Chương 2.1
Nếu bạn có điều gì muốn nhắn nhủ, góp ý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích chap này^^
Số từ : 4108
____________________
Cả thế giới đảo lộn khi Renjun tỉnh giấc vào buổi sáng. Màu men gạch hòa với nước sơn tường trắng xóa tạo thành một tấm canvas khổng lồ, lấm chấm những ngôi sao nhấp nháy và nhiều đốm đen loang lổ mà Renjun chắc nịch rằng chúng lẽ ra không nên ở đó. Cậu ôm chặt cứng chiếc giỏ chứa đầy hậu quả của trận nôn thốc nôn tháo đêm qua trước ngực, những vệt lem nhem bám đầy áo.
Renjun rên rỉ, cố đứng dậy, lập tức hối hận khi cơn chóng mặt ập đến và lồng ngực nhói đau. Cậu ngồi thừ vài phút cho đến khi lấy lại được thăng bằng, tay vịn chiếc bồn rửa mặt bằng sứ, kéo mình đứng lên.
Hình bóng cậu trong gương trông thật khó coi: tóc dựng tứ phía, má hằn rõ vằn vện, áo quần nhơ nhuốc. Bằng một nỗ lực phi thường, trước khi chui vào buồng tắm, Renjun trút bỏ đồ bẩn, may thay, cậu đã nhớ xếp chúng trên sàn thay vì bỏ vào cái giỏ đong đầy tàn tích đêm qua.
Nước từ vòi sen bỏng rát xối xả nhưng cũng chẳng làm dịu cơn đau đầu đi là mấy mà chỉ tạm thời tháo gỡ những nút thắt căng cứng buộc chặt hai vai Renjun. Cậu đứng dưới làn nước đến khi nó nguội bớt, mắt nhắm nghiền, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm hôm trước.
Cậu đồng ý đi hẹn hò với ai đó ở chỗ làm, và trời ạ, ảnh tên gì ấy nhỉ? Cậu uống hết margaritas lại quay sang nốc sạch đống tequila, hình như tọng thêm vài cái taco và mớ khoai tây chiên đi kèm, đúng vậy không? Hay là bánh nachos nhỉ? Renjun đời nào từ chối một đêm no say miễn phí cơ chứ, nhưng thề với trời, đầu cậu trống rỗng những kí ức từ sau... cốc thứ tư? Là margarita nhỉ? Vị chanh, phải không ta?
Thôi, cái quái quỷ gì xảy ra cũng được, ít ra cậu về đến nhà bình an vô sự.
Cậu chật vật để ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng lên đồ và thò mặt ra ngoài, hy vọng không còn ai khác trong căn studio tí tẹo của mình. Ước gì được nấy, gánh nặng trong lòng được tháo bỏ, cậu nhẹ nhõm nhường nào vì đã không làm gì tồi tệ đến mức phải chuộc lỗi. Cậu quay lại phòng tắm, lưng đau nhừ, dọn dẹp đống bầy nhầy sau tàn tiệc.
Sau khi khởi động máy giặt, cậu chồm người bên mép giường, ruột gan cồn cào, tay lia lịa bấm mở các app giao đồ ăn, tìm kiếm gì đó đủ để trung hòa thứ acid trong dạ dày mình. Phương thuốc giải rượu của cậu thường là một tô cháo nóng hổi, được nấu và nêm cực nhạt bởi Jeno. Đó là món duy nhất trị tất cả mọi cơn say của Renjun từ hồi đại học đến giờ; tuy vậy, chính sự nhạt nhẽo không đổi theo thời gian (xin lỗi Jeno) lại là thứ thuốc tiên cứu chữa mọi đêm kinh hoàng trước đó.
Renjun bật dậy.
Jeno.
Cậu bạn năm năm, đã trở thành bạn thân bốn năm trong số đó.
Đêm qua cậu ấy có sang đây không nhỉ?
