Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Buổi sáng thật tươi đẹp làm sao.

Bãi cỏ trong sân còn ướt đẫm sương đêm, mở đầu cho một ngày tươi mát. Nhờ đi dép lê nên đầu ngón chân chạm phải những giọt nước lạnh buốt, nhưng ngược lại lại khiến Injun thấy trong mình đang tràn trề nhựa sống.

Injun thò tay qua cánh cổng chỉ cao đến ngang hông, lấy một hộp sữa trong túi sữa treo ở ngoài và nhặt tờ báo rơi bên dưới. Mùi tanh nhè nhẹ của túi sữa cùng mùi mực in từ tờ báo hòa lẫn với không khí buổi sáng mát lành, tràn vào khứu giác cậu. "Hừm..." Injun vô thức phát ra tiếng. Ôm khư khư sữa và báo trong tay với điệu bộ hơi khoa trương, cậu quay người bước lại trên nền sân. Lại thêm một bước đi có phần quá đà.

"Ông ơi, buổi sáng tốt lành!"

"Ừ."

Câu trả lời cụt lủn mà cậu đã nghe suốt mười tám năm, hôm nay lại thấy thân thương lạ thường. Injun bước đến cạnh ông đang thái hành, đứng nhìn động tác thoăn thoắt ấy.

Cộc cộc cộc cộc.

Hành lá sau khi cắt tỏa ra mùi hăng nồng nằm ngay ngắn trên thớt.

Nồi nước đang sôi, hơi ấm lan tỏa trong bếp, bầu không khí bận rộn của cả nhà – tất cả đều khiến Injun thấy hạnh phúc. Vẫn là một buổi sáng chẳng khác gì mọi ngày, nhưng với cậu lúc này, mọi thứ đều trở nên đặc biệt. Có lẽ vì cơ thể cậu đang tiết ra dopamine nhiều hơn mức cần thiết.

Ha... giờ này không biết Jeno đang làm gì nhỉ?

Vào phòng dọn giường rồi thay quần áo, Injun lại nghĩ đến Jeno, người lát nữa sẽ gặp. Nói là "nghĩ đến" cũng không đúng lắm, bởi vì cậu chưa từng ngừng nghĩ về cậu ấy. Dù làm gì thì trong đầu cậu vẫn toàn là Jeno. Sáng nay lúc ra lấy báo, cậu còn tưởng tượng ra cảnh tình cờ gặp Jeno đang đi dạo. Dù biết rõ Jeno không có thói quen đi dạo buổi sáng, càng không có khả năng xuất hiện trước sân nhà mình.

Nhận ra mình thích cậu ấy chỉ trong chốc lát – à, thật ra cũng không hẳn là chốc lát. Nếu gọi là "chốc lát" thì lại không đúng, vì mọi thứ vốn đã âm ỉ từ lâu. Nghĩ kỹ lại, có lẽ cảm xúc ấy đã tồn tại từ trước khi cậu kịp nhận ra.

Tức là trước cả khi biết mình thích, cậu đã thích Jeno rồi.

Hwang Injun hồi tưởng lại từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau như một cuộn phim tua nhanh. Cậu bật cười ngượng ngùng, rồi lại lập tức nghiêm mặt. Dù xung quanh chẳng có ai, nhưng tự dưng cười một mình cũng thấy kỳ quặc. Mà đang cười rồi đột nhiên nghiêm lại cũng chẳng bình thường chút nào.

Chỉ vì sắp gặp cậu ấy mà Injun bắt đầu để ý đến quần áo, giày dép hơn. Cậu chợt nghĩ, có khi những lời người lớn nói "đừng yêu đương sớm khi còn đi học" là vì thế này đây, vì Hwang Injun dạo này quan tâm đến ngoại hình của mình nhiều hơn hẳn.

Dù đang sống trong một thế giới tôn thờ vẻ bề ngoài, nhưng Jeno thì lại đẹp đến mức vượt quá chuẩn mực. Ngay cả Injun, người vốn chưa từng bất mãn về ngoại hình của bản thân, mỗi khi nhìn làn da mịn không tì vết của Jeno cũng bất giác muốn soi gương.

