Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu học sinh chuyển trường từ Seoul xuất hiện.

Hwang Injun vẫn cảm thấy hơi dè chừng Lee Jeno, nhưng cũng không đến mức khó chịu quá. Nói đúng hơn là cậu không thấy cần phải đối xử quá thân thiết hay niềm nở. Có lẽ là vì ngay từ ngày đầu tiên, hai người đã vô tình để lộ một phần mặt xấu xí nhất của mình và còn cãi nhau như trẻ con lên 3.

Theo cảm nhận của Injun, Jeno thích nghi nhanh với cuộc sống ở đây một cách đáng kinh ngạc. Đôi khi trông cậu ta giống hệt một học sinh vốn đã học ở ngôi trường này từ trước. Gần như không có chút lạ lẫm nào, đến mức Injun còn nghi ngờ rằng có khi hồi nhỏ Jeno từng sống ở đây một thời gian.

Dĩ nhiên là không phải vậy. Injun biết rõ điều đó. Bởi vì từ trước tới giờ, cậu chưa từng gặp một người như Jeno.

Jeno không có bạn bè, không có anh chị em ở đây, cũng không có bố mẹ đi cùng. Cậu ta tới từ Seoul, phải ngồi xe suốt bốn tiếng đồng hồ để di chuyển đến nơi này. Trong vô số thành phố và trường học có thể chọn, vì sao lại là thôn Inyeon, xã Juman, huyện Suntan? Vì sao lại chọn trường trung học Inyeon? Nghĩ như vậy, Injun cảm thấy Jeno giống như một người rơi một cái bộp từ trên trời xuống. Như thể ai đó thả cậu ta từ không trung xuống, rồi cậu ta cứ thế mà làm tổ ở một nơi ngẫu nhiên nào đó.

Điều kỳ lạ hơn nữa là bố mẹ Jeno chưa từng đến thăm một lần nào. Theo lời Jeno thì cả hai người đều vẫn còn sống, thậm chí cậu còn có anh chị em. Hai anh trai, một chị gái. Gia đình đông con như vậy, chắc hẳn bố mẹ cũng rất hòa thuận... à, có phải cậu đang suy đoán hơi xa không? Dù sao thì trong ví của Jeno cũng không có lấy một tấm ảnh gia đình.

Jeno không phải kiểu người chủ động kể chuyện về bản thân. Nhưng khi bạn bè tò mò hỏi han, cậu ta thường trả lời khá nghiêm túc và đầy đủ. Dẫu vậy, có một câu hỏi mà Jeno tuyệt nhiên không bao giờ trả lời thẳng thắn.

"Sao cậu lại chuyển trường?"

Mỗi lần nghe câu hỏi đó, Jeno chỉ cười, nói qua loa rằng có lý do riêng. May mắn là trong lớp 2-1 không có ai thiếu tinh tế đến mức cứ hỏi đi hỏi lại những điều người khác không muốn trả lời.

Những lúc như thế, Injun lại nghĩ rằng giá như có một cuốn sách ghi lại toàn bộ cuộc đời của Jeno thì tốt biết mấy. Cậu muốn mở ra đọc. Bởi vì cậu thật sự có quá nhiều điều tò mò.

Nhưng cuốn sách như thế chắc là không tồn tại.

Vì vậy, Injun nghĩ rằng, có lẽ đến một ngày nào đó, cậu muốn trở nên thân thiết với Lee Jeno.

Kỳ thi thử vào tháng 9 đã diễn ra.

Việc tách những chiếc bàn vốn được ghép đôi ra từng cái một rồi xếp thành hàng thẳng tắp cho đúng sơ đồ phòng thi lúc nào cũng khiến Injun căng thẳng. Hôm nay, nhiệt độ buổi sáng thấp hơn bình thường, khiến không khí lại càng thêm lạnh. Cậu vừa xoa xoa sau gáy đang cứng lại vì căng thẳng, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như sắp mưa... mà mình lại không mang ô.

