Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Có người từng nói, vị ngọt của tình yêu rất ngắn ngủi. Như để chứng minh cho điều đó, tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi chóng mặt.

Khi ấy chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến kỳ thi đại học. Injun mới học lớp 11 nên thực ra không phải chuyện quá bận tâm, nhưng lúc nào cũng phải giữ trật tự. Vì cậu học cùng tầng với học sinh lớp 12. Tuyệt đối không được làm gì khiến những học sinh cuối cấp – đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm trước kỳ thi – phải cảm thấy khó chịu. Bởi vậy dạo gần đây không khí trong trường lúc nào cũng căng như dây đàn.

Dạo này Hwang Injun cảm thấy tim mình như không còn nằm yên ở vị trí vốn có nữa. Nó cứ nhô lên phía trước một chút, đập thình thịch đầy bất an. Như thể bất cứ lúc nào, ngay lúc này thôi, cũng có thể bật tung lồng ngực mà rơi phịch xuống đất.

Nhưng như đã nói, không phải vì kỳ thi.

Là vì Lee Jeno đã trở nên kỳ lạ. Đã thay đổi.

Không phải kiểu thay đổi mơ hồ có thể diễn tả bằng lời, mà là thay đổi rõ rệt đến mức ai cũng nhận ra. Trước hết, gương mặt Jeno gầy đi thấy rõ. Giờ ăn trưa cậu ấy chỉ nhón vài miếng rồi gần như bỏ dở. Dù cố nhai cái gì đó liên tục để không lộ ra, cũng chỉ được vài ngày. Lúc đầu bọn bạn còn lo cho Jeno. Khay cơm gần như còn nguyên, ai nhìn cũng thấy rõ, đương nhiên sẽ hỏi có phải đồ ăn không hợp miệng hay dạ dày không ổn không.

Có lẽ Jeno ghét điều đó. Tính cậu vốn đã không giỏi trả lời mấy câu hỏi kiểu vậy, cuối cùng lại thành ra bỏ hẳn bữa trưa. Trông cậu cũng chẳng còn hay cười nữa. Đáng lẽ chỉ cần lắc đầu bảo không sao rồi cười cho qua chuyện, nhưng Jeno lại không làm vậy, nên giờ cậu không ăn trưa nữa mà đi thẳng lên thư viện. Với bạn bè thì nói là đã mang cơm hộp theo. Không ai tin cả. Đặc biệt là Hwang Injun thì tuyệt đối không tin. Bởi trong cặp Jeno thậm chí cũng chẳng có nổi một hộp sữa hay một quả táo để lót dạ.

Nếu muốn thì Injun có thể nhịn ăn cùng cậu, nhưng Jeno của hiện tại lại cực kỳ ghét việc có ai đó bước vào lãnh địa của mình để hỏi han hay quan tâm. Dù người đó là Hwang Injun cũng không phải là ngoại lệ. Injun không chịu nổi cảm giác đó. Mỗi lần nhận ra mình cũng chỉ bị xếp vào nhóm "người khác", toàn thân cậu như bị rút cạn sức lực.

Thậm chí hôm nay Jeno còn nói là đã mang xe đạp tới. Nghĩa là sẽ không cùng Injun về nhà nữa. Nhìn chiếc xe đạp lướt qua trước mắt mình, Injun chợt nhớ tới lần Jeno từng nói dối qua điện thoại cách đây không lâu. Hoàn cảnh thì giống, nhưng cảm xúc lại khác một trời một vực. Thà rằng như lúc đó, Jeno khiến cậu bực bội còn hơn.

Bây giờ thì chỉ thấy ghét. Ghét chính bản thân mình vì chẳng hiểu nổi lòng mình đang nghĩ gì, sợ rằng nếu mở miệng hỏi, sẽ phải nghe câu "sau này chắc tớ sẽ không bao giờ cùng cậu về nhà nữa đâu".

Và cậu lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Jeno lại như vậy, cậu thậm chí không đoán nổi.

Bi kịch thay, sự chông chênh của Jeno vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ngày hôm sau, Jeno nói từ giờ nhóm học chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần thôi. Thậm chí cũng chẳng cần hỏi lý do, vì Jeno tự nói luôn:

"Giờ cậu giỏi toán rồi mà, cũng không còn sai mấy lỗi vặt nữa."

