm rõ địa chỉ nhà mình đã đủ kỳ lạ rồi, mà chuyện trong căn nhà đó rõ ràng chẳng có ai mới chuyển đến lại càng kỳ lạ hơn. Dù có là chuyển nhà đi chăng nữa thì nơi đó vẫn đang là chỗ ở của người khác kia mà. Vì thấy mọi thứ quá khó hiểu, Injun quyết định không để tâm quá nhiều đến câu nói mơ hồ của cậu học sinh chuyển trường.
"Cậu ở đó à? Đó chẳng phải là nhà của chú Park sao?"
"À... họ hàng xa."
"Hả? Thật á?"
Chú Park có họ hàng sao? Nghe cứ khó tin thế nào ấy.
"Ờ... là em họ của cô của cậu bên ngoại."
Đến mức đó thì còn gọi gì là họ hàng nữa, Injun nghĩ bụng. Xem ra bố mẹ cậu ta không cùng xuống đây. Không kịp mua sách thì đã đành, đằng này ngay cả chuyện trường này không mặc đồng phục mà cũng không biết, thế mà vẫn chuyển đến là đã thấy kỳ lạ rồi. Huống chi lại còn sống một mình ở đây, ở nhờ nhà họ hàng mà gần như là người dưng. Càng nghĩ càng có nhiều điều tò mò, nhưng Injun quyết định không hỏi. Những chuyện như thay đổi môi trường đột ngột như thế này thường đi kèm với những hoàn cảnh bất đắc dĩ, những chuyện khó nói.
Hơn nữa, nhìn gương mặt bình thản một cách bất ngờ của học sinh chuyển trường, Injun lại cảm thấy yên tâm lạ thường. Không biết là có câu chuyện gì, nhưng có vẻ cậu ta đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận tất cả rồi. Vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến mình.
"Nhưng mà Injun này, cậu-"
"Sao cậu biết tên tớ?"
Trái ngược với Injun đang giật mình, học sinh chuyển trường vẫn điềm nhiên như cũ. Cậu ta mỉm cười lịch sự rồi chỉ vào góc trên bên trái bộ đồ của Injun, chỗ gắn bảng tên.
"Ở đây có tên cậu mà. Lúc nãy tớ cũng thấy trong sách giáo khoa nữa. 20125, Hwang Injun."
"Trí nhớ cậu tốt thật đấy."
"Bốn tiết dùng chung sách mà không biết thì mới lạ đó. Trên bàn cũng có ghi tên mà."
"À... ra là vậy."
"Ờ... mà nãy cậu định nói gì thế?"
"Ừm... quên mất rồi."
"Cậu nhạt nhẽo ghê."
"Tớ hay bị nói vậy lắm."
Chỉ là nói bâng quơ thôi, vậy mà cậu ta lại trả lời rất nghiêm túc. Trong lúc đó, cả hai đã đến nhà ăn. Mùi đồ chiên lan trong không khí. Lấy khay từ chồng khay xếp sẵn rồi nhận một suất ăn từ quầy phát cơm, học sinh chuyển trường làm theo từng động tác của Injun.
Injun vô thức kiểm tra khay ăn. Có vết bẩn không, có rửa sạch không, cậu lén nhìn từng chút một. Bởi vì dù sao thì cậu ta cũng là người từ Seoul đến... và Seoul thì... thôi, nói chung là Injun không muốn khay ăn trông quá tệ.
Thực đơn hôm nay gồm cơm trộn ngũ cốc, canh tương đậu, thịt heo chiên xù, giá trộn, củ cải muối và sữa chua - một bữa ăn đơn giản, vừa đủ mức tiêu chuẩn. Cô phục vụ đang đưa bát canh thì ngẩng đầu lên, nhìn kỹ khuôn mặt của học sinh chuyển trường. Chắc là vì lần đầu thấy mặt. Ở một ngôi trường nhỏ chưa đến 250 học sinh, việc nhận ra gương mặt mới vốn dĩ không phải là chuyện khó.
Học sinh chuyển trường ngoan ngoãn đi theo sau Injun. Injun liếc nhìn quanh nhà ăn một chút rồi chọn ngồi ở một góc khá vắng người. Lần này cũng vậy, học sinh chuyển trường lặng lẽ đặt khay cơm xuống trước mặt. Việc có người cứ âm thầm đi theo mình thế này khiến Injun thấy hơi lạ lẫm, nhưng cũng không đến mức khó chịu. Injun vô thức suýt bật cười, vội kìm lại rồi cầm thìa lên.
Cậu muốn hỏi ăn có ngon không, nhưng cuối cùng lại không hỏi. Chỉ là ánh mắt cứ không ngừng để ý đến biểu cảm của học sinh chuyển trường. Nếu cậu ta lại lộ ra vẻ mặt giống lúc bị mấy đứa sờ áo đồng phục ban nãy, Injun cảm giác như bản thân mình - với tư cách đại diện cho ngôi trường này - cũng sẽ bị tổn thương theo. May mắn thay, học sinh chuyển trường ăn sạch phần cơm. Cứ thế, cả hai kết thúc bữa ăn một cách không có gì đặc biệt rồi rời đi.
Trên đường quay lại lớp, học sinh chuyển trường bỗng hỏi:
"Cậu biết tên tớ không?"
"Đương nhiên là biết chứ!"
"Là gì?"
"Đã bảo là biết mà."
"Thì nói xem nào."
Chỉ là một cái tên thôi, vậy mà chẳng hiểu sao Injun lại thấy xấu hổ khi phải nói ra. Đã bảo là biết rồi, sao cứ phải xác nhận làm gì, sở thích kỳ lạ thật. Injun đáp bằng giọng nhỏ dần:
"...Lee Jeno."
"Đúng rồi này?"
Không hiểu sao câu trả lời ấy lại khiến cậu ta hài lòng đến vậy, Jeno bật cười khúc khích. Quả thật, Lee Jeno rất kì lạ. Cậu học sinh chuyển trường này đúng là đầy rẫy những điều kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com