Renjun đứng dậy kiểm tra tủ lạnh, biết rằng Jeno sẽ để lại một mẩu note nếu cậu ấy ghé qua, nhưng bên trong chỉ có danh sách đi chợ cho tuần sau và vài tờ phiếu giảm giá mà cậu chắc mẩm sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Bỗng có một tiếng nạt nộ trong đầu cậu, gì đó mờ mịt, nhạt nhòa trong tâm trí mà cậu không tài nào nhìn rõ được.
Mình có gọi cậu ấy không nhỉ?
Jeno vẫn luôn tốt bụng đến đón bất cứ lúc nào cậu quá say để tự mình về nhà, dù đó là tối thứ Ba hay đêm thứ Sáu; lúc nào cũng tốt bụng đưa Renjun về tới nơi an toàn, luôn đảm bảo có một cốc nước và hai viên aspirin trên bếp cho Renjun; lúc nào cũng tốt bụng ở lại với Renjun bao lâu tùy ý, luôn có mặt vào buổi sáng, tay ôm ghì điện thoại, nằm bó gối, say giấc bên trái Renjun.
Cả hai quen nhau qua buổi định hướng cho sinh viên năm nhất, dần thân thiết sau những lần ngồi ngoài hành lang ký túc xá xập xệ do đám bạn cùng phòng tệ không kém. Thật không khó để tìm hiểu Jeno; một cậu bạn dù ở bất cứ đâu cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chẳng bao giờ cố quá nhưng ai cũng phải ngoái nhìn. Một cậu bạn sẽ luôn ôm mèo hoang về phòng, nhất quyết phải cứu tất cả các bé dù nhiều lần bị Kun – giám thị khu ký túc – bắt gặp. Một cậu bạn thay đổi nhiều hơn Renjun đáng kể, dáng người gầy gò dần trở nên rắn chắc và hai má cũng không còn phúng phính mấy nữa. Đến năm thứ ba, Renjun chắc rằng Jeno đã trưởng thành gấp mười lần bản thân.
Để rồi đến năm cuối đại học, Jeno có những quyết định cho sự nghiệp, cuộc đời mình. Cậu không còn lui tới các buổi tiệc tùng (dù Renjun đã luôn biết Jeno ghét những nơi huyên náo đến thế nào), cũng không còn rong ruổi ở trường nhiều (cậu tăng ca ở một quán cà phê Big Bean, luôn miệng kể về tiết kiệm và đầu tư), cũng không mảy may quan tâm đến những thứ mà Renjun tưởng rằng bọn sinh viên đáng lẽ phải mê mẩn.
"Tớ đang tiết kiệm," Jeno sẽ nói thế mỗi khi Renjun nài nỉ cậu đi cùng lên bar. Renjun sẽ đảo mắt, phụng phịu và Jeno chỉ nhún vai, "Chỉ là tớ không hứng thú thôi, Jun à."
"Sao không?" Renjun sẽ hỏi, đá đá bên hông Jeno, "Sẽ có nhiều bạn xinh gái lắm đó."
Jeno sẽ tiếp tục ngồi bấm điện thoại.
"Xinh trai nữa."
Jeno vẫn sẽ không một lời hồi đáp.
Rồi khi cả hai tốt nghiệp, Jeno lập tức tìm việc làm. Cả hai đã từng nói về việc đi du lịch cùng với nhau, một chuyến đi đường dài hay bay đến phía tận cùng của đất nước, chỉ để tham quan vài danh thắng và ăn mừng học kỳ kết thúc. Thế nhưng Jeno chẳng có vẻ hào hứng tí nào, mặc cho Renjun dùng đủ lý lẽ để thuyết phục – từ việc tìm kiếm các chuyến bay giá rẻ và những khách sạn thậm chí còn rẻ hơn nữa, cho đến đề nghị thanh toán mọi chi phí cho Jeno.
Nhưng Jeno từ chối tất cả, thâm chí còn phản đối kịch liệt.
"Không phải tớ có vấn đề với tiền nong." Jeno chẳng thèm đếm xỉa đến Renjun, "Tớ không muốn đi thôi, được chưa?"