Rốt cuộc cậu ấy nghĩ suốt một tháng qua Injun sang nhà mình tám lần là vì cái gì chứ? Toán à? Sớm muộn gì cậu cũng sẽ giỏi thôi. À không, thật ra bây giờ đã giỏi rồi. Sai vặt vãnh ư? Trừ khi làm đề thi thật thì cậu gần như không bao giờ mắc. Đúng là đồ ngốc không biết để ý sắc mặt người khác... Thà vô tư thật còn đỡ. Nếu Jeno đã biết hết mà vẫn nói như vậy, thì Hwang Injun chắc sẽ phải cố gắng đến tuyệt vọng để không ghét cậu ấy mất.

Có phải cảm giác bị từ chối trước cả khi kịp tỏ tình là như thế này không? Tâm trạng Injun lúc này nặng trĩu như có gì đó đè lên ngực. Trước đây còn vì người đó mà muốn đến trường, vậy mà giờ chỉ cần ở chung một không gian thôi cũng thấy khó chịu. Bởi vì đối với Jeno, cậu dường như chẳng còn tồn tại. Thà hai người cãi nhau còn hơn, ít nhất khi đó còn biết là cậu ấy đang phớt lờ mình vì giận. Còn bây giờ thì trong mắt Jeno hoàn toàn không có Injun. Một người chưa từng trải qua cảm giác mình không tồn tại trong tầm mắt của ai như Injun, trước tình huống này thậm chí còn không biết phải phản ứng ra sao.

"Xin lỗi, cậu có thể im lặng một chút không?"

Đã lâu rồi Injun mới lại cảm nhận được thứ gọi là vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng thành công trong việc khiến Jeno quay đầu lại vì mình.

"Tớ ở đây này."

Để khẳng định sự hiện diện của mình, Injun cố tình lật sách thật to, rồi kéo khóa hộp bút kêu rột rột. Thậm chí cậu còn muốn biết rốt cuộc hành động nào khiến Jeno khó chịu nhất để còn nghiên cứu mà làm mạnh hơn nữa.

"Ồn quá"

Tuyệt thật.

Jeno nhíu mày. Ngay cả Injun cũng thấy câu mình vừa nói thật sự... thật sự rất đáng ghét. Hơn nữa, chỉ một từ ngắn ngủi thôi cũng đủ để phớt lờ người khác hoàn toàn. Injun cố tình kéo ghế phát ra tiếng lớn hơn. Bây giờ khoảng cách giữa bụng cậu và bàn gần như không còn khe hở nào.

Tâm trạng Injun cũng theo đó mà khá lên. Nhìn Jeno khó chịu, cậu không hiểu sao lại thấy buồn cười. Phải mím chặt môi lại mới không bật cười vì nếu cười thật thì có khi ăn một cú đấm cũng nên.

"Cậu đang đùa đấy à?"

"Đùa gì cơ?"

"Tớ đã bảo cậu im lặng đi mà."

"Tại sao chứ? Đang giờ nghỉ mà. Ra ngoài hành lang bảo mấy đứa ồn ào kia im đi ấy. Cậu mới là người đang lớn tiếng đấy. Người ồn là cậu thì có"

Thực ra ngoài hành lang chẳng có ai ồn cả. Như đã nói, kỳ thi đại học đã cận kề, chỉ còn vài ngày nữa thôi, mà họ lại dùng chung tầng với học sinh lớp 12. Người ồn nhất ở đây, rõ ràng chính là Hwang Injun.

"...Aish."

Jeno lẩm bẩm khó chịu rồi đẩy ghế đứng phắt dậy. Cái ghế đổ ngửa ra sau phát ra tiếng rầm lớn. Vài người quay lại nhìn. Jeno mặc kệ, bước thẳng ra ngoài. Injun thì chẳng để tâm, chỉ chỉnh lại ghế rồi ngồi xuống. Khung cảnh này quen thuộc đến mức như déjà vu.

Vẫn còn một quân bài nữa có thể xoay chuyển tình hình. Chuông hết tiết bốn vang lên, đám học sinh ùa ra chạy xuống nhà ăn.

Injun ở lại lớp. Jeno sau khi cất sách giáo khoa vào tủ, quay về chỗ thì thấy Injun vẫn ngồi đó mà không đi, liền cảm thấy khó hiểu. Nhưng cậu cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ mình. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì lúc này trong lòng Jeno chẳng còn xem Injun là điều gì quan trọng nữa.

