I was out of my mind 💜
Mai là ngày Renjun lên máy bay để quay lại đây và Jeno thì chẳng thể bình tĩnh được. Hắn rung chân, lòng bồn chồn. Hắn đang đợi 1 điều gì đó, 1 dòng tin nhắn, 1 cuộc gọi của người đó.
Màn hình điện thoại để trên bàn sáng lên, nhảy lên 1 thông báo. Renjun gửi cho hắn 1 bức ảnh kèm 1 đoạn ghi âm.
Trái tim của Jeno như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Jeno vừa háo hức vừa luống cuống cầm điện thoại lên mà quên mất rằng mình có bài tiểu luận deadline vào ngày mai.
Jeno mở khóa. Mã khóa là kết hợp giữa sinh nhật của Renjun, Jaemin và Donghyuck. Màn hình khóa là bức ảnh chụp vào hôm tổ chức tiệc ngủ ở nhà Chenle, 1 trong những người bạn thân của hắn vẫn còn học cấp 3. 7 cậu bé trong bức ảnh cười thật tươi nhìn về phía camera. Tất cả cùng ngồi trên ghế bành, cánh tay đều khoác lên vai người bên cạnh. Trong tấm ảnh ấy, Jeno trưng ra đôi mắt cười cong veo huyền thoại của mình, cánh tay hắn khoác lên vai Renjun, còn đùi Renjun thì gác lên đùi hắn. Đầu Renjun hơi ngả lên vai Jeno nhìn vào ống kính mỉm cười.
Jeno mỉm cười nhớ lại buổi tối khó quên ấy, ước gì tất cả những người bạn của hắn đều đang đứng bên hắn ngay lúc này. Thực ra là nó không xa vời gì đâu vì Mark là bạn cùng phòng của hắn. Hắn còn học cùng môn với Renjun và Jaemin. Chenle năm sau sẽ lên Đại học còn Jisung thì là hàng xóm của hắn. Đến bây giờ bọn họ vẫn rất thân với nhau, những tin nhắn liên hồi trong group chat lại gợi hắn nhớ về tình bạn bền chặt giữa bọn họ.
Nhưng Jeno gạt nó sang 1 bên để xem tin nhắn của Renjun gửi riêng cho mình.
Hắn mở đoạn chat lên và đỏ mặt khi nhìn thấy bức ảnh mà Renjun gửi. Đó là bức chân dung của 1 cậu bé có mái tóc nâu ôm lấy gương mặt cực xinh đẹp, 1 nụ cười tươi đầy niềm tự hào trên đôi môi hồng hào mềm mại khi cậu bé ấy đang bế 1 đứa trẻ sơ sinh trong lồng ngực. Đôi mắt cậu bé ấy hướng về phía camera lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao.
Có bức ảnh thứ 2 đi kèm. Không khác ảnh trước là mấy, vẫn là Renjun mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy, cổ áo mở 1 cúc không cài, tay áo xắn đến khửu tay và vẫn bế em bé. Nhưng ở ảnh này, cậu bé nở nụ cười với đứa bé sơ sinh trên tay, nhìn bé như nhìn cả thế giới của mình. 1 nụ cười rạng rỡ hạnh phục và tự hào hiện lên trên gương mặt cậu, đôi má ứng hồng và đôi mắt to sáng lấp lánh.
Vì 1 lí do nào đó, Jeno chẳng thể rời mắt khỏi Renjun. Một Renjun xinh đẹp, đáng yêu, ân cần, dịu dàng đầy yêu thương này.
Hắn ấn vào đoạn ghi âm. Giọng nói quen thuộc của cậu bé người Trung Quốc liền vang vọng trong căn phòng khiến lồng ngực Jeno như nở hoa.
Hắn nhớ cái giọng khàn khàn dễ thương của cậu quá.
"Mình thích cậu ấy rồi." Jeno nhỏ giọng nói, rồi ngẫm lại những gì mình vừa nói.
Cảm giác nó vẫn chưa đủ. Dùng từ này không đúng cho lắm. Nó còn phải hơn thế.
"Mình yêu cậu ấy?" Hắn hỏi chiếc điện thoại như thể nó có thể trả lời và giải quyết rối loạn nội tâm của mình vậy.
"Mình yêu cậu ấy rất nhiều." Jeno rõng rạc tuyên bố, lời tuyên bố đầy chắc nịch, mỉm cười nhìn Renjun.
"Tất nhiên là như 1 người bạn thân rồi." Jeno tự lẩm bẩm với chính mình và hắn có thể nghe thấy (hoặc do hắn tự tưởng tượng) người phía bên kia bức tường đang cười vào mặt mình.
⏳
"Không ngờ ngày này cũng tới luôn đó trời ơi. Jeno trông ông trôi quá." Donghyuck nói khi cậu gặp Jaemin, Jeno và Yeji ở căng tin giờ ăn trưa. Đừng ai trách Donghyuck. Donghyuck chỉ nói sự thật thôi mà.
"Cảm ơn." Jeno mím môi mỉa mai đáp lại.
Yeji nở nụ cười nhẹ vỗ vai bạn mình an ủi nhưng mà ai cũng biết Donghyuck nói đúng mà. Bị xoay quanh giữa đống deadline và sự trống vắng vì thiếu ai đó mà Jeno đã mất ngủ. Hắn đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân, rời giường để bắt đầu 1 ngày mới. Tâm trí hắn chỉ nghĩ đến duy nhất 1 người (mà ai cũng biết là ai) và Jeno đang cố dằn lòng không được nghĩ thêm nữa (nhưng nó không hiệu quả). Ừ thì vẫn ăn được tắm được nhưng bảo Jeno tập trung làm gì đó thì hoàn toàn không thể.
Hắn nhớ cậu ấy quá. Về đêm nỗi nhớ càng trào dâng khiến lòng hắn đau nhói. Nỗi nhớ như đào 1 cái lỗ sâu tận trong trái tim hắn ta.
"Trông ông như vừa mới chia tay mối tình 10 năm ý."
"Im đi." Jeno vuốt tóc ra sau, đội 1 chiếc mũ lưỡi trai, chùm mũ áo lên để che đi quầng thâm như gấu trúc cùng gương mặt vô cùng mệt mỏi của mình.
"Không, thực sự đấy, Jeno, ông có chuyện gì vậy?" Donghyuck nghiêm giọng hỏi.
"Tôi không ngủ được."
"Nhưng mà tại sao? Còn vài tháng nữa là thi cuối kì rồi đấy." Jaemin lo lắng nhìn Jeno. Không chỉ Jaemin mà mọi người ở quanh đều nhìn Jeno với ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng chỉ Jaemin mới biết có chuyện gì xảy ra với Jeno.
Jeno không muốn nghe càm ràm từ bạn mình liền nhún vai nói. "Chỉ là dạo này có nhiều suy nghĩ trong đầu quá thôi."
Xuyên suốt bữa trưa Jeno chỉ giữ im lặng, thân xác thì ở đây, nhưng tâm trí của hắn lại đang ở chỗ cậu bé xinh đẹp, thông minh với mái tóc nâu dễ thương mà hắn đang nhung nhớ rất nhiều.
<<To be continued>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com