07
Mùa thu đã lấy đi màu xanh của mọi hàng cây ven đường, và cũng cuốn luôn vẻ tươi tắn của học sinh trường Trung học Inyeon. Mùa thi giữa kỳ đã tới. Bị áp lực thi cử rút cạn sức sống, suốt hai tuần liền đám học sinh đứa nào đứa nấy trông như xác khô mới được vớt từ dưới cống lên.
Hwang Injun cũng không ngoại lệ. Nếu không có biến cố lớn thì kiểu gì cậu cũng đứng nhất, nhưng lỡ đâu lại phải nhường hạng nhất cho cậu học sinh gương mẫu bí ẩn mới chuyển đến từ Seoul thì sao, nên đến tận ngày thi cuối cùng Injun vẫn căng như dây đàn. Vốn dĩ mùa thi cậu đã rất nhạy cảm, mà hôm nay tình trạng còn tệ hơn. Sáng sớm lại đụng mặt bố – người lâu lắm mới về nhà.
Vì công việc ở Quốc hội nên bố gần như sống ở Seoul. Bình thường thì sẽ vui lắm, nhưng bố Injun lại là kiểu người còn căng thẳng chuyện thi cử của con hơn cả chính cậu. Ông tin rằng Injun nhất định phải là người giỏi nhất. Injun chưa từng nghĩ tới chuyện cãi lại lời khuyên đó. Cậu vốn là một đứa con ngoan, cứ mỗi kỳ giữa kỳ hay cuối kỳ đều báo cáo điểm thi trong ngày cho bố nghe.
Đến hôm qua vẫn vậy. Cậu đều đặn báo điểm từng môn và được khen. Thế nhưng bố vẫn càm ràm quá mức: nào là chặng cuối mới quan trọng, nào là không được để rơi một điểm nội bộ nào, nào là tuyệt đối không được để thằng học sinh mới từ Seoul kia cướp mất hạng nhất.
Dù là đứa con ngoan nhưng Injun cũng không phải kiểu răm rắp nghe lời vô điều kiện, thế là cãi nhau một trận rồi bỏ ra khỏi nhà.
Vốn dĩ mùa thi đã đủ mệt, lại thêm chuyện với bố khiến sáng đó cậu chẳng buồn ăn gì. Ăn vào chắc cũng nôn ra thôi. Bệnh đau dạ dày lại tái phát. Injun quen tay mở ngăn túi trước tìm thuốc nhỏ mắt, nhưng đầu ngón tay chạm phải chỉ là khoảng trống. Đúng như dự đoán, hộp thuốc rỗng không. Đúng là chẳng có việc gì suôn sẻ cả.
Bài thi cuối cùng của kỳ giữa kỳ kết thúc vào tiết 3. Tiết 4 là giờ tự học – nói là tự học nhưng thực chất giáo viên chủ nhiệm sẽ bật phim cho xem. Đến khi tiếng chuông tiết 3 vang lên, lớp 2–1 nãy giờ còn như nửa sống nửa chết bỗng tươi tỉnh lên thấy rõ.
Nhưng tình trạng của Injun thì tệ không nói nổi. Cậu gồng mình bằng ý chí suốt ba tiết, đến lúc thả lỏng ra thì cảm giác như sắp gục xuống. Nằm úp mặt suốt giờ nghỉ mà vẫn không ổn, Injun quyết định lên phòng giáo viên.
Vừa bước ra cửa sau thì đụng ngay giáo viên chủ nhiệm đang định đi vào cửa trước. Thấy sắc mặt tái nhợt và đôi môi trắng bệch của cậu, thầy cô hoảng lên, giục cậu mau tới phòng y tế nằm nghỉ.
Uống thuốc xong, Injun nằm xuống trong không gian quen thuộc thoang thoảng mùi khử trùng. Khi cô y tế kéo rèm lại giúp, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ sâu mà đã lâu rồi cậu không có nổi.
Cảm giác xung quanh yên ắng khiến cậu tỉnh dậy. Dù không phải buổi sáng nhưng ngoài cửa sổ vẫn vang tiếng chim. Ánh nắng gắt đã được lớp rèm trắng lọc bớt, chiếu sáng cả chiếc giường. Chói mắt quá. Mấy giờ rồi nhỉ? Cậu giơ cổ tay xem đồng hồ – 12 giờ 20.