Và hệ quả của cả chuỗi suy nghĩ ấy là trước khi sang phòng Jeno học bài, Injun còn đi tắm thêm một lần. Trước khi bấm chuông, cậu vô thức vuốt lại mái tóc rồi chỉnh cho ngay ngắn. So với dáng vẻ ở trường, mái tóc lúc này mềm mại và bồng bềnh hơn hẳn, và cậu thấy rất ưng ý.

Jeno mở cửa rồi hỏi:

"Cậu mới tắm à?"

Khứu giác thính thế.

Injun xấu hổ đến mức nghĩ từ sau phải bớt làm mấy chuyện này lại mới được, nhưng rồi Jeno lại bất ngờ nói:

"Dầu gội thơm ghê. Cậu dùng loại gì thế?"

Câu đó nghĩa là gì đây? Là thích mình hả? Chỉ một câu hỏi chẳng có gì đặc biệt mà Injun đã hoang tưởng rồi. Cậu còn muốn lén lấy một chai dầu gội ở nhà mang cho Jeno. Nếu tóc Jeno cũng có cùng mùi với mình thì chắc thích chết mất. Nhưng rồi cậu chợt nhớ tới chai dầu gội nâu trong suốt không nhãn mác đã thấy trong phòng tắm nhà Jeno. Đó mới chính là nguồn gốc của mùi hương trưởng thành nơi cậu ấy. Nghĩ lại thì thứ mùi đó hợp với Jeno hơn nhiều. Khác với bản thân mình còn trẻ con, Jeno lúc nào cũng toát lên cảm giác chín chắn ở đâu đó.

Injun muốn trong mọi mặt đều trông thật tốt trong mắt Jeno. Vì thế cậu cố gắng hết sức để không mắc lỗi lúc làm bài tập. Kết quả là còn bị nghe câu:

"Wow, Injun à. Cậu giỏi thật đấy. Cái gì cũng làm được. Sau này chắc chẳng cần đến tớ nữa rồi."

... Thế là Injun nghĩ chắc từ nay phải cố tình làm sai vài lần mới được.

Trước khi Injun về, Jeno gọi lại bảo có thứ muốn đưa.

"Gì thế?"

Injun ngồi xuống, nhìn chiếc túi giấy Jeno mang tới. Bên trong là một tờ giấy khổ lớn cuộn tròn và một cuốn sách dày như catalogue.

"Tớ nghĩ mấy thứ liên quan đến vẽ vời thì cậu xem nhiều rồi"

"Cái gì đây?"

Injun đảo mắt nhìn những tấm ảnh đặt trước mặt rồi lật từng trang sách. Những tờ giấy cứng và dày lật qua dưới đầu ngón tay cậu. Từ những bức ảnh tỏa ra mùi mực mới.

Đó là một tuyển tập ảnh về hậu trường quay phim, cảnh quay thực tế và các đạo cụ liên quan. Vài tháng trước, khi đi thẩm mỹ viện cùng mẹ, cậu đã từng đọc bài giới thiệu về triển lãm ảnh này trên một tạp chí nghệ thuật đặt ở ghế sofa. Lúc đó cậu tò mò lắm.

Nhìn Injun lật sách không rời mắt, Jeno nói:

"Cái đó cậu cầm đi."

"Thật á? Cậu mang từ Seoul xuống mà? Cho tớ thật luôn hả?"

"Dù tớ không cho thì cậu cũng giành lấy thôi còn gì"

"Không mà–"

Miệng nói vậy thôi chứ tay đã ôm chặt cuốn sách vào lòng rồi. Jeno nhìn cậu với nụ cười phớt.

Gì vậy... Sao lại nhìn mình như thế? Thích à?

Ý nghĩ quen thuộc lướt qua như hơi thở, nhưng Injun vẫn hỏi một câu khá bình thường:

"Sao lại cho tớ?"

"Vì tớ nghĩ nó cần với cậu hơn với tớ."

