Part 4
Đi chơi với Jeno trở thành một việc đều đặn thường xuyên.
Họ cùng nhau đến trung tâm thương mại, không phải muốn mua gì mà chỉ để lần lượt thử đủ loại mũ có hình dáng kỳ lạ khác nhau và giá tiền đắt đỏ, rồi phì cười với đối phương. Họ dạo bước dọc theo bờ biển, ngồi lại trên cát và trò chuyện về những điều quan trọng lẫn không quan trọng, về trường học, về âm mưu của người ngoài hành tinh. Họ đến thư viện và lười biếng cùng nhau. Khi một trong hai nổi lên hứng thú ca nhạc, họ tụ tập trong phòng ký túc của Jeno, mỗi người một bên airpods và cùng cất tiếng hát. Renjun nghĩ cậu có thể sẽ say trong niềm vui sướng khi giọng hát của mình hòa trong âm sắc của Jeno.
Khi đã hiểu Jeno nhiều hơn, Renjun thích hình dung cậu ấy như một chiếc bánh quế cuộn: Bên ngoài nhìn giống một miếng snack, bên trong lại nhẹ nhàng, mềm mại và ngọt ngào. Có rất nhiều khía cạnh khác nhau trong tính cách của cậu ấy. Renjun của vài năm về trước chắc hẳn sẽ ngấu nghiến những thông tin này rồi phân loại chúng vào gian điện thờ mang tên Những điều vặt vãnh về Jeno trên Kahoot - nhưng Renjun của hiện tại thì đã thay đổi, nên cậu chỉ ngồi lại và tận hưởng quá trình khám phá người bạn mới của mình.
(Kahoot: Kahoot là nền tảng học tập kĩ thuật số sử dụng các trò chơi theo dạng một bên hỏi, một bên trả lời. Ứng dụng này hoạt động trên nền tảng đám mây nên bất kì thiết bị nào có kết nối Internet đều truy cập được dễ dàng.)
Jeno thích mèo. Màu sắc yêu thích của cậu ấy là xanh dương. Cậu ấy vẫn uống sữa chuối thay cho bữa sáng. Cậu ấy thành thực trước những lỗi lầm và không giỏi trong việc nắm bắt những ám hiệu khi giao tiếp để biết nên nói gì và nói vào lúc nào; một kiểu lúng túng ngại ngùng không hẳn là đáng yêu cho lắm, chẳng hề giống mấy hình ảnh bẽn lẽn hay thấy trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc chút nào. Jeno chỉ đơn thuần là lúng túng thôi. Nhưng Renjun đã dần quen với nó, và có những lúc tính cách đặc thù đó của hai người tạo nên một bầu không khí dễ chịu.
Renjun nói cho cậu ấy nghe về sonder, về thói quen bất biến luôn nói to suy nghĩ lên thành lời của mình. Jeno giãi bày rằng cậu ấy không yên tâm với thị lực của mình cho lắm. Cậu ấy đeo kính sát tròng để mọi người không phải thấy mình với hai cái đít chai dày cộp - Tại vì tớ đeo kính trông xấu xí lắm, cậu ấy phàn nàn với Renjun như vậy. Renjun cau mày lắc đầu, suýt nữa bật ra lời rằng cậu nghĩ Jeno không bao giờ có thể trông xấu xí được.
Donghyuck và Mark xoay vòng vòng quanh Renjun đòi cập nhật tình hình tiến triển giữa hai người. Renjun tự xoắn xuýt với bản thân vì đã kể hết với bạn mình một cách hào hứng về từng chi tiết một - nào là việc Jeno cao hơn cậu (một sự thật cay đắng), việc Jeno hôm nay đã cười với cậu mười bốn lần, hay việc Renjun có thể làm hẳn một bản powerpoint về những cảm xúc mà tiếng cười của Jeno đã đem lại cho cậu.
Donghyuck và Mark lắng nghe vô cùng chăm chú.
"Rồi cậu ấy khen tóc tớ trông đẹp lắm, tớ cũng nói lại là cậu ấy nhìn cũng rất đẹp, rồi bọn tớ cùng nghe bài hát mới của Lauv và..."
Mark ngắt lời. “Khoan, khoan, đợi đã. Cậu ấy khen tóc em đẹp kiểu xã giao hay là thực sự có ý là nó nhìn rất đẹp? "
Renjun chớp chớp mắt. “Uh. . .”
“Kiểu như là, 'trông ổn đấy' hay là 'trông rất đẹp'. Có sự khác biệt đó. "
“Có hả?”
“Dĩ nhiên rồi!” Donghyuck lừ mắt. “Cậu phải nắm bắt từ những tiểu tiết này chứ! Cậu ấy khen vì nghĩ cậu dễ thương, hay khen theo kiểu anh em bạn bè thuần túy?"
Renjun thấy mơ mơ hồ hồ như thể Donghyuck vừa đổ ào lên cậu một xô nước đá. "Ồ. Tớ. Tớ... không biết nữa."