Ngủ say đến mức không nghe cả tiếng chuông tan học. Nghĩ tới việc phải quay lại lớp lấy cặp mà đã thấy mệt thêm. Chắc mọi người về hết rồi. Injun ngồi dậy, xoay xoay vai cho đỡ ê ẩm, cầm cốc giấy trên bàn nhỏ nhấp một ngụm nước rồi vén chăn. Vừa định bước xuống giường thì cửa phòng y tế khẽ kêu cọt kẹt. Tưởng là cô y tế, nhưng tiếng bước chân ấy lại quen thuộc. Rèm khẽ bị vén sang một bên.
"Dậy rồi à?"
Là Jeno.
"Ơ? Sao cậu lại tới đây?"
"Đến thăm cậu chứ làm gì"
"Tớ á?"
"Ngủ được không?"
Injun dụi mắt bằng nắm tay rồi cúi xuống tìm đôi dép đi trong nhà rơi dưới sàn để xỏ vào. Jeno đang đeo cặp. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy cặp của mình đâu, bèn hỏi thử:
"Cậu chỉ mang mỗi cặp của cậu xuống thôi à?"
Jeno trả lời tỉnh bơ:
"Ừ."
Nghe vậy Injun phì cười, chậc, đúng là cạn lời.
"Đợi ở đây đi, tớ lên lấy cặp đã"
"Tớ đi cùng được không?"
Có vẻ Jeno không thích đứng lẻ loi ngoài hành lang nên lại lẽo đẽo theo sau. Injun cũng muốn càm ràm một câu kiểu "đã theo thì sao không cầm luôn cặp cho tớ", nhưng nghĩ kỹ thì kiểu gì câu trả lời nhận lại cũng chỉ là "tớ đâu biết phải cầm cả cặp cậu", nói ra chỉ tổ mỏi miệng. Jeno đúng là kiểu người dù đã thân thiết rồi vẫn khó hiểu.
Vừa ra tới cổng chính, hai người bỗng hứng lên nhảy đại lên một chiếc xe buýt đang chạy ngang. Thi xong rồi, ít nhất hôm nay về nhà cũng không cần phải ngồi vào bàn học ngay. Thấy Injun hăng hái bước về hàng ghế cuối ngồi xuống, Jeno lo lắng hỏi có nên về nhà nghỉ không.
"Hử? Không muốn đi chơi với tớ à?" Injun đùa lại.
Dù trong lòng thoáng nghĩ không biết có phải Jeno thật sự không muốn không, nhưng thấy ánh mắt lo lắng chân thành của cậu ấy thì tim lại mềm đi một chút.
Chiếc xe buýt nhỏ xóc nảy mỗi lần chạy qua đoạn đường đất gần trường. Injun người nhẹ cân, ngồi ghế cuối nên mỗi cú xóc lại bị hất nhích lên vài phân. Mỗi lần như thế Jeno lại nở nụ cười bằng đôi mắt quen thuộc rồi giữ cậu lại. Injun thầm thấy may vì ba lô đang đặt trên đùi mình. Mỗi lần tay Jeno đưa qua phía trên cái cặp là tim cậu lại thấp thỏm, sợ lỡ tay ấy chạm vào tay mình. Chạm vào thì chắc lại nắm mất. Nhưng không biết là may hay xui, rốt cuộc tay họ cũng không chạm nhau, cũng không có chuyện bàn tay ấm áp ấy đặt lên mu bàn tay đang để gọn của cậu.
Xe buýt chạy chừng hơn mười phút thì vào đến thị trấn.
Một giờ trưa thứ bảy ở thị trấn khá vắng vẻ. Phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, nhưng quanh khu chợ thì đông người, có lẽ đang họp chợ cuối tuần.
Injun cẩn thận lách qua hàng dài xe đạp và xe máy dựng kín vỉa hè trước tiệm sửa xe. Jeno lần này cũng làm y hệt theo cậu. Có lẽ trường khác cũng vừa thi xong nên thỉnh thoảng lại thấy vài bộ đồng phục quen mắt. Trong đám đó cũng có vài gương mặt Injun nhận ra, mấy đứa từng học chung cấp hai. Trong khi Injun nhanh mắt quan sát xung quanh, Jeno thì cứ đảo mắt nhìn tứ phía. Cố tỏ ra không lạ lẫm, nhưng ai nhìn cũng biết là người lần đầu tới mấy chỗ như thế.