Trời ơi, cảm động quá

"Nhưng cậu cũng thích phim à?"
"Thích chứ! Cuối tuần sáng nào tớ cũng xem phim với mẹ."
"Xem ở đâu? Ở nhà à?"
"Ừ. Tớ ít khi ra rạp lắm. Đi vào trung tâm xa quá."
"À... rạp chỉ có ở trung tâm thôi hả?"
"Cậu không biết à?
"Tại cậu có nói đâu."
"À... phải tớ nói ra thì cậu mới biết hả. Đúng là không có tớ là không được mà, Lee Jeno."
"Đúng. Không có cậu là tớ không được đâu, Injun à."

Mấy câu làm tim người ta rung lên như vậy mà Jeno lại nói với vẻ mặt tỉnh rụi. Injun chẳng buồn nhớ lại chính mình là người mở đầu câu chuyện, chỉ quay sang trách móc Jeno.

"Nhưng nói thật nhé, cái này với cậu không phải là đồ rất quý à? Mang tận đây rồi mà... tớ cầm thật được không?"

"Ây dà, đã bảo cầm đi mà. Tớ xem nhiều rồi"

"Cảm động quá, Jeno à, cảm ơn cậu. Lần sau đi xem phim với tớ nhé. Tớ sẽ bao cậu bắp rang."

"...Ừ."

Injun cứ vuốt lên vuốt xuống bìa cuốn album ảnh, xuýt xoa không thôi. Cậu thầm mong đây là món đồ thật sự có ý nghĩa với Jeno, vì như thế việc Jeno đưa cho mình lại càng quý giá hơn. Nhưng dù không phải, cậu vẫn thấy vui. Giống như cách Jeno từng vỗ nhẹ lưng an ủi cậu ở hồ nước lần trước, chỉ từng đó thôi cũng đã đủ rồi, vậy mà Jeno còn nhớ và sẵn sàng đưa cho cậu thứ mà cậu sẽ thích. Việc trên đời này có một người như thế tồn tại, mà người đó lại là Jeno, khiến Injun khó lòng tin nổi. Cậu thấy người này quý giá đến mức dường như trên đời sẽ không có người thứ hai.

"Mai gặp nhé."

"Ừ. Jeno à, cảm ơn thật nhiều. Tớ sẽ giữ nó suốt đời"

"Ôi trời, Injun à, đừng làm quá thế chứ. Cứ vậy là tớ nổi da gà đấy. Thế thì đưa lại đây đi"

Đến tận trước cửa nhà mà Injun vẫn còn cảm động dây dưa mãi, Jeno rùng mình xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.

Ôm chặt xấp poster và cuốn album ảnh trước ngực, Injun vẫy tay lia lịa rồi rời khỏi nhà Jeno. Trời đã tối tự lúc nào, trăng treo lơ lửng trên cao. Ánh trăng trắng xanh hôm nay dường như chỉ tỏa sáng vì cậu. Dù gió đêm đã lạnh hẳn, Injun vẫn chẳng cảm thấy rét chút nào cho đến khi về tới nhà.

Chỉ hai chữ "mai gặp" thôi cũng ngọt ngào. Từ khi thích Jeno, việc đến trường trở nên đáng mong chờ. Được nhìn thấy Jeno là đủ vui rồi. Nếu hai người học khác lớp, chắc cậu sẽ buồn lắm. Thực ra họ cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ nói vài chuyện vụn vặt, trêu đùa linh tinh, vậy mà hạnh phúc lớn đến nhường nào. Những ai chưa từng yêu chắc sẽ không hiểu được.

Nhưng Injun cũng sớm nhận ra một điều: tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ có hạnh phúc.

Thích một ai đó đúng là một chuyện rất kỳ lạ. Ai mà ngờ được tâm trạng lại có thể lên xuống thất thường đến vậy chứ. Injun vốn là người có cảm xúc khá ổn định, lúc nào cũng giữ được trạng thái điềm tĩnh và dễ chịu. Việc trong một ngày tim đập lên xuống mấy chục lần như thế vốn không hề quen thuộc với cậu.