Đó là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng, gượng gạo giữa cả hai, chẳng ai chịu nhún nhường người kia. Renjun đã tưởng rằng đó là lần cuối cậu sẽ nói chuyện với Jeno. Thế nhưng Jeno luôn trở về bên Renjun, kể cả khi cậu cư xử khốn nạn, tìm cách để mọi việc thuận theo ý mình. Jeno sẽ mang bánh choco và kẹo sang, một cách ngỏ ý làm lành mà Renjun sẽ chấp nhận dù thế nào đi nữa, kể cả khi Jeno cũng chẳng tỏ ra có thiện chí tí nào. Cuối cùng, cả hai cũng sẽ bình-thường trở lại. Jeno sẽ nằm dài trên giường Renjun, bật một bộ phim hạng B trên chiếc laptop được đặt giữa cậu và Renjun. Đó là lần giận nhau lâu nhất của cả hai, mọi cuộc tranh cãi sau đó đều chấm dứt trong vòng 24 tiếng khi có một người mở lời trước, thường là Jeno.
Cả hai đã bên nhau quá lâu rồi, thiếu Jeno một ngày Renjun cảm thấy bứt rứt vô cùng.
Renjun đánh vòng qua kệ bếp với lấy chiếc điện thoại lần nữa, bấm phím 1 – số Jeno được lưu ở mục phím tắt. Chuông cứ thế đổ liên hồi rồi lại bị chuyển vào hộp thư thoại, Renjun gọi đi gọi lại cũng chỉ nghe thông báo hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Renjun ngồi thừ, nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu.
Đêm qua mình làm gì à? Mình đã nói gì đó phản cảm lắm sao?
Không có, là ý nghĩ đầu tiên của cậu. Cậu xới tung mọi ngăn trong trí nhớ nhưng chẳng có gì gợi lại, đầu óc mờ mịt. Cậu nhớ đến quán Yellow, quầy bar karaoke, vài cốc rượu bàn bên mời, làm lơ mọi thứ bạn hẹn của mình luyên thuyên, chỉ chú tâm đến bản thân và một quyết định khiến Renjun hối hận ngay giây phút cậu ngồi xuống – sau đó mình gọi Jeno đến đón, phải không?
"Rồi sao nữa?" Renjun lẩm bẩm, tay lại bấm phím 1.
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Renjun cứ tự hỏi liệu mình đã làm gì sai. Nếu có thì Jeno sẽ nói với mình chứ? Nếu cậu lỡ nôn trong xe hay khiến cả hai gặp rắc rối với cảnh sát thì cũng đâu phải lần đầu tiên. Jeno sẽ không làm lơ mình thế. Có lẽ cậu ấy chỉ, bận công việc hay gì đó thôi. Renjun nghĩ mà quên mất lúc đó là một giờ chiều ngày thứ Bảy.
Renjun quyết định sẽ gọi lại Jeno sau – vì dù có chuyện gì xảy ra, cả hai đều có thể được giải quyết mà.
Tối hôm đó, Renjun lại gọi.
Hôm sau, Renjun gọi hai lần. Thêm lần thứ ba vào ban đêm.
Đến chiều thứ Hai, từ lo lắng, Renjun trở nên phát cáu. Cậu gửi hàng trăm tin nhắn hỏi xem Jeno có ổn không, lại thêm hàng trăm tin nữa hỏi lý do Jeno tỏ ra lạnh nhạt là gì. Sau hàng tá cuộc họp buổi chiều kéo dài lê thê, Renjun quyết định ghé qua căn hộ của Jeno, trước khi lại phải dành nhiều giờ liền trong studio. Cậu quá mệt mỏi với trận chiến tranh lạnh dài đằng đẵng mà chỉ mình Jeno muốn tham chiến này.