"Cậu làm gì thế? Không đi ăn cơm à?"

Như để trả đũa, Jeno đáp lại đúng kiểu Injun từng nói với mình. Nhưng Injun vốn không phải kiểu người dễ bị tổn thương bởi chiêu cũ của chính mình. Ngược lại, cậu còn nhận ra Jeno đã để tâm đến câu nói ấy. Tâm trạng vì thế mà càng vui vẻ hơn khi lấy thứ đã chuẩn bị ra.

"Ăn cùng tớ đi."

Thứ Injun chuẩn bị là một hộp cơm ba tầng. Nhìn thì có vẻ hoành tráng, nhưng thực ra chỉ là hai phần ăn nên cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhìn thấy những tầng hộp cơm đủ màu, Jeno khẽ ngẩng đầu lên.

"Không. Tớ không ăn đâu"

"Cậu không đói à?"

"Cứ ăn đi"

"Jeno, bụng cậu kêu rồi kìa"

Chắc chắn là cậu ấy đã không ăn sáng. Ngay từ tiết một đã nghe tiếng bụng réo khe khẽ từ chỗ ngồi bên cạnh. Hôm nay có vẻ khó nhịn thật nên giữa giờ còn đi mua một chai nước điện giải về uống. Ở nhà cũng chẳng đời nào cậu ấy chịu ăn tử tế, vì chú Park đâu phải kiểu người bưng bát cơm trộn rồi chạy theo đút từng muỗng cho Jeno.

Injun giả vờ như không thấy Jeno đang ngại, mở nắp hộp cơm ra. Bên trong là một tổ hợp gọn gàng: cơm cuộn rong biển, rau trộn, thịt viên chiên, trứng rán, củ cải muối... toàn những món không nặng mùi. Injun nói với vẻ đầy tự hào:

"Cái này ông tớ dậy từ sáng sớm làm đấy. Đến cả miếng thịt viên cũng tự tay làm luôn"

Thấy Injun còn mang theo cả bộ muỗng đũa riêng, Jeno cuối cùng cũng miễn cưỡng cầm hộp cơm đặt trước mặt. Rồi bằng giọng lí nhí như sắp tắt hơi, cậu nói:

"...Cảm ơn nhé. Nhắn tớ cảm ơn ông cậu"

"Ừ"

Giờ ăn trưa của hai người diễn ra trong yên lặng. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng rộp rộp của miếng củ cải muối được nhai. Lớp học trống trơn bừa bộn với những chiếc ghế không xếp thẳng hàng, bàn chất đầy giấy tờ linh tinh, áo khoác tụi học sinh vứt lại lung tung. Qua khung cửa sổ mở để thông gió, từng cơn gió lạnh hẳn đi luồn vào không chút ngần ngại. Xét mọi mặt thì đây chẳng phải môi trường hoàn hảo gì, nhưng đã lâu rồi Injun mới thấy lòng mình nhẹ nhõm, thậm chí còn thấy ngon miệng. Có vẻ Jeno cũng vậy. Nhìn cậu ấy ăn sạch đến hạt cơm cuối cùng, Injun khẽ mỉm cười.

Nếu cứ như thế này, có lẽ mọi thứ sẽ quay lại như trước. Dù sao nếu kết thúc là một cái kết hạnh phúc thì những khó khăn, thử thách ở giữa chừng đôi khi lại trở thành bệ đỡ cho tương lai tươi sáng hơn.

Thế nhưng Jeno dường như chẳng có ý định mang đến một happy ending trọn vẹn như thế. Ngày hôm sau, đến giờ ăn trưa cậu biến mất tăm, mãi đến khi gần hết giờ mới xuất hiện. Injun sau khi ăn ở nhà ăn cùng bạn bè quay lại lớp, vừa thấy Jeno bước vào trước khi chuông tiết năm reo đúng một phút thì trong lòng bỗng chùng xuống. Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu ấy phải cố chấp đến mức đó?

Và hôm nay Jeno lại đi xe đạp. Buổi sáng Injun đã thấy rồi. Đứng trước sảnh tầng một thay giày, Injun nhìn Jeno vất vả mở khóa xe, trèo lên yên. Trong đầu cậu thoáng qua suy nghĩ vu vơ, chẳng lẽ bệnh tình nghiêm trọng đến mức chỉ cần lỡ một phút uống thuốc thôi cũng không được?