Cậu chỉ muốn được ở trong một thế giới chỉ có mình và Jeno thôi. Thế giới của Injun – tức là trường học – lại tồn tại quá nhiều biến số, mà những biến số ấy khiến cậu mệt mỏi.

Là lớp trưởng, cậu đương nhiên sẽ có những lúc buộc phải tách khỏi bạn bè. Nhận tài liệu ở phòng giáo viên xong quay về lớp, Injun nhìn thấy chỗ ngồi quanh Jeno đã kín người. Mà chẳng ai là chủ của mấy cái ghế đó cả. Có đứa còn phải đứng. Thậm chí còn có học sinh lớp khác.

Trong lúc đếm từng tờ tài liệu rồi chia cho từng tổ, toàn bộ sự chú ý của Injun vẫn hướng về chiếc bàn sát cửa sổ. Họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Sao Jeno lại cười? Sao mấy đứa kia lại vỗ vai cậu ấy? Injun làm việc thật nhanh rồi quay về chỗ ngồi của mình như để giành quyền sở hữu. Không phải là quyền sở hữu đối với Jeno, mà là đối với cái ghế cạnh Jeno. Nhưng khi quay lại rồi, những cuộc trò chuyện không rõ nội dung kia cũng đã kết thúc. Cậu cũng chẳng thể hỏi "Lúc nãy nói gì thế?" được. Điều Injun có thể làm chỉ là nhìn Jeno bằng ánh mắt trách móc vô cớ.

Những lúc như vậy, cậu lại muốn chạy lên phía trước lớp, khoe cuốn album ảnh mà Jeno đã tặng mình hôm nọ.

"Ê mọi người xem này. Cái này Jeno tặng tớ đấy. Sao, ghen tị chưa?"

Rồi bạn bè chắc sẽ đáp lại kiểu:

"Thì sao?"

Những tưởng tượng vô lý mà bình thường cậu sẽ không bao giờ nghĩ tới cứ thế xuất hiện.

Injun lặng lẽ nuốt cảm xúc xuống rồi nhìn Jeno.

Có lẽ Jeno không thích mình. Nếu thích mình, chắc cậu ấy đã không thể cười vui vẻ với người khác như thế mà không hề nhận ra lòng mình đang khó chịu đến mức nào.

Cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy, Injun lại bắt đầu thấy ghét việc Jeno đến quá gần. Rõ ràng đâu có thích mình. Mỗi lần Jeno vịn cớ xem vở mà ghé sát lại, xâm phạm vào lãnh địa của cậu, tim cậu như rơi thẳng xuống.

"Á, giật cả mình!", cậu giật thót lên, vậy mà Jeno vẫn giữ nguyên khoảng cách gần ấy rồi cười tươi rói.

Tim lại rơi thêm lần nữa mất rồi.

Không biết trái tim có thể rơi đến tận đâu trong cơ thể – theo kinh nghiệm của Injun thì rơi xuống tận bụng dưới cũng nên. Giật mình liên tục thế này chắc hại tim lắm. Bởi vậy cậu ghét việc ở quá gần Jeno.

Rồi từ đó lại nảy sinh những cảm xúc còn mâu thuẫn hơn. Jeno chạm vào cũng khó chịu, mà không chạm vào lại càng khó chịu hơn. Bị trêu đùa liên tục thì bực, nhưng đến tận trưa rồi mà Jeno vẫn chẳng đụng đến mình thì lại thấy buồn. Và tệ nhất là những ngày chẳng có sự kiện gì cả, khi Jeno trở nên quá độc lập, tình hình lại nghiêm trọng. Từ lúc đó Injun bắt đầu nghĩ: có phải mình đã làm gì sai không? Cậu cứ mãi phân tích những hành động và lời nói đã qua, lo lắng không biết có khi nào mình làm Jeno khó chịu. Đến khi tự kết luận rằng việc Jeno không đụng chạm gì không phải lỗi của mình, cậu mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Cứ như vậy, mọi yếu tố cấu thành nên con người Jeno đều chi phối một ngày của Injun. Nhưng hơn tất cả, thứ quyết định biên độ cảm xúc của cậu lại chính là trái tim bí ẩn của Jeno.