Cậu bắt đầu dọn dẹp vào sáu giờ ba mươi phút, ném đại laptop và cuốn sổ vào trong chiếc túi tote Penguin Book, chẳng quan tâm đến việc tai nghe và ví bị đè lên. Cậu đang chuẩn bị chào tạm biệt đồng nghiệp thì một dáng hình cao lớn bước đến che tầm mắt, bờ vai rộng cùng với nụ cười tươi đầy quyến rũ.
"Em sẵn sàng đi chưa?"
Renjun chớp mắt, nhanh chóng điểm qua danh sách những cái tên và khuôn mặt trong đầu mình. Cậu mất một lúc lâu để nhận ra Lucas, một trong những người tài đang cùng hợp tác trong một dự án với Kakao, một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất cả nước.
"Chào anh," Renjun chỉ có thể thốt ra thế. Cậu bám vào quai túi tote chặt hơn một chút, tự hỏi lần này liệu mình đã nhận lời làm gì, "Tối nay ạ?"
"Ừ," Lucas chẳng hề nao núng trước sự bối rối của Renjun, "Bữa tối lúc bảy giờ ấy?"
Renjun nhớ mang máng về việc nhận lời dẫn Lucas đi ăn một trong những quán canh jjigae (*) ngon nhất thành phố, vì biết rằng anh mới đến đây, chưa quen đường sá. Cả hai đã làm việc chung được vài tháng từ lúc Lucas chuyển công tác từ chi nhánh Hong Kong sang, Renjun chưa bao giờ nghĩ là Lucas sẽ ngỏ lời rủ cậu đi chơi – không phải là cậu mong đợi điều đó, chỉ là Renjun nghĩ cả hai thích hợp làm bạn hơn là hẹn hò.
(*): canh jjigae: một món ăn truyền thống của Hàn Quốc.
Thực ra, cậu cảm thấy như thế quá đỗi thường xuyên mỗi khi hẹn hò với ai đó. Renjun thích một bữa tối ngon miệng và vài lời tán tỉnh qua lại; cậu thích sự hào hứng, bồi hồi của việc hẹn hò, gặp gỡ người mới, kết thêm nhiều bạn, có nhiều trải nghiệm.
Cậu định thế này đến bao giờ nữa? Cứ qua loa thôi ấy.
Renjun giật mình khi nghe giọng nói trong đầu, trầm và không rõ từng lời.
"Em quên rồi à?" Lucas hỏi, hai tay thả lỏng trong túi áo, "Không sao đâu, mình có thể đi lúc khác mà."
"Không, không," giọng nói trong đầu Renjun nhỏ dần, không có thời gian để nhớ xem ai đã nói thế hay nó liên quan đến chuyện gì nữa, chỉ còn Lucas đang đứng trước mặt cậu, "Không, tối nay em rảnh mà."
Lucas cười đôn hậu, và thật lòng, quyến rũ chết người, "Được thôi. Em dẫn đường đi."
Renjun làm theo, bỏ qua mớ hỗn độn trong đầu – cậu sẽ dọn dẹp nó sau – và hỏi thăm Lucas.
Chẳng bất ngờ khi nhà hàng chật kín người, phải chờ đến nửa tiếng mới được vào. Lucas không màng việc chờ đợi nên Renjun đã đến lấy số từ một cô trông rất hiền đứng ở quầy thu ngân. Cả hai chen chúc giữa dòng người, Lucas vòng tay qua vai Renjun trong lúc xác định phương hướng giữa đám đông, nép gần mặt bên tòa nhà đến khi tìm được chỗ đứng chờ ở một con hẻm nhỏ.
"Chỗ này chắc phải ngon lắm," Lucas nói, ngước nhìn hàng người ngoằn ngoèo bên ngoài nhà hàng; có hẳn một hàng riêng để mua về, Renjun chưa từng thấy hàng người dài tới thế, "Sao em biết chỗ này vậy?"
Renjun kéo khóa áo khoác cao lên tận cằm, lạnh đến mức không muốn nói chuyện, "Có lần bạn em dẫn đến đây."