Không khí trong lớp có gì đó hơi hỗn loạn. Lớp 1 vốn không phải là lớp có thành tích học tập nổi bật trong khối 2, nhưng cứ gần đến ngày thi là mọi người lại kéo nhau đi học đầy đủ, rồi chia sẻ với nhau những câu được đồn là sẽ xuất hiện trong bài thi, nghĩ làm vậy thì kết quả sẽ khá hơn. Injun thì không phải kiểu người ôn tập gấp gáp trước giờ thi, trừ những môn cần học thuộc. Đặc biệt là Quốc ngữ, cậu luôn nghĩ đây không phải lĩnh vực có thể giải quyết bằng việc học vẹt. Vì thế, Injun chỉ lặng lẽ nghe đám bạn phía trước bàn tán về một tác phẩm văn học nào đó, vừa nghe vừa tự điều chỉnh tâm lý cho mình.

"Chào Injun."

Cánh cửa mở ra, cắt ngang câu thần chú mà Injun đang niệm thầm với chính mình trong lúc nhắm mắt. Cậu hít một hơi sâu rồi quay sang bên cạnh. Không biết đến từ lúc nào, Jeno đã đứng đó, kéo ghế ra, treo cặp lên tựa lưng ghế và chào cậu.

"Cậu đến rồi à?"
"Cậu đang làm gì thế?"
"Tớ đang suy nghĩ chút"
"Lo vì kỳ thi à?"
"Ừ, đại khái vậy."
"Nghe nói Injun học giỏi lắm mà?"
"Ai nói thế?"
"Mọi người đều bảo thế mà"

Trước lời nói bất ngờ của Jeno, Injun đưa tay xoa sau gáy. Jeno, người vẫn nở nụ cười mà có trời mới biết nó mang ý nghĩa gì, lấy từ trong hộp bút ra một cây bút chì kim, một cây bút bi mực đen, một cây bút dạ dùng để tô đáp án trắc nghiệm cùng một cục tẩy, rồi sắp xếp gọn gàng tất cả đồ đạc trên bàn. Chẳng mấy chốc, chủ nhiệm cầm theo túi đề thi bước vào lớp.

"Lớp trưởng! Không đi ăn cơm à?"
"Ờ... hôm nay chắc tớ không ăn được."
"Trời ơi. Dù gì cũng phải ăn chứ!"

Mấy người bạn buông vài câu trách yêu rồi nhìn Injun, đang vùi đầu vào sách giáo khoa và vở ghi bằng ánh mắt đã quá quen thuộc, sau đó rời khỏi lớp. Injun lấy từ trong túi ra một viên kẹo vị nho xanh rồi bỏ vào miệng, nhưng Jeno thì thấy lạ khi cậu không đi theo mọi người.

"Cậu không đi ăn à?"
"Cậu cũng có đi đâu."
"...Tớ-"
"Đùa thôi. Tớ cũng vốn không ăn nhiều vào những ngày thi."

Nói rồi, Jeno lấy từ trong cặp ra một hộp sữa. "Cậu uống không? Tớ còn một hộp nữa."

Injun lắc đầu. "Uống sữa chắc đau bụng mất."

Trong lúc đọc đi đọc lại phần ghi chú ngữ pháp tiếng Anh, Injun chợt hỏi điều mà cậu đã tò mò từ nãy.

""Lee Jeno... đề toán cậu làm ổn không?"
"Không biết? Phải chấm mới biết được chứ."
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu"

Injun cắn chặt ngón tay. Trong mắt Jeno, dáng vẻ của Injun trông bất an thấy rõ. Dù lật trang vở với tốc độ rất nhanh, đọc hết góc này đến góc khác, nhưng có vẻ như cậu chẳng tập trung được. Cậu ấy có biết là mình đang rung chân dữ lắm không? Jeno chăm chú nhìn cái chân phải đang rung lên một cách đầy nhiệt tình trong vô thức của Injun, rồi ngẩng đầu lên.

Injun, vừa hoàn thành xong tất cả các bài thi, đứng trước bục giảng với nét mặt chẳng mấy vui vẻ. Cậu sắp xếp đề thi theo thứ tự đã làm, rồi mở tờ đáp án nhận từ thầy chủ nhiệm ra. Ánh mắt tự nhiên hướng về phần Toán.