Liệu cậu ấy có thích mình không?

Có lẽ đây là câu hỏi mà những người đơn phương tự hỏi bản thân nhiều nhất. Không đủ can đảm để hỏi thẳng đối phương, nên ngày nào, giờ nào cũng chỉ có thể hỏi chính mình – và đó mới là điều mệt mỏi nhất.

Muốn xác nhận tình cảm thì phải nhìn vào đâu nhỉ? Đôi mắt? Đôi môi? Hay bàn tay?
Bàn tay của Jeno chạm vào tay Injun.
Đôi môi của Jeno gọi tên Injun.
Trong đôi mắt của Jeno có hình bóng Injun.

Khi ánh mắt ấy chỉ chứa riêng mình cậu, Injun lại bị hy vọng "có lẽ Jeno cũng thích mình" bao trùm. Nhưng chỉ cần trong đôi mắt ấy xuất hiện người khác, mọi hy vọng liền sụp đổ. Hy vọng nhẹ đến mức chỉ cần một hạt bụi cũng có thể làm nó lay động, rồi trong chớp mắt rơi thẳng xuống đáy tuyệt vọng. Trái tim thật sự rất mệt mỏi.

"Hai vé Lý trí và Tình cảm cho học sinh ạ"

"Mười bốn nghìn."

Một tờ tiền xanh và bốn tờ tím được xếp ngay ngắn đưa qua ô bán vé, hai tấm vé màu trắng trượt ra. Cầm vé quay lại, Injun thấy Jeno đang mở ví, nhíu mày.

"Tớ bảo để tớ mua vé mà"
"Không sao đâu"
"Cậu mua bắp rồi còn gì. Lại còn cho tớ đi nhờ xe nữa"

Từ trước cổng trường không có xe buýt đi thẳng lên trung tâm. Phải đi một chuyến tới bến rồi chuyển tuyến khác. Vì thế Injun nhờ mẹ chở tới rạp. Mẹ còn tưởng cậu rủ mình đi hẹn hò, tỏ ra hơi tủi thân, nhưng vì đây là lần đầu Injun nhờ như vậy nên cuối cùng vẫn đồng ý.

Đón Jeno trước cổng nhà rồi cùng đi lên trung tâm khiến Injun thấy tâm trạng khá tốt. Mẹ hỏi Jeno đủ thứ, còn Jeno thì phát huy hình tượng con ngoan trò giỏi hết mức. Có lẽ vì có thiện cảm nên mẹ dúi cho Injun gấp đôi tiền tiêu vặt định cho ban đầu. Thế là bữa trưa Injun trả, vé phim cũng Injun trả – và Jeno thì có vẻ không thích điều đó.

"Thôi mà, tớ trả xong rồi. Lên đi."
Injun bước lên phía trước đầy hiên ngang, Jeno lẽo đẽo theo sau.

Rạp chiếu phim trong thành phố đông nghịt người. Nơi từng là "Rạp Inyeon" giờ đổi tên thành "Cinema Inyeon", nội thất cũng sửa sang lại toàn bộ. Nhìn quanh không gian sáng sủa, Injun nhận ra phần lớn người xung quanh đi theo gia đình hoặc theo cặp đôi. Đặc biệt là những đôi nắm tay hay khoác tay nhau.

Mình với Jeno trông có giống vậy không nhỉ?

Injun liếc nhìn góc nghiêng của Jeno đang chăm chú chọn tờ giới thiệu phim. Hôm nay cậu ấy cũng thật nổi bật. Mặc đồ thường mà trông như sinh viên đại học. Chỉ là áo sơ mi và quần jean đơn giản thôi, vậy mà vẫn đẹp trai hơn hẳn tất cả những người ở đây. Thành ngữ "hạc giữa bầy gà" chắc phải dùng trước mặt Jeno mới đúng.

"Jeno, cậu ăn bắp không?"
"Tớ no rồi..."
"Thế vào luôn nhé?"
"...Cái này để tớ mua."