Cậu chua chát nhớ lại là do Jeno giới thiệu. Jeno tìm ra nhà hàng được ca ngợi là "phục vụ món canh đậu phụ hầm ngon nhất" trên Naver. Khoảng một tháng trước chỗ này còn chưa nổi tiếng đến vậy. Lần cuối cùng Renjun và Jeno đến ăn, cả hai đã tranh cãi về mấy món ăn kèm và liệu Otis có xứng đáng với giải Grammy năm 2012 không.
"Bạn em chắc phải sành ăn lắm," Lucas cười. Anh nhìn Renjun sốt ruột, đứng không yên, cố gắng làm nóng người, "Được rồi, không phải anh cố cua em hay gì đâu nhé, nhưng mà em có muốn choàng khăn của anh không?"
Renjun cười lớn, khói tỏa ra xung quanh, "Em không sao đâu, cảm ơn anh."
"Thôi nào," Lucas nhìn cậu. Đầu óc Renjun trở nên chậm chạp vì nhiệt độ cứ thấp dần, cậu tự hỏi liệu có phải người cao giữ ấm tốt hơn không. "Mũi em trông như mũi của Rudolph (**) ấy."
(**): Rudolph: tên của chú tuần lộc mũi đỏ trong truyện cổ tích phương Tây.
"Đâu có đâu!"
"Có đấy," Lucas nói, cởi chiếc khăn choàng màu xanh hải quân quanh cổ ra. "Mười giây nữa là nó rụng khỏi mặt em luôn đấy."
Renjun định phản đối nhưng cậu để ý chiếc áo thun dưới một lớp áo khoác mỏng của Lucas và nghĩ rằng nếu Lucas thực sự không lạnh thì cậu sẽ rất vui lòng nhận, xin cảm ơn. Cậu để Lucas quấn chiếc khăn quanh cổ cho mình, quay đi khi Lucas thắt nút gọn gàng nhét xuống cổ áo khoác.
"Rồi đó." Lucas thở dài, "Em ấm hơn chưa?"
Renjun định nói có, em cảm ơn ạ, nhưng lại chẳng thành lời.
Jeno bước qua cả hai, mặc một chiếc áo khoác đen dài, choàng khăn đan đỏ thẫm. Một màu đỏ quá bắt mắt, đặc biệt khi khoảng cách chỉ tầm ba thước, nổi bật trên nền đen và gương mặt trắng bệch của Jeno. Renjun mới chưa gặp Jeno ba ngày nhưng đã có một cảm giác khác biệt mà cậu chẳng tài nào diễn tả được.
Jeno bước đi trước khi Renjun kịp nói bất kì điều gì, dáng người cao dần xa theo từng nhịp thở.
Tay chân Renjun bủn rủn, cậu quay sang Lucas, "Xin lỗi anh nhé, em – quay lại ngay."
Câu trả lời của Lucas tan vào trong gió khi Renjun chen qua đám đông, giữa các gia đình và cặp đôi, ánh mắt dán chặt vào bóng Jeno đang lướt đi nhanh như chớp; đã quá rõ ràng: Jeno không muốn gặp cậu.
Renjun đã phải chạy để theo kịp, mỗi bước chỉ bằng một phần ba của Jeno, xin không cảm ơn cặp giò dài đến lố bịch của cậu. Cuối cùng cậu đã có thể nắm lấy lưng áo Jeno sau khi qua cả một dãy nhà; Jeno sẩy chân vì lực nắm của Renjun, đầu ngón tay bám chặt vào từng thớ len merino rồi kéo cậu dừng lại.
"Cậu," Renjun ra sức hô lên, lập tức khóc thương cho tình trạng thể chất tồi tệ của mình, "Này."
Lúc đầu, Jeno còn chẳng thèm quay lại, Renjun chưa từng thấy cậu lạnh nhạt đến vậy. Cậu chỉ hất tay Renjun ra, nghiến chặt răng cùng ánh mắt sắc lạnh. Cậu chỉ nhìn, vô cảm trước sự hiện diện của Renjun, thậm chí có ý xua đuổi.
