Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Unfamiliar Is New



Mina

"Chú, cháu chưa đồng ý mà..." Tôi cúi đầu, dậm chân lên sàn nhà trong khi nghe người ở đầu dây bên kia.

"Thôi nào bé yêu, chỉ vài tháng thôi mà; và chú chắc chắn cháu sẽ thích con bé vì nó cực kỳ ngọt ngào, hơn nữa, con bé đã đồng ý làm PA của cháu, nhưng cố gắng đừng khó khăn quá nhé."

"Cháu không biết ..."

"Chính xác là gì ? Cháu sẽ thích con bé ?"

"Chuyện đó và cả chuyện cháu sẽ không nghiêm khắc với cô ta nữa." Tôi thành thật thú nhận.

"Ý cháu là cháu ổn với chuyện này ?" Giọng ông ấy nghe ra rất mong mỏi, và tôi chỉ có thể thốt ra một tiếng thở dài.

"Cháu còn chẳng được lựa chọn."

"Tuyệt vời! Chú sẽ đưa con bé đến chỗ của cháu ngay để lát nữa hai đứa gặp nhau."

"Được rồi, cháu luôn kết thúc mọi chuyện bằng việc đồng ý với chú và cháu nghĩ chú đang lạm dụng nó."

Đầu dây bên kia rộ lên bởi tiếng cười của chú khiến tôi phải dịch điện thoại ra xa không thì tai tôi sẽ chảy máu mất. "Mừng là người chú yêu thích của cháu"

Tôi đảo mắt lên trên. "Chú là người chú duy nhất cháu có."

"Yah Myoui!"

Tiếng cười trượt khỏi môi tôi khi chú ấy hét lên.
"Người này là ai vậy chú? Cháu không phải người quảng giao và cháu chỉ đồng ý vì chú là người hỏi. Có phải bạn của chú không ?"

"Cô bé là con gái một người bạn của chú ở Hàn Quốc. Cuộc sống của họ đang khó khăn và chú muốn giúp bằng một cách nào đấy."

Tôi cố hết sức để giấu đi sự thật rằng tôi không mấy quan tâm đời tư người khác. Tôi không thích chõ mũi và tôi chẳng có tí hứng thú nào với chuyện của người ta, nhưng việc chú biết điều đó lại khiến tôi thở dài một lần nữa, đoán rằng chú hiểu tôi rất rõ.

"Mina, đừng ích kỷ quá nhé? Cô bé rất tốt và có thể không phàn nàn nhưng hãy thông cảm cho nó."

"Được rồi, được rồi, đạo diễn đang gọi cháu. Xin lỗi nhưng cháu phải đi ngay đây."

"Đối xử tốt với Nayeon, Mina."

"Cháu sẽ cố." là những từ cuối cùng trước khi tôi tắt máy.

Tôi đưa điện thoại cho quản lý, nhướng mày khi cậu ta nhìn tôi lạ kỳ.
"Gì?"

"Đạo diễn chưa gọi cậu." Cậu ta trả lời.

"Tôi đương nhiên đã nói dối, tôi chẳng biết nói gì với chú cả." Tôi trả lời và thả người trên chiếc ghế dài trước khi nhặt quyển tạp chí lên để đọc.

Quản lý của tôi, Jihyo, im lặng. Làm việc cho tôi tới 2 năm, cậu ta hiểu rõ tôi như chú, cậu ta biết tôi ghét đề cập tới mấy thứ không liên quan đến công việc, biết dừng ở vạch giới hạn, và nó hoàn hảo vì tôi không cần mấy người tọc mạch.

Chú đã năn nỉ tôi những ngày qua về người mà ông muốn tôi dùng làm PA cho tới khi tôi hết lý do và phải đồng ý.

Điều duy nhất tôi biết về người này là con gái của bạn chú, cô ta đang học nốt kỳ cuối của đại học mà chú đã đề cập vài lần khi tôi không chú ý. Nhưng nhìn vào mặt tốt, chỉ là một kỳ, chỉ từ 4 đến 5 tháng; nó không lâu đến vậy, chỉ là tôi không biết cô ta có chịu được thái độ của tôi; và nếu người này chịu rời đi trước đó thì nó sẽ tốt hơn.

"Mina." Tiếng Jihyo gọi phá tan dòng suy nghĩ của tôi, tôi hạ thấp cuốn tạp chí mà tôi còn không đọc và nhìn vào cậu ấy.

"Phim sắp quay rồi đấy, đáng ra cậu phải chuẩn bị xong rồi."