Nhìn Jeno rút ví ở túi sau với vẻ quyết tâm đáng yêu quá mức, Injun khẽ cười rồi gật đầu.

"Trông tớ buồn cười lắm à?" Jeno hỏi với vẻ khó hiểu.

"Không, không có gì." Injun vội thu lại nụ cười.

Injun ôm thùng bắp lớn, Jeno cầm hai ly cola, cả hai ngồi vào ghế M14 và M15.

Jeno vừa ngáp vừa bỏ bắp bơ thơm ngậy vào miệng. Injun đặt ly cola vào khay bên phía Jeno rồi hỏi: "Ngon thế à?"

"Ừ, lần đầu tớ ăn bắp ở rạp đấy."

"Gì cơ?" Injun quay sang nhìn đầy ngạc nhiên thì tiếng quảng cáo vang dội khắp rạp, cậu đành quay lên phía trước.

Bộ phim trôi đều cho tới tận phần credit cuối. Trong lúc đó Injun lén lau nước mắt rồi bình thản đứng dậy. Khi đi xuống cầu thang, Jeno ở phía sau nhắc "Cẩn thận nhé", khiến cảm xúc vừa rung động vừa vui sướng lại dâng lên, sống mũi cay xè. Nhưng lần này cậu không khóc. Cậu muốn giấu đi mọi thứ cảm xúc đang tràn ra ngoài.

Dù chưa phải học sinh cuối cấp, hai người cũng không dư dả thời gian để bỏ trọn một ngày thứ Hai. Injun muốn đi đâu đó nói chuyện thêm một chút, nhưng nghĩ tới quãng đường xe buýt về nhà thì biết đã đến lúc phải quay lại. Cậu định ra bốt điện thoại gọi mẹ tới đón, nhưng Jeno nhất quyết từ chối, bảo nếu được thì đi xe buýt cũng ổn. Thời gian ở bên Jeno có thể từ hai mươi phút kéo dài thành một tiếng, Injun đâu phải kiểu người từ chối điều đó.

"Ừ, cũng đúng ha. Mẹ tớ bận, còn phải làm việc nữa"

Injun xông xáo bước lên phía trước trên con đường ra trạm xe buýt.

Trong lúc chờ xe, Jeno cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Injun bỗng thấy ngượng, cứ như Jeno đang nhìn vào đôi mắt hơi sưng của mình vậy.

"Phim buồn không?"

"Thật ra thì... cũng chẳng buồn lắm"

"À vậy à? Tớ thì thấy buồn"

Bộ phim vừa xem không có những cảnh cố tình moi nước mắt kiểu

"Thưa quý vị, ngay tại đây! Hãy khóc đi!" gì cả, nhưng chính vì thế lại khiến Injun xúc động hơn.


"Trên đời thật sự có tình yêu định mệnh như vậy nhỉ...", giọng Injun nhỏ xíu như làn gió khẽ lướt qua.

Jeno nghe xong chỉ chầm chậm gật đầu.

Không hẳn là kiểu đồng tình mà là kiểu ừ sao cũng được, tớ không đồng tình nhưng cũng chẳng muốn phản bác.

Injun không có ý ép buộc, nhưng vẫn muốn tìm được sự đồng điệu với Jeno nên tiếp tục nói về "định mệnh". Suy cho cùng, Hwang Injun là kiểu người tin vào định mệnh.

"Sau 10 năm mà còn gặp lại nhau, cậu không thấy kỳ diệu à?"

Jeno lần này cũng chỉ gật đầu, nhưng nhanh hơn lúc nãy một chút. Như vậy là đồng ý rồi chăng?

Đúng lúc đó xe buýt tới.