"Chuyện gì đang diễn ra thế?", Renjun cố gắng hỏi, nhăn mặt khi bạn thân mình vẫn giữ im lặng, "Tớ chưa gặp cậu cũng... được một tuần rồi, Jeno à, mọi chuyện ổn chứ?"
Jeno ngó nghiêng để lảng tránh, nhìn từ Renjun sang phố xá, môi mím chặt.
"Thôi được rồi," Renjun thở dài, vẫn thở hồng hộc sau cuộc rượt đuổi, "Nếu tớ làm gì sai thì cậu không nghĩ là nên nói thẳng với tớ thay vì cứ... tránh mặt tớ hay sao?"
Vì câu nói đó, sắc mặt của Jeno thay đổi, nhìn Renjun như thể cậu chẳng tin vào tai mình nữa, như thể cậu không thể tin được Renjun lại làm thế này. Cậu cau mày, ánh mắt tối sầm nung nấu ngọn lửa giận Renjun không hiểu vì sao.
"Cậu muốn gì?"
Giọng cậu chẳng một biểu hiện ác ý, cũng chẳng tức giận; chỉ – đều đều hoặc có gì đó tựa nỗi buồn, yếu ớt nhưng lại vô cùng nặng nề, chẳng một xúc cảm trong đó. Điều này khiến Renjun tức điên, ghét cay ghét đắng cái cách Jeno đang giải quyết – bất kì cái quái gì mà cả hai đang phải giải quyết.
Mình là bạn thân mà, có gì mà cậu không thể nói với tớ sao?
Người qua đường bắt đầu nhìn chằm chằm về phía cả hai; Renjun nắm cổ tay Jeno, mặc kệ tiếng thét gào trong đầu, Jeno chẳng muốn dính dáng gì tới mày nữa đâu, dẫn cả hai qua con hẻm khác.
Nơi đây ám mùi như đống rác từ mấy hôm trước vậy, nhưng Renjun không mảy may đến việc đó.
"Tớ muốn cậu nói chuyện với tớ," Renjun nói, tự nhận thức sự hờn dỗi trong giọng điệu của mình, "Cậu không thể kể cho tớ nghe vì sao cậu giận à?"
"Tớ không hề." Jeno bặm môi, "Giận."
Cậu nói dối, Renjun không nói ra.
Cậu biết rõ Jeno ghét xung đột đến mức nào, ghét mọi khả năng phải chạm trán với bất kì ai, và sẽ tìm mọi cách để đẩy cảm xúc ra xa, kể cả khi việc đó khiến máu cậu sôi sục lên. Cậu chẳng bao giờ nổi nóng cả, bằng mọi giá nén chặt cơn giận lại.
Kể cả khi Jungjin từ mấy lớp năm cuối nghịch chiếc ổ cứng lưu trữ luận văn tốt nghiệp của Jeno, một trò tiêu khiển để dập tắt cơ hội cậu đứng nhất trong bảng vàng năm đó. Kể cả khi đội bóng rổ của trường đấu giải Quốc gia và chỉ thua ba điểm, hiển nhiên là nhờ ơn Jinyoung không chịu chuyền bóng cho ai khác để tạo cơ hội ghi điểm. Kể cả khi quản lý của cậu nhồi nhét các ca làm, bóc lột cậu barista giỏi nhất của quán mỗi ngày thay vì thuê thêm người.
Kể cả khi Renjun gọi giữa đêm, quá say để tự về nhà; kể cả khi Renjun cứ đòi mở cửa sổ khi lái xe vì cậu buồn nôn, kể cả khi Renjun là con người vô lý nhất Trái đất.
Kể cả khi đó.
"Tớ biết lỗi rồi," Renjun bắt đầu, cố gắng đọc vị Jeno xem nên nói gì tiếp theo. Jeno vẫn dửng dưng nên Renjun lại tiếp, "Tớ biết hôm thứ Sáu tớ đã gọi cậu... đến đón tớ ở Yellow."
Jeno khoanh tay trước ngực, "Rồi sao nữa?"