"Hay ăn tteokbokki trước nhé?"
Injun vừa hỏi vừa kéo tay Jeno lại khi thấy cậu suýt giẫm phải mấy cái rổ nhựa đỏ bà bán rau bày dưới đất.
"Ơ... Cháu xin lỗi ạ."
Jeno cúi đầu xin lỗi một cái quầy chẳng có ai trông rồi quay sang nhìn Injun, gật gật.
"Ừ. Nhưng ăn gì giờ?"
Bữa trưa hôm nay là tteokbokki. Injun dẫn Jeno tới quán ăn vặt hồi cấp hai cậu hay ghé. Vào trong, Jeno lại đảo mắt nhìn khắp nơi. Ánh mắt Injun cũng vô thức đi theo ánh mắt cậu, đang nhìn những bảng menu gỗ hình chữ nhật treo trên tường, rồi mấy miếng sticker hình con voi vẫn còn dán trên tấm gương lớn. Hồi tiểu học, cái tên "Quán Voi" nghe thân thuộc vô cùng, nhưng mối liên hệ giữa con voi và tteokbokki thì đến giờ lên cấp ba Injun vẫn không hiểu nổi.
"Cậu chưa từng vào quán ăn vặt à? Cô ơi, cho bọn cháu hai phần tteokbokki với một cuộn kimbap nhé. À mà đã vui thì chơi lớn luôn. Cô ơi cho thêm một phần pizza nữa ạ!"
Tteokbokki đúng là đồ ăn nhanh kiểu Hàn, vừa gọi phát là có ngay. Nhìn bát tteokbokki màu cam đầy ắp đặt trong tô trắng, Jeno nói rất cẩn thận:
"Ừm... tớ thích món này lắm. Tteokbokki."
Injun đáp tỉnh bơ:
"Ở Hàn có học sinh cấp ba nào mà không thích tteokbokki à? ... Hay dân Seoul không ăn?"
Nghe vậy Jeno chỉ cười rồi lắc đầu.
Injun tò mò nhìn cách Jeno ăn. Miệng thì bảo thích mà trông lại lạ lẫm vô cùng. Thậm chí thấy Injun chấm kimbap vào nước sốt tteokbokki, Jeno mở to mắt rồi cũng cầm một miếng kimbap chấm thật đẫm.
Chậc... đến ăn cũng không biết ăn. Đúng là đồ Seoul khó ưa mà.
Injun thầm xác nhận lại nhận định mình từng đưa ra về Jeno mấy tháng trước.
Uống xong nước mận tráng miệng, Injun hào phóng trả tiền rồi dẫn Jeno tới điểm tiếp theo – tiệm văn phòng phẩm ShinHwa.
Cậu chẳng hỏi ý Jeno làm gì. Dù sao Jeno cũng chẳng biết chỗ nào ở đây. ShinHwa nằm ngay giữa con đường lớn nhất thị trấn, quy mô to đến mức đặt ở trung tâm thành phố cũng không lạ. Injun luôn thấy biết ơn vì ông chủ tiệm vẫn duy trì buôn bán ở đây. Hơn nữa trong tiệm còn có đủ thứ đồ mỹ thuật, kể cả không mua thì chỉ ngắm thôi cũng đã thích.
Dắt Jeno sang đường, Injun bỗng khựng lại. Đúng lúc đó một chiếc sedan đen chạy ngang cũng dừng lại bên cạnh hai người. Jeno nhìn luân phiên Injun rồi nhìn chiếc xe. Cửa kính ghế sau hạ xuống. Một người đàn ông đeo kính, mặc vest thò đầu ra hỏi Injun:
"Đi đâu đấy?"
Nhưng Injun giả vờ như không nghe thấy, cứ thế bước thẳng vào tiệm văn phòng phẩm. Jeno đang đứng ngơ ra cũng vội theo sau.
"Ai vậy?" Jeno hỏi.
"Bố tớ." Injun khẽ đáp.
Mặc cho thái độ lạnh nhạt của con trai, bố Injun cũng nhanh chóng xuống xe rồi đi thẳng vào trong tiệm. Injun đang ngồi xổm xem bút màu thì đứng thẳng dậy.
Người đàn ông sải bước tới gần. Jeno là người chào trước:
"Cháu chào chú ạ."