Jeno lên xe trước, đứng chờ Injun ở gần hàng ghế cuối. Rồi để Injun ngồi vào phía trong trước, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Sự tự nhiên ấy khiến Injun thoáng mất bình tĩnh. Xe bắt đầu lăn bánh, Jeno mở lời:

"Injun này. Nếu cậu là nhân vật chính trong phim... sau 10 năm cậu vẫn có thể yêu lại người đó không?"
"Ừm... không biết nữa. Còn cậu?"
"Nếu là người từng yêu thật lòng thì chắc sẽ không quên được."
"Nhưng mà... vừa hẹn hò người khác, vừa tiếp tục yêu người đầu tiên, có được không?"
"Injun à, hẹn hò là một chuyện, yêu lại là chuyện khác mà."

Lần này Injun khẽ gật đầu chậm rãi.

Cậu nghĩ mình không thể ở bên ai nếu không có tình cảm. Dù có những người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, chứ còn không yêu mà vẫn hẹn hò thì cậu thấy khó tin.

Đúng lúc đó Jeno buông một câu như sét đánh:

"Chứ tớ á? Người tớ quen năm ngoái giờ còn chẳng nhớ rõ nữa kìa"
"Cái gì cơ??"
"Hả? Sao?"
"À... không, không có gì..."

Từng quen người khác á? Năm ngoái? Vậy là mình không phải người đầu tiên sao?

Đồng tử của Hwang Injun rung lên dữ dội. Từ trước tới giờ cậu chưa từng nghĩ đến "người yêu cũ" của Jeno. Mà cũng phải thôi, Injun vốn đâu có người cũ nào để mà nghĩ. Nghĩa là suốt mười tám năm sống trên đời, cậu chưa từng hẹn hò với ai cả. Bạn bè xung quanh cũng vậy. Có đứa hai mươi mấy tuổi vẫn chưa từng yêu ai, rồi đùng một cái cưới luôn, chứ khi còn là học sinh thì hiếm khi yêu đương gì nghiêm túc.

Hỏi chuyện này thì lộ là mình thích người ta mất. Nhưng để sau hỏi lại thì còn đáng nghi hơn, nên Injun chỉ mấp máy môi:

"Cậu thì..."
"À không"
"Sao thế"
"Không, không có gì đâu"

Ừ, biết thêm chắc cũng chỉ buồn thôi.

Ha... Injun thở dài một hơi thật sâu. Jeno tròn mắt nhìn. Injun lắc đầu quầy quậy, nói dứt khoát: Không có gì đâu, thật đấy. Đừng hỏi nữa.

Jeno gật đầu lia lịa. Ừ, không hỏi nữa đâu. Thật mà.

Ngực cậu nặng trĩu. Việc biết người kia có một quá khứ cụ thể với ai đó, quả thật khiến người ta chỉ muốn thở dài.

Là ai nhỉ? Người như thế nào? Tò mò là điều đương nhiên. Có lúc không muốn biết, nhưng ngay sau đó lại muốn gặp thử.

Bạn là người thế nào mà khiến Lee Jeno thích đến mức quyết định hẹn hò vậy? Cậu đã từng muốn hỏi như thế. Thật khó mà tưởng tượng Jeno yêu đương với ai đó. Liệu cậu ấy có làm những điều với người kia giống như với mình bây giờ không? Chắc còn hơn thế nữa. Mấy chuyện này thì giữa bạn bè cũng làm được mà.

Con người đâu phải trao đổi ngang giá, không nhất thiết mình cũng phải có một câu chuyện tương tự. Thế nhưng Injun bỗng nảy ra ý nghĩ muốn đi yêu quách ai đó cho xong. Và chủ đề "Jeno có thích mình không?" dần chuyển thành "Liệu mình có thể hẹn hò với Jeno không?", và cứ thế, nỗi băn khoăn đã tiến thêm một bậc.

Hôm nay cũng vậy, trên chuyến xe buýt xóc nảy, nhìn Jeno đưa tay giữ chặt mình để khỏi bị rung, Injun vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Bởi hình ảnh Jeno làm điều tương tự với người khác tự động hiện lên trong đầu. Rõ ràng cậu còn chưa có quyền can dự vào quá khứ của Jeno, thậm chí có thể mãi mãi cũng không có, vậy mà trái tim đã lo xa đến thế, nghĩ lại mới thấy buồn cười, nhưng cũng không thể nào dừng nghĩ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com