Tôi nhanh chóng gật đầu và đứng dậy đi lướt qua cậu ta, tiến thẳng tới trường quay. Ở đó, tôi thấy Jinyoung, người đồng diễn đang nói chuyện với một nhân viên trong khi cầm kịch bản trên tay.

"Chào đằng đó." anh ta chào tôi với một nụ cười tự mãn khi thấy tôi đứng cách đó vài feet.

Ôi cái cách mà anh ta thích làm phiền tôi.

Mặc dù khá khó chịu, tôi vẫn trả lời, không để anh ta thắng. "Chào"

"Cô ghét tôi đến thế hả." Jinyoung tiến gần hơn, thì thầm để không ai nghe thấy ngoài tôi.

Tôi khoanh tay trước ngực và lắc đầu kín đáo. "Tôi không phí năng lượng vào mấy thứ như vậy. Ghét thì hơi quá, đơn giản là tôi không quan tâm thôi."

Anh ta há mồm trong vài giây, ngay sau đó nheo mắt nhìn tôi. "Chà tệ quá, tôi là bạn diễn của cô trong bộ phim này nên cô phải chịu đựng cảnh chúng ta bên nhau thôi."

"Nó là công việc và tôi rất chuyên nghiệp, không đáng để tâm."

"Nếu biết cô cong từ trước thì còn lâu tôi mới tán tỉnh." tai tôi rung lên trước câu nói kia. Jinyoung luôn đào sâu vào vấn đề này bất cứ khi nào anh ta muốn vì anh ta biết tôi không thích người khác đánh giá tính hướng của tôi.

"Không phải lỗi của tôi nếu anh là thằng ngu." Tôi trả lời, nhanh chóng tránh xa Jinyoung. Anh ta rên rỉ trong sự khó chịu và gọi tên tôi nhưng tôi không quay lại, còn lâu tôi mới làm thế.
Tôi không thể đợi cho đến đi bộ phim này kết thúc!

~
Chiếc áo khoác che đi phần vai hở của tôi và tôi nâng mắt lên nhìn người vừa làm vậy.
"Trời lạnh, và em không nên mặc những loại quần áo như thế này" Anh ấy nghiêm giọng và đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.

"Đây là một bữa tiệc, đừng làm quá." Tôi cười tủm tỉm, vẫn nhìn vào mắt người đối diện.

"Tôi chỉ muốn bảo vệ nhưng thứ thuộc về mình." Anh ấy trả lời đầy ngọt ngào, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.

"Và CẮT." đạo diễn hô lớn.

Tôi nhanh chóng lùi lại và cởi áo anh ta rồi quay về với Jihyo. Có lẽ tôi nên lau môi bằng chất cồn ở trên xe. Nhưng trước khi tôi có thể bước đi, đạo diễn đến gần với nụ cười mãn nguyện.
"Quá tuyệt! Hôm nay hai đứa làm tốt lắm."

Cả tôi và Jinyoung đều cúi người trước ông ấy.

"Cảm ơn PD-nim." Tôi nói, đồng thời bạn diễn của tôi cũng nói lời cảm ơn.

"Được rồi, gặp hai đứa sau nhé, 9 giờ sáng mai bắt đầu quay."

"Vâng thưa đạo diễn, tôi đi đây." Tôi nói lịch sự, cúi đầu chào hai người họ rồi rời đi.

Tôi vội vàng gọi Jihyo, cậu ấy đưa cho tôi một miếng vải mà tôi dùng để lau môi trong khi tiến tới xe.

Cảnh hôn hít đáng chết! Lãng mạn cái khỉ nợ! Chết hết đi!

"Chúng ta khởi hành chứ?" Jihyo hỏi, nhìn tôi qua mặt gương phía trước.

"Ừ, tôi muốn nghỉ." Tôi trả lời trước khi dựa đầu vào chiếc ghế và nhắm mắt.

Chuyến đi mất tới cả tiếng, và giờ tôi còn ghét giao thông hơn. Khu quay phim khá gần nhà tôi, nhưng luôn phải có gì đó phá hỏng tất cả.

"Cậu ổn chứ?"

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe quản lý cất lời.

"Ừ, chỉ mệt thôi."

Jihyo gật đầu rồi đỗ xe dưới hầm. Cậu ấy rời khỏi xe và mở cửa cho tôi.

"Cậu về đi, không cần đưa tôi về nhà. Tôi tự lo được." Tôi nói với cậu ấy, quay đi kể cả khi Jihyo nhất quyết muốn đi cùng tôi.

"Được rồi Jihyo, cứ đi đi." Tôi đuổi cậu ấy đi với chất giọng đầy quyền lực, khiến cậu ta dừng lại và để tôi yên.