Nhưng trong mắt ông ta dường như chỉ có mỗi con trai mình. Thay vì đáp lại lời chào của bạn con trai, ông lập tức bắt đầu một tràng cằn nhằn:
"Sao không gọi cho bố? Thi xong phải gọi chứ. Bố nghe cô chủ nhiệm nói rồi, bảo con làm tốt. Nhưng làm tốt mà chủ quan là không được. Điểm trên lớp tốt vốn là chuyện đương nhiên phải thế rồi. Muốn kỳ thi thử tiếp theo cũng tốt thì giờ con không nên ở đây. Bố đã nói rồi, mấy thứ vui chơi để lên đại học hẵng tính mà!"
Cơn mưa trách móc đổ xuống dồn dập, không cho Injun lấy một cơ hội mở miệng. Jeno dường như hiểu vì sao Injun lại lờ bố mình rồi chạy vào đây. Còn Injun thì thấy quá khó chịu khi phải để Jeno chứng kiến cảnh này. Cuối cùng cậu không chịu nổi việc Jeno đứng ngay bên cạnh nhìn mình như vậy, liền quay người bước thẳng ra khỏi tiệm.
Injun bước đi lững thững. Phía sau, có thêm một nhịp chân khác giữ khoảng cách đều đều đi theo. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, tự ti, áy náy, biết ơn, khiến cậu không sao quay đầu lại được. Cứ thế mà đi, đến khi nhận ra thì đã ba mươi phút trôi qua. Đi mãi, cuối cùng hai người tới gần hồ chứa nước cách khá xa trung tâm thị trấn, cảm giác có lỗi trong Injun lại càng lớn dần.
Khi cậu quay đầu nhìn, Jeno vốn mặt không cảm xúc bỗng mở tròn mắt.
"Ngồi ở kia một lát rồi về nhé?"
Jeno chỉ khẽ gật đầu.
Injun men theo sườn đất dốc thoai thoải đi xuống, tự nhiên chọn một gò đất rồi ngồi phịch xuống. Mặt trời đang dần lặn, bầu trời như chuẩn bị khoác lên màu hoàng hôn. Jeno nhìn lướt qua chỗ Injun ngồi một lần, rồi cẩn thận co chân ngồi xuống bên cạnh.
Men theo con dốc nghiêng một cách chênh vênh, Injun ngồi phịch xuống một gò đất nào đó. Mặt trời đang dần xuống thấp, bầu trời dường như đã chuẩn bị đón hoàng hôn. Jeno nhìn qua chỗ Injun ngồi một lần rồi mới cẩn thận co chân ngồi xuống cạnh cậu.
Ngồi lặng hồi lâu nhìn mặt nước trải dài vô tận, Injun lên tiếng trước:
"Jeno, ước mơ của cậu là gì?"
"...Tớ cũng không biết nữa. Còn cậu?"
"Tớ à? Tớ không có."
Injun thích vẽ. Ngay cả bây giờ, nếu mở ngẫu nhiên một cuốn vở của cậu ra thì ở đâu đó cũng sẽ có một nhân vật nhỏ được vẽ nguệch ngoạc. Jeno cũng đã vài lần nhìn thấy những hình vẽ ấy.
Có những lúc Injun đắm chìm trong thế giới tưởng tượng đến mức người xung quanh gọi cũng không nghe thấy. Và việc đem những tưởng tượng đó vẽ lên giấy chính là sở thích lớn nhất của cậu. Từ lần đầu tiên cầm bút sáp màu đã là như vậy rồi. Cậu vẽ những thế giới không tồn tại, những người bạn không tồn tại sống trong đó, và cả những loại trái cây không tồn tại mà họ ăn. Hồi đó, khả năng ấy của Injun thường được khen là giàu trí tưởng tượng hơn là giỏi vẽ.
Bố của Injun – ông Hwang Jun-sik, từng thấy sự sáng tạo của con trai thật đáng yêu. Nhưng đến buổi dự giờ ở mẫu giáo, khi nhìn bức tranh "ước mơ tương lai" treo sau lớp của con, ông đã không giấu nổi sự kinh ngạc. Trong tranh, Injun đội mũ nồi, hai tay cầm cọ và bảng pha màu. Tranh của những đứa trẻ khác cũng vẽ đủ thứ như nhà khoa học, đàn piano, vĩ cầm, sách vở... nhưng với ông thì chẳng cái nào quan trọng.
