While you were gone 💙
Renjun không ở đây nữa rồi.
Cậu ấy bỏ rơi Jeno rồi.
Chỉ còn một mình hắn.
Bị bỏ rơi rồi.
Trời ạ, Renjun không phải là bỏ rơi Jeno. Jeno chỉ đang làm quá thôi.
Renjun chỉ mới đi được có vài ngày, và sau đó cậu ấy sẽ về mà, nhưng mà Jeno cô đơn quá. Không có người bạn thân của mình ở đây, hắn chỉ có một mình một cõi, cô đơn quá. Cậu bé người Trung Quốc luôn tự nhận giữa 2 người bọn họ, thì Renjun vẫn tốt hơn hắn nhiều, và bây giờ cậu ấy đi rồi, Jeno dần phải thừa nhận điều này rồi.
Hắn nhớ cậu nhiều quá.
Làm sao hắn có thể gửi tin nhắn mỗi buổi sáng sớm tinh mơ khi mà cậu ấy đang ở 1 đất nước khác cơ chứ?
Bây giờ nếu không phải là Renjun thì cậu biết gặp ai ở hành lang trước khi vào tiết học đầu tiên đây?
"Renjun đâu rồi?" Jaemin hỏi khi gặp Jeno ở trước giảng đường.
Thường thì Jeno sẽ gặp Renjun trước khi gặp Jaemin ở đây bởi Renjun thường đến rất đúng giờ, Jaemin thì toàn đi muộn, trái ngược với Jeno, mỗi sáng luôn cố tình đến sớm chỉ để được gặp và nói chuyện với Renjun lâu hơn một chút.
"Ở Trung Quốc." Jeno rầu rĩ trả lời, mắt hắn đang nhìn vào dòng timeline trên Twitter của mình. Nó chẳng có gì thú vị cả, điều này khiến Jeno nhớ bạn thân của mình hơn. Timeline của hắn chưa bao giờ nhàm chán khi có những tweet của Renjun.
"Ừ nhỉ, quên mất!" Jaemin mỉm cười nhẹ. "Thế khi nào cậu ấy quay lại?"
"Chủ nhật."
"Jeno, ông ổn chứ?" Jaemin lo lắng hỏi.
"Ừ." Jeno đáp bằng 1 giọng nói trầm lạnh lẽo, đeo tai nghe ngước nhìn người vừa hỏi, ánh mắt vô hồn và đôi vai cứng ngắt.
Jaemin nhướn mày nhìn Jeno. Jeno thôi nhìn bạn mình, đôi vai căng cứng bỗng chùng xuống, cả cơ thể trở nên mềm nhũn, đôi mắt rũ xuống. Ai nhìn vào cũng biết tâm trạng của Jeno tồi đến mức nào. Hắn biết rằng mình không cần phải giả vờ bình thường trước Jaemin, 1 người bạn thân khác của mình, đơn thuần là 1 người tri kỉ.
Jeno chợt nghĩ đến điều gì đó.
Nếu Jaemin là tri kỉ đơn thuần của Jeno, vậy thì Renjun là gì?
Một người tri kỉ đơn thuần khác chứ còn gì nữa.
"Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ
Đồng chí!" trích Đồng Chí - Chính Hữu 😃
Nhưng giữa 2 người họ có thực sự đơn giản như vậy không?
"Không, tôi nhớ cậu ấy quá." Jeno rầu rĩ lẩm bẩm. "Sao cậu ấy lại phải đi Trung Quốc vào lúc này cơ chứ?"
"Tôi chắc chắn là cậu ấy không tự nhiên mà bỏ về Trung đoàn tụ gia đình vào lúc này, đấy là do dì cậu ấy chuẩn bị sinh em bé mà."
"Tôi biết...nhưng mà tôi nhớ cậu ấy." Jeno như 1 đứa trẻ to xác bĩu môi, Jaemin bật cười nhưng sau đó liền nghiêm túc trở lại. Cậu thăm dò suy nghĩ của người kia. "Bao nhiêu?"
"Cái gì cơ?" Giọng Jeno lạc đi vì bây giờ mới là sáng sớm và...(vẫn là lí do đó) hắn nhớ Renjun. Nỗi nhớ ấy dường như đã hút cạn năng lượng của hắn rồi.
"Ông nhớ cậu ấy bao nhiêu?"
Jeno đăm chiêu nhìn Jaemin. Làm sao mà hắn có thể đo được độ nhớ của bản thân cơ chứ? Ờm...thì có thể thử, dù sao thì bạn thân đi rồi thì còn gì để mất đâu.
"T-...Tôi không biết nữa...chỉ là...đầu óc tôi bây giờ cứ mù mịt trống rỗng? Kiểu như...tôi không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Tất cả mọi thứ đều có hình bóng cậu ấy. Hôm qua tôi ăn lẩu với Mark, ông có biết Renjun mê lẩu đến mức nào không? Sáng nay, có 1 cái xe ô tô màu vàng đi ngang qua, ông có biết màu yêu thích của Renjun là gì không? Là vàng đó! Tôi đổ sữa trước khi đổ ngũ cốc để ăn sáng, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh Renjun càm ràm với tôi rằng "Cái éo gì thế Jeno? Làm như vậy không đúng thứ tự." và sau đó tôi-"
"Okokok, hiểu rồi. Ông đang bị bệnh rồi."
"Bệnh gì?"
"Bệnh tương tư."
"Vớ vẩn."
1 hồi im lặng, 1 nỗi hoài nghi.