Dù sao thì hôm nay là ngày học nhóm. Một tuần chỉ có một buổi, quý giá vô cùng. Injun định lợi dụng khoảng thời gian đó để nói chuyện với Jeno cho ra lẽ, vì ở trường gần như không thể nói chuyện nghiêm túc được.

Tay đút trong túi chiếc cardigan dày, Injun chậm rãi bước về nhà thì nhìn thấy một thiếu niên với chiếc xe đạp quen thuộc đang đứng trước cổng. Cậu khựng lại trong thoáng chốc rồi vô thức bước nhanh hơn, hoàn toàn không hề đoán được mình sắp nghe phải lời gì.

"Sao thế?"

Cho đến lúc mở cửa, trong đầu Injun vẫn tưởng tượng đủ loại viễn cảnh đầy hy vọng. "Xin lỗi nhé, dạo này tớ có chuyện nên hơi nhạy cảm, đã cư xử không tốt với cậu...", cậu nghĩ biết đâu mình sẽ được nghe những lời như thế, vừa nghĩ vừa từng bước tiến lại gần Jeno với trái tim khao khát mong chờ. Dù việc người sắp xin lỗi lại không xuống khỏi xe đạp trông khá kỳ lạ, Injun vẫn không nghi ngờ gì.

Đã đến nước này rồi mà tại sao lại thế hả, Jeno...

"Tớ... chắc không học nhóm được nữa đâu"

"...Hả?"

"Không, ý là... ừm... chắc sau này tớ không học nhóm nữa đâu. Xin lỗi"

"Cái gì cơ... không phải chứ?"

Injun lắp bắp như một kẻ ngốc. Tiếng thở dài nặng nề của Jeno bay thẳng vào lồng ngực cậu như một mũi kim cắm phập xuống. Trái tim lại trở nên ngột ngạt.

"Tớ đến chỉ để nói chuyện đó thôi... mai gặp ở trường nhé."

Nói xong những lời đã chuẩn bị sẵn, Jeno dồn lực vào bàn đạp, định rời khỏi chỗ ấy. Phải mất một khoảnh khắc ngắn bánh xe mới lăn hẳn về phía trước.

Trong khoảng thời gian đó, Injun – người vẫn đứng cứng đờ như khúc gỗ – siết chặt nắm tay. Đó là câu nói mà bản thân cậu tuyệt đối không bao giờ có thể thốt ra. Nếu là người hiểu thời gian được ở bên nhau quý giá đến nhường nào thì sẽ không bao giờ nói như thế.

Quả nhiên là không thích mình rồi.

Đối với Jeno, mình chỉ là một cảm xúc đơn giản có thể gói gọn trong vài câu như vậy thôi.

Cùng lúc thất vọng dâng lên, cơn giận cũng trào tới tận đỉnh đầu. Chẳng lẽ mấy lời đó không thể nói ở trường sao? Hay quyết định ấy thậm chí còn chưa được chuẩn bị từ trước? Nếu chỉ là suy nghĩ nảy ra trong quãng đường ngắn từ trường về nhà thì càng không thể chịu nổi. Bởi Injun là người đã yêu quý và chờ đợi từng khoảnh khắc được ở bên Jeno, nên tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng như vậy. Cậu hiểu rất rõ sức nặng trong lòng mình và muốn tôn trọng chính cảm xúc ấy. Dù Jeno không biết, cũng chẳng coi trọng, nhưng chính vì thế cậu càng muốn bảo vệ nó. Cách để bảo vệ cũng không khó, đuổi theo hỏi cho ra lẽ là được.

Injun chạy theo chiếc xe đạp đang lăn bánh phía trước. Vốn dĩ cậu chẳng hề thích chạy bộ.

Quả nhiên Jeno không dừng lại ngay.

"A! Đứng lại! Đứng đó đi!"

Sau khi bị gọi với theo mấy lần, tốc độ chiếc xe mới chậm dần rồi dừng hẳn. Jeno quay đầu lại với ánh mắt đầy thắc mắc, như đang hỏi "có chuyện gì vậy?" – câu mà chính Injun mới là người muốn hỏi.