Như thể có ai dùng bút dạ quang tô sáng, đáp án của câu mà cậu chắc chắn mình đã làm sai hiện ra ngay lập tức. Câu 12. Quả nhiên. Cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Miệng đắng ngắt. Cố trấn tĩnh lại, Injun bắt đầu đọc đáp án Quốc ngữ. Mỗi khi Injun đọc lên một đáp án, bạn bè lại có đủ loại phản ứng khác nhau, nhưng với cậu thì chẳng có gì là vui vẻ.

Những người đã ghi kết quả bài thi và nộp xong thì không quay đầu lại mà rời khỏi lớp. Injun cũng ghi kết quả rồi nộp. Cô chủ nhiệm nhìn kết quả, mắt mở to, thay cho lời khen rằng cậu làm rất tốt. Nhưng với Injun, đó là chuyện hoàn toàn khác. Mục tiêu của cậu là không được để sai, vậy mà vẫn cẩu thả làm sai mất 2 câu. Cảm giác tội lỗi đó là thứ mà ngay cả điểm của cậu dù có xếp hạng nhất cũng không thể gột rửa.

Trong lúc thu dọn đề thi và xếp đồ vào cặp, giọng nói đầy ngạc nhiên của cô vang lên:

"Ồ, Jeno!? Điểm Toán tuyệt đối luôn à?"

Nghe vậy, Injun ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Lee Jeno vừa vẫy tay vừa cười. Áp lực và căng thẳng bỗng chốc ập đến, Injun chỉ lặng lẽ đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp.

Ha... hôm nay đúng là chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả.

Đứng trước cửa chính tầng một, Injun oán trách nhìn những giọt mưa đang dần tạo thành vũng trên sân trường. Dù nhìn kiểu gì thì cũng rõ ràng là cơn mưa chỉ vừa mới bắt đầu, chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh sớm. Hay là lên phòng giáo viên mượn tạm một cái ô? Hay cứ thế chạy về nhà luôn? Cậu còn đang do dự thì...

"Ơ, Injun. Cậu không có ô à?"

Nếu từ chối lời đề nghị cùng che chung thì cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đội mưa về nhà. Huang Injun đành bất đắc dĩ bước đi song song dưới chiếc ô của Jeno.

Chiếc ô của Lee Jeno to kinh khủng. Injun liếc nhìn lên chiếc ô đen hai tầng. Có lẽ nó còn to hơn bất kỳ cái ô nào ở nhà cậu. To đến mức nếu đổi lại là cậu cầm thì chắc sẽ loạng choạng mất. Dưới một chiếc ô thế này, dù có hai người đứng chung cũng chẳng hề kỳ lạ.

Hai người cứ thế bước đi cạnh nhau, còn mưa thì mỗi lúc một nặng hạt. Âm thanh bên ngoài ô gần như chẳng còn nghe rõ.

Trái lại, những âm thanh dưới tán ô thì rõ ràng đến mức như thể ngay cả tiếng đồng xu va vào nhau trong túi áo cũng có thể nghe thấy, như đang đeo máy trợ thính vậy.

Không ai trong hai người mở lời trước. Ngay bên cạnh, Injun nghe rõ nhịp thở đều đặn của Jeno.

Vô thức đến cả hơi thở cũng trở nên dè dặt, Injun cắn nhẹ vào lớp da mềm bên trong môi. Mùa hè vẫn chưa trôi qua hẳn, hơi nóng còn đọng lại trên mặt đất gặp độ ẩm trong không khí khiến mọi thứ trở nên oi bức. Gáy cậu nóng ran. Rõ ràng là mưa nên rất mát mẻ, vậy mà cứ có cảm giác sắp toát mồ hôi. Cậu lo lắng đủ thứ, thậm chí còn sợ mình có mùi mồ hôi hay không.

Từ Jeno thoang thoảng một mùi hương mà bình thường cậu chẳng mấy khi nhận ra. Một mùi hương đậm đặc, thứ mà cậu chưa từng ngửi thấy từ những người cùng trang lứa.

À... là mùi nước hoa sao?

