Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện jeno dẫn renjun về nhà ra mắt

Tên gốc: the one where jeno brings renjun home

https://archiveofourown.org/works/18561019/chapters/44019196

Vị trí trên dòng thời gian rbahc: Tháng Ba, năm thứ hai

Số từ: 1430

Chapter cover via paintworks art studio.

Okie dù tôi vẫn không thít việc anh chenu đẻ ra thêm cái ngày 23/6 nhưng mà vẫn héppi 23/6 z 🙄

____________________

"Cậu muốn qua nhà tớ ăn tối không?"

Renjun vẫn cắm cúi thu dọn túi họa cụ, cọ, sơn, canvas dư. "Tất nhiên rồi," cậu đáp, không tập trung lắm vào Jeno vì hình như chiều nào vẽ xong cái túi cũng đầy hơn hay sao ấy nhỉ. "Tụi mình có nên ghé mua gì trước khi về không?"

Kì nghỉ hè sắp đến đồng nghĩa với việc mật độ dân số trong nhà Renjun tăng lên đáng kể do đám em họ đóng chiếm từ chiều đến tối, tất cả đều chỉ chực chờ đợt thi cuối kì kết thúc. Vậy nên, cậu thích cùng về nhà Jeno ăn tối kể từ lúc đó; mẹ Jeno làm việc muộn, ba cậu ấy thì thường xuyên đi công tác, còn chị gái thì vào Đại học rồi nên rất thoải mái khi có không gian riêng tĩnh lặng cho cả hai. Bên nhau lúc đó cũng khác hẳn khi phải trao nhau những nụ hôn hay cái chạm vụng trộm trong giờ nghỉ ở trường. Và Renjun chẳng biết tự khi nào cậu bắt đầu đợi đến cuối ngày để theo Jeno về nhà, nhưng cậu thực sự mong chờ. Rất rất mong chờ.

"À. Thực ra thì..."

Renjun ngoảnh lại khi giọng Jeno bé dần. Jeno đang tì vào một chiếc bàn gỗ dài ở giữa phòng, và Renjun thầm nghĩ nếu thầy Mỹ thuật mà thấy cảnh này chắc sẽ lên cơn đau tim mất. "Chuyện gì thế?"

"Mẹ –" Jeno không biết nên nói ra như thế nào. Renjun đứng thẳng người, giờ đây có chút lo lắng khi thấy Jeno ngập ngừng. "Mẹ tớ bảo sẽ nấu ăn tối nay."

"Oh." Renjun vẫn chưa hiểu. Cậu đã gặp mẹ Jeno ti tỉ lần rồi, "À, chuyện đó – tớ tưởng là mình lại ăn ngoài nên tớ bảo mua về thôi, nhưng mà – ừa, tớ sẽ muốn ăn với mẹ con cậu, nếu cô không phiền."

Jeno đưa tay gãi cổ ngại ngùng, "Ừm, thực ra thì..." Tim Renjun đập dữ dội trong lồng ngực, sao? "Tớ đã bảo mẹ là cậu sẽ qua ăn rồi."

"Okay, thế cũng được mà," Renjun trả lời một cách từ tốn. Cậu đặt đống cọ xuống cạnh túi đồ, chậm rãi bước đến, đưa tay ra cho Jeno nắm lấy. Tay Jeno lạnh như băng, "Có chuyện gì vậy, Jeno?"

"Và tớ –" Jeno nuốt khan. Nhờ khoảng cách gần giữa cả hai, Renjun thấy rõ quầng thâm dưới mắt Jeno. Cậu chưa từng để ý đến chúng. Jeno lảng tránh ánh mắt cậu nhưng nắm chặt lấy tay Renjun hơn, "Tớ kể với mẹ rồi – về tụi mình ấy."

Renjun rùng mình hoảng sợ. Cả hai còn chưa bắt đầu hẹn hò – hẹn hò một cách nghiêm túc, ý là thế – được bao lâu; mới chỉ vài tuần kể từ khi cả hai quyết định chính thức quen nhau, Renjun còn chưa nghĩ đến việc kể cho ba mẹ nghe về Jeno. Ít ra thì – chưa phải bây giờ.

"Tớ xin lỗi," Jeno lắc lắc tay Renjun, cố gắng làm cho Renjun tập trung nghe những gì mình muốn nói. Bản thân Renjun còn chẳng nhận ra mình bị cuốn theo guồng suy nghĩ đó tự lúc nào, "Tớ biết là tớ đã nên bàn với cậu trước khi kể cho mẹ – nhưng mẹ thấy mấy con mèo Jeno cậu vẽ cho tớ nên hỏi." Jeno lấy một hơi dài, "Và tớ không muốn nói dối mẹ – nên tớ bảo của cậu tặng rồi mẹ hiểu luôn."

Renjun cứ thế chết trân trong lúc Jeno không ngừng kể.

"Và tớ không thể nói dối, Jun, nên tớ kể mẹ nghe rồi," cậu ấy lẩm bẩm. Jeno lại nắm chặt tay cậu, "Tớ không có cố ý – ép cậu phải gặp mẹ tớ với danh nghĩa bạn trai," cái danh xưng đó như tung một cú đấm vào giữa lồng ngực Renjun, "– nhưng mà mẹ hỏi xem cậu sang ăn tối được không, mẹ rất muốn gặp cậu."