Chạy tới chỗ chiếc xe dừng lại, Injun hít sâu một hơi rồi nói:

"Cậu có chuyện gì đúng không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Cậu có chuyện gì đó mà, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Không có gì hết."

"Đừng có nói dối với tớ"

"Tớ nói dối với cậu làm gì chứ"

Cụm từ "với cậu" ấy, cậu đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Không phải vì đã từng thề thốt những câu như "Trước mặt cậu tớ sẽ tuyệt đối không nói dối". Mà là vì nó nghe như thể

"Cậu không phải người quan trọng đến mức để tớ phải phạm tội nói dối"

Bởi lẽ, nói dối... cũng chỉ dành cho người mình trân trọng thôi.

Nhưng đối với Hwang Injun, Lee Jeno lại là người rất quan trọng.

Dù đã bị tổn thương sâu sắc, cậu vẫn muốn nói điều gì đó cho Jeno.

"Không có chuyện gì thì sao lại không ăn cơm? Không có chuyện gì thì sao lại không học nhóm nữa? Lee Jeno, tự nhìn vào gương đi, đó mà là gương mặt của người không có gì à?"

Càng nói, giọng cậu càng run. Nước mắt như sắp rơi. Jeno cúi đầu xuống. Đầu cậu ấy cũng khẽ run theo. Nhưng khi ngẩng lên lại, ánh mắt lại sắc lạnh.

"Liên quan gì tới cậu?"

"...Gì cơ?"

"Đừng có xen vào chuyện của tớ"

Rồi lần này cậu ấy thật sự đạp mạnh bàn đạp, biến mất khỏi tầm mắt trong chớp mắt. Injun thậm chí còn chưa kịp nói câu "Cút đi"

Căn phòng chìm trong im lặng. Đương nhiên thôi. Đây là phòng của Hwang Injun, và lúc này trong phòng chỉ có một mình cậu. Cậu ngồi im, miệng mím chặt, mắt dán vào bức tường phía sau bàn học trong phòng tự học của mình.

A, nghĩ càng nhiều càng thấy nghẹn lại. Mắt trũng sâu từ lúc nào không biết.

Học nhóm à? Thôi khỏi cũng được. Không học nữa thì tự mình cũng làm tốt thôi. Nhưng trái ngược với lời nói ấy, cuốn sách bài tập đặt trước mặt Injun như đang mưa tháng bảy xối xả. Những câu hỏi một điểm thôi cũng làm sai. Chính vì là mấy câu dễ nên lại càng bực. Những câu đã làm sai thì phải làm lại, thế mà vừa mới sai xong lại tiếp tục sai nữa, chỉ lãng phí thời gian mà nước mắt cứ chực trào.

Giờ thì cậu hiểu tại sao mình lại như vậy rồi. Gì cơ? "Liên quan gì tới cậu" à? "Đừng xen vào chuyện của tớ"?

Nghĩ đến đó lại bật cười khô khốc. Thử hỏi trên cái trái đất này còn ai lo cho cậu ta nhiều như mình không? Bảo thử xem. Mình còn cất công mang cả cơm hộp đến cho, vậy mà đáp lại là gì? "Đừng xen vào chuyện của tớ"? Thế thì ăn cơm hộp của người ta làm gì?

Ha, thật sự... đúng là con người này hết nói nổi rồi.

"Injun à! Xuống ăn tối đi"

"Vâng!!!"

Từ tầng một vang lên tiếng gọi của bà, Injun đáp lại thật to, nhưng vẫn khoanh tay ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường trước bàn học. Cậu cũng đói rồi. Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối hẳn... Jeno có ăn tối không nhỉ? Aish, lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi. Người ta nói con người sống bằng thói quen chứ không phải cảm xúc, có lẽ việc thích Jeno cũng đã thành thói quen mất rồi.

Dù sao thì cũng phải ăn tối. Không ăn thì chẳng biết sẽ thành ra thế nào. Xuống tầng một, Injun chỉ xới chừng nửa bát cơm rồi giả vờ ăn chăm chỉ. Bà vẫn đang xem bản tin thời sự. "Ôi trời ơi, thế giới này đúng là tận thế rồi..." Bà vừa xem vừa lấy cây gãi lưng gõ gõ vai, miệng than thở chuyện đời. Injun nhai từng hạt cơm đến cả trăm lần, nghe hết chuyện nghệ sĩ ai làm gì với ai, chính trị gia tham ô ra sao, thanh thiếu niên gây chuyện thế nào, giới thượng lưu lạm quyền ra sao, rồi ô nhiễm môi trường làm hệ sinh thái thế nào... Toàn chuyện phức tạp. Nói thì đúng là chuyện lớn thật, nhưng nội dung cũng chẳng khác hôm qua là bao, với lại bố cậu vẫn không xuất hiện trên bản tin. Thôi thì không tin tức gì về bố cũng coi như là tin tốt.