"Rồi..." Renjun nhắm nghiền mắt, nài nỉ trí nhớ mình hoạt động, nhớ xem chuyện gì đã xảy ra sau đó, sau khi cậu gọi Jeno, sau khi cậu ngồi vào trong xe. Cậu chẳng nhớ được gì cả, như thể bộ nhớ cậu cố tình đình công vậy. Renjun phải công nhận cậu cáu tiết và có chút hổ thẹn, "Tớ không nhớ nữa."
"Cậu không nhớ?"
Giọng cậu run run và Renjun cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Trong phút chốc, cậu đã nghĩ Jeno sẽ mắng cậu, cậu thà thế còn hơn. Nếu Jeno gào lên thì chí ít cậu sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu không nhớ," Jeno thở hắt, đau thắt như bị đâm bởi một con dao phết bơ.
"Jeno, dù tớ làm gì đi nữa, tớ xin lỗi tớ –"
Renjun ngậm miệng chặt cứng khi Jeno lắc đầu, chẳng còn lắng nghe nữa. Cậu nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đống sỏi dưới chân, như thể cậu không thể tin được điều này đang diễn ra, như thể cậu chưa từng nghĩ đến việc phải đứng đây với Renjun như thế này.
"Chẳng có gì đâu." Jeno cười đau đớn tột độ. Thật vô nghĩa, một nỗ lực cuối cùng để quét sạch mọi thứ xuống dưới thảm, giẫm lên mà đi. Cậu bắt đầu quay đi, "Tớ có – vài thứ phải làm nên là –"
"Đợi đã," Renjun chặn cậu lại, bỗng nhận ra mình thật thảm hại khi phải nài nỉ Jeno thế này. "Dù tớ làm gì đi nữa, tớ say mà... Cậu không công bằng khi nổi giận với tớ, tớ có biết mình làm gì đâu!"
Jeno bật cười, cay đắng và lạnh nhạt, "Tớ biết cậu không biết mà."
Renjun ghét cay ghét đắng việc này, cậu gần như chẳng muốn phân bua nữa. Cậu nản và thất vọng bản thân vô cùng vì đã không nhớ đươc, cậu sẽ ân hận cả đời nhưng cậu ghét cái cách mà Jeno nhìn mình – đau lòng, mệt mỏi và tổn thương, cùng một lúc.
"Làm ơn nói tớ nghe đi," Renjun yên lặng, hy vọng đủ để Jeno đầu hàng. "Tớ đã làm gì vậy?"
"Cậu không nhớ," Jeno chỉ nói thế, rồi lặp lại, lớn tiếng hơn chút nữa, "Cậu không nhớ."
Renjun quan sát, "Tớ không mà. Tớ không và tớ xin lỗi, tớ –"
"Thế thì tớ không thể làm gì đâu."
Renjun do dự trước những mảnh vỡ bện vào trong lời nói của Jeno, trước cái cách mà ánh nhìn của cậu đong đầy quá nhiều vụn vỡ để nhặt, trước cái cách Jeno cố gắng bỏ đi, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Cậu chẳng còn cười nữa.
"Sao cơ?"
"Nếu cậu không nhớ, thì tớ không thể làm gì đâu." Jeno thở hắt một hơi nữa rồi từ bỏ, "Tớ phải đi đây."
Cậu rời đi, nhanh chóng bước trên phố. Renjun nhìn chiếc khăn quanh cổ Jeno mờ dần, màu đỏ hòa vào đám đông hay bầu trời đêm, cậu cũng chẳng phân biệt nổi nữa. Cậu lấy tay lau nước mắt rồi rời con hẻm, gạt hết suy nghĩ sang một bên để quay lại gặp Lucas, cười tươi.
Nếu Jeno muốn làm cho mọi chuyện khó khăn đến thế, được thôi.
Cả hai sẽ chóng nói chuyện lại với nhau ấy mà, Renjun chỉ cần cho Jeno chút thời gian và cậu ấy sẽ trở về thôi – vì Jeno luôn trở về bên Renjun mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com