"Thật sao?" Jeno nghi hoặc hỏi Jaemin, nhưng như tự hỏi bản thân thì đúng hơn.
"Tôi biết đâu, ông nói thử xem, xem đúng không."
"Không đúng." Jeno kiên định nói, nhưng sự hoài nghi lại hiện ra ở đôi bàn tay xoa vào nhau được giấu nhẹm đi trong túi áo, bên cạnh cái điện thoại đầy pin nhưng cũng như không vì Renjun không có nhắn tin cho hắn.
⏳
Những lần trước khi Renjun ở xa Jeno, 2 người luôn tìm cách để liên lạc với nhau. Đứng trên cùng 1 đất nước thì sẽ dễ hơn nhưng đâu hề ngại gì, Renjun phải dùng VPN nếu muốn liên lạc với Jeno. Nhưng thường khi về quê, Renjun không có nhiều thời gian nhắn cho cậu vì phải thăm họ hàng và các bạn bè đồng hương nữa.
Tối nay Jeno không ngủ được. Hắn biết Renjun chẳng hứa gì với mình cả, nghĩa là cậu ấy không nhất thiết phải báo tin cho hắn. Nhưng Jeno không nhịn được cứ chực chờ 1 thứ gì đó. Điện thoại rung lên và lúc này, mặt Jeno rạng ngời lên, rạng như cái màn hình điện thoại ý.
[Junnie]
Này.
Em bé chào đời rồi đó.
Là 1 bé gái.
Trông nó nhỏ xíu, đáng yêu lắm.
'Giống như cậu vậy', Jeno đã định gõ như vậy nhưng liền ngừng lại và gõ thứ gì đó liên quan đến chủ đề của 2 người đang nhắn hơn.
[Nono]
Tuyệt đó. Thế đứa bé sẽ là em họ cậu à?
[Junnie]
Ừ chắc vậy.
Mình dở mấy khoản gọi tên họ hàng lắm nhưng chắc chắn con của chú tớ chính là em họ tớ.
[Nono]
Thôi đi.
'Mình nhớ cậu', Jeno gõ rồi lại xóa đi.
Sao lại xóa? Thứ nhất, nếu bây giờ mà nhắn câu đấy thì ewwwwww, sến quá là sến luôn.
Thứ 2 là hắn không muốn Renjun cảm thấy tội lỗi khi đang ở cùng gia đình cậu ấy. Đây cũng là điều mà Jeno thích ở Renjun. Cậu ấy luôn ở bên gia đình, họ hàng và bạn bè mỗi khi họ cần. Cậu ấy luôn quan tâm và chăm sóc mọi người, là 1 người bạn chân thành, 1 đấng cứu sinh, là mặt trời trên bầu trời của Jeno...khoan, nhầm, không, nghe kì quá.
[Junnie]
Chủ nhật mình sẽ về.
Ngỡ như rằng Renjun đang đọc được suy nghĩ của Jeno thông qua tin nhắn vậy mặc dù Jeno đã cố hết sức để giấu nó đi. Có lẽ là Renjun quá hiểu hắn. Hoặc là Renjun cũng cảm thấy như hắn vậy.
[Nono]
Mình biết.
Làm sao mà quên được khi mà đó là tất cả những gì mà hắn có thể nghĩ đến chứ? Khi bạn thân hắn quay về, khoảnh khắc ấy hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người mình nhung nhớ bấy lâu đang đứng ngay cạnh mình, và hắn sẽ giữ lấy cậu ấy thật chặt như thể nếu chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi thì người kia sẽ tan biến vậy. Khoan, nghe lại kì quặc rồi.
[Junnie]
Mình đi ngủ đây, hôm nay mệt quá.
[Nono]
Clgt có phải cậu đẻ đâu mà mệt?
[Junnie]
Mình là người động viên tinh thần mọi người đó, tưởng dễ lắm à, mệt ẻ. Dì tớ bắt tớ phải đi theo đứa bé khắp cả cái bệnh viện để chắc chắn rằng họ không đánh dấu nhầm đứa trẻ lmao.
[Nono]
Wow đúng là anh hùng
Ngủ ngon, yc.
Đồ thất bại.
[Junnie]
Cũng yc.
Đồ thần kinh.
'Bạn thân ' thì không thường nói 2 từ "yêu cậu".
Đôi khi cũng có, khi mà 1 trong 2 người cần sự an ủi. Nhưng mà thực ra họ đều biết đối phương đang quan tâm đến mình mà không nhất thiết phải nói ra thành lời. Vậy nên Jeno thấy hơi kì kì khi gửi đi dòng tin nhắn ấy nhưng hắn biết mình cần phải gửi. Dạo gần đây cảm xúc thường lấn át đi lí trí của Jeno, nhất là kể từ ngày Renjun đi thì nó còn nhiều hơn, bởi vậy bày tỏ cảm xúc của mình thông qua những dòng tin nhắn (thứ mà cả thế giới này đều làm) có lẽ cách dễ dàng nhất mà chẳng phải câu nệ điều gì cả.
Đúng, hắn đã gửi đi 2 chữ 'yc'
Không, hắn không biết 2 chữ ấy thực chất mang nghĩa như nào, nhưng hắn cũng không chắc bản thân mình có muốn khám phá cái nghĩa đó không, nhất là khi 'nửa kia' của hắn, người 'bạn tâm giao' bây giờ lại cách hắn cả trăm cây số.
<<To be continued>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com