Ăn tối xong mà đầu óc vẫn chỉ toàn nghĩ đến Jeno, Injun khoác áo cardigan rồi bước ra khỏi phòng. "Đi đâu đấy?" – bà hỏi, lúc này đã chuyển sang xem bản tin 9 giờ.

"Con sang nhà bạn một lát rồi về ạ."

"Về sớm đấy, muộn rồi."


"Vâng ạ!" Vừa được cho phép là phải lao ra ngay. Nếu bị cản lại thì sẽ mất cơ hội cãi nhau với Jeno mất.

"Ơ, chuyện gì thế này?"

Vừa bước vào cổng nhà Jeno thì Injun tình cờ chạm mặt chú Park đang tan làm về.

"Cháu chào chú ạ. Jeno có đang ở nhà chứ ạ?"

Chú gật đầu chậm rãi. Injun liền giục chú mở cửa ngay.

"Nhưng Jeno nó đang..."

Chú Park nhìn về phía phòng Jeno, giọng ngập ngừng định nói gì đó, nhưng Injun không để tâm, vừa thấy cửa mở đã lách người đi thẳng vào. Chú chỉ đứng đó lắc đầu liên tục.

Cậu đá văng giày ra, dép trong nhà cũng chẳng buồn xỏ, quay thẳng sang trái tiến về phòng Jeno. Cửa phòng đang khép hờ.

"Này! Cậu!"

"Je–no..."

Giọng gọi hùng hổ ban nãy dần nhỏ lại.

Trong căn phòng tối vang lên tiếng nức nở.

Dù cửa đã mở, tiếng khóc vẫn không ngừng, khiến Injun đứng sững lại. Một lúc sau cậu mới hoàn hồn, bước hẳn vào trong phòng. Tay vươn ra phía sau, từ từ khép cửa lại. Ánh đèn từ phòng khách hắt vào theo khe cửa cũng bị chặn đứng. Injun khẽ với tay bật công tắc.

Jeno đang trùm chăn kín đến tận đỉnh đầu và khóc. Khóc đến mức tấm chăn rung lên, rõ ràng biết có người vào nhưng vẫn không thể ngừng nức nở vì quá tủi thân. Injun chưa từng một lần thấy Jeno khóc, cũng chưa từng tưởng tượng tới cảnh này.

Bị đông cứng trước khung cảnh không ngờ tới, Injun đứng ở cửa một lúc lâu rồi mới chậm rãi tiến lại gần giường. Bàn chân mang tất chạm lên tấm thảm mềm, nhưng lồng ngực thì đau nhói như bị thứ gì sắc nhọn đâm vào.

Tiếng nức nở dần lắng xuống, chỉ còn lại những hơi thở đứt quãng. Cảm giác như sắp nghẹt thở, không phải cậu, mà là Jeno đang bị nhốt trong lớp chăn kia.

Quỳ xuống bên giường, Injun nắm lấy mép chăn, chậm rãi vén xuống để không làm Jeno giật mình.

Jeno đang úp mặt vào lòng bàn tay, hít thở sâu. Nửa thân trên phồng lên rồi xẹp xuống liên hồi. Do dự một lúc, Injun khẽ nắm lấy cổ tay cậu ấy và hạ bàn tay xuống. Bàn tay hạ xuống dễ dàng hơn cậu tưởng. Và vì thế, cậu nhìn thấy gương mặt Jeno – đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt, một gương mặt mà cậu chưa từng thấy trong đời, một vạn lần trong giấc mơ cũng chưa từng dám tưởng tượng.

Không nói nổi lời nào. Bàn tay đang nắm và cổ tay bị nắm run lên với hai nhiệt độ khác nhau.

Trong lúc Injun còn không biết phải nói gì, Jeno đã lên tiếng trước.

"Injun à...

Tớ... lẽ ra không nên được sinh ra trên đời này.