Bạn bè của Injun chẳng ai dùng nước hoa cả. Bản thân cậu cũng vậy.

Cánh tay phải cầm ô của Jeno liên tục chạm vào bắp tay trái của cậu. Injun thấy như dính dính khó chịu nên khẽ né sang, nhưng Jeno lại càng tiến sát hơn. Thậm chí còn nghiêng ô về phía cậu.

Con trai Seoul ai cũng chu đáo thế này sao? Nếu muốn gột rửa cái ô nhục "thằng nhà quê nhút nhát", lẽ ra cậu phải khoác vai người ta thật tự nhiên rồi nói tỉnh bơ:

"Ô gì mà ô, dân chơi không sợ mưa rơi bạn ê" rồi lao thẳng ra ngoài mưa mới đúng. Nhưng thực tế thì đến việc che chung một chiếc ô cũng đã ngập ngượng đến nỗi khó mà chịu nổi.

Có lẽ cậu đúng là một đứa nhà quê nhút nhát đến mức bất thường thật rồi.

Mỗi bước chân lại vang lên tiếng chạp chạp. Tất đã ướt sũng khiến bên trong giày mỗi lần bước đi đều nhớp nháp khó chịu. Thật lòng mà nói, cậu rất muốn xắn ống quần lên. Cậu ghét cảm giác vạt quần ướt không được che bởi chiếc ô nên bị dính đét vào bắp chân. Nhưng lại sợ làm vậy trông càng giống "dân nhà quê" hơn, nên đành thôi.

Vừa chăm chú nhìn xuống đất để tránh giẫm phải vũng nước, Injun bỗng nhìn thấy đôi giày thể thao của Jeno đã bị bắn đầy bùn đất.

"Này, giày trắng của cậu... không sao chứ?"

Nghe vậy, Jeno cúi đầu nhìn xuống rồi cười.

"Không sao. Lau đi là được mà."

Câu trả lời ấy khiến Huang Injun khẽ nhăn mũi, nhưng bầu không khí vốn im lặng từ nãy đến giờ cũng nhờ thế mà bớt gượng gạo hơn hẳn.

"Cậu không mang xe đạp à?"
"Hôm nay dự báo thời tiết bảo có mưa. Cậu không xem dự báo thời tiết sao?"
"Tớ mải lo thi cử quá nên quên mất... bà tớ còn dặn mang theo nữa..."
"Đúng là đồ ngốc."
"Này!"
"Tớ đùa thôi"

"Đừng có đùa kiểu đó. Tớ là người nhà quê nên nhạy cảm lắm đấy."

Nghe vậy, Jeno bật cười thành tiếng, như không kìm được nữa.

"Sao cậu lại cười?"

Huang Injun khựng lại, đứng sững.

"Trời ơi, Injun à, cậu quên chuyện đó đi được không?"

Jeno vừa kéo dài giọng vừa nắm lấy tay cậu, kéo đi tiếp.

Những giọt mưa bắn lên làm cánh tay lạnh ngắt, vậy mà lòng bàn tay của Jeno chạm vào lại rất ấm áp. Cảm giác như bị bỏng vậy. Injun giật mình, vừa chui lại vào dưới tán ô liền vặn mạnh tay rút ra.

"Mà này, Jeno... điểm toán tuyệt đối của cậu là thật à?"
"Nếu không tô sai đáp án thì chắc là thật"
"Cậu vốn giỏi toán à?"
"Thật ra tớ không thích lắm đâu, nhưng so với mấy môn khác thì điểm toán của tớ ổn định hơn. Với lại được điểm tuyệt đối hôm nay là do may mắn thôi, có câu tớ khoanh bừa mà trúng đấy."
"Hồi ở Seoul cậu có đi học thêm không?"
"Ừm... không, tớ học gia sư."

Nghe vậy, Injun lại khẽ nhăn mũi.

Gia sư ở Seoul chắc ghê gớm lắm nhỉ.


Thật ra Injun cũng có học thêm. Trong cả cái làng này, chỉ có mình Huang Injun là đi học gia sư. Thầy cô toàn là do bố cậu tìm khắp nơi mà mời về, ít cũng phải một cái xe tải người.