Rồi cả studio chìm vào lặng thinh. Mắt Renjun dán vào tấm chân dung to khủng hoảng của Minhyung đặt ở cuối phòng, nhưng mọi thứ đều mờ mịt, nỗi lo lắng xáo trộn đầu óc cậu; liệu mẹ Jeno có nghĩ tệ về mối quan hệ này không? Lỡ cô sẽ bảo cả hai chẳng hợp nhau tí nào thì sao? Nói rằng cả hai còn quá trẻ và chẳng biết mình đang làm gì đâu?

"Jun à – cậu nói gì đi," Jeno bật dậy, đứng vào giữa tầm nhìn của Renjun. "Cậu làm tớ lo quá."

"Tớ –" Renjun lắp bắp, "Tớ – tại sao cô lại muốn... gặp tớ?"

"Tớ cũng không biết nữa," Renjun có chút khá hơn khi thấy Jeno cũng bồn chồn như mình. "Chắc là chỉ – để hiểu cậu rõ hơn? Và mẹ cứ hỏi về cậu rồi cậu làm gì – sau khi – sau khi tớ bảo rằng tụi mình đang hẹn hò, nhất là khi ngày nào tụi mình cũng đi với nhau."

Renjun co rúm cả người, năng lượng của Jeno (lo âu hoặc hào hứng, một trong hai thứ đó) đang dần ảnh hưởng đến cậu, "Lỡ như – lỡ như cô không thích tớ thì sao?"
Jeno bối rối vô cùng, "Sao lại không chứ? Mẹ lúc nào cũng thích cậu mà, Jun."

"Ý tớ là –" Renjun để yên cho Jeno đan từng ngón tay vào tay mình, "Có thể mẹ sẽ không thích tớ nữa – khi mình hẹn hò."

Jeno lắc đầu nguầy nguậy trước khi Renjun kịp nói hết câu, "Đó không phải là lý do mẹ – không, Renjun, tớ biết chắc – tớ biết chắc là mẹ chỉ quan tâm đến – tụi mình thôi. Tớ không kể mẹ nghe về chuyện trường lớp nhiều, tại – lúc nào mẹ cũng bận rộn hết nên chắc là mẹ chỉ tò mò về người tớ đang hẹn hò thôi."

"Cô có đòi gặp Jeonghwan đâu."

Jeno nhăn nhớ ra mặt khi cậu nhắc đến cô gái cậu ấy hẹn hò hơn năm trước, "Bọn tớ quen nhau được sáu ngày – sao tính được. Tớ còn chẳng buồn kể cho mẹ nghe lúc chia tay."

Renjun nhớ lại Jeonghwan đã thảng thốt và nổi giận thế nào giữa hành lang trường vào sáng thứ Hai, sau buổi độc tấu diễn ra hồi cuối tuần trước đó (cái hôm mà Jeno đã bỏ qua để đến buổi triển lãm của Renjun). Donghyuck và Jaemin được một màn cười lăn cười bò. Jeonghwan đã bỏ đi đầy hậm hực khi Jeno nắm lấy tay cô bé, chỉ để nói với cô rằng cả hai kết thúc rồi trong khi cô đang trông chờ cậu sẽ xin lỗi một lần nữa. Cô còn ném cho Donghyuck và Jaemin ánh mắt đằng đằng sát khí (càng khiến cho bọn nó cười to hơn nữa).

"Tớ xin lỗi," Jeno thở dài. "Tớ đã không nên đánh úp cậu thế này, – tớ có thể báo với mẹ là tụi mình chưa sẵn sàng –"

"Tớ sẽ gặp cô," Renjun nói nhỏ. Môi Jeno tạo thành hình một chữ o nhỏ. "Trước sau gì – tớ cũng sẽ phải gặp cô thôi. Tớ muốn gặp cô."

"Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng thì –"

Renjun chen vào giữa hai chân của Jeno, đứng thật gần. Cậu gỡ tay mình ra để ôm Jeno, má áp vào vai Jeno, "Tớ muốn mà."

Cậu cảm nhận Jeno vòng tay quanh người mình, "Tớ chỉ – chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gặp cô với tư cách – là bạn trai cậu thôi."

Jeno vùi mũi vào mái tóc tơ, "Khó tin đến vậy hả?"

Cậu không hiểu được đâu, "Hơi hơi." Áo len của Jeno tiếp xúc mềm mại với gò má cậu, "Tụi mình ghé tiệm tạp hóa trước khi về được không? Tớ không nên đến mà không mang gì."

Jeno phì cười, tay xoa xoa lưng trấn an Renjun, "Cậu không cần phải mua gì cho mẹ đâu, Jun."

Renjun tách ra, nhìn vào mắt Jeno, "Tớ muốn tạo ấn tượng tốt." Jeno mỉm cười khi cậu thêm vào, "Nhất là khi tớ là người bạn trai đầu tiên mà cậu dắt về nữa."

Jeno đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, "Cậu sẽ là người bạn trai duy nhất tớ muốn dẫn về ra mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com