Chắc tớ là đứa vô dụng thật.

Hình như chẳng ai cần tớ cả.

Tớ sinh ra chỉ tổ thừa thãi thôi...

Tớ không nên tồn tại mới phải."

"Cậu nói gì vậy..."


Nhưng Jeno không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục nức nở.

Injun lại thấy Jeno vùi mặt vào lòng bàn tay rồi bật khóc, cậu không biết phải nói gì, cũng chẳng làm được gì ngoài buông cổ tay Jeno ra.

Một lúc sau, khi tiếng khóc dần lắng xuống, Injun chợt nhận ra mình thật sự không thể làm gì để giải quyết nỗi đau vô hình này cho Jeno. Trước nỗi đau không rõ nguyên do ấy, cậu quá đỗi bất lực. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này chỉ là ở bên cạnh, ít nhất là trong khoảnh khắc này, để Jeno biết rằng cậu ấy không hề cô đơn. Vì thế Injun khẽ vuốt lên bờ vai đang run rẩy, rồi lấy hết can đảm nhẹ nhàng xoa đầu Jeno. Cậu mong rằng thứ truyền đi qua bàn tay mình không chỉ là hơi ấm.

"Jeno à...

Này. Trên đời này không có ai sinh ra là đáng lẽ không nên tồn tại cả. Nhưng... nếu cậu đã nghĩ như vậy thì... tớ thật sự không trách cậu đâu. Tớ cũng không biết cậu đã sống trong thế giới như thế nào, đang sống ra sao. Nhưng nếu thế giới từ trước đến giờ đối xử với cậu như vậy... thì việc cậu nghĩ thế cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà, Jeno này...

Giả sử trên đời này thật sự có người không nên được sinh ra đi chăng nữa... thì người đó cũng tuyệt đối không phải là cậu

Hồi đó cậu đã nói mà, rằng tớ là người sau này sẽ đạt được ước mơ của mình. Cậu đã nói là cậu tin tớ. Cậu là người đã cho tớ niềm tin như vậy đấy. Cậu có biết sức mạnh của niềm tin đó lớn đến mức nào không?

Jeno à, từ giờ về sau cậu vẫn sẽ là người cần thiết đối với ai đó. Cậu sẽ trở thành một người quý giá mà ai đó không thể thiếu. Sẽ có người... thật lòng mong có cậu bên cạnh. Nhất định là vậy. Tớ tin mà.

Jeno à, cậu không phải là người vô dụng. Nên là... nên là... làm ơn đừng thấy đau nữa."

Để kìm tiếng nấc, khóe miệng Injun giật lên. Cậu gắng sức giữ cơ mặt đang run rẩy và kết thúc câu nói. Cậu chỉ mong những lời của mình có thể trở thành sự an ủi cho Jeno.

Bởi vì với Injun, Jeno đã là một người quan trọng không thể thiếu, và Injun cũng đã tha thiết mong có Jeno ở bên mình. Việc tấm lòng chân thành đến thế mà vẫn chưa chạm tới Jeno khiến cậu đau đớn vô cùng.

Trái tim Injun đau nhói. Không chỉ là nỗi đau trong lòng mà còn như một cảm giác day dứt đến tận xương tủy. Nếu không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này thì cậu thà không biết còn hơn. Jeno vốn là người có nhiều bí mật, ngay từ đầu việc người như cậu ấy xuất hiện bên cạnh mình đã là một điều bí ẩn rồi. Giống như lúc đầu, chỉ cần biết những gì Jeno muốn cho mình biết là đủ. Điều duy nhất Injun muốn là bảo vệ Jeno khi cậu ấy đang mệt mỏi, muốn san sẻ nỗi buồn, thậm chí còn muốn đau thay cậu ấy. Đây là lần đầu tiên Injun từng nghĩ tới việc muốn đau thay cho ai đó. Dù bản thân rất sợ đau, rất nhát gan, nhưng cậu vẫn nghĩ như vậy.

"Jeno à... tớ sẽ bảo vệ cậu.

Để cậu không phải đau nữa. Nhất định... nhất định sẽ bảo vệ cậu."

---------------------------------------

Đọc chap này hay ghê ấy các mẹ ạ, mình cảm giác những lời rj nói với jn rất rất sát với tính cách của 2 bạn ngoài đời thật nên càng thíc hơn... TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com