Nghĩ đến đó, cậu lại thở dài.

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà bố mẹ lại sốt sắng chuyện học hành của con cái đến vậy, không đáp ứng được kỳ vọng của họ thì đúng là tội đồ.

"Sao thế, vì môn toán à?"

"Ừ. Chuyện này làm tớ phát điên. Rõ ràng là biết làm mà vẫn để sai vớ vẩn."

Jeno vừa định mở miệng nói gì đó thì lại khép môi lại. Bởi vì khi đến gần cây cầu, tiếng nước đổ ầm ầm như thác vang lên. Dưới cầu, những dòng nước dữ dội thi nhau trút xuống, phát ra âm thanh đáng sợ. Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến hai người tự nhiên bước sát lại gần nhau hơn so với lúc đi trên đường thường.

Cây cầu không dài, nhưng khi băng qua rồi đi xuống, tai họ ù đi vì tiếng nước. Jeno trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ đưa ra một đề nghị còn khủng khiế[ hơn cả chuyện hai người cùng che chung ô.

"Hay là... cậu học nhóm với tớ nhé? Có gì không hiểu tớ sẽ chỉ cho. Đổi lại cậu dạy tớ môn Quốc ngữ. Tớ được có 87 điểm thôi"
"Học nhóm? Chung với nhau á?"
"Chứ học nhóm mà không học cùng nhau thì học kiểu gì?"

Trước câu trả lời ngớ ngẩn của Hwang Injun, Jeno lại cười, giọng pha chút trêu chọc.

"Ừ... thế quyết định vậy đi."

Injun lại một lần nữa tiếp nhận lời đề nghị bằng một câu trả lời chẳng hề ngầu chút nào.

Lẽ ra mình nên trả lời hay hơn chứ nh

Nhưng trong cái đầu đã trắng bóc của cậu lúc đó, việc nghĩ ra một câu đáp thật "ngầu" là điều quá khó.

"Vào nhà đi."

Nghe vậy, Injun như vừa tỉnh khỏi cơn thôi miên, ngẩng lên nhìn Jeno. Không biết từ lúc nào hai người đã đứng trước nhà cậu. Thực ra họ còn đứng ở giữa sân ngay trước cửa chính rồi. Jeno, người đã đưa cậu về tới nơi, mỉm cười rạng rỡ.

"À... cảm ơn nhé. Vì đã đưa tớ về."

"Tớ về đây. Mai gặp ở trường nhé."

"...Ừ, về cẩn thận nhé."

Injun chớp mắt. Xuyên qua muôn vàn hạt mưa đổ xuống, chiếc ô đen lững lờ rời khỏi sân. Rồi nó khựng lại, quay ngược về phía cậu. Jeno đang đi thì dừng lại, quay đầu, vẫy tay chào cậu. Lúc này Injun mới để ý thấy rõ những ngón tay dài đang nắm lấy cán ô và cổ tay rắn chắc ấy. Khuôn mặt trắng sáng và đôi chân dài kia cũng trông vô thực.

Tim cậu đập nhanh đến mức vô lý. Không đủ bình tĩnh để gọi đó là một lời chào, Huang Injun chỉ kịp giơ bàn tay lên đáp lại, rồi vội vàng mở cửa chính chạy vào nhà.

Vào đến nhà, Injun đá phăng đôi giày thể thao ướt sũng, chào ông đang đọc báo trong phòng khách, rồi bước nhanh vào phòng trong chào bà, sau đó lao thẳng về phòng mình và đóng sầm cửa lại.

Con đường ấy giống như một con đường chưa từng bước qua bao giờ. Một con đường lẽ ra cậu đã đi mòn lối cả nghìn lần, vậy mà lại mang cảm giác xa lạ đến khó tin. Đoạn đường về nhà khi thì dài như ngàn dặm, khi lại ngắn như chỉ một bước. Vừa tự hỏi sao lại lâu đến thế, vừa chẳng nhớ nổi mình đã về tới nhà từ lúc nào.