Mark kêu rên. "Em bảo hai đứa chơi ở phòng ký túc của Jeno hôm nay đúng không? Chỉ hai đứa thôi à? "
"Giữa chừng thì Jaemin có tới. Jeno nói họ định sẽ ra ngoài ăn tối sau khi em về."
Donghyuck và Mark đưa mắt nhìn nhau.
"Thì sao chứ?” Renjun hỏi.
"Em hiểu mà," Mark đáp lửng lơ.
Phần tồi tệ là Renjun thực sự hiểu điều đó.
***
"Ước gì tớ có một tấm rèm chắn sáng trong tim thì tốt," một chiều nọ Renjun bình luận. Cậu và Jeno đang đi dạo trong công viên, uống latte vị bí ngô, bởi vì đúng là Renjun theo chủ nghĩa thực tế tàn nhẫn và tự hào về việc đi ngược lại xu thế, nhưng cậu vẫn nuông chiều bản thân cho phép mình uống những thứ đắt đỏ đang trend khi mà cậu muốn. Đặc biệt là lúc ở cùng với Jeno. (Thực ra Jeno chính là sự nuông chiều lớn nhất đối với Renjun.)
"Rèm chắn sáng?" Jeno hỏi lại. "Ý là tim cậu vẫn chưa đủ đen tối ấy hả?"
Renjun há hốc miệng kinh ngạc."Nghe giống giọng điệu của Donghyuck lắm. Cậu dành hơi bị nhiều thời gian với cậu ta rồi đấy."
Jeno bật cười. "Này! Hyuck lôi cuốn mà. Tớ nghĩ nếu mình có được phần nào giống cậu ấy thì sẽ không đến nỗi độc thân như bây giờ."
Tim Renjun cháy âm ỉ vì những lời nói đó. Cậu sững người lại. Tớ cũng vậy, cậu muốn đáp lại như thế.
Nếu cậu giống Donghyuck hơn một chút (hoặc giống bất kỳ ai khác hơn - chỉ cần bớt "Renjun" đi là được) - cậu sẽ thấy tốt hơn. Cuộc sống sẽ ổn hơn, chuyện tình yêu cũng sẽ có hi vọng hơn. Bớt làm một người luôn đắm chìm trong những mớ cảm xúc và đám phức cảm tự ti chết tiệt. Có lẽ nó sẽ giúp cậu có thể giãi bày với Jeno những cảm xúc trong lòng mình - rằng nụ cười của cậu ấy khiến lòng cậu tan thành thạch dẻo, rằng cậu muốn giữ Jeno an toàn trong túi áo giống như cái cách người ta thường kẹp những đóa hoa dại khó tìm vào giữa những trang sách, rằng cậu yêu (yêu) cậu ấy đến bất diệt mà việc chỉ đơn thuần làm bạn bè sẽ không bao giờ có thể đủ được.
Nhưng Renjun không phải là Donghyuck. Renjun là Renjun.
Một Nhân Vật Phụ™.
"Tớ ước mình có một tấm rèm tối," cuối cùng cậu đáp, "để không ai có thể nhìn được vào tim mình."
Jeno dừng bước chân. Cậu ấy rít một hơi dài món latte của mình và ngó Renjun qua vành cốc.
Renjun cũng ngừng bước. "Sao?"
"Không có gì," Jeno nói. "Chỉ là, cậu có ký ức tồi tệ nào đó về việc người khác nhìn thấu được tim mình à?"
"Không," Renjun trả lời. "Không có. Ngược lại thì đúng hơn. Tớ không nghĩ có ai từng thử làm việc đó."
"Thế mấy lời sầu muộn về cái rèm tối là sao? "
"Nói những thứ u sầu là đặc trưng số một trong tính cách của tớ mà." Renjun châm biếm.
Jeno hạ cốc xuống. "Jun..."
"Okay được rồi, biết rồi, biết rồi. " Renjun xua tay nói. Cốc latte của cậu chòng chành nhưng may không tràn ra ngoài. "Cậu không thích tớ nói về mấy thứ buồn. Xin lỗi."
"Khoan, không phải thế. Tớ không có vấn đề gì khi cậu nói về những điều cậu phải trải qua hết." Jeno đáp. "Tớ chỉ buồn vì - ý cậu là sao, không có ai từng thử nhìn vào trái tim cậu? Tớ thì sao? Tớ cũng được tính mà, đúng không? "
"Phải." Một tiếng cười cuồng loạn ngấp nghé trong cổ họng Renjun, cậu gắng kìm nén lại. "Phải, nhưng cậu không phải là bạn trai tớ hay kiểu kiểu như thế. Cậu đâu thể - không thể giúp tớ hết cô đơn, không phải theo cách đó. "
Jeno gãi nhẹ phía sau gáy. "Tớ... Ừm, tớ đoán thế, nếu chúng ta đang nói theo hướng cảm xúc lãng mạn. Nhưng đâu phải cậu cứ phải có tình cảm lãng mạn thì mới hạnh phúc được. Rồi một ngày cậu cũng sẽ tìm thấy đối tượng của mình thôi. "
Renjun mím chặt môi. Cậu không cần ai đó vào một ngày nào đó. Cậu cần Jeno. Ngày hôm nay. Và tất cả mọi ngày.