Con trai ông ngay từ bây giờ phải mơ đến một vị trí cao có hình hài rõ ràng, như tổng thống chẳng hạn. Có như vậy sau này mới có thể chạm tới ít nhất là vùng lân cận của vị trí đó. Từ sáu năm trước, khi Injun chào đời, ông đã vạch sẵn tương lai cho con. Bản thân muốn học luật nhưng không thực hiện được, ông quyết định gửi gắm giấc mơ ấy vào con trai. Từ khoảnh khắc người ta biết ước mơ của Injun sáu tuổi là "họa sĩ", cậu đã phải đi nói với mọi người rằng ước mơ của mình là "thẩm phán". Một đứa trẻ tiểu học còn chẳng biết thẩm phán làm gì mà đã bảo muốn làm chánh án, cảm giác buồn cười lẫn tội nghiệp ấy chỉ ai từng trải qua rồi mới hiểu.
Không biết là may hay rủi, Injun lại học rất giỏi. Suốt những năm tiểu học, dù không ai ép, cậu vẫn luôn đạt điểm tuyệt đối, chẳng ai có thể phủ nhận cậu là một học sinh xuất sắc. Lên trung học cũng vậy. Đến khi vào cấp ba, bắt đầu thi thử và cạnh tranh với bạn bè cùng tuổi trên toàn quốc, cậu vẫn không hề thua kém. Bố Injun thường khoe con với bạn bè, nhấn mạnh rằng với thiên tài thì môi trường không quan trọng. Thậm chí ông còn xuất bản cả sách dạy con kiểu như "Nuôi con để luôn đứng hạng nhất".
Thế nhưng cho đến tận bây giờ, Injun chưa từng thật sự nghĩ mình sẽ trở thành thẩm phán. Cậu chưa một lần muốn làm việc trong ngành luật. Hiện tại, có lẽ vì bản thân đã thực hiện được giấc mơ đắc cử nghị sĩ, bố cậu cũng không còn ép buộc chuyện làm thẩm phán như trước nữa. Thực ra giờ chỉ cần Injun vào được một trường đại học tốt thì ông cũng có vẻ chấp nhận. Duy chỉ có trường mỹ thuật là chắc chắn không được phép. Mà bây giờ muốn thi mỹ thuật cũng đã muộn. Cậu chưa từng học vẽ bài bản, làm sao có thể thắng được những đứa luyện thi thực hành từ nhỏ.
Và nỗi băn khoăn của Injun bắt đầu từ đó. Cậu đã sống mà không có mục tiêu. Cậu tự hỏi trên đời này có bao nhiêu người ở tuổi này đã có thứ mình thật sự muốn theo đuổi đến phát điên. Có biết bao nhiêu người có thể nói "ngoài cái này ra thì không được, không làm cái này thì mình chết mất". Tuy là nghĩ vậy, cậu lại thấy những người như thế hình như cũng chẳng nhiều.
Nhưng mỗi khi nhớ lại lần tham gia cuộc thi vẽ ngoài trời năm ngoái, Injun vẫn thấy sống mũi cay cay. Thi viết văn thì từ trước tới giờ cậu đã tham gia không biết bao nhiêu lần, nhưng thi vẽ thì đó là lần đầu tiên. Việc ngồi nắn nót viết chữ chẳng khiến cậu run chút nào, vậy mà cầm cọ vẽ tranh thì tay lại run bần bật vì căng thẳng. Có lẽ cũng vì từ khi lớn lên cậu chưa từng cho người khác xem tranh mình vẽ. Và rồi cậu nhận được giải xuất sắc nhất do Sở Giáo dục trao. Đó là giải thưởng đầu tiên trong đời. Cái cảm giác dâng trào trong lồng ngực hoàn toàn khác với lúc đứng hạng nhất trong các kỳ thi. Cô giáo mỹ thuật còn nói nếu tiếp tục trau dồi từ bây giờ thì biết đâu có thể thi vào trường mỹ thuật.
Ở trường, ai cũng khen một đứa học giỏi mà còn vẽ đẹp như cậu, nhưng bố thì khác. Ở nhà khi Injun vẽ tranh đưa xem thì ông cũng tỏ ra thích thú, thế nhưng khi cậu mang giải thưởng về, ông lại không giấu nổi sự khó chịu. Chỉ một tấm bằng khen của cuộc thi vẽ mà cả nhà đảo lộn. Người bố từng thỉnh thoảng mua cho cậu tờ rơi hay poster triển lãm mỹ thuật ở Seoul bỗng thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, gỡ hết tranh trong phòng Injun xuống và tịch thu cả cuốn sổ cắt dán. Đó là cuốn sổ Injun dày công sưu tầm những bài phỏng vấn họa sĩ, nhà thiết kế, các tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, poster quảng bá triển lãm,... những báu vật số một của cậu. Bố cậu cũng biết rõ điều đó.