Chỉ đến khi mà tôi tưởng mình có thể nghỉ ngơi một mình, đôi giày lạ bắt lấy sự chú ý lúc tôi đẩy cửa bước vào, làm tôi nhận ra người cùng nhà đã tới.

Tôi cởi đôi dép và bước thằng tới phòng khách, trong đó có một túi hành lý và mấy con thú nhồi bông ở trên nhưng không thấy người ở đâu, nên tôi quyết định gọi một tiếng.

"Xin chào? Na- ugghh xin chào, có ai không?" Tôi quên tên cô ta rồi, nhưng vẫn tiếp tục hét.

Ngay lúc đó, một cô gái mảnh dẻ bước ra từ nhà bếp; cô ấy đang đeo tạp dề và buộc tóc thành một búi nhỏ.

"Xin lỗi, tôi không biết cô đã ở đây." cô ấy cúi chào.

Tôi liếc mắt. "Cô đang nấu đấy à?" giọng tôi cực kỳ nghiêm túc. Tôi rất ghét người khác động vào đồ của mình mà không có sự cho phép.

"Tôi- Tôi xin lỗi, chú Park bảo tôi n- nấu cho cô." cô ấy lắp bắp.

Tôi muốn rít lên nhưng lời chú nói vang lên trong đầu.

Hãy tử tế. Bình tĩnh, Mina. Bình tĩnh.

"Tôi ăn trên đường đến đây rồi." Giọng tôi đanh lại, đó là định nghĩa tử tế của tôi.

Tôi chẳng đợi người kia nói gì mà quay lưng đi thẳng về phòng. Cô ta không biết chế độ ăn kiêng của tôi; tôi cũng sẽ chẳng ăn đám thức ăn đó đâu. Cơ thể tôi cần giấc ngủ hơn cả.

Tôi mong cô ta sẽ không làm vỡ đồ vì tôi không còn sức để tức giận nữa.

~
Ánh nắng chiếu qua cửa kính, dần lan tới mắt tôi. Tôi với lấy điện thoại trên bàn để xem giờ. Chết tiệt, đã 8 giờ rồi! Tôi nhanh chóng rời giường và tiến và phòng tắm.

Phật ý, tôi hét to nhất có thể để người thuê kia có thể nghe thấy. Cô ấy chạy ra từ phòng bếp sau vài giây.

"Cái quái gì vậy! Cô không thèm gọi tôi dậy!" Tôi nâng giọng và lườm người trước mặt.

"Xin lỗi! Tôi không biết lịch trình thưa cô." Cô ta giữ tầm nhìn vào mặt đất.

Tất cả những gì tôi có thể làm là rên rỉ trong tức giận. "Tôi muộn rồi, đi thôi."

Tôi lướt qua phòng khách và thấy chăn trên sofa, cho dù không muốn quan tấm đến mấy, tôi chỉ đơn giản không cách nào mặc kệ nó.

"Cô ngủ trên ghế à?" Tôi tạm dừng chân và quay lại khiến cô ta đâm vào người tôi do khoảng cách gần mà chúng tôi giữ.

Nayeon lùi một bước và gật đầu do dự.

"Sao lại thế trong khi có một phòng ngay cạnh tôi?"

"Đêm qua cô không nói gì cả." Cô ấy trả lời nhẹ nhàng.

"Chúa ơi, cô đúng là đồ ngu mà." Tôi gắt gỏng. "Nhưng chúng ta nên đi thôi, tôi sẽ xử lý sau và Jihyo đang đợi chúng ta rồi."

Khi mà chúng tôi tới tầng hầm, Jihyo ngay lập tức cười với tôi và hạ thấp chiếc điện thoại cậu cầm.

"Mình đã nói với đạo diễn rằng chúng ta sẽ tới muộn vì chúng ta phải làm vài điều quan trọng trước." Cậu ấy nói khi chúng tôi bước vào xe.

"Được rồi." Tôi đáp lại.

"Ai kia?" Jihyo nhìn cô gái tôi ngồi cùng.

"Người mà chú nhắc tới. Cô ta cũng là PA mới của tôi."

"Cậu có PA mới mà mình còn không biết ư?" Cậu ấy đánh một bên lông mày lên trên.

"Ờ ờ." Tôi vỗ tay ra hiệu cho cậu ấy đi.

Jihyo khởi động xe trước khi tiếp tục liếc về chúng tôi.
"Mình là Jihyo."

"Mình là Nayeon." Người ở trọ trả lời.

Hóa ra đó là tên cô ta.

Jihyo bất chợt nói tiếng địa phương của cô ấy khiến tôi không thể hiểu.