"Ừ", cậu chỉ trả lời như thế.
Jeno huých cậu, mỉm cười. "Vui lên xem nào, được chứ? Đừng bắt tớ phải nhảy Cheer up của Twice để cổ vũ cậu đấy nhé? "
"Cậu sẽ chẳng làm đâu" Renjun nói, sao có chuyện Jeno tự khiến bản thân xấu hổ trước bao nhiêu người trong công viên lúc này được.
"Đấy là một thách thức đó hả? " Jeno đặt cốc cà phê lên chiếc ghế đá gần đó. "Xin lỗi nhé, tớ thuộc vũ đạo cả bài luôn. Tớ sẽ nhảy ngay bây giờ, ngay tại đây. Nhìn đi."
"Không phải chứ..." Renjun nói, liếc nhìn bạn mình, nhưng Jeno thực sự bắt đầu nhảy và Renjun phải nhào tới cản lại. "Không! Ngừng lại đi! Làm ơn!" Cậu bắt lấy hai cánh tay Jeno, giữ chặt chúng dọc hai bên người cậu ấy. "Cậu định kéo mọi người đến đây hết đấy hả?"
"Tớ thấy có sao đâu," Jeno trêu chọc đáp. Đôi mắt sáng lên lấp lánh, cậu ấy nhìn xuống Renjun. "Thấy chưa, có hiệu quả mà. Cậu cười rồi."
"Đấy là vì cậu trông như một tên ngốc ngớ ngẩn ấy," Renjun thì thầm, đẩy Jeno ra.
"Cái đó tớ cũng thấy không sao luôn, " Jeno nói, cầm lại cốc cà phê từ dưới băng ghế." Tớ sẽ là tên ngốc của cậu nếu điều đó khiến cậu cười. Xứng đáng đấy chứ. "
Renjun cứng người lại, mắt dán vào mặt đất trong lúc bọn họ cùng bước ra khỏi công viên. Từng lời cậu ấy nói cứ vọng lại trong tâm trí cậu: ai đó, một ngày nào đó. Renjun không thể tin Jeno dám nói bản thân là điều gì đó của cậu khi cậu ấy vừa mới thừa nhận không xem Renjun là một đối tượng khi nói đến chuyện tình cảm lãng mạn.
Họ kết thúc chuyến đi dạo, vứt mấy cốc cà phê vào thùng rác.
Tối hôm đó, Renjun nằm trên giường, ôm chiếc gối Moomin vào trong ngực, nghe list nhạc mà cậu và Jeno đã cùng tạo để chia sẻ những bài hát mà họ yêu thích.
Cậu lướt qua những ca khúc R&B, những giai điệu indie êm dịu, qua những bản nhạc jazz. Cậu chọn một bài, nghe được chừng nửa phút rồi chuyển sang bài khác, cứ thế lặp đi lặp lại, nhảy qua hết cả list nhạc rồi cuối cùng đành từ bỏ.
Cậu tháo tai nghe, ngồi dậy, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, lên bầu trời không có ánh trăng.
Mày còn không phải là Nhân Vật Phụ trong cuộc đời Jeno, một âm thanh cay độc thầm thì với cậu. Mày chỉ là một bức phông nền thôi.
Cậu trèo khỏi giường, khiến mình bận rộn bằng cách dọn dẹp lại căn phòng, cố không đánh thức những người bạn cùng phòng. Cậu sắp xếp lại hộp chì màu. Vứt bông tẩy trang dùng rồi của Donghyuck vào sọt rác. Cắm sạc cho laptop của Mark. Mò dưới giường để tìm một túi granola mới, ăn hết hai thanh, rồi lê bước vào phòng tắm để đánh răng. Trong khi lấy kem đánh răng, cậu cố không nhìn mình ở trong gương - nhưng rồi thất bại, không thể tránh được
Nhìn hình bóng phản chiếu của mình, cậu thấy một gương mặt phúng phính với những vết sẹo mụn hiển nhiên cần được chỉnh trang kỹ lưỡng.
Tim cậu trùng xuống. Đừng có làm một kẻ thảm hại không chống lại nổi chứng mặc cảm ngoại hình, cậu tự nhủ, nhưng cậu có thể nói gì đây? Cậu chính là một đứa thảm hại bị mặc cảm ngoại hình. Chưa từng thay đổi.
Renjun tắt đèn trong phòng tắm để có thể đánh răng trong bóng tối mà không cần nhìn dáng vẻ mình trong gương. Khi quay lại phòng ngủ của mình, cậu đeo tai nghe lên, thả lưng xuống giường. Cậu đổi sang một list nhạc khác. List nhạc này chỉ toàn những giai điệu buồn.
__________còn tiếp_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com