Nhưng ông không thể chấp nhận việc con trai từ bỏ con đường mình đã vạch sẵn, phá vỡ kế hoạch cuộc đời ông đã dựng lên. Ông thậm chí còn không tưởng tượng nổi rằng trong lòng con trai vẫn còn tồn tại giấc mơ mang tên mỹ thuật. Nếu bây giờ không bẻ gãy thì sang năm sẽ càng khó bẻ, lỡ đến lúc nộp hồ sơ thì không thể quay đầu nữa.
Injun bàng hoàng trước phản ứng thái quá của bố. Cậu đâu có đòi đi học mỹ thuật ngay lập tức, vậy mà lại đến mức này sao? Chẳng lẽ mình phải sống như con rối của bố đến thế ư? Đến một thứ mình muốn cũng không được làm?
Bố còn xin nghỉ phép, ngồi lì ở nhà để cãi nhau với cậu. Rồi cuộc cãi vã đó lan sang thành cãi nhau giữa hai vợ chồng. Mẹ cũng cho rằng phản ứng của bố là quá đáng. Cuốn sổ cắt dán bị tịch thu sau đó được mẹ lén trả lại cho Injun. Mẹ nói sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu, nhưng Injun biết thừa, trong lòng mẹ cũng mong cậu đừng theo mỹ thuật.
Vì thế cậu đã hứa từ nay chỉ coi vẽ vời như sở thích thôi. Bố cũng hứa nếu vậy thì sẽ không động đến chuyện đó nữa. Dĩ nhiên là có điều kiện: phải tập trung vào học hành. Nhìn cuốn sổ cắt dán, đống tờ rơi, poster được trả lại nằm cạnh chồng đề thi xếp ngay ngắn bên cạnh, Injun vùi mặt vào gối. Đống đề đó là đề giữa kỳ và cuối kỳ của một trường trung học danh tiếng ở Seoul mà bố vừa kiếm về cho cậu. Cậu thấy nghẹt thở.
Cậu không thể nói mình bất hạnh. Cũng không thể phủ nhận nỗ lực của bố mẹ, những người luôn ủng hộ việc học của cậu cả vật chất lẫn tinh thần, muốn đặt cậu lên một đài quan sát cao hơn để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Injun yêu và kính trọng bố mẹ, nên cậu muốn hành động theo mong muốn của họ. Và chính vì thế, cậu đang dần đánh mất ý chí tự do của bản thân. Cậu sợ một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn không tìm lại được nó nữa.
Rõ ràng chỉ là câu chuyện buột miệng nói ra mà thôi. Injun thậm chí còn không nhận ra mình đã lôi cả cuộc đời ngắn ngủi của mình ra kể lộn xộn đến vậy, cho đến khi phát hiện có người đang lắng nghe mình thở dốc từng nhịp. Không biết từ lúc nào Jeno đã vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"...Thỉnh thoảng, tớ cảm giác mình sống nhờ ký ức lần nhận giải năm đó."
Nói xong câu cuối, cậu khom người lại, cố điều hòa hơi thở đang dâng lên. Khi nhịp thở dần ổn định, cậu lại thấy xấu hổ. Thật là, bộ dạng gì thế này chứ, mà cũng tại Jeno chịu nghe cậu nói chăm chú quá làm gì. Thế nhưng bàn tay dịu dàng kia, sự im lặng không hề khó xử kia, trớ trêu thay lại trở thành niềm an ủi lớn nhất trong khoảnh khắc này.
Jeno hóa ra còn dịu dàng hơn cậu từng nghĩ rất nhiều. Lời động viên nho nhỏ mà cậu không hề ngờ tới khẽ rơi xuống trên đỉnh đầu cậu. Một giọng nói chậm rãi như tiếng nước chảy rót vào tai Injun.
"Hwang Injun"
"Thật ra tớ cũng không phải là người hiểu cậu rõ, cũng chưa ở bên cậu đủ lâu để có thể nói chắc điều gì..."