Người ngồi cạnh tôi gật đầu và trả lời bằng tiếng hàn quốc. Họ đang giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ và nó làm tôi điên lên. Tôi chẳng hiểu gì cả, có thể họ đang nói xấu tôi nhưng tôi không hề hay biết.

"Dừng." Tôi ngắt lời họ.

Jihyo nhăn mày một lúc trước khi tiếp tục nhìn lại đường. "Nói chuyện sau nhé Nayeon."

"Ừ."

Cái ngày tệ hại, tôi không biết do không ăn từ tối qua hay ngày hôm nay thật sự tệ hại nữa.

"Nè." Tôi nghiêng đầu khi một cánh tay chạm vào tôi.

"Gì đấy?"

"Uhmm tôi làm cái này lúc sáng nay, cô có thể đói vì tối qua cô không ăn gì và bỏ bữa sáng nay." Cô ta trả lời và đưa tôi một chiếc sandwich.

Tôi cong mày, và bụng tôi kêu lên trước khi tôi kịp từ chối.

Ôi chà.

Tôi với lấy thứ đồ ăn và bắt đầu ăn mà không nói một tiếng.

~
Chúng tôi đến trường quay sau một tiếng rưỡi. Tôi nhanh chóng tiến đến đạo diễn để giải thích, may mắn là ông ấy đang vui vẻ nên bỏ quay cho tôi.

Tôi vào phòng thay đồ để lấy đồ diễn và thấy bạn diễn của tôi đang thử đồ ở đó. Tôi không để ý tới anh ta mà tiến thằng tới tủ đồ.

Nó đã khá bình yên khi anh ta thay đồ và không thể làm phiền tôi, nhưng khi xong việc, Jinyoung tiến tới và nở một nụ cười quỷ quái.

"Cô gái xinh đẹp mà cô đi cùng là ai, Mina?" Anh ta nói và nhìn Nayeon.

Tôi nhìn Nayeon và thấy cô ấy đỏ mặt trước lời nhận xét của Jinyoung. Tôi lắc đầu và đưa quần áo cho cô ấy.

"Cô ấy là PA của tôi và đừng phí thời gian, cô ấy không thẳng đâu." Tôi lơ đãng trả lời Jinyoung và tiếp tục việc mình đang làm.

"Oh, vậy là giống cô ấy hả." anh ta chế giễu. "Cô biết không; có thể là lũ con gái tụi cô chưa từng thấy dương vật, có thể đó là lý do khiến các cô bối rối."

Máu trong người tôi lập tức sôi lên, như ngọn núi lửa phun trào và phóng ra tất cả dung nham của nó, tôi quay sang hướng của anh ta để trả lời. "Có thể do anh chưa từng thử nó nên anh bối rối."

Trước khi anh ta có thể trả lời, tôi nắm lấy tay Nayeon và làm Jinyoung ngẩn người.

"Tôi- uhmmm thưa cô." Tôi dừng nửa đường khi nghe giọng nói của Nayeon.

"Cái gì?!" Tôi ngắt lời. Xúc cảm khi nghe Jinyoung nói những lời kia vẫn luẩn quẩn trong tôi.

"Tay tôi."

Tôi hạ thấp tầm nhìn và thấy những gì cô ấy muốn nói. Tiếng ồ thoát khỏi miệng tôi khi nhận ra đã kéo cô ấy đi một quãng đường.

"Làm sao cô biết?" Cô ấy đột nhiên hỏi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây là lần đầu tiên Nayeon nhìn tôi kể lần gặp tối qua.

"Hả ?" Một từ trượt khỏi môi tôi mặc dù tất cả sự chú ý của tôi nằm ở đôi đồng tử màu nâu kia.

"Việc mà tôi cong ấy."

Câu nói kia đưa tôi về thực tại, làm tôi chớp mắt.

"Chúng ta thật sự sẽ nói về vấn đề này sao?" Tôi nhếch lông mày. Tôi không nói cho cô ấy biết rằng tôi chỉ nói thế dể Jinyoung tránh làm phiền, chứ không hề biết cô ấy không thằng, chính Nayeon thừa nhận điều ấy cho tôi.
"Tôi phải thay đồ để quay thước phim chết tiệt này. Đi thôi." Tôi nói thêm và đi trước.

Nhưng trước khi đi qua Nayeon, tôi nhìn vào đồng từ cô ấy một lần nữa. Nó lạ lẫm nhưng dễ chịu. Tôi đã từng nhìn hàng trăm nghìn người và thấy đáng báo động vì việc này lại có vẻ mới mẻ với tôi.

Có một cái gì đó trong mắt cô ấy.



------------

và bộ truyện này nếu muốn tiếp tục thì để lại feedback nhé (: rất cần thiết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com