Giọng nói đều đều. Mùi da thịt thấm nước mưa. Hơi ấm nóng hổi. Trên đời này sao lại có một sự kết hợp vô lý đến vậy chứ.

Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, không sao khống chế nổi. Injun giật mình nhận ra mình vẫn đang siết chặt tay nắm cửa từ lúc nào không hay, liền hoảng hốt buông tay ra.

Mọi thứ dường như đều ẩm ướt.

Ngày hôm sau, hai người chính thức lên kế hoạch cho việc học nhóm. Đây là lần đầu tiên Injun làm chuyện như vậy. Ở nơi này, rất khó để tìm được một người đồng trang lứa có trình độ ngang bằng với cậu. Không phải vì Injun giỏi hơn môi trường xung quanh, mà vì cho dù đặt lên bàn cân với học sinh toàn quốc, cậu vẫn là một học sinh xuất sắc không hề kém cạnh ai. Thế nên từ trước đến nay, đối thủ của Injun chưa bao giờ là người khác, mà luôn là chính bản thân mình.

Vậy mà giờ đây, một đứa trẻ mang thiết lập như bước ra từ phim ảnh không biết từ đâu ra, lại đột nhiên rơi xuống từ trên trời. Người đứng đầu vẫn là Hwang Injun, nhưng một kẻ đứng thứ hai có trình độ sát đến mức này thì trước giờ chưa từng tồn tại.

Việc học cùng ai đó là chuyện Injun chỉ từng nghe người khác kể, chứ chưa từng mường tượng ra. Có lẽ vì vậy mà cậu trở nên khá chủ động. Thậm chí còn đề nghị cùng học kèm tiếng Anh. Jeno ở Seoul cũng từng học thêm, nhưng ở nơi này thì rất khó tìm được gia sư. Gia sư của Injun cũng là người mà bố cậu phải lái xe hai tiếng đi đi về về, bỏ ra rất nhiều tiền mới mời được từ thành phố khác đến.

Thế nhưng Jeno lại từ chối lời đề nghị thuê gia sư cùng của Injun.

"Không sao đâu. Tớ chỉ cần học toán với quốc ngữ thôi, hai đứa mình là đủ rồi."

Chưa kịp cảm thấy hụt hẫng, cụm từ hai đứa mình đã khiến tim Injun khẽ rung lên.

Họ quyết định học cùng nhau hai buổi mỗi tuần. Những phần không hiểu thì có thể hỏi ở trường, gặp nhau quá thường xuyên cũng không cần thiết, đó là lời Jeno nói. Dù biết rõ rằng gặp nhau quá hai lần một tuần là lãng phí thời gian, Injun vẫn không hiểu sao trong lòng lại thấy tiếc nuối.

Địa điểm học được quyết định là phòng của Jeno. Giờ giấc mở cửa tiệm kim khí của chú Park không cố định, nhưng nhìn chung khá đều đặn. So với nhà Injun lúc nào cũng có ông bà ở nhà, thì phòng của Jeno, nơi thường xuyên không có ai, rõ ràng thích hợp để học hơn.

Một cơ hội bước vào căn phòng mà cậu chỉ từng tưởng tượng đã xuất hiện.

"Hôm nay chắc phải dọn phòng rồi."

Jeno nói bâng quơ.

Injun vô thức mím chặt môi.

Hôm nay Jeno không mang theo xe đạp. Trong khi hôm nay trời nắng đẹp, chẳng có lấy một giọt mưa. Vì thế Huang Injun đã cùng Jeno đi bộ về nhà. Cậu không hỏi lý do. Dù có tò mò thật đấy, nhưng lại không đến mức muốn nghe câu trả lời.

Khác với bầu không khí gượng gạo của ngày hôm qua, hôm nay họ có rất nhiều chuyện để nói. Injun hỏi Jeno khá nhiều về việc học thêm hồi còn ở Seoul, và Jeno đều trả lời rất nghiêm túc. Jeno nói rằng trước đây cậu học kèm tất cả các môn. Nghe vậy, Injun giật mình.

"Giờ không học thêm nữa cũng ổn sao? Không lo à? Hay là học tiếng Anh với tớ đi?"