"Nhưng tớ nghĩ rồi sẽ có ngày cậu được làm điều mình muốn và sống một cách tự do"
"Chỉ là... tớ tin là như vậy thôi."
"Con người mà tớ thấy ở cậu là một người tốt... lại còn có năng lực, kiên định với niềm tin của mình nữa."
"Và trên đời này có nhiều người tin tưởng và cổ vũ cậu hơn cậu nghĩ đấy"
"Vì vậy đừng lo. Cậu đã làm rất tốt rồi."
May thật. Hóa ra không phải là những lời mình phải miễn cưỡng nghe trong lúc khó chịu. Đó là những lời nói lan man, chậm rãi, lại chẳng có căn cứ gì, những lời mà trong mối quan hệ vốn chỉ toàn đùa giỡn giữa hai người tưởng như sẽ chẳng bao giờ nghe được. Thế nhưng Hwang Injun có thể nhớ từng chữ như thể đã ghi âm lại.
Không, cậu muốn nhớ. Nếu có thể, Injun không muốn nghe sót dù chỉ một chữ.
Vậy Jeno... cậu cũng tin tớ à? Cậu cũng cổ vũ tớ sao?
Cảm nhận bàn tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng mình với cùng một nhịp điệu như trước, Injun ngước đôi mắt còn ươn ướt nhìn ra mặt sông. Mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống. Con sông ôm trọn ánh hoàng hôn chuyển sang sắc xanh thẫm, ánh lên màu vàng nhạt.
Hồ nước và thị trấn cách khá xa, nên hai người đành phải đứng chờ chuyến xe buýt không biết khi nào mới tới.
"Lần sau cho tớ xem tranh cậu vẽ nhé"
"À... thật ra tớ cũng vẽ không đẹp lắm đâu... nhưng được thôi."
"Tớ mong đợi lắm đấy"
"Thôi đừng"
"Không, tớ vẫn mong."
"Ấy, xe tới rồi!"
May mà xe đến khá nhanh. Cũng còn may. Lần này Injun lại xuống ngồi ghế cuối trước, chỉ muốn che đi đôi mắt còn sưng của mình. Nãy giờ trong bóng tối thì còn giấu được, chứ dưới ánh đèn sáng trưng thế này thì mọi thứ hiện ra quá rõ. Cảm giác như vừa phơi bày hết những góc yếu đuối của bản thân khiến cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng Jeno.
Nhưng thái độ của Jeno thì chẳng có gì đặc biệt. Cậu ấy không cố cười quá trớn để phá vỡ sự ngượng ngùng, cũng không trêu chọc, càng không tỏ ra dè dặt đến mức khiến người khác áp lực.
Chính vì Jeno vẫn giữ thái độ như vậy đến cuối cùng, nên lại có thêm một điều mà Injun không thể giấu nổi.
Lần này cũng vì chiếc xe rung lắc mà cơ thể Injun khẽ nảy lên, và Jeno lại đưa tay giữ vai cậu xuống. Injun đã muốn nắm lấy bàn tay đó. Cậu muốn là người chủ động trước.
Con đường từ trường về nhà phủ đầy lá rụng. Xào xạc, xào xạc. Những chiếc lá bị giẫm lên tỏa ra mùi hanh khô của mùa thu. Một làn gió lạnh khẽ len lỏi vào khoảng trống giữa hai người.
Khi băng qua con sông tối đang lững lờ trôi, cậu muốn nắm lấy mu bàn tay cứ chạm khẽ vào mình.
Khi Jeno dùng đôi mắt cười để nói lời tạm biệt trước cổng nhà, cậu lại muốn giữ cậu ấy lại. Muốn rủ cùng ngắm bầu trời đang đổ xuống kia, muốn thức trắng đêm trò chuyện, muốn ở bên nhau lâu hơn.
Trái tim Hwang Injun nghiêng ngả. Nghiêng đến mức không thể dựng thẳng lại nổi.
Cảm xúc trào ra ồ ạt thì không thể thu lại được, nhưng may mà cậu vẫn nuốt xuống được những lời mình định nói. Thế nhưng đến khi không thể rời mắt khỏi bóng lưng đang xa dần ấy, Injun chợt hiểu ra, hóa ra cảm xúc thích một ai đó, dù chưa từng học qua, vẫn có thể tự nhiên mà hiểu được.
À... mình thích cậu ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com