Nhưng Jeno lại rất thản nhiên.

"Ừm... thật ra tớ thích tự học hơn. Với cả tiếng Anh thì hồi nhỏ tớ từng sống ở Mỹ, nên không cần học nhiều."

À, thì ra là từng sống ở Mỹ nữa à. Lại thêm một thiết lập vô lý nữa xuất hiện. Vì là câu chuyện quá xa vời nên Injun thậm chí còn không thấy quá bất ngờ. Trong đám học sinh vẫn có lời đồn rằng nhà Jeno đã tán gia bại sản nên mới phải chuyển đến tận đây. Trước giờ Injun không tin, nhưng bây giờ nghe lại thì bỗng thấy cũng có phần hợp lý. Mỹ cơ mà. Injun bắt đầu tò mò không biết trong thế giới của đứa trẻ này còn đang giấu bao nhiêu bí mật nữa.

Rồi trên đường về, hai người phát hiện ra một nơi xa lạ.

Nơi đó nằm ở phía bên kia cây cầu. Bên kia cầu vốn có hai lối đi. Ngoài con đường lớn bên trái - nơi có nhà của Injun và Jeno, thì có một lối nhỏ bên phải thậm chí còn khó gọi là một con đường, mà giống một lối mòn hơn. Hơn nữa, lối vào luôn bị bụi cỏ che kín nên rất khó nhìn thấy.

Injun vốn nhát gan, dù biết ở đó có một lối đi như vậy nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện bước vào. Có lẽ do trận mưa lớn hôm qua, những cành cây chắn ngang lối đã rơi xuống đất.

Dù những cành cây ấy có rơi hay không, dù phía sau đó có con đường khác hay không, Injun vốn chẳng hề quan tâm. Nhưng khi đang băng qua cầu, Jeno thoáng nhìn thấy lối đó rồi hỏi:

"Ở kia có gì vậy?"

Injun nhún vai đáp:

"Không biết."

Thế là Jeno nói tiếp:

"Đi xem thử không?"

Vào khoảnh khắc ấy, nhân cách từ chối của Hwang Injun dường như không tồn tại.

Tất nhiên, người đi trước là Jeno. Cậu vạch những tán lá còn đọng nước mưa, chỉ cần khẽ chạm là nước đã lộp bộp rơi xuống. Cuối lối mòn là một khoảng đất trống rộng lớn. Ánh nắng từ bầu trời xanh rộng đổ xuống rực rỡ.

Trong khoảnh khắc, Injun có cảm giác như mình vừa bước vào thế giới của một bộ anime.

Có một khoảng đất tròn được bao quanh bởi những bậc thềm xi măng rất thấp. Phía sau là những hàng cây cùng một loại được trồng ngay ngắn.

Ơ... đây là cây hoa anh đào mà.

Dù bây giờ chẳng còn chút sắc hồng nào, chỉ toàn một màu xanh mướt, Injun vẫn nhận ra được. Thì ra những cánh hoa anh đào từng rơi gần cây cầu vào mùa xuân là từ đây bay tới.

"Cậu cũng lần đầu đến đây à?"

Jeno hỏi khi thấy Injun đang tò mò nhìn quanh.

"Ừ. Chưa từng đến bao giờ. Tớ còn không biết là có chỗ thế này nữa. Lạ thật"

"Tớ thích chỗ này ghê. Giống như một không gian bí mật vậy."

Nhỉ? Với lại toàn bộ đều là cây anh đào đó. Đến mùa xuân chắc đẹp lắm."

Jeno bước lên những bậc xi măng thấp, nhìn quanh một vòng, rồi lại sải bước xuống, đứng ngay trước mặt Injun và nói:

"Hay là... tụi mình lấy chỗ này làm căn cứ bí mật đi?"

Vẫn như mọi khi, Hwang Injun của việc nói "không" không hề tồn tại. Bởi vì ngay khoảnh khắc này, vào lúc này, tại không gian này, không có thứ gì là cậu không thích cả.

Lần này, Injun mỉm cười thật rạng rỡ và trả lời một cách rất ngầu lòi:

"Ừ, được đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com